Chương 37: Nhịn

Lâm Hỉ Triêu đang cười.

Tay ôm mèo, và ngồi gần một thằng khác.

Ánh sáng nhờ nhờ trong căn phòng tạo nên một bầu u tối và ngột ngạt khủng khiếp. Ấy thế mà chỗ cô lại bừng sáng hẳn lên đầy sinh động. Dù cô đang ngồi quay lưng và nghiêng mặt đi, song nét cong cong nơi khóe môi vẫn hiện ra rõ mồn một. Bả vai thả lỏng, cùng sự nhàn nhã thư thái khắp toàn thân cô cũng đã quá đủ để nói lên tâm trạng cô lúc này.

Lâu lắm rồi Kha Dục không được thấy cô cười như thế.

Hay nói cách khác, kể từ khi hai đứa bắt đầu mối quan hệ, cho tới nay cô chưa một lần nào biểu lộ ra trạng thái ấy trước mặt cậu.

Phiền thật.

Một sự bức bối xen lẫn phẫn nộ, và thêm cả chút ít nghẹn lòng, ghen tuông.

Tóm lại là rất khó chịu, rất rối ren.

Cậu bóp nát điếu thuốc lá trong tay mình.

Rồi đút cả hai tay vào túi áo, tấm lưng hơi xụ xuống, mặt đanh lại và mí mắt rủ thấp, cậu gọi tên cô.

"Lâm Hỉ Triêu."

...

Lâm Hỉ Triêu đang phổ biến cho Hứa Căng Tiêu về thức ăn ở căn tin trường mình. Vì đang trên đà kể nhập tâm nên khi nghe tiếng, cô chưa kịp phản ứng lại mà theo bản năng đã liếc qua chỗ phát ra tiếng cùng một nụ cười vẫn nở rộ trên môi. Thế rồi, giọng cô ngưng bặt.

Nét cười đọng lại nơi khóe môi, và tắt lịm.

Vốn đang nhìn cô, thấy cô bỗng là lạ, Hứa Căng Tiêu cũng nhìn qua theo.

Trùng hợp thật.

Toàn người quen cả.

Một cái tên mình từng đối mặt ngày ngày ở trại huấn luyện, một cái tên có tổng điểm thi toàn quốc nằm ngay bên mình, một cái tên đứng chung hạng nhất thường hay xuất hiện trong lời kể của thầy cô lẫn bạn học, một cái tên mà rất có khả năng là không lâu sau nữa sẽ cùng đội với mình đến Bắc Kinh để tham gia vòng chung kết.

Kha Dục.

Khi Hứa Căng Tiêu hướng mắt sang, cậu cũng hờ hững nhìn lại.

Giây phút đường nhìn chạm nhau, những đánh giá, dò xét và sự thù địch đều lộ rõ ra trong cả hai cặp mắt.

Vốn chẳng phải dạng vừa.

Kha Dục chỉ liếc thoáng qua cậu ta rồi ánh nhìn lại tập trung lên mặt Lâm Hỉ Triêu. Cảm giác biếng nhác và ngạo mạn ngày thường tự có trong cậu nay đã biến mất sạch, còn lại mỗi một sự áp lực như sợi dây cung bị kéo căng hết mức.

"Cậu lại đây."

Cậu gọi Lâm Hỉ Triêu.

Hứa Căng Tiêu lại nhìn về Lâm Hỉ Triêu, có vẻ đã hiểu ra gì đó và trong đầu cũng hiện lên vài ấn tượng nhạt nhòa.

Con bé ngồi bất động, làm như không định dịch chuyển đi đâu cả.

Khi nghe thấy câu "lại đây" đó, cô lập tức quay đầu ngồi thẳng dậy rồi chậm chạp đưa những ngón tay mơn trớn lớp lông mềm của con mèo con, khuôn mặt hơi phồng lên cùng hàng mi hơi cụp đã giấu đi mọi cảm xúc trong mắt, không buồn đếm xỉa gì tới cậu.

Lại là một sự giằng co trong câm lặng.

Hứa Căng Tiêu giơ tay đẩy gọng kính.

Cả gian phòng chìm vào tĩnh mịch, con mèo nghịch ngợm cây cần câu trong tay cô làm những tiếng đing đang lâu lâu lại kêu bên tai réo rắt, và dấy lên một cơn bứt rứt nhức nhối chạy khắp trong người.

Ngoài phòng đột nhiên vang dội một tràng cười hi hi ha ha, mấy đứa trong phòng karaoke kéo nhau ra và lần lượt đi ngang qua căn phòng này. Tiếng bước chân nối liền giẫm xuống bậc thang, có đứa còn đang ngâm nga một điệu hát.

Chính trong chuỗi thanh âm ồn ã ập vào bất thình lình ấy, phía sau rốt cuộc cũng có động tĩnh. Rút tay ra khỏi túi, Kha Dục chuyển bước đi tới góc sô pha nơi Lâm Hỉ Triêu ngồi, cậu mím môi, chẳng ừ chẳng hử gì mà cứ thế nắm lấy khuỷu tay cô.

Cô còn đang mặc áo của cậu.

Ánh mắt Kha Dục tối sầm, năm ngón tay khép lại nắm chặt hơn.

Cây cần câu mèo rơi xuống đất, hai con mèo mau mắn nhào tới ngay. Cô vẫn không nhìn cậu, cựa quậy người để nghiêng vai dựa sát hơn vào chiếc ghế sô pha, đầu quay đi và môi mím chặt, mắt níu lại nơi Hứa Căng Tiêu một giây vỏn vẹn trong lúc vặn mình chống đối.

Bộp —

Đó là tiếng lòng bàn tay đập mạnh lên cánh tay.

Kha Dục dừng lại, cụp mắt.

Một bàn tay bên cạnh Lâm Hỉ Triêu đã vươn ra, đặt lên toàn bộ phần từ cổ tay cậu trở lên và dùng một lực mạnh hơn nữa để ngăn lại mọi động tác từ cậu.

Ngước mi mắt, cô trông thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Hứa Căng Tiêu.

"Cậu ấy không muốn." Hứa Căng Tiêu mím môi, khẽ cất giọng.

Lâm Hỉ Triêu sửng sốt nhìn sang cậu ta, mắt trợn tròn.

Kha Dục nhẹ nhướng mày, rồi bật tiếng cười nhạo như cảm thấy hành động của cậu ta nực cười biết bao.

"Ai đây?"

"Cậu quen con nhỏ hay quen tôi?"

"Con nhỏ đã nói gì chưa? Tính làm đại diện phát ngôn hả?"

Cậu nã liền mấy câu mà không một câu nào thừa thãi.

Bàn tay ở cổ tay cậu rõ ràng đã buông lỏng. Một vẻ bối rối không xác định vì phản ứng hơi quá của mình vừa nãy hiện lên trên mặt Hứa Căng Tiêu, cậu ta nhíu mày, nói lại lần nữa.

"Ý tôi là, đừng làm thế với con gái... không lịch sự lắm đâu."

"Thế là thế nào?"

Kha Dục tiếp lời cực nhanh.

"Kéo tay là bất lịch sự à?"

"Thế giờ cậu đang kéo tay tôi đây, hay tôi cũng phải trả lại cậu một câu là cậu đang hành xử kém văn minh đấy?"

Một thứ luận điệu rất chi là ngang ngược.

"Kha Dục."

Nhăn mặt, Lâm Hỉ Triêu cuối cùng cũng chịu mở lời: "Cậu bỏ tay ra đi đã."

"Anh bạn này cứ nắm tay tôi thì sao tôi bỏ tay được?"

Nghe thế, Hứa Căng Tiêu chậm rãi thu tay về, đặt lại lên sô pha.

Kha Dục cười khẽ, tay vẫn không chịu buông mà trượt từ cánh tay xuống bàn tay cô, nắm lấy rồi đan chặt cả mười ngón.

Đoạn vung lên một cái cho Hứa Căng Tiêu xem —

"Cậu bảo, như này có phải càng bất lịch sự hơn không?"

Lại một tiếng bốp vang lên.

Tay Kha Dục bị Lâm Hỉ Triêu gạt ra.

"Cậu đủ chưa, sao lúc nào cậu cũng nói chuyện kiểu đó với người ta hết vậy?"

Cô lớn tiếng chất vấn, trên gương mặt đầy vẻ nín nhịn và mất kiên nhẫn.

"Cậu đang rất quá quắt và trẻ con đấy, cậu hiểu không?"

Không chỉ có hôm nay, mà còn cả vụ Trương Tề Thạc lần trước.

Kha Dục đã quen thói tùy hứng chẳng kiêng nể ai, muốn nói gì là nói, thích làm gì là làm.

Cậu hoàn toàn không nhận thức được rằng hễ mình có bất cứ vấn đề gì là đều sẽ mang lại cho người khác vô vàn rắc rối.

Cô gặp rắc rối thì cũng thôi, ấy nhưng lần nào cũng sẽ có người bị kéo vào mớ chuyện phiền nhiễu này.

Lần này mà nhịn cho qua thì ắt sẽ đẻ thêm ra nhiều lần sau nữa.

Quá đủ rồi.

Kha Dục cau mày, chiếu tia nhìn từ bàn tay bị gạt phăng của mình lên mặt cô. Để ý tới cảm xúc của cô, tay cậu giật giật, song vẫn cố kiềm chế, rồi cậu chậm chạp gật đầu bảo hiểu rồi, biết rồi.

Lặng im một hồi, cậu lại giơ tay ra nắm tay cô.

"Giờ cậu xuống dưới với tôi."

Cô bỗng dưng trở tay, lắc lắc đầu, con mắt trong trẻo trở nên phẳng lặng.

"Cậu xin lỗi người ta trước đã."

...

Hứa Căng Tiêu đã định đứng dậy đi, song khi nghe vậy, cậu ta hơi rướn môi nhìn qua Lâm Hỉ Triêu.

Cả ngoại hình lẫn khí chất của cô gái này đều toát lên vẻ nhu mì dịu ngoan, phải nói là khác biệt một trời một vực với Kha Dục. Nhưng khi ngửa đầu đối chọi với Kha Dục, xét từ một khía cạnh đặc trưng nào đó, họ lại thuộc cùng một kiểu người.

Hay ho phết đây.

Từ trên cao, Kha Dục nhìn xuống cô với bộ mặt lạnh tanh vô cảm, miệng hơi cử động, răng vô thức cắn vào lớp thịt mềm bên má trong.

Cơn bực dọc dần nổi bùng lên, cậu nhịn lâu lắm rồi —

Ngoài cửa chợt có người gọi.

"Ăn cơm thôi!"

Cẩu Hề Duy và bạn gái cậu ta cười hí hửng ló đầu vào, không hề phát giác một mùi gì bất thường đang thoang thoảng đâu đây, gọi tên từng đứa bạn rồi kéo đi ăn cơm.

Lâm Hỉ Triêu được cô gái kia dắt đi vòng qua sô pha. Hứa Căng Tiêu cũng đứng dậy theo, chỉ mỗi Kha Dục đứng nguyên tại chỗ cùng đôi tay thõng xuống, nét mặt đầy phức tạp.

Cẩu Hề Duy gọi cậu: "Sao thế anh Dục? Đi thôi."

Cậu chuyển mắt sang và rồi trông thấy Lâm Hỉ Triêu đã đi tuốt ra khỏi phòng mà chẳng buồn ngoảnh lại. Đến lúc bóng cô khuất hẳn, cậu vẫn còn nhìn. Mặt cậu chìm dưới bóng của tấm rèm cửa sổ, gần như hòa làm một thể với sắc trời tối mịt.

Khu ăn uống dưới lầu có ba cái bàn dài, về cơ bản là con gái ngồi chung với con gái, con trai sẽ uống rượu nên đã tụ thành một bọn.

Lâm Hỉ Triêu ngồi xuống cạnh bạn gái Cẩu Hề Duy, cả buổi kìm nén mãi, khi này mới được thở hắt một hơi.

Lấy điện thoại ra xem giờ, cô chỉ muốn ăn cơm nhanh nhanh rồi về nhà ngay.

Đống dây thần kinh trong cô đã căng đến mức không thể căng hơn được nữa, giờ cô chỉ muốn được gặp mẹ, và muốn đánh một giấc thật ngon lành.

Xung quanh mọi người cười nói ồn ào, có không ít những cái nhìn lướt ngang qua cô, một cô gái bên cạnh ăn diện rất sành điệu ghé qua bắt chuyện.

"Áo khoác của cậu đẹp ghê, mẫu mùa thu đông mới ra nhỉ? Hóa ra mặc áo nam trông cũng chất đấy chứ."

Cô cụp mắt nhìn chiếc áo, rồi lại nghĩ tới Kha Dục, trong đầu lại rối tung lên như tơ vò.

Nở một nụ cười khách sáo với cô nàng, đoạn cô cởi hẳn áo khoác ra vắt lên thành ghế.

"Cho tớ mượn áo khoác mặc thử được không? Tớ cũng muốn mua một cái. Bọn mình cũng cao xêm xêm nhau ấy."

Đúng lúc thấy cô đặt áo xuống, cô nàng kéo tay cô, vừa ngắm áo vừa hỏi.

Nhớ là Kha Dục có nói áo này rất đắt, cô ngập ngừng mấp máy môi, muốn giải thích rằng đây không phải áo mình, nhưng cô nàng này cứ nhìn cô tha thiết, còn bàn tay đã nhanh nhảu cầm lấy cái áo rồi cười khoác lên người.

"Hello."

Trên đầu truyền xuống một tiếng chào rất lạnh nhạt.

Ngẩng đầu lên, chẳng biết từ lúc nào Kha Dục đã đứng sau lưng hai người. Đút nửa tay trong túi, cậu ngoắc tay với cô nàng kia và hất cằm về phía cái áo khoác.

"Áo này, của tôi."

"..."

Cô nàng ngẩn mặt, hình như cũng quen biết cậu, miệng há ra vẻ ngạc nhiên rồi vội vàng trả áo cho cậu.

Kha Dục nói tiếng cảm ơn, thờ ơ nhìn qua Lâm Hỉ Triêu lúc nhận lại áo, rồi bỏ đi thẳng thừng.

"Trời đất." Cô nàng kia bừng tỉnh, tự dưng giơ ngón cái với Lâm Hỉ Triêu: "Hai cậu đang bồ nhau hả?"

"Tội lỗi quá tội lỗi quá."

Lâm Hỉ Triêu mím môi, quay đi.

Bữa ăn này diễn ra với cô trong một sự nhạt nhẽo cùng cực. Cẩu Hề Duy, chủ bữa tiệc, đang ngồi ở bàn bên cạnh, đám người ngồi vòng quanh cậu ta ồn không tả nổi. Hai bên trái phải cậu ta lần lượt là Kha Dục và Hứa Căng Tiêu, trông như bị cố ý xếp ngồi kiểu vậy.

Cùng một nụ cười chưa bao giờ tắt, Hứa Căng Tiêu có vẻ không được quen với bầu không khí sôi động này cho lắm, tuy nhiên cậu ta vẫn hợp tác với cả đám, luôn nâng ly khi cần và lên tiếng khi có ai đó hỏi tới. Mặt mũi cậu ta đỏ ửng lên, tròng kính ám một lớp sương mờ.

Kha Dục ngồi ngả lưng ra ghế, tách biệt mình khỏi những tiếng líu ríu rôm rả.

Cậu cầm một lon bia, ngón trỏ móc vào khoen nắp. Vừa lúc này Cẩu Hề Duy ghé vào tai cậu nói gì đó, cậu nhếch môi, bật lỗ khoen ra rồi đưa lon bia lên miệng.

Đoạn cậu miết mắt sang chỗ Lâm Hỉ Triêu, cô đang nghe mấy người ngồi chung bàn nói chuyện, miệng nhai thức ăn và thỉnh thoảng cười cười, nhưng đa phần là giữ im lặng.

Cậu nhìn cô một thôi một hồi, chăm chú tới nỗi những người ngồi quanh cô ai ai cũng cảm nhận được.

Nhưng đến chính cô lại chẳng hề nhận ra, hoặc có khi chỉ đang cố tình phớt lờ.

Tóm lại là, không thèm nhìn lại cậu lấy một lần.

Kha Dục ngửa đầu, trái cổ trượt nhẹ khi dòng chất lỏng chảy xuống cổ họng, rồi cậu bóp bẹp dí luôn lon bia trong tay.

Đến khi hội con gái đã ăn gần xong, Lâm Hỉ Triêu nhìn giờ, lúc này cô mới chú ý tới Kha Dục.

Cậu không còn ngồi tại chỗ nữa, phía bên kia la liệt đầy những lon bia trống không, chắc là của đám con trai ngồi đó uống.

Cô nhíu mày, nhìn quanh quất tìm cậu, tự nhủ Kha Dục uống bia vào rồi là chắc chắn không thể lái xe, nếu cậu còn muốn chơi nữa thì cô sẽ về nhà một mình trước.

Nghĩ thế, cô bèn lấy điện thoại ra định nhắn tin cho cậu.

Bất chợt, ánh đèn trên đầu tắt ngúm, rèm cửa bốn phía được kéo kín lại, căn phòng bây giờ không khác màu trời ngoài kia là bao.

Đứa nào đứa nấy khấp khởi reo hò, có người đẩy chiếc bánh kem đã thắp nến lại gần Cẩu Hề Duy - là bạn gái cậu ta.

Lâm Hỉ Triêu cất điện thoại.

Chiếc loa trong phòng phát lên bài nhạc chúc sinh nhật, cả đám bật flash điện thoại và tụ thành vòng tròn vây quanh nhân vật chính, vừa đung đưa điện thoại vừa cao giọng hát theo.

"Mừng ngày sinh nhật dễ thương!"

Lâm Hỉ Triêu đứng khá xa nhóm người, giữa những mái đầu túm tụm lại kia, cô thấy Cẩu Hề Duy đang ôm bạn gái cậu ta.

"Happy birthday to you!"

Cẩu Hề Duy chắp tay thành hình chữ thập và nhắm mắt ước, ước xong mới cười thổi tắt nến.

Nguồn sáng rực rỡ nhất thoắt biến mất, cả đám réo lên rồi vẫy điện thoại nhiệt tình hơn nữa. Tia đèn flash rọi thẳng vào mắt Lâm Hỉ Triêu, cô vừa định giơ tay chắn, bỗng tay đã bị ai nắm lấy.

Cô nghiêng đầu, vòng eo bị khóa xiết ngay tắp lự, một vòng ôm phảng phất mùi bia và hương chanh đắng the mát đổ nhào lại, sức nặng ập xuống khiến cô loạng choạng và rồi nép hẳn vào trong góc.

Hõm vai cô chùng xuống, có làn hơi âm ẩm phả vào cổ cô nóng ran.

Cả đám lại nhập cuộc quậy phá, nô đùa, ném bánh kem lên người nhau.

Không ai để mắt tới họ.

Lâm Hỉ Triêu cau mày: "Kha Dục, tôi biết cậu uống được nên đừng có giả bộ say."

Dứt lời, một chiếc lưỡi ươn ướt đã liếm qua cổ, tràn đầy ám muội.

Cô đẩy cậu ra, lại bị ôm chặt hơn.

"Lâm Hỉ Triêu." Giọng Kha Dục nhão nhoẹt, kéo dài ra và rất khẽ, "Giờ cậu mà chủ động hôn thì ông đây sẽ tha cho cậu."

(còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top