Chương 33: Thực hiện (H-)
Thứ to lớn ấy, với từng nhịp lặp lại, rút ra rồi dấn vào, miết qua hai cánh bướm non tơ, đoạn được tay chủ nhân nó giữ lại, nhấn nghiền lên hạt châu nằm giữa.
Phần xương chậu nhô ra phía dưới thắt lưng cậu đập vào mông cô, với một lực mạnh đến độ mông Lâm Hỉ Triêu càng dẩu cao thêm, và cái tay bám trên tường kia cũng sắp sửa không chống đỡ được nữa khi mà khuỷu tay cứ trượt xuống dần.
"Nhẹ thôi, cậu... cậu nhẹ thôi."
Móng tay Lâm Hỉ Triêu bất lực cào lên mặt tường bằng sứ, cô không biết làm gì hơn ngoài bật những tiếng nấc khẽ, chẳng còn phân biệt được rốt cuộc là sướng hay đang khó chịu.
Dương vật nóng bỏng cọ thật xát vào âm hộ, thổi bùng lên từng cơn tái tê đến quặn thắt; nước phía ngoài cửa mình cứ hoen ra, dính lan lên tận đằng trên sau những cái đẩy đưa của cây gậy thịt. Nước nhớp nhúa cả nửa thân dưới, nơi hai bộ phận sinh dục đang dính liền khăng khít, chất lỏng trong suốt bị đánh thành những bọt nhỏ li ti.
Kha Dục giữ lấy mông cô mà cọ, cậu mở vòi sen rồi gỡ xuống kê dưới bàn chân, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, cậu rửa tay, xả sạch bọt đi hết.
Và rồi từ bụng dưới của cô, tay cậu lần mò xuống nữa cho đến khi ngón cái chạm tới âm vật, phủ bàn tay lên, khum những ngón lại day ấn liên hồi lên đầu nhọn ấy.
Đồng thời những cú thúc hông cũng được đẩy nhanh thêm, dương vật hết sức chuyên tâm ma sát cửa mình và hai môi bé. Tiếng bành bạch dội khắp khi hai thân xác đập vào nhau, có mấy lần thằng nhỏ đã suýt soát thụt đầu vào.
Tiếng rên rỉ của Lâm Hỉ Triêu phút chốc to hơn, kèm theo tiếng khóc và thở rít dồn dập. Mông cô xoắn tới xoắn lui, rõ là muốn trốn nhưng trông lại giống như đang hùa theo nhịp cậu.
"Sao lúc nào cũng không muốn thế? Hửm?"
Cánh tay Kha Dục gồ lên những múi cơ, và ngoằn ngoèo những đường gân chạy dài rõ rệt. Cậu dồn hết lực ở cánh tay mình xuống ngón cái, nơi đang nghiến chặt lấy nhụy bé, rồi dặn mạnh hết cỡ, mà tưởng chừng như sẽ hiện ra cả những bóng chồng.
"Anh có thể làm bé sướng điên lên cơ mà, phải không?"
Cậu rút thằng em ra khỏi đó, bàn tay kia phớt qua cửa mình, rồi cậu khép hai ngón lại đút vào cái lỗ tí xíu, dòng nước mật thi nhau ứa tuôn làm ướt hết tay cậu. Cậu đảo vòng ngón tay trong lối nhỏ bé hẹp với một nhịp độ như lúc day âm vật vừa nãy, và khi mò được đến một điểm nổi gồ, cậu nhấn vào nó một cái thật mạnh.
Hai tay cậu đan chéo, áp chặt cô về phía sau. Lâm Hỉ Triêu đã không còn bám nổi lên tường, cô nhũn người tựa vào cánh tay Kha Dục. Kha Dục liếc qua cô, nhanh tay hơn nữa.
"A... Kha... Kha Dục... Không được... Huhu..."
Lâm Hỉ Triêu khóc la, cơn cực khoái từ dưới gào thét xộc thẳng lên não và sâu trong âm đạo, chỉ còn thấy tràn trề một luồng tê dại nhức nhối.
Ngón tay cậu ấn vào chỗ ấy như điên dại, khiến bụng cô căng tức lên vì cơn buồn tiểu đột ngột ập tới. Những ngón thô sần day bóp âm vật cực nhanh, cho đến lúc một quầng sáng trắng lóe lên trước mắt người con gái.
Mông Lâm Hỉ Triêu run bần bật. Kha Dục rút tay ra, quỳ gối xuống đất và ôm cô vào lòng. Hai đùi cậu dang rộng, gập tay lại cố định dưới mông cô, rồi hai ngón lần nữa đút vào trong, tìm tới điểm G để khuấy đảo mạnh bạo hơn cả ban nãy.
Nhụy hoa tả tơi dưới sức chà đạp của ngón tay cái, đôi cánh hoa non mềm khép lại rụng rời, và những giọt mật tứa ra nhây nhớp theo nhịp ngón tay cắm rút, tạo thành những tiếng bì bõm vang vọng khắp căn phòng tắm.
Độ nhanh và độ mạnh cứ tăng dần đều, không thể nào đong đếm được số lần cả hai bên tay cậu chớp giật lên nữa. Lâm Hỉ Triêu thở gấp gáp hơn, bầu ngực nõn nà nhấp nhô lên xuống. Tận tới lúc Kha Dục đồng thời nhấn vào âm vật lẫn điểm nhạy cảm nhô ra trong cô, và nghiến mạnh —
"Ha a..."
Lâm Hỉ Triêu ngửa cổ, bật khóc thành tiếng. Mông cô co rút lại, một dòng nước trong suốt phun ra từ niệu đạo, bắn lên cánh tay Kha Dục.
Nhưng ngón tay cậu vẫn chưa buông tha cho cô, mặc dòng nước trào tuôn không ngớt, tưới tắm hết xuống lòng bàn tay cậu. Mãi khi người trong vòng tay đã xụi hẳn, cậu mới chịu dừng lại, thả lỏng cánh tay và nghiêng đầu nhìn đăm đắm khuôn mặt Lâm Hỉ Triêu mệt lả rực hồng sau khi lên đỉnh.
Nước từ vòi hoa sen tẩy rửa những ngón tay cậu thả thõng. Cậu ghé lại hôn Lâm Hỉ Triêu, một cái hôn thân mật, quyến luyến và lâu dài; tiếng nói khàn khàn tan vào trong luồng hơi nồng nàn vương vít.
"Ngoan lắm, thích bé nhất."
—
Đứng tựa trước bồn rửa tay, Kha Dục rút trong bao ra hai điếu thuốc lá và ngậm cả hai điếu vào miệng. Cậu nghiêng đầu châm thuốc, rít mạnh một hơi, để khói tràn qua phổi, rồi phả ra từ từ. Quanh mình mịt mùng khói trắng.
Trong phòng tắm đứng có tiếng nước vang, và vì hơi nước đã ám kín lên các ô cửa thủy tinh nên chỉ thấp thoáng thấy được dáng hình cơ thể đang chuyển động bên trong đó, một cái bóng mơ hồ.
Cu cậu phía dưới vẫn cong vểnh hừng hực, những đường gân mạch quấn nhau chằng chịt, gồ rõ, cho thấy dục vọng đã căng đầy đến mức cực hạn của nó.
Nhưng cậu cứ kệ thây, chỉ phì phà từng hơi điếu thuốc giữa hai môi, đoạn đưa tay lên kẹp lấy. Khói thuốc lá vờn qua hàng mi, cậu hơi híp mắt, rồi lại ngước lên và tiếp tục nhìn chằm chặp vào phòng tắm đứng.
Cạch một cái, cửa hé mở một khe nhỏ, một bàn tay thò ra.
Kha Dục đứng thẳng dậy, dập điếu thuốc vào bồn rửa tay, đoạn rút khăn tắm treo ở bên rồi bước qua, không đưa luôn cho cô mà lại mở rộng cửa hơn, giũ khăn ra bọc người cô vào.
Ngón tay gạt đi sợi tóc dính vào mặt cô, cậu khẽ hỏi: "Tôi sấy tóc cho cậu nhé?"
Cô lắc đầu, quấn kín khăn bỏ ra ngoài.
Kế đó là tiếng máy sấy vang lên ở ngoài phòng, cậu gạt hết mấy suy tư vơ vẩn đi, bước vào nơi cô mới tắm.
—
Lâm Hỉ Triêu ngồi trên giường, đôi má cô đỏ ran lên và đầu óc nặng trình trịch, vừa định cởi khăn tắm, mới sực nhớ ra mình không có quần áo để thay.
Đồ hôm nay mặc tới đã bị Kha Dục làm ướt hết trong phòng tắm rồi.
Cô gục mặt, vỗ vỗ đầu mình. Rồi cô lôi máy sấy ra, mở lên, sấy qua loa mái tóc ướt.
Chẳng biết qua bao lâu, chỗ đệm bên cạnh bỗng trũng xuống.
Một bàn tay khác giữ lại tay đang cầm máy sấy của cô, rồi nhận lấy cái máy. Bàn tay còn lại, nhẹ nhàng xới lên những lọn tóc dài, để một luồng hơi ấm phả xuống đỉnh đầu cô.
Tay cô thả ra và chuyển qua đỡ trán, đầu ngón tay day tròn huyệt thái dương.
"Đau đầu à?"
Mở mắt ra, cô không đáp, im lặng một lúc mới hỏi: "Có đồ mặc không?"
"Để tôi tìm áo của tôi cho cậu."
Lâm Hỉ Triêu lấy lại máy sấy: "Thế giờ cậu đi tìm luôn đi."
Kha Dục đứng dậy đi qua chỗ tủ đồ lôi ra một chiếc áo thun đưa cho cô. Cô vừa mặc vừa hỏi: "Đồ của tôi tính sao đây?"
"Tôi mới bỏ vào máy giặt rồi."
"Thế ngày mai tôi mặc gì ra ngoài?"
"Đợi khô rồi tính."
Với thời tiết kiểu này mà ngoài kia trời hãy còn đang mưa thì sao đồ nhanh khô cho nổi.
Cô quay sang nhìn Kha Dục, trông cậu vẫn điềm nhiên như không.
Cô bĩu môi, nhấn mạnh thêm lần nữa: "Ngày mai tôi phải ra ngoài."
Kha Dục im ỉm, giơ tay vén làn tóc đã gần khô hết của cô.
Cô né ra, rúc mình vào trong chăn, nằm ngay sát mép giường.
Kha Dục nghiêng đầu nhìn cô một hồi, đoạn bật quạt hong qua tóc mình, rồi cậu đi ra khỏi phòng và khi trở vào, trong tay cậu có thêm một cốc nước uống.
Cậu vỗ vỗ cái đụn tròn tròn mọc ở mép giường.
"Dậy uống cái này đi này."
Lâm Hỉ Triêu quấn kín chăn vào người hơn. Cậu đành đặt cốc nước xuống, ngồi xổm cạnh cô: "Thế cậu nằm xích vào trong đi, không sợ ngã à?"
Không nhúc nhích.
Không phản ứng.
Kha Dục bèn tắt luôn đèn, leo lên giường và nằm ngay bên cô. Cậu duỗi tay kéo cô lại, cánh tay ép sát eo cô, ôm thật chặt.
"Cậu đừng dán tôi."
Cô đẩy cậu ra.
"Cậu lạnh mà, tôi ấm lắm."
Kha Dục trở tay sờ trán cô, bị gạt ra, cậu lại chầm chậm áp tay lên trán mình.
Thân nhiệt bình thường.
Bèn bỏ tay xuống, và vẫn đặt lại trên eo cô, ngón cái miết qua thắt eo, rồi, gãi gãi chỗ đó.
A, đồ dở người.
Lâm Hỉ Triêu vốn đang nằm yên trên giường và đã tìm về được bình tĩnh, nhưng bị Kha Dục giở trò gãi ngứa, cô vặn mình nhấc chân đá cậu. Chân bị kẹp lấy ngay tức thì, rút không ra, cô bèn lật tay giáng lên mặt cậu một cái tát.
Chậc.
Kha Dục khẽ nhíu mày, tóm lấy tay cô, quắp chặt eo cô rồi thốc cô lên ngồi in trên người mình mặc mọi sự phản đối.
Trong bóng tối, cậu ngửa đầu nhìn Lâm Hỉ Triêu, chỉ thấy rõ được mỗi hình dáng và chấm sáng ánh lên trong đôi mắt cô.
"Hôm nay cậu tát tôi hai lần rồi đấy."
"Ai bảo cậu lên cơn."
"Ái chà."
Kha Dục rướn môi, lồng ngực rung rung: "Biết mắng người khác rồi cơ à? Mắng thêm mấy câu nghe xem."
Lâm Hỉ Triêu mím môi, muốn trèo xuống khỏi người cậu song chỉ vừa nhích mông, đã cảm nhận được một sự mát lạnh, rồi cô nhận ra ở dưới mình chẳng mặc gì và đang ngồi trên hông Kha Dục trong trạng thái trần truồng nửa người dưới.
"Cậu bỏ tôi xuống!"
Chỉ một cử động nhỏ của cô cũng đủ làm cho Kha Dục hơi tê người. Sau một trận cãi cọ, giờ cô lại đang ở trên người cậu mà không một mảnh quần che chắn, vốn dĩ khi nãy cậu đã chưa được giải tỏa hẳn, nên lúc này tự dưng phản ứng cũng là điều dễ hiểu.
Lâm Hỉ Triêu cảm giác mông mình dần bị một thứ gì đó cộm vào. Sau một hồi lặng thinh, cô cau mày nhấc chân trườn ra, nhưng rồi lại bị bàn tay Kha Dục kìm giữ, bụng ngón tay cậu vuốt nhè nhẹ giữa hai chân cô.
Giữa đêm, không một thanh âm trộn lẫn.
Tất cả những nhẫn nại, khắc chế, dằn nén, đều được phóng đại vô hạn ngay tại giây phút này.
Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ điện tử kêu lên.
12 giờ rồi, đã sang một ngày mới.
Hơi thở của Kha Dục trĩu nặng, cậu nhắm mắt, tay rê tới chỗ bẹn của Lâm Hỉ Triêu, trái cổ cậu trượt nhẹ cùng một tiếng hỏi khẽ —
"Cục cưng, đụ tôi đi được không?"
...
Lâm Hỉ Triêu cứng người, cô nuốt nước bọt, cố nhìn cho rõ mặt Kha Dục.
"Hả... cái gì?"
Rồi chẳng mấy chốc đã hiểu ra ngay, cô từ chối dứt khoát.
"Tôi không."
Đoạn nói thêm: "Cậu đã nói sẽ đợi tôi..."
"Tự nguyện chứ gì?"
Kha Dục nhắm mắt, bàn tay bao lấy mông cổ đẩy lên phía trước.
"Khi nào mới tự nguyện đây?"
"Hết học kỳ này à? Hay phải đợi đến khi bọn mình tốt nghiệp?"
Lâm Hỉ Triêu không thể cho cậu câu trả lời, ngực cô phập phồng, tay bấu vào cánh tay Kha Dục và nghe cậu nói tiếp.
"Tôi có định đợi cậu đấy."
"Nhưng cậu xem đi, bọn mình mới xa nhau có vài tuần thôi mà cậu đã chẳng thèm nhớ nhung gì tới tôi rồi."
Cậu hơi hé mắt, tiếng nói thật trầm: "Mai mốt tôi còn phải vào đội chuẩn bị cho chung kết, phải đi mấy tháng lận."
"Cậu có đảm bảo được là lúc đó cậu sẽ không để tái diễn lại tình trạng của ba tuần qua không?"
Nghe thấy nửa câu sau, Lâm Hỉ Triêu chớp mắt: "Tôi chỉ đang học thôi mà."
"Thế nên là..." Kha Dục nhanh miệng cắt ngang lời cô, "Tôi cũng chỉ đang muốn cậu làm đúng luật của ván cược thôi."
Kha Dục đặt tay sau mông Lâm Hỉ Triêu, đẩy cô ngồi xích lên đến ngực. Chân cô tách ra để xuôi hai bên người cậu, cậu giữ lấy tay cô và nhấc mông cô lên ngang mặt mình.
Khuỷu tay hạ xuống, giờ thì khoảng cách giữa mặt cậu và gò mu cô chỉ là một hơi thở.
Sau cùng, cậu nói: "Cậu giao cho tôi, còn lại, từ từ là sẽ được."
Cậu ghé chóp mũi tới cạ nhẹ vào âm vật của Lâm Hỉ Triêu, bờ môi áp lên môi bé và cửa mình, lưỡi thè ra liếm qua vùng thịt mềm mại, nhấm nháp thấy một vị ngai ngái, và rồi mút lấy ngay.
Lâm Hỉ Triêu chưa kịp xoáy sâu hơn vào hàm ý trong lời cậu nói thì cổ đã ngửa ra đằng sau dưới những cái liếm láp của cậu, cô xoắn mông toan trốn, lại bị cậu ép xuống, áp vào sát hơn.
Nửa khuôn mặt cậu vùi dưới gò mu thiếu nữ, hơi thở phả hết lên cửa mình, ươn ướt và ấm nóng.
Cậu chen đầu lưỡi vào âm đạo, một cách từ tốn và tỉ mẩn, liếm dọc từng lần thịt trong lỗ tròn nhỏ bé; nước rỉ dần ra ngoài, được cậu đưa lưỡi cuốn ngay lấy, nuốt vào.
Mũi cậu bắt đầu xoay vần âm vật, từ phải sang trái, để hạt nhụy bé xinh đánh vòng dưới chóp mũi; chiếc lưỡi mềm nhấn vài cái trong âm đạo rồi rút lui. Bàn tay cậu ôm mông cô dịch về phía sau, liền đó lưỡi thè ra liếm lên âm vật, môi mớm lấy hai cánh hoa nhay nhay. Từ trong khoang miệng, phát ra những tiếng nhóp nhép thật vàng.
Cậu hành động chậm, dịu dàng hết cỡ, không còn như bao lần, mà chỉ đơn giản cho mục đích âu yếm tán tỉnh.
Lâm Hỉ Triêu cắn chặt môi, cố không để mình bật ra tiếng nào. Lưỡi cậu như nhen lên trong nửa xác thân cô một nhúm lửa râm ran cháy, khi những chuyển động càng mềm nhẹ trơn tru, cô lại càng bứt rứt tột độ.
Cô uốn éo bụng dưới, muốn tránh đi vì quả tình là không chịu nổi. Kha Dục lại ôm trọn bờ mông cô để cả cô bướm cạ lên mặt mình, cậu áp lưỡi vào cái miệng nhỏ hơi hé, bàn tay lắc mông cô, tạo ra những cái cọ xát mạnh mẽ.
"Ưm... a..."
Tay Lâm Hỉ Triêu được cậu thả ra và ngay lập tức đưa lên che miệng mình lại, song vẫn không sao ngăn được tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra giữa những kẽ ngón tay.
Phần thầm kín riêng tư nhất giờ đây đang ma sát trực tiếp với mặt cậu, thậm chí cô còn cảm nhận được đến từng đường nét mũi, môi và cằm cậu; phần sụn mũi gồ ghề trượt khắp, tung hoành trên bờ cấm địa khiến cơn khoái cảm ngày càng tăng.
Vừa cọ xát âm hộ cô, Kha Dục vừa đánh lưỡi không ngừng nghỉ bên trong hang động chật hẹp; dòng dịch chảy tràn thấm ướt nửa mặt cậu, và tạo thành những tiếng nghe đến là đỏ mặt khi bị lưỡi cậu đẩy ra ngoài.
Nhận thấy rằng Lâm Hỉ Triêu đang dần xoắn mông hòa nhịp với mình, cậu bèn ôm cô chặt thêm và cọ nhanh hơn, càng lúc càng có nhiều nước rỉ, và tiếng Lâm Hỉ Triêu hổn hển cũng càng lúc càng dày.
Biết cô sắp lên đỉnh, lưỡi cậu lướt lên gẩy nhẹ và mút thêm vài cái nữa, đoạn cậu nhấc cô lên, chống người dậy rồi chồm qua đặt cô nằm ngửa ra giường.
Rồi ấn mở đèn tường.
Ánh sáng vàng nhẹ hắt xuống tấm ga đệm.
Lâm Hỉ Triêu hãy còn ngây ngất trong dư vị của nốt cao trào kề cận, bụng dưới thắt lại và ngực rung động theo từng nhịp thở, con mắt ướt át nhìn cậu đầy bất lực.
Duỗi ngón tay xoa mặt cô, cậu chậm giọng dỗ dành.
"Thử đi mà."
Thử một lần xem.
Đoạn cậu nhấn một ngón tay vào âm đạo ướt mèm của cô rồi chậm rãi đưa đẩy.
Còn tay kia chuyển qua chiếc tủ đầu giường, rút một tờ giấy để lau mặt, sau đó lấy ở trong ngăn kéo ra một gói bao.
Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt, nắm chặt ga trải giường trong lúc ngón tay Kha Dục đảo vòng trong thân thể cô, miết lên vách thịt ấm nóng.
Cô rên khẽ, cầm lấy cổ tay cậu.
Kha Dục vẫn tiếp tục động tác nơi tay khi xé gói bao cao su ra bằng miệng, đoạn tròng vào cho cậu em của mình.
Xong cậu nhích đầu gối về trước, rút một cái gối nằm lót xuống dưới eo Lâm Hỉ Triêu, tay giữ lấy dương vật mon men cọ lên cửa mình cô.
"Kha Dục."
Cô bỗng bật ra một tiếng nức nở khe khẽ, hai tay trượt lên túm lấy cái gối đầu, và gọi tên cậu.
"Chính cậu nói, cậu muốn chứng kiến tôi giành lấy hạng nhất."
Cô mím môi, ngửa đầu nhìn trần nhà: "Tôi làm được rồi, tức là thua rồi, nhưng không phải để cậu lấy danh nghĩa đó làm tình với tôi."
"Tôi có thể thực hiện đúng giao kèo sau ván cược, lần nào tôi cũng sẵn sàng nhận thua, nhưng mà..."
Giọng cô run rẩy: "Lần này, cậu... đừng làm vậy với tôi được không?"
—
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top