Chương 3: Vỗ ngực (H-)
Lâm Hỉ Triêu nhíu mày ngay, trợn to cặp mắt hạnh: "Không được! Kha Dục, cậu đừng có quá quắt."
Câu nói ấy dội thẳng vào óc Lâm Hỉ Triêu một cơn sốc to đùng.
Dở người à mà bảo cô đi làm cái chuyện đấy?
Cô túm chặt góc áo, một loạt từ ngữ rủa sả tuôn không ngừng trong đầu song lại chẳng cách nào thoát khỏi hai cánh môi, cuối cùng khiến cả gương mặt đỏ gay lên vì cố kìm nén.
"Tôi không làm thế được đâu, cậu cũng đừng có bắt tôi làm, sao cậu không đi mà tìm người khác đi!"
Lâm Hỉ Triêu gào lên.
"Người khác à?"
Kha Dục vốn chẳng buồn coi cơn phẫn nộ tí hin ấy của cô ra gì, cậu ưỡn thẳng người dậy, tay nâng cằm chống ở đầu gối nhìn cô.
"Ai nhỉ?"
"Sao tôi biết!" Cô lập tức đốp lại.
Người con gái từ lúc về nhà vẫn nghe lời và ngoan ngoãn hệt một chú mèo giờ đây cứ như bị giẫm phải đuôi, lông toàn thân sắp xù hết cả lên rồi kìa.
Coi bộ bị chọc giận thật rồi.
Kha Dục cụp mắt cười, đầu gật gật, chìa tay ra với cô: "Thôi được rồi, thế qua đây ngồi đi."
"Tôi không muốn ngồi trên đùi cậu!"
Lại cự.
"Thế lên giường nhé?"
"Tôi cũng không muốn lên giường!"
"Thế cậu muốn đi đâu?" Kha Dục ngả người tựa vào lưng ghế, vẻ dửng dưng: "Vào phòng cậu nhé?"
Lâm Hỉ Triêu hít sâu một hơi, tức khắc kéo dây khóa áo lên điểm cao nhất, cúi đầu nín thinh chẳng ư hử gì.
"Lâm Hỉ Triêu."
Kha Dục vắt tréo chân, mặt lạnh tanh: "Đừng để tôi lặp lại một câu đến lần thứ hai."
"Cậu biết hậu quả của việc không tuân thủ quy tắc mà."
"... Thế cậu cũng đừng bắt tôi làm chuyện này chứ."
Nửa khuôn mặt cô vùi trong chiếc áo đồng phục, đôi mắt và hàng lông mày cùng sụp một đường đi xuống, miệng vì có lớp vải chắn ngang nên tiếng nói trở nên lúng búng mơ hồ, nhưng nỗi ấm ức trong giọng lại là thật.
Hình như Kha Dục cười một cái, chậm rãi đứng dậy bước tới trước mặt cô, hai bàn tay nâng mặt cô ra khỏi cổ áo.
"Rồi thôi, ra bàn học đi."
Chẳng đợi cô phản ứng, Kha Dục liền bế thốc cô lên như bế đứa trẻ con đi đến chỗ bàn học, tay trái gạt đống sách vở ra rồi đặt Lâm Hỉ Triêu lên mặt bàn.
Kha Dục chống tay nhìn cô: "Tự cởi đi."
"Tôi không..."
Cô chưa kịp nói hết câu, Kha Dục đã bắt chéo hai tay cởi chiếc áo phông trắng trên người mình ra. Dưới ánh đèn sợi đốt, cơ thể tráng kiện nhiễm quầng sáng loang loáng hiện lên với xương thịt chắc khỏe, làn da nhẵn thín, cùng cả niềm khao khát hòa trộn giữa tuổi niên thiếu và độ thanh niên đang ngang tàng trỗi dậy.
Cậu khẽ nhếch khóe môi cợt nhả: "Tôi cũng cởi đây, cậu đâu lỗ gì?"
Nói thế mà cũng được à.
Lâm Hỉ Triêu chớp mắt ra vẻ cạn lời, nhưng trong một khoảng cách gần xịt thế này, mùi hương nam tính dày đậm và trần trụi trên người Kha Dục bao trùm lấy cô, làm cô hơi không dám nhìn cậu.
Chỉ biết gục đầu mím chặt môi, một thoáng đấu tranh vụt qua, cô mới chậm chạp kéo khóa áo xuống, cởi áo khoác ra.
Kha Dục không nói gì nữa, con mắt tối sầm chăm chú nhìn cô không chớp. Bên trong cô còn mặc thêm chiếc áo phông ngắn màu vàng nhạt rất tôn da, trông vừa tươi tắn vừa ngoan hiền.
Đầu ngón tay cô đang run nhè nhẹ, hít vài hơi, níu vạt áo vén dần lên trên.
Đập ngay vào mắt là khuôn bụng bằng phẳng hơi hóp lại, tấm eo thon chết người, chính giữa xương sườn có một nốt ruồi be bé nằm nổi bần bật trên làn da trắng nõn nà tựa ngọc, hình ảnh gợi cảm đến độ làm cổ họng Kha Dục thít chặt.
Lâm Hỉ Triêu chững lại ngay tại đây, cô nhận ra ánh mắt Kha Dục càng lúc càng lạ lùng, cởi quần áo chậm rì rì thế này quả là một kiểu hành xác đối với cả hai. Vậy nên cô khẽ nghiêng người, run rẩy cởi phắt áo một mạch dứt khoát.
Và rồi mặt chín đỏ.
Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt, xoay người.
Sự lặng yên tràn đến đột ngột, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng hít thở rõ mồn một của người kia cùng những tiếng nuốt nước bọt nối nhau như có như không. Giả lúc này Lâm Hỉ Triêu hơi hé mắt thôi, là sẽ bắt gặp...
Một màu phớt hồng đang dần dần... xâm chiếm lỗ tai Kha Dục.
Ừm, so với việc sờ bằng tay thì nhìn bằng mắt sẽ tác động mạnh mẽ hơn.
Yết hầu Kha Dục chuyển động lên xuống, tuy lúc nào cô cũng giấu mình trong bộ đồng phục kín đáo đúng quy định nhưng không thể không nói, trông cực kỳ mời gọi.
Nửa khuôn ngực sữa tròn căng ứ đầy trong chiếc áo lót ôm khít, to mọng, mây mẩy, trắng trẻo, dáng đẹp - bấy giờ, một cách sống động, đang đều đặn nhấp nhô theo từng nhịp thở rối bời của chủ nhân nó.
Kha Dục xòe hai tay đo chừng, bầu ngực to cỡ hai phần ba bàn tay. Liền sau đó cậu áp hẳn tay lên, cách lần vải cứng của áo lót cảm nhận sự mềm mại đủ khiến lỗ chân lông con người ta giãn ra hết cỡ.
Ngón tay gầy mảnh chầm chậm siết lại làm thịt thà túa tràn qua các kẽ ngón, không thể nào úp gọn bằng một lòng bàn tay.
Hơi thở Lâm Hỉ Triêu run lên, bầu ngực bị những đầu ngón lạnh buốt nghiền ép khiến cô cảm tưởng như cả tim gan cũng xoắn nghẹt theo. Cô không tài nào khống chế được phản ứng sinh lý của chính bản thân mình, từng ngóc ngách trên cơ thể tràn lan một cơn ngưa ngứa kỳ dị và lạ lẫm.
Kha Dục cảm giác có thứ gì đó nhú lên, dựng đứng trong lòng bàn tay đang bóp riết của mình.
Sắc đỏ ửng lan từ sau tai đến đuôi mắt cậu, cậu hơi xê dịch tay, ngón cái chạm vào hạt đậu nhú lên kia nhẹ nhàng cọ gãi.
"Ưm..."
Trong vô thức, Lâm Hỉ Triêu không kìm nổi tiếng nấc yếu ớt. Nhịp thở của Kha Dục bỗng nặng đi, chiếc quần bò bó rịt làm nửa người dưới đau nhức nhối.
Thế rồi cậu úp cả hai bàn tay lên xoa nắn, đôi bầu ngực bị niết thật chặt, gan bàn tay ấn vào hạt núm nhu nhú chà xát xung quanh với tốc độ thong thả, vì bị lớp vải áo lót ngăn cách ở giữa nên lại thành ra không gãi đúng chỗ ngứa.
Lâm Hỉ Triêu bứt rứt ngửa cổ, lại bật ra tiếng ngâm khe khẽ. Cô tóm lấy cánh tay Kha Dục, cánh mi nhẹ run rẩy.
"Khó chịu quá, ưm... cậu đừng thế nữa."
Kha Dục liếm môi, những ngón tay con gái đang níu tay cậu vốn dĩ chẳng có sức lực gì. Cậu khẽ đẩy đầu lưỡi lên vòm miệng, tức tốc giật chiếc áo lót xuống không chút do dự, luồn đầu ngón tay vào trong để giải phóng hoàn toàn cho hai bầu ngực.
Hành động bất thình lình của cậu như một đòn kích thích thân thể Lâm Hỉ Triêu nhũn tan, không đỡ nổi nữa mà phải tựa ra bàn học, cặp vú sữa cứ thế đung đưa, nẩy lên, đầu nhũ hồng nhạt nhô thẳng đứng.
Bà mẹ.
Nhịp hô hấp của Kha Dục nghẽn lại, mặt hơi nóng.
Cậu từ từ khép mắt, hai ngón tay kẹp lấy hạt núm kéo nhẹ, đầu ngón tay với bờ móng gọn ghẽ hết gẩy rồi lại gãi đỉnh núm, tạo nên từng đợt co rút đánh úp Lâm Hỉ Triêu, làm cô thở càng lúc càng gấp.
Nhìn biểu cảm của cô, Kha Dục cười khẩy: "Rốt cuộc khó chịu, hay là sướng hả?"
Chừng như rất thích ngắm cảnh ngực cô lắc lư thế này, cậu đưa bàn tay vỗ về liên tục. Bộ ngực đẫy đà sóng sa sóng sánh hệt những lằn sóng xô, vừa lẳng lơ vừa xinh đẹp, da thịt quá đỗi ngọc ngà hơi chuyển sắc đỏ sau từng cú vỗ.
Tê dại, ngứa ran.
Sau cuối vì quá sức chịu đựng, Lâm Hỉ Triêu kêu ra tiếng. Tiếng vỗ bành bạch làm cô ngượng cùng cực, tiếng nói nghẹn ứ ở cổ cũng chuyển thành tông mềm mềm, êm ái như là nức nở.
"Đừng vỗ nữa... đau."
Kha Dục vốn không hề dùng sức, nghe thế thì hơi nhoẻn môi, đồng thời động tác tay biến đổi: tay trái và tay phải cùng khum lấy nửa mỗi bên ngực, tiếp đó, bất chợt ép lại vào giữa.
"Ưm... ôi."
Lần này thì hơi đau thật. Lâm Hỉ Triêu nấc nghẹn, cố ngọ nguậy, nước mắt ứa trào ra nơi khóe mắt.
Kha Dục lại giữ chắc eo cô thô bạo kéo về phía cậu, chỉ phút chốc hai đứa đã kề sát nhau. Cánh tay đang khoanh vòng mình lại nóng rẫy như thiêu, khi Lâm Hỉ Triêu mở to mắt cũng vừa đúng lúc nhìn thấy Kha Dục cúi đầu.
Sau đó, ngực đã bị cậu nhiệt tình ngậm lấy.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top