Chương 4: Mút ngực (H-)

Hình như ngoài trời mưa đang đổ.

Những cành tươi lao đao dưới màn mưa dày hạt, cả thế giới đệm lên những thanh âm rền rĩ với tần số thấp hệt như tiếng ù ù trong tai, từ đó sản sinh ra cơn hoảng loạn, choáng váng không tài nào xóa bỏ.

Ngay sau đó - bộp!

Trên khung cửa kính của ô cửa sổ đang hé nửa, một chùm nước đập vào, vỡ tung tóe.

Bộp bộp bộp!

Ngày càng dày đặc, ngày càng dập dồn.

Nước nhòe ra, loang lổ trên tấm kính, bọt nước xuôi theo đường khung cửa rào rạt chảy xuống dưới.

Có cố kiềm chế cỡ nào, Lâm Hỉ Triêu vẫn bật ra một tiếng thở gấp khó nén.

Cánh tay người con gái chống đỡ thân mình gần như bị đè bẹp. Những đường kinh lạc ẩn dưới cánh tay đang khóa lấy eo cô kia nổi cộm lên làm cô cân cấn đau; tay còn lại úp trên phần bụng dưới của cô, tiếp đó vốc lên nửa bên bầu ngực, hoạt động hổ khẩu nặn ra hình thù đầy khêu gợi.

Một tư thế bị khống chế, trói buộc sít sao.

Cơn mưa xối ầm ầm.

Tiếng nước trút tầm tã nhồi đầy màng nhĩ, mọi cơ quan xúc giác trên cơ thể tức thì được phóng đại vô hạn.

Cô nhận thấy ngực mình bị nhấn vào một khoang miệng ẩm ướt, nóng bỏng, vành môi trong mút chặt những thớ thịt nần nẫn, trơn mềm, khít rịt.

Hổ khẩu đang bấu lấy bầu ngực chậm rãi di dời theo từng chuyển động của khoang miệng, ngực cô bị mút sâu hơn, ráo riết hơn, tận đến khi cảm nhận được cái va chạm của hàm răng mải miết cọ xát lúc nặng lúc nhẹ vòng quanh bầu ngực.

Lâm Hỉ Triêu không cách nào hình dung chính xác cảm giác này, ngứa điên lên, lại còn ướt đẫm, cả bộ ngực nhớp dính và đầu óc cũng hóa luôn thành một bãi bùn nhão, hỗn loạn, tan rã hoàn toàn.

Liền đó, thân lưỡi nhanh nhảu áp lên ngực mà hùng hổ nhồi nhét bầu ngực sữa vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt dán vào quầng nhũ liếm láp chung quanh, chốc chốc thì lại luồn xuống đâm chọc.

Quả tim Lâm Hỉ Triêu như bị châm một nhát, cơn tê tê nhanh chóng tràn từ lồng ngực ra khắp tay chân, thẩm thấu vào tận xương cốt.

Tốc độ lưỡi khuấy động dần tăng nhanh, càng lúc càng bạo, càng lúc càng tê. Trong đầu Lâm Hỉ Triêu bấy giờ chỉ còn là một màu trắng xóa, cô không nhịn được nức lên thành tiếng, tiếng rên khẽ hệt một chú mèo con.

"Ưm... Kha Dục... cậu đừng..."

Chẳng thể tự chủ, cô cong gập người lại, cánh tay mỏi nhừ vươn ra từ đằng sau định đẩy vai cậu ra.

Bỗng dưng, một đòn tấn công bất ngờ làm cô không kịp trở tay.

"A —"

Lâm Hỉ Triêu kêu ré một tiếng, nhũ hoa chợt bị hàm răng người kia cắn lấy, còn dồn sức thêm, kéo ra ngoài. Đầu nhũ vốn dựng đứng ngay lập tức sung huyết sưng to, sắc đỏ thắm nhuộm từng chút lên hạt ti màu hồng nhạt.

Mọi giác quan bị cơn đau nhói chiếm đóng toàn bộ trong phút giây này. Nhịn không nổi, Lâm Hỉ Triêu cào một nhát vào mái đầu đang vùi giữa ngực mình, bàn tay lôi xoắn mớ tóc đen ngắn lỉa chỉa của cậu, muốn hoàn trả cho cậu cơn đau gấp bội.

Kha Dục chẳng hay biết gì về màn "trả đũa" ấy, cậu lại bắt đầu táo tợn hơn.

Hổ khẩu lần nữa bao phủ, xoa bóp, niết chặt nửa bầu ngực. Hàm răng đang cắn hạt núm nhay nhay gốc hạt, cà lên cà xuống, đầu lưỡi nhấn vào đỉnh nhũ hoa liếm mút thần tốc.

Loạt thao tác khiến núm ngực mỗi lúc một cứng, mỗi lúc một sưng phù.

Dưới thế đánh gọng kìm từ cả hai bên, một bên là đau như kim châm lửa đốt, một bên lại là bao nhiêu khoái cảm chất chồng, cuối cùng hòa thành một liều kích thích tiêm thẳng lên tận óc, thành công hớp mất hồn người con gái.

Lâm Hỉ Triêu sắp phát điên vì hành vi tra tấn sặc mùi dâm đãng của Kha Dục. Cô chỉ muốn bật lên khóc, bởi liều kích thích này thực sự vừa khó chịu mà lại đầy mâu thuẫn, và cũng một sự thật rằng là cơn khoái lạc đã nổ tung trong cô.

Phía thân dưới không ngừng trào ra từng dòng chảy nóng hổi. Cô thiếu nữ đương tuổi mới lớn lần đầu nếm thử hương vị tình dục, vẫn còn nguyên đó những ngây ngô và yếu đuối - vừa muốn quên đi tất cả để đắm chìm trong niềm sung sướng tột độ, lại vừa thấy nhục nhã vì tấm thân chẳng chịu nghe lời.

Cánh tay đang ôm eo bỗng rút ra để thân xác Lâm Hỉ Triêu cũng được đà thả lỏng, vừa định chống người dậy làm mình dịu lại, bất thần bầu ngực bên trái đã bị bóp mạnh.

"Ôi..."

Lâm Hỉ Triêu nức nở tuôn nước mắt.

Ngực phải bị cắn mút, ngực trái lại bị cả bàn tay to ra sức bóp nặn, nhũ hoa bị ngón tay cái hơi thô ráp kéo căng, búng nhẹ như thể chơi đùa, cùng với đó là những cái liếm cắn phía bên ngực trái. Bên này chặt sít thì bên kia lỏng lẻo, để đến sau cuối với cùng một tần suất, cả hai bên đều bị bấu nghiến, cắn riết.

Lâm Hỉ Triêu cảm thấy sợi dây lý trí trong não mình sắp sửa đứt phựt, cô tưởng chừng vụn vỡ, dốc hết sức vùng vẫy ra.

"Dừng lại! Dừng lại!"

Cô phản ứng dữ dội, mất kiểm soát cảm xúc và gần như rơi vào trạng thái tay đấm chân đá như một con cá nằm quẫy trên thớt đợi bị băm vằm.

Một tiếng tặc lưỡi cáu kỉnh khẽ vang lên trên đỉnh đầu, đây là tiếng đầu tiên phát ra sau chuỗi lặng im của Kha Dục suốt từ lúc trời mưa đến giờ.

Chỉ là chẳng biết tự khi nào, cả mưa cũng đã ngừng rơi.

Bầu ngực được buông tha, tấm eo bị quàng lấy, ưỡn thẳng.

Trông Lâm Hỉ Triêu bô nhếch không tả nổi, chiếc áo ngực chưa hề cởi hẳn ra mà vẫn vắt vẻo nơi xương sườn cô.

Dây áo ngực tuột xuống tận khuỷu tay, đôi bầu ngực bị bóp hằn dấu bàn tay và in đầy những vệt đỏ vì hôn quá mạnh, núm ngực sưng cao dính sợi tơ bạc ướt nhẹp đang chảy từ từ xuống.

Còn Kha Dục à.

Mái tóc đen chỉa đứng lên vì bị cô kéo túm lung tung, dái tai bị móng tay cào xước cả da, và một đường vết thương rỉ máu nằm chễm chệ giữa ấn đường.

Do ban nãy khi mút ngực cô đã dùng sức quá trớn, thành thử cánh môi trước đó bị cô cắn rách bây giờ lại lâm râm thấm ra máu.

Vậy mà Kha Dục phớt lờ chẳng thèm để tâm việc trưng ra bộ mặt tả tơi như thế, cậu vẫn giam cô trong tay mình, mê mải ngắm cô, mí mắt cụp xuống toát lên vẻ bất kham mà lại hững hờ.

"Khóc gì mà khóc."

Cậu thốt lên một câu trần thuật.

Mũi và mặt Lâm Hỉ Triêu rực đỏ phừng phừng, cánh mi dày thấm đẫm giọt nước mắt ứa tràn chẳng ngơi nghỉ, sợi tóc hỗn độn dán vào bờ má, trông cô vừa tội nghiệp và vừa đủ làm đối phương thấy lòng dạ mình rung lên mỗi khi nhìn vào.

"Chơi ngực tí thôi cũng khóc, vậy nếu tôi chơi cô bé của cậu thì sao?"

Đè cậu ra làm thật thì sao?

Muốn cậu khẩu giao cho tôi thì sao?

Lâm Hỉ Triêu cúi gằm, bặt thinh, tâm trạng tương đối xuống dốc.

Hai tay Kha Dục nâng mặt cô lên, ngón tay cái gạt đi nước mắt cô, sau đó cầm lấy hai cánh tay cô vòng lên eo mình. Nửa người trên trần truồng không một mảnh vai của cả hai áp chặt vào nhau.

"Đừng làm thế nữa mà."

Lâm Hỉ Triêu thút tha thút thít, nước mắt lã chã rơi xuống hõm vai cậu, chảy dài: "Tôi khó chịu quá."

"Thế làm sao giờ nhỉ?"

Kha Dục giơ tay vỗ nhè nhẹ từng cái vào gáy Lâm Hỉ Triêu, nhẹ nhàng xoa dịu cô.

Cậu khó chịu, nhưng tôi lại rất vui.

Đây chính là thời khắc có ý nghĩa nhất của một ván cược, bởi kẻ thua cược sẽ bị đánh nát tan từ thể xác đến trái tim, từ cảm xúc chuyển sang cơn ham muốn đều phải được bộc lộ hoàn toàn, thẳng thắn và thành thật.

Kha Dục kéo bàn tay Lâm Hỉ Triêu đang buông thõng cạnh người cậu lại, chầm chậm dò dẫm tới chỗ hạ bộ của mình.

"Giờ tôi cứng quá."

Nước mắt Lâm Hỉ Triêu tuôn kịch liệt hơn, vùng vằng muốn rút tay ra thì lại bị Kha Dục ngang ngạnh ấn chặt vào, cho tới lúc chạm phải nơi căng cứng đang trào sôi dục vọng.

"Làm sao bây giờ đây, tôi chỉ muốn làm thịt cậu ngay lúc này."

(còn tiếp)

tác giả: Kha chó đíu phải người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top