Chương 40: Chơi thu

Kỳ thi tháng vừa chấm dứt là học sinh trường số 1 đã đón tuần hoạt động chơi thu diễn ra mỗi năm một lần.

Khối 11 phân chia đi thành hai đợt, lớp Lâm Hỉ Triêu xếp sau và vừa khéo được xếp chung với bên ban Tự nhiên.

Chuyến chơi thu gói gọn trong vòng hai ngày, địa điểm trường chọn là một cổ trấn nằm khá gần, chỉ cách Phù Thành một tiếng chạy xe.

Trường năm nay cũng lạ, cứ muốn tổ chức đi chơi chung với mấy trường khác nữa. Vậy nên sáng sớm đó khi học sinh di chuyển lên xe, giáo viên đã nhấn mạnh rằng: Không được cởi đồng phục, chú ý cử chỉ lời nói, phải hăng hái thể hiện ra tinh thần của học sinh trường ta!

"Đã vậy sao không đeo thêm khăn quàng đỏ nữa luôn đi, cứ tưởng tiểu học không đấy."

Ngồi ở dãy ghế phía dưới, Từ Viện Viện trợn mắt: "Ai đời ra ngoài chơi còn mặc đồng phục nữa, chán phèo."

"Đúng không, Hỉ Triêu?"

Con bé ngồi bên cửa sổ cúi gằm mặt, mắt díp lại, đầu lâu lâu gục gà gục gặc trông như buồn ngủ lắm.

Từ Viện Viện: "Ơ kìa Triêu, buồn ngủ vậy cơ à? Tối qua làm gì thế?"

Lâm Hỉ Triêu tựa hẳn đầu lên ghế trước, miệng lẩm bẩm: "Lên xe cái là tớ buồn ngủ, tớ chợp mắt một lát đây Viện Viện."

Thật ra không phải vậy.

Tất cả là tại Kha Dục, cậu nói sắp phải đi Bắc Kinh thi trận chung kết nên ngày nào cũng quấn lấy cô.

Dù không làm đi chăng nữa, nhưng một khi cậu đã muốn hành xác người khác rồi thì sẽ bám dính như sam, không sao gạt ra được.

Từ Viện Viện xoa đầu cô: "Nghe bảo lần này mấy trường đi lận, trường cậu học hồi trước là trường số 2 đúng không? Trường đó cũng đi hay sao ấy."

Lâm Hỉ Triêu ngẩng đầu, lơ mơ hỏi: "Cũng khối 11 luôn à?"

"Chắc thế, biết đâu lại gặp thầy cô bạn bè cũ của cậu."

Cô chớp chớp mắt, mím môi, lần nữa tựa lưng ra ghế.

Xe buýt chở ban Xã hội xuất phát trước, theo sát đằng sau là xe ban Tự nhiên.

Bên ban Tự nhiên đông con trai, tiếng ồn của cả lũ thiếu điều muốn bật tung cả nóc xe, đứa tám nhảm, đứa ăn uống, đứa hát hò, nghe nhức hết cả óc.

Kha Dục ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên, cạnh cậu là Tưởng Hoài. Dãy ghế dài phía cuối, ngay trên đầu Kha Dục, có mấy thằng con trai đang tụm lại với nhau cười nham nhở với cái điện thoại.

Ngồi trên ghế, Kha Dục phải đeo tai nghe lại vì đến bực với lũ ồn ào này, và chẳng buồn nhấc mí mắt lên.

Tưởng Hoài liếc sang tụi nó: "Xem gì đấy mấy thằng kia?"

"Hay lắm, mày lên đây."

"Gì?"

Chống lưng ghế chồm người lên, Tưởng Hoài thấy rõ hình ảnh trong điện thoại: "Vãi!"

"Đỉnh chưa?"

"Bọn mày biến thái vãi."

Thoáng nhìn Kha Dục ngồi bên, Tưởng Hoài nói với một thằng: "Ê ê ê, cho anh Dục xem thử đi."

Xe mới lăn bánh, có mấy đứa ngồi lùi về sau vừa cười vừa khom người đưa cái điện thoại tới cạnh Kha Dục. Kha Dục quay đầu mở hí mắt, liền nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trong điện thoại.

Bối cảnh Âu Mỹ.

Nữ diễn viên chính bị sợi dây thừng trói chặt và đang lơ lửng giữa không trung, anh chàng đồng nghiệp vừa nện tới tấp, vừa vung cây roi da quất lên người bạn diễn làm mình mẩy cô nàng máu me trầy xước tùm lum.

Nhẹ nhướng mày, Kha Dục đưa tay tháo một bên tai nghe xuống rồi ngước lên nói với đứa cầm điện thoại: "Đưa tai nghe của mày cho tao."

Cả lũ ồ lên mờ ám, đứa kia tháo tai nghe ra đưa cậu.

Nhét tai nghe vào tai, cậu nghiêng đầu xem tiếp thước phim: "To tiếng lên."

Thằng kia cười hí hửng rồi tăng âm lượng đến mức hai phần ba.

"To nữa."

Nó cười, tăng hẳn lên mức cao nhất.

"Ha ha ha gu anh mặn dữ vậy hả Kha Dục."

Kha Dục không nói gì mà chỉ cụp mắt theo dõi diễn biến đoạn video, khi đến đoạn cô diễn viên rên to và phóng đãng nhất, ngón tay cậu chậm chạp trượt xuống nắm lấy sợi dây tai nghe, và rồi nghiêng người, chỉ một nháy mắt đã nép mình ngồi thẳng cạnh bên ô cửa sổ —

"Đệch!"

Đầu cắm tai nghe bị rút phắt ra theo động tác bất thình lình của cậu, những tiếng phì phạch, tiếng rên rỉ kịch liệt từ video bỗng chốc dội đi khắp trong xe, và vì âm lượng đã được đẩy lên tận cùng nên nghe rõ mồn một.

Toàn bộ học sinh ngồi trên xe sững ra, liền sau đó là một tràng cười ầm vang, cả lũ đồng loạt ngoái lại nhìn.

"Vờ lờ ha ha ha ha ha ha!"

Thằng con trai đỏ mặt tía tai tắt video đi, cô giáo tức lồng lộn: "Các anh làm cái trò gì đấy! Lên đằng trước ngồi hết cho tôi!"

Với khuôn mặt đỏ bừng và cổ gân lên đầy nóng giận, cô giáo không chỉ quát nạt mỗi mấy thằng ngồi sau mà còn sạc luôn cho cả lũ trong xe một bài, đứa nào đứa nấy vội tắt đài, rốt cuộc trả lại sự bình yên cho chuyến xe.

Nhịn cười ngả lưng ra ghế, Tưởng Hoài nhỏ giọng bảo: "Bố tổ, chỉ có thể là anh Dục, cười chết."

Kha Dục liếc Tưởng Hoài một cái, đoạn kéo dây tai nghe xuống quẳng cho cậu ta, rồi cậu trùm mũ cái áo hoodie lên đầu nhắm mắt ngủ tỉnh bơ.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe du lịch tới nơi và đậu bánh bên ngoài khách sạn mà trường đã đặt sẵn. Khách sạn nằm rất gần cổ trấn, mọi người vào khách sạn để cất hành lý trước, sau đó mới di chuyển đến điểm tập hợp ở trung tâm du khách.

Lúc Lâm Hỉ Triêu và Từ Viện Viện tới chỗ tập trung, trên quảng trường đã tụ tập kha khá học sinh trường khác, ai nấy đều ăn diện trẻ trung tươi tắn, chỉ độc trường họ là phải đóng đồng phục.

Từ Viện Viện hậm hực: "Trời đất ơi, chịu luôn, sao trường người ta mặc đẹp dữ vậy, bó tay chấm com."

Lâm Hỉ Triêu cười cười, đảo mắt nhìn quanh tứ phía, rồi ở một góc khuất nhất của quảng trường, cô nhìn thấy chủ nhiệm lớp của mình hồi học trường số 2. Học sinh trường này cũng đều tụ lại hết bên đó và tỏa sáng giữa đám đông với đủ thứ đầu tóc lòe loẹt màu, tai đeo khuyên cùng cách ăn vận rất già dặn.

Nhìn một lúc, bỗng một bóng người hiện ra chắn mất tầm mắt cô. Ngẩng lên, cô thấy Kha Dục đang đút tay trong túi hất đầu với cô: "Nhìn ai mà chăm chú thế?"

Kề vai sát cánh với cậu là mấy thằng con trai nữa, đều là những đứa thường đi chung bọn với cậu.

Lâm Hỉ Triêu bĩu môi, không muốn nói chuyện với cậu trước mặt bao nhiêu người thế này, cô ngoảnh vội sang chỗ khác.

Đang bá vai Kha Dục, Tưởng Hoài liếc qua hướng ban nãy cô nhìn, đoạn cười bảo: "Bên kia phải trường số 2 không, thấy có mấy đứa quen kìa."

Kha Dục cũng nhìn theo, ánh nhìn tia một vòng quanh hàng ngũ học sinh phía ngoài trung tâm du khách.

Tưởng Hoài đứng cạnh cất lời: "Nhìn khắp chỗ này."

Kha Dục: "Không đứa nào bô trai hơn tao."

Đám con trai bỗng phá lên cười khằng khặc. Kha Dục cũng không nhịn được cười, cả đám đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ đùa giỡn cợt nhả như muốn nói chỉ có tao mày hiểu nhau.

Nhây hết chỗ nói.

Đến là lười tiếp chuyện với cậu, Lâm Hỉ Triêu quay gót bỏ đi về lớp mình.

Cuộc du ngoạn chính thức bắt đầu, các lớp xếp thành từng hàng ở cổng vào cổ trấn và sẽ có riêng một hướng dẫn viên du lịch dẫn đường.

Vì trong con ngõ rất đông người nên khó tránh khỏi cảnh mấy chiếc micro mà hướng dẫn viên dùng khi giới thiệu sẽ gây nhiễu cho nhau. Lớp của Lâm Hỉ Triêu hở tí là va vào hàng người bên cạnh, học sinh hai bên ngó nhau một hồi ắt sẽ gặp phải những gương mặt thân quen.

"Lâm Hỉ Triêu!"

Có người gọi tên cô, cô nhìn qua thì bắt gặp ngay Sầm Thư Nhiên, bạn gái Cẩu Hề Duy.

"Trùng hợp thật đấy Hỉ Triêu, vừa nãy tớ còn đoán không biết có gặp được cậu không!"

Lâm Hỉ Triêu cười vẫy tay với cô bạn, tiến tới gần mới thấy cạnh cô nàng còn có Hứa Căng Tiêu.

Đúng là trùng hợp thật.

Mắt vừa chạm nhau, Hứa Căng Tiêu đã nhoẻn cười với cô, vẫn là vẻ ôn hòa lịch sự đó, chứng tỏ đôi bên đều có ấn tượng về nhau.

Đã gặp rồi nên mấy đứa quyết định sẽ đi chung. Lâm Hỉ Triêu bèn giới thiệu Từ Viện Viện cho họ làm quen.

Sầm Thư Nhiên: "Trường các cậu ở khách sạn nào thế?"

"Bọn tớ ở Quân Hoa."

"Ý, gần xịt! Thế là bọn mình chơi chung được rồi."

Lâm Hỉ Triêu gật đầu: "Cẩu Hề Duy không đi với cậu à?"

"Bọn tớ không chung lớp, nãy Cẩu Hề Duy bảo thấy Kha Dục nên tớ đoán là sẽ gặp cậu."

Cả bọn vừa nói vừa theo sát hàng ngũ đi phía trước, thành thử không để ý đường lối lắm. Lâm Hỉ Triêu đang định sải bước, bỗng bên tai vang lên một tiếng cảnh báo và người đã bị ai đó cản lại.

Cô dừng chân, thấy Hứa Căng Tiêu giơ tay chắn trước mặt mình và Từ Viện Viện.

"Bậc thang này dở lắm, bước khéo đấy."

Cậu ta hơi rướn môi: "Tôi thấy có mấy người bị vấp ở đây lận."

"..."

Sau lời nhắc nhở tử tế, cậu ta thu tay về và bước tiếp, không định xen gì nhiều vào cuộc trò chuyện của mấy cô gái.

Lâm Hỉ Triêu và Từ Viện Viện liếc nhau, Từ Viện Viện khẽ giọng cảm thán cậu chàng này quả là tuyệt.

Trong suốt chặng tham quan còn lại, tất cả đi cùng nhau, băng qua vô số mái nhà và những cây cầu cũ. Hứa Căng Tiêu lúc thì giữ cửa cho người đi đường, lúc lại nhắc đứa bạn học đi ngang coi chừng bậc cửa, và cũng có lúc đưa nước cho người hướng dẫn viên đã nói đến độ bã hết cả miệng mồm.

Quả là tinh tế đều mọi mặt.

Ngay đến Từ Viện Viện cũng phải lân la đi bảo với Sầm Thư Nhiên: "Cậu bạn lớp cậu chu đáo thật."

"Ở lớp cậu ấy cũng y thế, đã học giỏi lại còn tốt bụng, 10 điểm không có nhưng."

Chuyến dạo chơi đến hồi kết thúc, mọi người giải tán đi tìm quán ăn trưa.

Mấy cô gái tìm chỗ ngồi ăn chung, Sầm Thư Nhiên thấy Từ Viện Viện hỏi tới Hứa Căng Tiêu nên cũng kéo cậu ta theo.

Hứa Căng Tiêu chủ động nhận lấy thực đơn, sau khi hỏi rõ sở thích của từng người và xác định món ăn, cậu ta liền đi vào trong gọi món với chủ quán.

"Cậu ấy có bạn gái chưa?" Thừa lúc cậu ta vắng mặt, Từ Viện Viện nhanh nhảu xáp lại hỏi.

Sầm Thư Nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý: "Thú thật là hồi trước tớ từng tán cậu ấy."

"Nhưng cậu ấy không chịu, nghe nói gia đình dạy dỗ khắt khe lắm, mẹ cậu ấy là giáo viên, quản nghiêm cực."

"Chậc." Từ Viện Viện nhún vai, "Quản nghiêm quá thì lấy đâu ra tự do nữa."

Lâm Hỉ Triêu chỉ nghe, mắt thoáng liếc vào phía trong kia, và thấy Hứa Căng Tiêu trông vẫn thật điềm đạm ngay cả khi trao đổi với người chủ quán xa lạ.

Thân mình cậu ta thẳng tắp như cây tre - một sự nghiêm cẩn vượt quá mức cần thiết.

"Cẩu Hề Duy bảo thấy Kha Dục." Sầm Thư Nhiên ngước mặt lên khỏi chiếc điện thoại, "Hai lão ấy sẽ tới đây, nhưng nói bọn mình cứ ăn trước đi."

Lâm Hỉ Triêu ngẩn ra: "Kha Dục tới đây á?"

Sầm Thư Nhiên phấn khích: "Biểu cảm của cậu nghĩa là sao hả, cậu ở đây, lão ấy dĩ nhiên sẽ tới rồi."

Cô cười gượng, lấy điện thoại ra xem mới phát hiện Kha Dục có gửi cho cô những mấy tin nhắn, ngặt nỗi cô chẳng nhìn thấy tin nào.

Chững lại một thoáng, cô cất điện thoại vào túi.

Đột nhiên bàn ăn bị gõ nhẹ hai cái, cô ngẩng đầu, và rồi đối diện với khuôn mặt một thằng con trai.

"Lâm Hỉ Triêu hả?"

Vừa nhìn rõ mặt mũi thằng này, Lâm Hỉ Triêu đã nhăn tít mày, mím môi, không hó hé gì.

"Đúng là cậu thật rồi Lâm Hỉ Triêu, tôi ngồi bên kia nhìn cậu mấy lần, biết ngay là không nhận lầm mà."

Trên bàn, mấy đứa nhất loạt quay qua nhìn. Trước mắt cả đám là một thằng nam sinh ăn mặc hợm hĩnh, miệng ngậm điếu thuốc lá và đang nhai miếng trầu nhồm nhoàm, trên lông mày nó xẹt ngang một đường cắt, nhìn bộ dáng là biết ngay mấy phường láo nháo.

Thằng này săm soi từ trên xuống dưới bộ đồng phục Lâm Hỉ Triêu đang mặc, đoạn kéo cái ghế ngồi xuống cạnh cô.

"Được phết nhỉ, giờ học ở trường số 1 à? Hồi xưa chẳng nói chẳng rằng gì đã chuyển trường đi mất hút, làm tôi nhớ muốn chết luôn."

Lâm Hỉ Triêu vốn đã không đếm xỉa gì tới nó, nó vừa đặt mông ngồi xuống, cô liền quay ngoắt đầu đi, không muốn nhìn nó dù chỉ một lần.

Sầm Thư Nhiên liếc nó vài bận, hỏi: "Cậu là ai?"

"Bạn học cũ của nó." Thằng kia liếc qua trỏ trỏ Lâm Hỉ Triêu, rồi lại xích tới gần chỗ cô: "À không, ngày xưa bọn này còn từng qua lại đấy."

"Ý là sao, mối tình đầu à?"

Thằng kia ngồi búng tàn thuốc, nhìn Lâm Hỉ Triêu: "Chuyển đi xong cậu chặn số tôi luôn à?"

Sầm Thư Viện và Từ Viện Viện trợn mắt.

Cuối cùng Lâm Hỉ Triêu nghe hết nổi, cô gọi: "Phương Húc, cậu đi ra chỗ khác được không?"

"Úi chà, nhớ ra tôi rồi à? Tôi còn tưởng cậu định giả bộ tiếp chứ."

Lâm Hỉ Triêu mím môi, trước đó cô đã nhìn thấy thằng này ở trung tâm du khách rồi.

Hồi ở trường cũ, cô và nó học chung một lớp, lúc học quân sự chẳng hiểu kiểu gì mà nó lại để mắt đến cô, tuyên bố sẽ tán cô và từ đó bám cô dai như đỉa.

Lúc đó cô muốn điên đầu vì bị nó quấy phá, song sau khoảng một tháng đeo đuổi, có lẽ nó thấy cô thực sự quá khó chơi nên bèn đổi hướng quen đứa khác, sau đó nữa thì cô trở thành đích nhắm của nó.

Phương Húc: "Lâu lắm mới gặp lại nhau, phải ôn chuyện đi chứ, giờ cậu ở đâu? Tôi qua khu nhà cậu mà chả thấy cậu đâu cả."

"Bọn mình không thân."

"Mẹ, tình cảm một năm mà còn không thân nữa à?"

Nói xong nó toan quàng vai Lâm Hỉ Triêu, nhưng tay vừa mới thò sang đã bị tóm chặt.

Phương Húc rít lên, quay đầu.

Đứng sau lưng nó, Hứa Căng Tiêu kéo tay nó ra, nụ cười thường trực trên mặt nay cũng biến mất tăm.

"Xin lỗi, nhường chỗ với được không? Cậu đang ngồi chỗ tôi đấy."

Phương Húc liếc xéo cậu ta, nhổ toẹt bã cau ra rồi la lên với Lâm Hỉ Triêu: "Bồ cậu đây à? Chẹp, tìm thằng nào ngon ngon tí chứ đời nào lại tìm con chó bốn mắt."

Cả đám ngồi ở bàn trợn ngược mắt.

Hứa Căng Tiêu siết mạnh tay hơn, tiếng nói cũng to thêm mấy nấc: "Tôi nói cậu tránh ra."

Phương Húc tặc lưỡi, muốn gạt tay Hứa Căng Tiêu ra nhưng có làm kiểu gì cũng không được.

"Thằng bốn mắt này cũng cứng phết."

Nó cười ngông nghênh, hất hất cằm với Lâm Hỉ Triêu: "Ê, hai đứa ngủ với nhau chưa? Trên giường nó cũng sung sức lắm chứ gì? Nên mới cua được cậu phải không?"

Chợt có tiếng thứ gì va chạm với mặt bàn.

Lâm Hỉ Triêu cầm lấy tách trà, giơ tay hắt thẳng sang chỗ Phương Húc.

Nước trà bốc hơi nóng hổi tạt lên mặt, dòng nước nhiễu dọc gò má nó và nhanh chóng làm nổi lên một mảng đỏ gay.

Cả đám sững sờ.

"Phương Húc." Lồng ngực cô phập phồng, đặt cái tách xuống đánh cạch, "Tôi vẫn còn giữ số điện thoại của cô Tần đấy, cậu muốn tôi gọi điện cho cô không?"

Phương Húc chậm rãi lau mặt, nó vẫn cười song cặp mắt lại hết sức u ám.

"Bà mẹ nó sao vẫn giống y hồi trước thế, thích mách lẻo thế cơ à?"

Nó còn định nói thêm gì nữa thì đã bị Hứa Căng Tiêu lôi xệch dậy tống cổ ra ngoài.

Hứa Căng Tiêu cau mày trầm giọng: "Ở đây toàn là người của trường bọn tôi, cậu cứ liệu đấy, đừng có loạng quạng, cuốn xéo nhanh đi."

Quả thật đang có rất nhiều người bu lại chung quanh, và đều là học sinh trường số 1 lẫn trường thực nghiệm. Chủ quán nghe tiếng cũng đi ra nhìn về chỗ họ.

Phương Húc cười gằn gật đầu, chỉ ngón tay thẳng mặt Hứa Căng Tiêu, vừa bước giật lùi vừa thét về phía Lâm Hỉ Triêu —

"Lâm Hỉ Triêu, cậu ở Quân Hoa chứ gì? Tối dắt thằng bốn mắt này ra chơi, ông đây đợi cậu ngoài cửa!"

Nói xong liền dạt đám học sinh ra bỏ đi một mạch.

Thở hắt một hơi, Lâm Hỉ Triêu đứng dậy cảm ơn Hứa Căng Tiêu luôn miệng.

Hai lần giải vây cho cô thì hết hai lần bị cuốn vào rắc rối, cô thật sự xấu hổ lắm thay.

Hứa Căng Tiêu sờ chóp mũi, lắc đầu rồi bỗng nhận xét một câu: "Cậu có vẻ... dễ bị gây sự nhỉ."

Sầm Thư Nhiên nói theo: "Nó là đứa nào vậy? Tiểu học hay sao mà trẩu dữ? Lại còn bày đặt đợi nữa cơ!"

Từ Viện Viện đưa khăn giấy cho Lâm Hỉ Triêu để cô lau tay: "Nó nói câu kia ý là gì, buổi tới nó mò tới đây thật à?"

Sầm Thư Nhiên: "Nói với Kha Dục đi, thằng này cà trớn quá rồi!"

Tay Lâm Hỉ Triêu khựng lại, cô hít một hơi: "Đừng kể với Kha Dục được không?"

Hứa Căng Tiêu nhìn cô, đẩy gọng kính lên.

Sầm Thư Nhiên: "Tại sao chứ, loại vô liêm sỉ như nó cần được dạy cho một bài, cậu không nghe nó nói gì à."

"Buổi tối tớ về thẳng khách sạn không ra ngoài là được, với lại có nhiều bạn học và thầy cô mà, sẽ không có chuyện gì đâu."

Cô cuộn tròn ngón tay, giọng có phần bất đắc dĩ: "Kha Dục dễ kích động lắm, vớ vẩn là rách việc."

"Ai dễ kích động cơ?"

Bỗng nhiên có người chen ngang, cả đám dừng cuộc thảo luận, dồn mắt sang chỗ tiếng nói phát ra —

Kha Dục và Cẩu Hề Duy vừa đi tới cửa, đằng sau có thêm Tưởng Hoài với vài đứa nữa. Ánh mắt cậu chiếu lên mặt Lâm Hỉ Triêu, rồi lại lia xuống vũng nước đọng trên bàn, sau cùng hướng sang phía bên cạnh cho tới khi trông thấy Hứa Căng Tiêu.

Và ngưng, đoạn cậu khẽ bật cười.

"Chịu thật, sao chỗ nào cũng có cậu thế?"

Kha Dục: Bé nhà mình hay hút mấy thằng đểu thật, nên mình phải làm thằng đểu nhất mới được.

(còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top