Chương 39: Phòng ngủ (H)
"Kha Dục."
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Đứng ngoài cửa phòng con trai, Thích Cẩn nhíu mày khi nghe thấy những tiếng động rất nhỏ phát ra từ bên trong căn phòng.
"Kha Dục, tối nay sang nhà chú Đàn ăn cơm đấy nhớ chưa?"
Không ai trả lời.
Chợt bên chân có tiếng mèo kêu, Kim Bảng đang nhoài nửa người ra đất.
Vén gọn sợi tóc bên tai, Thích Cẩn dém váy ngồi xuống vuốt ve con mèo.
Phía bên kia cánh cửa truyền tới tiếng đồ rơi.
Bà hơi nhếch mày, chuyển tầm mắt đi.
Trong phòng.
Chiếc bàn học đang phải hứng lấy những cú đụng dội tới liên tục, sách vở và bút viết nằm trên bàn cũng rung lên theo, và chẳng mấy chốc thì, rầm, tất cả rơi hết xuống đất.
Một bàn tay trở ngược bám chặt lấy mép bàn, vì dồn quá nhiều sức mà mấy đốt ngón tay tái bợt ra và các đầu ngón chuyển sang màu đỏ tím.
Nhưng vẫn chẳng thể trụ nổi, sau một va chạm mạnh, tay liền trượt thõng xuống.
"Ư..."
Vừa một giây sau khi âm tiết ấy vuột ra khỏi, Lâm Hỉ Triêu cắn môi kìm lại ngay.
Cô khó chịu nhăn mày, đôi bầu má ngà ngà sắc đỏ.
Hàng cúc của chiếc áo len cô mặc bị mở phanh xuống tận bụng dưới, áo lót mắc chới với ngang người, để nửa bên ngực trắng nõn rung chuyển dập dờn và được Kha Dục ngậm lấy. Quai hàm cậu căng chặt, gò má nhẹ cử động, tạo ra những tiếng mút mát rất nhỏ.
Ngón tay Kha Dục miết dọc mạn sườn cô và cứ rê xuống dần, rồi bàn tay thò vào bao lấy cánh mông nằm trong quần, năm ngón tay hơi xòe ra, bóp mạnh bờ thịt đẫy đà.
Đồng thời hông cậu thúc lên.
"Ưm... không..."
Ôm cổ cậu, Lâm Hỉ Triêu nhỏ giọng rên nghẹn.
Hai cặp đùi trần quấn quýt lấy nhau, với những chuyển động nhấp nhổm lên xuống, phần xương chậu cạ vào chỗ bẹn, thấp thoáng lộ ra nơi hai bộ phận sinh dục đang đắm chìm trong cuộc giao hoan.
Chiếc quần lót ướt đầm bị dương vật gạt sang bên, vướng vào cán trụ, nước từ trong âm đạo tràn ra theo từng nhát đưa đẩy của cây gậy thịt căng cứng, vang lên mấy tiếng nhem nhép dâm mĩ tột độ.
Kha Dục đang rất nhập tâm, cậu tập trung liếm vú và giã dập tới độ mà ngay tại giờ khắc này, bất kỳ thông tin hay âm thanh nào đến từ thế giới bên ngoài đều bị cậu tảng lờ và ngăn chặn tất cả.
Cậu giơ tay nắm lấy bên ngực còn lại của Lâm Hỉ Triêu, hai ngón khép vào vân vê đầu nhũ, đoạn nhanh tay vò nắn và gãi nhẹ quanh quầng nhũ.
Còn với bên ngực đang nhồi đầy trong miệng, cậu dùng răng gặm nhấm nhũ hoa và nhấn lưỡi vào bầu tròn trịa hòng giữ nó nằm yên một chỗ; những nhát nhay cắn của cậu làm đỉnh núm lõm xuống rồi bật ra, cho đến khi nó dần săn lại và dựng thẳng đứng.
Lâm Hỉ Triêu oằn lưng, năm ngón tay bấm vào gáy cậu khi thở xiết từng cơn.
Kha Dục hãy đang đẩy mình vào trong cô với một tiết tấu đều đặn, cậu không dùng quá nhiều sức song dương vật vẫn dấn rất sâu nhờ nương theo lực đàn hồi của chiếc ghế bành, đến nỗi cậu còn không cần cả tự động nâng mông ưỡn eo cũng chẳng gây ảnh hưởng gì.
Bỗng có mấy tiếng mèo kêu ngoài cửa, Lâm Hỉ Triêu hướng mắt qua nhìn cái bóng đổ dưới khe, hình như cô Thích chưa đi nữa.
Cô thở dốc, sự xấu hổ và tội lỗi dằn vặt trong cô, mà Kha Dục thì cứ nhởn nhơ như chẳng có gì.
Cô vốn lên lầu cho mèo ăn, và kết quả là cả mèo lẫn người đều bị cậu tóm vào phòng ngủ.
Kha Dục dụ dỗ cô rằng cậu muốn vừa làm bài tập vừa xem cô chơi với mèo, ngờ đâu đang chơi giữa chừng, cửa phóng đóng lại, mèo ra ngoài, còn cô bị giữ lại bên trong.
"Nghĩ gì thế?"
Hổn hển ngẩng lên khỏi ngực cô, Kha Dục xoay cằm cô lại để cô đối diện với mình, rồi cậu gồng cơ chân và thúc mạnh mấy cái.
"Ư... cậu đừng..."
Cô khẽ rên lên, nhưng lại bịt miệng cậu và nghiêng đầu ra hiệu về phía cửa.
Kha Dục liếc qua, cười cười trượt tay xuống đỡ lấy đùi cô, rồi cậu bất thình lình đứng bật dậy, ẵm luôn cả cô theo.
Thằng nhỏ của cậu vẫn còn cắm đầu trong cô bé của cô, tư thế thay đổi làm nó dấn sâu cạn gốc, đầu khấc chạm tới nơi sâu nhất của thành âm đạo, và ngay lập tức một cảm giác tê tái căng đầy quét thẳng lên não.
Lâm Hỉ Triêu bám hai tay lên vai cậu, cau mày bảo: "Đừng làm nữa... ngồi xuống đi."
"Tưởng bé muốn ra cửa mà?"
Tên này cố tình xuyên tạc ý cô.
Nói xong câu đó, cùng hai tay lót dưới mông cô, cậu hơi khuỵu gối lấy đà để thúc, eo cậu tiềm ẩn một nguồn lực khổng lồ đến đáng kinh ngạc, không chỉ dễ dàng nâng đỡ được cô mà phần mông cậu cũng chẳng cần phải tốn tí sức nào với mỗi cú thúc. Cây gậy thịt giần giã mạnh mẽ, những gì có thể nhìn thấy chỉ còn là hai hòn giống ngọc đang rung chuyển liên tục.
Tiếng bành bạch của xác thịt vập vào nhau cứ mỗi lúc một vang.
"Ưm... không phải..."
Hai cẳng chân cô mềm oặt đong đưa, tiếng khóc rên se sẽ gấp gáp tràn ra khỏi cổ họng.
Không được, kiểu này gây động tĩnh quá lớn.
Trước khi cô kịp nói thêm gì, Kha Dục đã ẵm cô đi ra chỗ cửa trong khi vẫn hăng say phang phập. Những ngón tay cậu bấu chặt vào mông cô, tách hai cánh mông rộng ra hơn; hông cậu ra sức đưa đẩy, lỗ bướm nhỏ hẹp bị cỗ máy dập bằng thịt phá thông hoàn toàn, trơn nuột đến thế, ôm gọn lấy thân trụ căng phồng sung mãn. Giọt nước mật hoen ướt cửa mình đỏ hỏn, nhiễu thành sợi dài nhỏ thòng xuống sau những cú va đụng cấp bách.
Kha Dục ôm cho lưng cô áp lên ván cửa.
Cô lắc đầu, giơ tay đẩy cậu và thì thào khẩn thiết: "Không được... cô đang ở đây đấy!"
Kha Dục mắt điếc tai ngơ, nắm lấy tay cô rồi tiếp tục ưỡn eo hành sự.
Cô thậm chí còn chưa cởi hẳn quần lót, dương vật đều đặn vào ra làm lần vải cotton ướt rượt hết cả. Kha Dục thò tay mắn mó, đoạn rút mình ra khỏi, buông một chân cô để tuột chiếc quần lót xuống, và không để lãng phí một giây phút nào, từ phía dưới, những cú mạnh bạo mà cậu đẩy vào cô lần nữa tiếp diễn.
Lâm Hỉ Triêu khẽ thở dồn, cái chân oặt ẹo cố níu quanh eo cậu. Quần lót vẫn còn lủng lẳng nơi đầu gối, lưng cô áp sát rạt lên tấm cửa phòng, hai tay rung lắc bám trên vai Kha Dục.
Vạt áo hoodie của Kha Dục lụng thụng ngay trên chốt giao thoa của hai thân xác, cậu bèn cắn cổ áo nhấc lên, để hình ảnh ở nửa dưới người lại được phơi bày trần trụi.
Quầng thịt phấn hồng đã mềm rục và đầm đìa nước nôi, đang cắn ngấu cắn nghiến lấy thằng em cậu. Dẫu có đang đeo bao, và trên lớp bao còn đẫm đầy bọt nước, cũng vẫn nhìn rõ được những đường gân xanh đỏ nhằng nhịt gồ lên khắp thân mình cái giống đực hùng vĩ ấy.
Và khi chậm rãi đẩy đưa, lớp thịt mềm vòng quanh cửa mình tức thì trũng vào quấn xiết, để lúc rút ra, thềm thịt sẽ giãn căng khiến dòng dịch mật tuôn tràn ồ ạt.
Trái cổ trượt nhẹ, cậu ngước mắt nhìn lên gương mặt động tình đầy nhẫn nhịn của Lâm Hỉ Triêu.
Không còn lúc nào phù hợp hơn thời khắc này.
Thế rồi hông cậu tăng tốc, thúc vào bên trong từng cú bạo liệt dữ dội.
Lâm Hỉ Triêu thở nặng nhọc, cặp mắt hóa mê ly dưới đôi hàng mi cong vút đã ướt sũng những giọt lệ, và hễ một hơi thở rít lên, sẽ kéo theo trong cổ họng cả tiếng khóc nghẹn ngào.
Tiếng cô cứ nhỏ dần đi, tay chẳng chịu đặt trên vai cậu nữa, khi cố bám ra sau lại phát hiện không tác dụng gì, người cô nghiêng nghiêng ngả ngả muốn đổ rạp sang bên.
Kha Dục vội vàng đỡ cô, cậu dừng lại rồi im lặng giơ tay gạt nước mắt cô lăn tròn trên má.
"Đừng khóc, mẹ tôi đi lâu rồi."
Cậu ghé tới muốn hôn cô, Lâm Hỉ Triêu lại quay đi mất, cánh môi cậu phớt qua gò má cô, rồi dời lên phía vành tai nhỏ nhắn.
"Hồi bé nhìn bóng qua khe cửa tôi biết ngay đâu là bóng mẹ, cái bóng kia to thế, nhìn là biết bóng của Kim Bảng."
Lâm Hỉ Triêu ngó lơ cậu.
Kha Dục bèn ẵm cô quay lại giường rồi thả cô xuống.
Cô nằm ngửa trên giường, hai tay che mặt, lồng ngực nhè nhẹ phập phồng.
Rồi Kha Dục hôn, những nụ hôn rơi khắp từ cằm xuống xương đòn cô, đến đồi ngực và di dời tiếp xuống xương sườn, bụng dưới, một cách thong thả và đầy cháy bỏng.
Cuối cùng, dừng lại giữa hai chân cô, cậu thè lưỡi liếm láp nhụy hoa nằm giữa, đầu lưỡi bao quanh mút lấy đỉnh nhụy, để làn hơi nóng hổi phả lên gò hoa múp míp, ướt át ấm nồng.
Người con gái nằm dưới lại rên rỉ, đôi chân quằn quại, rồi bị cậu kiềm chặt trong tay; lưỡi cậu khuấy đảo nhanh hơn và răng khẽ cắn phối hợp, thân lưỡi áp vào, dồn lực ấn xuống.
"Ưm..."
Không chịu nổi, Lâm Hỉ Triêu vặn vẹo mông. Cậu buông chân cô và cũng tách môi mình ra khỏi, một sợi tơ bạc kéo dài nối giữa môi và hạt nhụy be bé, rồi đứt đoạn và chìm khuất vào khe ngọc u tối.
Lúc này Kha Dục mới ngồi thẳng dậy, nâng một chân cô lên, nắm lấy dương vật và nhấn nó vào lại trong xác thân thiếu nữ.
Vừa nhịp nhàng thúc đẩy, cậu vừa nghiêng đầu hôn lên cẳng chân cô.
Chiếc hôn men theo bắp nhỏ đến gân gót, mắt cá chân rồi lướt qua mu bàn chân, và khi bờ môi chực hé —
Lâm Hỉ Triêu bỗng nhấc chân đẩy mặt cậu ra.
"Đừng hôn chỗ đó."
Cú đạp làm mặt Kha Dục lệch sang một bên, cậu hơi cau mày, song cũng không nói gì. Đoạn cậu cởi phăng cái áo trên người đi, cúi xuống luồn tay ra sau lưng cởi móc áo lót cô, rồi hai tay ấn lên xương sườn cô và bắt đầu đẩy mình nhanh hơn vào trong âm đạo.
Dương vật giã thật nhanh và mạnh, tiến thẳng tới nơi thăm thẳm trong lối mòn mềm mại; những cú va đập tàn bạo khiến âm vật se lại, co rút, làm hai môi lẫn lớp thịt non dập vào nhau rối bời.
Cậu thúc rất sâu, cây gậy thịt chen lấn trong cửa mình tạo nên chuỗi tiếng phì phạch giòn giã, dòng nước tràn lan ra rồi lại bị dồn ngược vào theo từng nhịp thì thụt của cán gậy.
"Ư... nhanh quá... nhanh..."
Lâm Hỉ Triêu rên lên những nhịp đứt quãng chẳng thành câu, thanh âm yếu ớt và đầy ma mị khi cô cố nén lại tiếng ngâm nga trong cơn thở dốc.
Song lời phàn nàn chẳng khiến Kha Dục nhẹ nhàng hơn, mí mắt cậu trĩu nặng, đôi đồng tử đen như mực rọi xuống cô; lưỡi cậu quét một vòng qua răng, bờ hông uyển chuyển di động cho đầu khấc nhấn vào nếp thịt phía trong con đường chật hẹp, để khi đã ghi nhớ vị trí đó, cậu từ từ rút cây gậy ra rồi không hề báo trước, lại đột ngột thúc mạnh vào.
"Ưm... Kha, Kha..."
Chữ "Dục" chưa kịp thốt —
Cậu đã lặp lại ngay cú thúc thô bạo, khiến bụng dưới của Lâm Hỉ Triêu quặn thắt và từ miệng trào ra những tiếng nức nở liên hồi.
"A... mạnh quá Kha Dục..."
Chưa chịu dừng lại, Kha Dục vẫn dùng một lực nặng nề để tấn công không ngơi nghỉ vào chỗ ấy; cậu chùng thấp hông, đầu ngón tay hãm sâu xuống xương sườn cô, và đồng thời cúi đầu đẩy mông, bấy giờ chỉ thấy được mỗi phần hông đang miệt mài vận động.
Ngày càng có nhiều chất nhầy rỉ xuống từ chỗ giao hợp của hai cơ thể, cuối cùng thấm đẫm một mảng trên tấm ga giường.
Ướt nhẹp.
Hai bầu ngực trắng tròn của Lâm Hỉ Triêu, không ngừng chao qua đảo lại trên tấm thân lao đao dập dềnh, làm đồi thịt nần nẫn căng đầy xô lệch. Thấy vướng víu, cô bèn khép chặt hai bàn tay để giữ lấy ngực mình, lòng bàn tay che đi đầu vú.
"Che gì?"
Kha Dục gỡ tay cô ra, ấn sang hai bên.
"... Cậu mạnh quá, nó lắc."
Cậu vỗ nhẹ ngực cô, đoạn nằm xuống cạnh cô rồi vòng tay ra trước kéo cô vào lòng, cánh tay ép gọn cặp vú sữa và cọ xát chúng bằng những múi cơ.
"Thế để anh đỡ cho bé."
Tay kia của cậu nâng đùi cô lên, nhích người tới gần và lại tiến vào theo góc nằm nghiêng.
Lâm Hỉ Triêu cắn môi rên khẽ, cô gọn lỏn trong vòng tay chặt chẽ của Kha Dục, hoàn toàn không thể vùng vẫy.
Bằng cách này, Kha Dục vẫn nện được cô ngon nghẻ như thường, dương vật cong vểnh giã giần hung hãn, đoạn cậu nới lỏng cánh tay để xoa nắn cả cặp tuyết lê tròn đầy.
Tiếng thở dập dồn và tiếng da thịt va chạm quyện vào nhau, mật thiết đến mức không thể tách rời.
"Ngày nào mình cũng làm được không?"
Kha Dục liếm vành tai cô, đầu lưỡi len vào lỗ tai.
Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt, nhịp thở hỗn loạn khiến cô chẳng nói được một lời.
Kha Dục cười cười, nắm chặt chân cô và nện nhanh hơn, những tiếng va mạnh mẽ lại dội đi khắp gian phòng.
Cánh tay cậu ghì chặt khiến ngực cô bị ép thành hai nửa vòng tròn lắc lư. Cô vùi mặt vào khuỷu tay Kha Dục, toàn thân xốc nảy, đỏ phừng phừng sau từng cú thúc.
Kha Dục ôm cô, đè lên cô, cả hông lẫn mông cậu dùng sức đẩy; bàn tay còn lại của cậu luồn xuống day âm vật cô, ngón tay dài nhanh nhẹ xoa vần kết hợp với nhịp rút ra đưa vào của dương vật, đầu ngón tay ngắt nhẹ đỉnh nhỏ và cổ tay lắc nhanh hơn nữa.
Tê dại.
Cổ họng Lâm Hỉ Triêu dần khô khốc, cô há miệng cắn nghiến cánh tay Kha Dục. Khoái cảm mãnh liệt xộc lên óc khiến âm đạo cô vô thức thít chặt, lớp thịt mềm bên trong xoắn lại, hút lấy dương vật của Kha Dục mỗi lúc một gắt gao.
Sức cắn của cô bướm nhỏ làm Kha Dục thở không ra hơi, ngực cậu nhấp nhô, tăng lực đẩy thêm nữa khi thúc vào cô liền tù tì mười mấy cú. Cậu nghe thấy tiếng rên không kìm hãm được của cô, nghe thấy tiếng nước quay cuồng trong âm đạo mỗi lúc một rõ; cậu mạnh tay giày xéo nhụy bướm hồng, mông thúc tới hung tàn dồn dập.
"Ư... ha... hu hu."
Lâm Hỉ Triêu khàn giọng bật khóc, lệ từ vành mắt chảy hết xuống khuỷu tay Kha Dục.
Cơn tê rần lan tỏa khắp nửa người dưới, âm vật bị vần vò tàn nhẫn để giờ đây chỉ còn cảm thấy ngây ngất và nhức nhối tột bậc.
Cây gậy của Kha Dục vẫn đang đảo điên trong cô, mỗi cú đâm đều chạm đến nếp thịt mỏng manh nhạy cảm nhất phía trong đó, với tần suất dày đặc và hối hả hơn bất cứ lúc nào. Thình lình cô được ôm chặt, mông kề sát vào cậu và chỉ một tích tắc tiếp theo, cậu đã nện thật mạnh vào cô như phát cuồng.
"Ưm... tôi không chịu được nữa... Kha Dục."
Cô liên tục đập vào cánh tay Kha Dục, toàn thân run lên bần bật khi dòng khoái cảm bung trào như thủy triều nhấn chìm cô; đầu óc trống rỗng, phút chốc cô như bị tước mất mọi cảm quan, thứ sót lại chỉ còn là luồng cơn kích thích khi dương vật to lớn đâm xuyên âm đạo, trong hơi thở gấp gáp của Kha Dục. Nhịp nhàng. Sâu và quyết liệt hơn bao giờ hết.
"A... ư..."
Phía trong lỗ nhỏ đột nhiên tuôn trào một dòng suối mật, và rồi đến cơn chấn động khi đầu khấc đâm mạnh vào cổ tử cung; hai nguồn sinh lực quyện chặt lấy nhau, và gần như đồng thời chạm tới tột đỉnh của cuộc hoan lạc.
Không rõ là ai đưa ai lên đỉnh trước, trên khuôn mặt cả hai đều là vẻ mơ màng và choáng ngợp tận cùng; với từng hơi hào hển, ôm ghì nhau, để hai thân thể áp sát trong làn dư ba của trận sóng dục tình.
Mãi lâu sau, Kha Dục áp môi vào tai Lâm Hỉ Triêu, hơi hé miệng và thốt lên một giọng trầm khàn, ram ráp đầy dụ hoặc.
"Tuyệt, cục cưng, bé giỏi lắm."
(còn tiếp)
—
editor: anh này pú bạn gái dữ quá giờ hễ thấy rcm người ta không nói Cá cược mà người ta toàn gọi tên Lâm Hỉ Triêu trên đầu lưỡi là biết rồi đó =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top