Chương 35: Chưa xong (H)

Có thứ gì thấm vào cổ ươn ướt.

Cảm nhận được sức nặng của Kha Dục đè lên người mình, Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt thở dài.

Đảo điên hết rồi.

Người rơi vào trạng thái này phải là cô mới đúng chứ.

Vậy là thử giơ tay đẩy cậu ra, cô nói: "Kha Dục, cậu nặng quá."

Cậu bất động.

Cô phồng má: "Cậu... đừng dây nước mũi ra người tôi."

Cổ Kha Dục hơi rụt lại và mặt càng vùi sâu hơn, sau vài giây lặng yên, cậu dụi mạnh vào hõm vai cô.

Cô vừa định đẩy thì cậu đã nhổm người ngồi dậy. Đưa lưng về phía cô, cậu xụ vai, lầm lũi tháo bao ra khỏi thứ to lớn kia của mình.

Sờ thấy cổ ướt nhẹp, Lâm Hỉ Triêu vén áo xuống, nhìn Kha Dục một thoáng rồi sải chân trèo xuống giường.

Bỗng tay bị níu lại.

"Đi đâu đấy?"

Kha Dục hỏi bằng một giọng mũi đặc sệt.

Cô ngoảnh lại nhìn, cậu đang ngồi ngược sáng, quầng tối đổ xuống khuôn mặt cậu một vẻ mờ ảo không chân thực.

Đoạn cô giãy tay ra khỏi: "Đi rửa."

Cậu chợt ôm lấy eo cô kéo cô lại gần mình. Hai chân cô gập lại ngồi trên đùi cậu, cậu hỏi trong bộ điệu lười nhác: "Tôi đã bảo xong chưa?"

Nhìn cặp mắt đen láy nhòe nước, hàng mi hoen ướt và vành mắt đỏ au của cậu, Lâm Hỉ Triêu vẫn quyết định lên tiếng sau một hồi nhẫn nhịn.

"Cậu... giả vờ chứ gì?"

...

Kha Dục im ỉm giơ tay che mắt cô lại. Trong lúc giãy giụa, áo cô lại bị vén lên và Kha Dục đã cúi đầu mớm lấy vú cô, chóp mũi cọ cọ trên đồi vú sữa, vừa đưa lưỡi liếm láp khắp quanh vừa cởi áo cô ra.

Cô cắn môi rên khẽ, chiếc áo tuột khỏi đầu làm mái tóc rối bù hết cả.

Kha Dục lại lấy ra một chiếc bao mới, hai tay vòng ra sau lưng cô xé mở bao bì rồi tròng vào dương vật mình.

"Đấy là mồ hôi." Cậu giải thích với một giọng trầm khàn, "Mồ hôi chảy vào mắt tôi."

Lâm Hỉ Triêu bĩu môi, sao cũng được.

Cậu lại cương cứng.

Chỉ ôm cô, hôn vú cô thôi mà cũng có phản ứng ngay được.

"Cậu mua ở đâu đó?"

Lâm Hỉ Triêu chợt hỏi.

"Bao á? Mua ngoài tiệm chứ đâu."

"Người ta không đòi xem chứng minh nhân dân của cậu à?"

Kha Dục phì cười lắc đầu: "Sao cậu vừa đáng yêu mà cũng vừa ngố ngố thế."

"Cậu đi mua thì chắc người ta phải hỏi cậu chứ."

Lâm Hỉ Triêu hơi trợn mắt, vừa nhấc người dậy khỏi đùi cậu thì lại bị giữ chặt eo.

"Xin lỗi mà, cục cưng."

Trong lúc nói Kha Dục cũng đã đeo bao xong, nắm lấy dương vật, cậu sờ soạng cái lỗ nhỏ phía dưới của Lâm Hỉ Triêu.

"Còn ướt này."

Rồi cậu nhấn luôn đầu thằng em vào cửa mình cô.

Cố thở đều, cánh mi cô run lên khi liếc mắt vội sang chỗ khác.

Một lần nữa nửa thân dưới được lấp đầy từng chút, cảm giác căng trướng lan tràn đi ứ nghẹn khoang ngực.

Kha Dục vừa nhấp vừa xoa bóp mông cô, năm ngón tay thu vào để lại trên lần da những vệt hồng phơn phớt, đoạn cậu vỗ nhẹ một phát rồi tiếp tục vần vò, và nghe cô nấc lên từng tiếng nỉ non rầm rĩ.

Thò đầu lại liếm khóe môi cô, cậu kề vào tai cô hỏi: "Cậu có cảm giác với tôi lắm phải không?"

"Không."

"Thế đổi thành người khác cậu cũng đồng ý làm vậy à?"

Cây gậy thịt đã chìm nghỉm trong khe lỗ nhẵn mịn, tư thế ngồi cho phép nó đi vào sâu hơn, đầu khấc mềm mềm chạm tới tận cổ tử cung người con gái. Kha Dục ôm mông cô lắc trái lắc phải, để hai bộ phận riêng tư thong thả cọ xát chặt chẽ.

"Ưm... sâu quá..."

Cô khẽ hít hơi dồn, dụi đầu vào ngực cậu vì không chịu nổi, bàn tay bám lấy cánh tay cậu để những đầu ngón tay hãm sâu trong từng thớ thịt da.

"Trả lời tôi đi."

Nâng mông cô lên, Kha Dục nhìn sợi dịch trắng sền sệt mà cây gậy của mình kéo ra từ bên trong cô, rồi cậu lại ấn mông cô xuống một cách mạnh bạo.

"Ư..." Cô bấu chặt cánh tay cậu, lắc đầu: "Đổi gì?"

"... Tôi có quen ai đâu."

Câu trả lời của cô làm Kha Dục suýt bật cười vì tức.

Cậu cụp mắt và tay tiếp tục những nhịp nâng lên hạ xuống mông cô, cho cô bướm nhỏ nuốt vào nhả ra chú chim bự của mình.

Thân mình đồ sộ của con vật giống đực khiến mô thịt phớt hồng phía trong liên tục co bóp, âm đạo bắt đầu tự động tiết nước khiến phần dưới của cô ướt mèm, và cứ khi ngồi xuống, nước sẽ lại dính hết lên hông Kha Dục.

Loạt tiếng bì bạch giòn giã vang lên khi mông đùi va nhau.

Từ bấu víu cánh tay cậu, tay Lâm Hỉ Triêu mềm oặt đưa lên quàng quanh cổ cậu, bộ ngực sữa đong đưa cạ vào lồng ngực cậu.

Luồng hơi nóng ran phả vào cần cổ Kha Dục, cơ thể cô hoàn toàn bị Kha Dục điều khiển, chỉ còn biết nhắm nghiền mắt và bật ra những tiếng nấc mong manh yêu kiều.

"Sướng không?"

Kha Dục tét mông cô một cái, cơ bắp cậu căng chặt và từng đường gân nổi gồ lên khi cậu dồn sức vào cánh tay để vừa vò nắn, vừa đỡ cho mông cô nhấp nhô trên mình.

Lâm Hỉ Triêu bặt thinh, vì những tiếng thở dốc đã lấn át tất cả.

Kha Dục mím môi, hai tay tạm ngưng để nhấc cô ngồi dịch ra một chút, đoạn cậu gỡ cánh tay cô đang ôm cổ mình ra rồi ngả người về sau, chống khuỷu tay xuống giường thành dáng nằm ngửa.

Người bỗng mất đi điểm tựa, Lâm Hỉ Triêu đành vịn vào eo cậu, nhăn mày nhìn cậu.

"Cậu không muốn nói chuyện với tôi à?"

Lâm Hỉ Triêu hết sức nghi ngại: "Tôi vừa nói với cậu xong còn gì?"

"Thế tôi hỏi cậu có sướng không, cậu nói gì?"

Cô hít thở, đối mắt với Kha Dục hồi lâu, đoạn vừa nói vừa nhấc mông bước ra ngoài.

"Tôi đi tắm đây."

Vừa dứt lời.

Kha Dục bất chợt thúc hông, cú thúc vừa nhanh vừa mạnh làm Lâm Hỉ Triêu chao đảo theo và cả người cứ thế nâng lên hạ xuống với một biên độ nhỏ. Bên trong âm đạo, dương vật ma sát và giã giần kịch liệt, đầu khấc nhiều lầm đâm vào tận nơi sâu nhất, làm dấy lên một cơn bủn rủn xốn xang.

Những sợi tóc của Lâm Hỉ Triêu cũng lay động và tiếng rên rỉ liên tục tràn ra khỏi môi, bàn tay cô chẳng còn bám nổi vào eo cậu mà chỉ có thể đưa ra sau vịn lên chân cậu.

"Ưm... chậm thôi..."

Nghe vậy, cậu không những không chậm lại mà còn hăng hái tăng tốc, cau mày tập trung đưa đẩy trong cô, đoạn cậu rút khuỷu tay ra và nằm hẳn xuống giường, rồi lại sử dụng cả hai tay đỡ lấy mông cô trong những nhịp lên xuống, phối hợp cùng với đó là những cú thúc bạo liệt của eo.

"Ưm..."

Người cô xóc nảy và vặn vẹo không ngừng, với mấy tiếng ngâm nga rền rĩ trong cổ họng. Thao tác điên cuồng của cậu khiến nước ở mình dưới kéo dài thành những sợi quánh, dính khắp quanh nơi hai thể xác hòa hợp.

Kha Dục không nói thêm gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm, nửa thân dưới dồn hết tốc lực vào cuộc công phá vào sâu trong thân thể cô bằng tư thế nữ trên hơn mười phút đồng hồ.

Sau đó cậu ngồi dậy và xoay người đẩy cô quỳ bò, đầu gối tách đùi cô ra, rồi từ phía sau, dương vật lần nữa trượt vào trong khe thịt ngọt ngào.

Hai tay ấn giữ hõm lưng cô, cậu cuốn ngay theo một guồng vồn vã hung mãnh ngay khi chỉ vừa dấn mình vào. Hông cậu va đập cánh mông cô, gợn lên ngồn ngộn những lần sóng thịt. Với tần suất dập giã không biết mệt của cây gậy thịt, lớp thịt hồng nhạt ngoài cửa mình dần chuyển sang sắc đỏ tươi kiều diễm, nước nôi túa tràn, chảy nhiễu dọc bắp đùi.

Lâm Hỉ Triêu lại bật khóc giữa cuộc mây mưa.

Mình mẩy cô rụng rời, tay chân mềm nhũn ra, vừa mất đi cái trinh trắng đã phải hứng chịu trận giày vò bất thường vô độ của Kha Dục.

Cô vừa nghẹn ngào nước mắt vừa rên rỉ, hai tay không còn tự chống đỡ được cho mình, đôi ngực nặng trĩu rung lắc dữ dội, đùi run run trượt xuống.

Lúc cô đã gần nằm rạp ra thì lại bị một tay Kha Dục nhấc dậy, cậu quặc hai cánh tay Lâm Hỉ Triêu ra sau lưng, kéo lấy cổ tay cô rồi nâng mông nện tới.

"A... đừng... Kha Dục..."

Tay bị trói ngược về sau, người Lâm Hỉ Triêu gần như không thể cựa quậy, và phải đón lấy những cú thúc hung bạo của Kha Dục trong một thế bị động tuyệt đối. Âm đạo cô tê rần nhức nhối, đầu cây gậy thịt nghiến mạnh vào điểm G trong cô, nhấn chìm cô vào luồng khoái cảm mãnh liệt không sao cưỡng lại được.

Bấy giờ Kha Dục thở hổn hển, vòm ngực cậu phập phồng và một lớp mồ hôi rịn ra trên da thịt cậu, cậu lại mau lẹ thúc thêm mười mấy cú nữa, rồi trầm giọng hỏi: "Sướng không?"

"Ư... ưm..."

Lâm Hỉ Triêu cắn môi, cố kìm lại những tiếng rên nũng nịu chỉ chực vuột khỏi miệng.

"Thích làm với tôi không?"

Liền với câu này, Kha Dục thả tay cô ra rồi ấn lưng cô xuống, thúc thật mạnh và thật sâu vào lỗ nhỏ ướt át, mông cô cơ hồ bị ép phẳng dưới cơn vồ vập của cậu. Kha Dục nằm đè trên người cô, nhịp nhàng đẩy hông và lặp lại câu hỏi.

Cô hớp vào từng hớp không khí, âm đạo co rúm trước cuộc càn quét khuấy đảo, bụng dưới thắt lại và mông ưỡn lên trong sự tê cứng, run mãi chẳng ngừng.

Trong mớ ý thức rối bòng bong, cô mơ màng nói rằng mình thích.

Đáp lại cô là thanh âm xác thịt vỗ đập vang hơn và không chút nào ngắt quãng, tấm nệm rung rinh phát ra tiếng cót két dưới những chuyển động cuồng bạo của Kha Dục.

Cô vùi đầu vào chăn, toàn thân lên cơn run bần bật. Chính ngay trạng thái này, chẳng biết Kha Dục lại đẩy đưa thêm bao nhiêu lần nữa, và trong những phút sau cuối, cậu thực hiện mấy cú đâm sâu vào đến tận cổ tử cung của cô. Kha Dục nắm lấy tay cô để đan cài mười ngón, rồi cậu đè lại mông cô, dương vật thì thụt ra vào —

"Ư a..."

Cô khóc la đến khản cả tiếng; nước không biết từ đâu, từ âm đạo hay niệu đạo chẳng biết, cứ vậy trào ra và tưới ướt hết cả tấm ga giường dưới người cô, kéo theo một cơn nóng sốt cồn cào khắp vùng bụng dưới.

Khi dương vật rút ra khỏi âm đạo, dường như Kha Dục có nói điều gì đó, giọng cậu gần ngay đây thôi mà lại như rất xa vời.

Sau cùng cậu áp môi bên tai cô, từng câu từng chữ rót vào màng nhĩ cô.

Cậu hỏi: "Thế Lâm Hỉ Triêu, cậu thích tôi không?"

(còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top