Chương 41: Thêm WeChat

Hai chiếc bàn được ghép lại thành một.

Kha Dục ngồi xuống cạnh Lâm Hỉ Triêu, ánh mắt chỉ dừng ở nơi Hứa Căng Tiêu một thoáng ngắn ngủi rồi lại nhìn sang cô, thuận đà gác luôn cánh tay lên lưng ghế cô.

"Khéo quá nhỉ, Nam Bắc hôm nay lại tụ về chung một chỗ."

Cậu nhếch mép, giọng điệu nghe có phần mỉa mai: "Phải nhờ Cẩu Hề Duy dẫn đi tôi mới thấy cậu, chậc, muốn ăn bữa cơm với cậu thôi cũng khó nữa."

Lâm Hỉ Triêu mím môi, biết tỏng cậu đang ám chỉ điều gì.

Tên này lại nổi máu ghen rồi đây.

Nhưng giờ cô không có tâm trạng nào để đấu võ mồm với cậu, những suy nghĩ về chuyện của Phương Húc khiến cô chẳng cách nào tươi vui lên nổi.

Cẩu Hề Duy đánh mắt sang nhìn mấy lần, thấy bầu không khí là lạ, bèn nhanh tay cầm lấy thực đơn hòng chuyển hướng câu chuyện: "Mấy cậu gọi món gì rồi? Gợi ý vài món cho bọn tôi đi."

"Hứa Căng Tiêu? Nói đi chứ."

Cậu ta ngước lên gọi Hứa Căng Tiêu ngồi ngay bên mình, song lại nhận ra nãy giờ Hứa Căng Tiêu cứ để hồn bay đi đẩu đi đâu.

"Nghĩ gì thế!" Cẩu Hề Duy gắt, "Gọi đồ ăn hộ cái đi."

Nhận lấy thực đơn, Hứa Căng Tiêu vẫn trầm mặc tư lự, đôi mắt nhìn vào thực đơn đã pha chút thẫn thờ.

"Cái thằng này..." Cậu ta bĩu môi chuyển ánh nhìn sang Sầm Thư Nhiên, và lần nữa nhận ra rằng bạn gái mình cũng đang thấp tha thấp thỏm y như thế.

"Ơ hay mấy cái người này sao thế? Mặt mũi vậy là sao, có chuyện gì?"

Kha Dục ngước mắt, bình tĩnh nhìn qua.

Sầm Thư Nhiên khoanh tay mân mê tóc mai, hít một hơi rồi mới lên tiếng: "Lúc nãy bên trường số 2 có..."

"Khụ!"

Hai tiếng ho khan vang lên gần như cùng lúc khiến cô bạn im bặt.

Thoáng chốc quanh bàn ăn lặng ngắt như tờ.

Lâm Hỉ Triêu và Hứa Căng Tiêu liếc vội qua nhau, môi mấp máy nhưng rồi lại thôi.

Kha Dục thu hết vào mắt cử chỉ mờ ám giữa hai người.

Một sự tương tác chứa đầy ăn ý đâu đó cất giấu những ý nghĩ tinh quái và bí mật nho nhỏ mà chỉ mình cả hai mới hiểu được.

Bất cứ ai nhìn vào cũng thấy có vấn đề.

Chướng mắt thật.

Kha Dục mím chặt môi, nét mặt vốn đã khó ở giờ càng thêm xám xịt. Cậu liếc sang Hứa Căng Tiêu, đẩy lưỡi lên răng và nhìn cậu ta chòng chọc.

Lâm Hỉ Triêu từ tốn phân trần: "Lúc nãy tôi gặp bạn học tôi, chỉ nói mấy câu thôi chứ không có gì cả."

"Bạn học nào?" Kha Dục hỏi, nghiêng đầu nhìn cô.

"Bạn chung lớp cũ."

"Lớp 9 à?"

Cô ngớ ra, chẳng ngờ Kha Dục lại biết chính xác số lớp của cô hồi ở trường cũ.

Một sự căng thẳng kéo đến không rõ lý do.

Cô ngập ngừng, rồi gật đầu thay lời đáp.

Kha Dục hỏi tiếp: "Trai hay gái?"

"Gái."

Cô buột miệng thốt lên.

Sầm Thư Nhiên nghe vậy thì đẩy xệch cái ghế đang ngồi ra, môi bặm lại, vẻ ngần ngừ như muốn nói điều gì đó.

Cẩu Hề Duy tinh tường để ý tới, Kha Dục đảo mắt qua, hai thằng nhìn nhau.

Đoạn Kha Dục hướng mắt nhìn xuống những ngón tay đang cuộn xoắn lại của Lâm Hỉ Triêu, cậu nắm lấy, phát hiện chỗ khớp xương cô hơi ửng lên màu đỏ.

Cậu liên tưởng vết đỏ đó với vũng nước trên bàn.

"Bỏng hả?"

"Ừm." Lâm Hỉ Triêu gật đầu, rồi nhanh nhảu nói thêm, "Tôi lỡ tay."

Kha Dục nhịp nhàng gõ năm ngón tay xuống thành ghế cô, nhìn cô mãi một hồi lâu, lát sau mới thủng thẳng cất giọng: "Cậu không thấy tin nhắn tôi gửi à?"

Cô lắc đầu, lặng thinh không trả lời cậu.

Kha Dục nhíu mày thò tay qua định móc cái điện thoại nằm trong túi áo cô ra, cô đã nghiêng người che túi lại kịp thời.

Rồi cũng nhăn mặt: "Các cậu gọi món nhanh lên, buổi chiều vẫn còn hoạt động đấy."

Kha Dục khẽ cười xùy, rút tay về ngồi thẳng người dậy, xoay vai lại với cô, nhìn qua hướng khác và không nói thêm gì nữa.

Không khí trên bàn ăn hoàn toàn nguội lạnh.

Lòng mỗi đứa giấu một phỏng đoán riêng, khiến bữa ăn trở nên ngột ngạt hết sức.

Lâm Hỉ Triêu lẳng lặng nhìn sang Kha Dục, bờ mi rủ xuống rồi cũng quay người đi.

Ở một bàn khác, ngồi theo dõi từ đầu đến cuối, bọn Tưởng Hoài lúc này ngác ngơ nhìn nhau, chả hiểu mấy đứa này bị cái quái gì nữa.

Tưởng Hoài gãi gãi đầu, khẽ huýt sáo với Cẩu Hề Duy: "Đưa thực đơn đây tao gọi món cho, sắp chết đói tới nơi rồi."

Khi Cẩu Hề Duy đưa thực đơn qua thì cũng là lúc mấy món Hứa Căng Tiêu gọi lần lượt được bưng ra bàn, tiếng đĩa đồ ăn va chạm với mặt bàn tạm thời phá vỡ tình cảnh bế tắc lúc bấy giờ. Lâm Hỉ Triêu cầm đũa lên bắt đầu ăn trong im lặng.

Song cánh tay Kha Dục lại làm cản trở việc gắp đồ ăn của cô, quay qua nhìn cậu, Kha Dục vẫn tránh cô, cậu tựa lưng hẳn ra ghế, cúi đầu nghịch điện thoại.

Mặt cậu bí xị, miệng méo xệch trông rất bực dọc.

Lâm Hỉ Triêu bĩu môi, tiếp tục ăn phần mình.

Ăn tới nửa bữa cơm trầm lặng này, bỗng bàn bên cạnh có cô gái đi tới hỏi xin số Kha Dục.

Do vào sau đâm ra bàn đó không hề hay biết gì về cuộc đối thoại trước đó của họ, mà chỉ thấy mỗi hình ảnh Kha Dục mặc đồng phục trường, ngồi lướt điện thôi cũng phô trọn góc nghiêng thần thánh, dẫu chẳng nói gì song vẫn toát lên được vẻ điển trai kiêu kỳ, tổng thể rất chi là hút gái.

Cô gái đó không có vẻ gì là mắc cỡ, thẳng thừng chìa điện thoại ra trước mặt cậu: "Cậu ơi, cho tới xin WeChat được không?"

Cả đám đang ngồi nhao nhao ngó qua, Lâm Hỉ Triêu cũng nhìn theo, mắt chuyển từ cô gái ra phía đằng sau, thấy mấy cô nữ sinh bàn bên đó đều đang cười hì hì quan sát Kha Dục.

Họ ăn mặc khá chững chạc, trông không giống học sinh lắm, Lâm Hỉ Triêu thấy hơi quen mắt, vô thức cô lại nghĩ tới trường số 2.

"Cậu học trường nào?"

Đúng lúc này Kha Dục hỏi.

Cô quay mặt qua nhìn Kha Dục, Kha Dục đang đưa lưng về phía cô nên chẳng thấy được vẻ mặt cậu.

Cô gái nhẹ nhún vai, chỉ chỉ đồng phục cậu và nở nụ cười hồn nhiên rạng rỡ: "Không chung trường với cậu đâu."

Lại nhìn quanh mấy người trên bàn, đoạn chắp tay sau lưng, híp mắt: "Cũng không chung trường với ai trong đây cả."

Kha Dục nhìn cô gái đó một lúc, chiếc điện thoại lật mấy vòng trong tay rồi dừng, ngón tay cậu trượt mở app để vào chỗ lấy mã QR, xong đặt lên bàn.

Mấy đứa đang cầm đũa ăn phút chốc khựng lại.

Bọn Cẩu Hề Duy với Tưởng Hoài thấy cũng hãi hùng.

Thế là... cho thật à?!

Kha Dục chưa bao giờ cho người ngoài phương thức liên lạc, hễ ai hỏi đến thì đều sẽ từ chối, đây chẳng những là lần đầu cậu phá lệ, mà hơn hết là cậu còn cố tình làm vậy ngay trước mặt bạn gái mình.

Mấy con mắt nhất tề chiếu thẳng vào Lâm Hỉ Triêu, hình như vụ này quá trớn rồi đấy.

Cẩu Hề Duy nuốt ực miếng cơm.

Càng lúc càng không hiểu ra làm sao.

Làm thế tức là vốn dĩ không coi người ta là gì, hay chỉ đang cố gắng để được chú ý bằng một cách quá sức vụng về đây.

Chậc.

"Cảm ơn cậu!"

Cô gái hơi ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ được kết bạn thật, ban đầu chỉ định lại gần hòng nhìn cho rõ chính diện trông thế nào, ngờ đâu lại dễ ăn tới vậy.

Cô nàng chớp chớp mắt với đám chị em ngồi phía sau, đoạn giơ điện thoại ra quét mã.

Ting một tiếng, quét mã thành công.

Cô gái cười vẫy vẫy điện thoại với Kha Dục rồi quay về bàn mình.

Một chuỗi tiếng cười hưng phấn vang lên phía đằng sau, càng đối lập rõ rệt với sự yên ắng lạ thường ở bàn họ.

Kha Dục lấy lại điện thoại và tiếp tục ngả lưng ngồi lướt, chẳng bảo gì và cũng chẳng làm gì thêm nữa, như thể từ nãy tới giờ chẳng có gì xảy ra.

Cả đám phóng những cái nhìn nóng rừng rực tới chỗ Lâm Hỉ Triêu, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cô.

Nhưng Lâm Hỉ Triêu lại không có tí phản ứng nào, cô vẫn thong thả nhai đồ ăn với tư thái bình thản, kế đó, trước bao con mắt lom lom, cô nhả cục xương sườn ra khỏi miệng một cách vô cùng thanh lịch.

Người trong cuộc cứ dửng dưng, nhưng người cả buổi giờ tự biến mình thành không khí là Từ Viện Viện thì không tài nào chịu đựng được nữa.

Hai mắt cô bạn thiếu điều trợn ngược lên trời.

Như này là như nào, Triêu của mình vừa bị một thằng du côn ức hiếp, giờ lại phải hứng chịu thái độ lồi lõm của Kha Dục nữa hay sao?

Mấy thằng này tự cho mình là gì!

Từ Viện Viện bật lên tiếng cười quái gở và ngay lập tức lấy điện thoại ra xem: "Úi, sắp 1 giờ rồi, cô dặn bọn mình 1 giờ phải đến viện bảo tàng."

"Hỉ Triêu, cậu no chưa, mình qua đó lẹ đi."

Lâm Hỉ Triêu vừa gắp một miếng sườn, nghe vậy thì hơi khựng, đặt đũa xuống mở điện thoại xem giờ, đúng là gần đến 1 giờ rồi.

Cô gật đầu, rút tờ khăn giấy lau miệng rồi đứng lên.

Từ Viện Viện vẫn ngồi yên và từ từ đưa mắt nhìn về Hứa Căng Tiêu: "Cậu ơi, có gì cậu trả tiền bữa này hộ bọn tôi nhé, để lát nữa mình-kết-bạn-WeChat, rồi tôi chuyển tiền lại cho cậu."

Bốn chữ "kết bạn WeChat" được cô bạn nhấn nhá hết cỡ.

Nói hết một hơi, Từ Viện Viện lại cầm điện thoại mình, giả đò la lên: "Ối trời, điện thoại tôi sắp hết pin rồi, thế..."

Cô nàng đảo mắt qua lại mấy vòng giữa Hứa Căng Tiêu và Lâm Hỉ Triêu, cuối cùng cười tươi rói với Lâm Hỉ Triêu.

"Hỉ Triêu, thế thôi cậu kết bạn tạm với cậu ấy đi."

...

"Phụt —"

Sầm Thư Nhiên bỗng chốc cười phì, Cẩu Hề Duy nhấp nháy mắt ra hiệu vài lần cũng không ngăn được bạn gái.

Từ Viện Viện liến thoắng hết một tràng xong mới chịu đứng dậy, đi thẳng qua lấy điện thoại của Lâm Hỉ Triêu rồi vòng lại chỗ Hứa Căng Tiêu, chìa ra: "Cậu quét đi, cảm ơn nhiều ~"

Ting ting.

Tiếng quét mã thành công lặp lại lần thứ hai.

Cất điện thoại, Từ Viện Viện kéo Lâm Hỉ Triêu bỏ đi một mạch ra khỏi quán.

Hứa Căng Tiêu cong môi cười, giơ tay đẩy gọng kính lên rồi bỏ lại điện thoại vào túi.

"Chẹp chẹp chẹp." Tưởng Hoài nhướng mày dõi nhìn hai bóng người đi khuất, "Thôi khỏi ăn với uống gì hết nữa."

Vừa nói dứt miệng, ghế ngồi chính giữa bỗng bị đẩy ra kêu xoen xoét, cả đám quay sang, thấy Kha Dục rốt cuộc cũng đứng lên sau khi im suốt cả bữa ăn, và đi tới quầy thanh toán cùng chiếc điện thoại.

Sầm Thư Nhiên sửng sốt: "Ơ sao đi rồi?"

"Còn sao nữa." Cẩu Hề Duy liếc thoáng qua Hứa Căng Tiêu, "Đi tính tiền chứ sao."

Viện Viện: Lồi lõm xê ra!!!

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top