Chương 29: Kết quả

Bữa đó là thứ bảy, ngày Kha Dục đến điểm thi toàn quốc. Bà Lâm và Thích Cẩn ở nhà làm riêng cho cậu một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn, mừng Kha Dục trở về sau một tuần xa nhà.

Lâm Hỉ Triêu ngồi ì trong phòng đọc sách.

Càng gần đến lúc Kha Dục về nhà, cô lại càng bồn chồn phấp phỏng.

Cậu nói trong hai tuần sẽ không tìm tới cô, và cũng sẽ không đả động thêm gì chuyện bị Lâm Hỉ Triêu chặn nữa.

Hành động này trái ngược hoàn toàn với cách xử sự trước đây của cậu, rất không giống cậu, nhưng Lâm Hỉ Triêu vẫn có cảm giác bị cậu quấy nhiễu.

Ngoài sân có tiếng ô tô chạy vào.

Đúng lúc này mẹ đẩy mở cánh cửa.

"Hỉ Triêu, Kha Dục về rồi, ra ăn cơm đi con."

Bất an ngó ra ngoài sân trong nhịp thở phập phồng, Lâm Hỉ Triêu đi ra khỏi phòng.

Trong phòng khách chẳng thấy bóng dáng Kha Dục đâu, cô Thích đang đứng ở huyền quan chau mày gọi điện thoại, vừa lúc mẹ bưng một đĩa đồ ăn ra xếp lên bàn, và chú Triệu tài xế đi vào.

Không có Kha Dục.

Mẹ ngó trái ngó phải, hỏi: "Thằng nhỏ đâu chú?"

Chú Triệu trả lời: "Nó gặp bạn ngoài cổng nên bảo tôi về trước."

"Sao Kha Dục không bắt máy vậy ta?"

Ba người nhất loạt nhìn qua Thích Cẩn.

Cô Thích nhăn mặt bỏ điện thoại xuống, lia mắt qua chỗ ba người, ánh nhìn bà tia tới Lâm Hỉ Triêu đứng ở giữa, rồi ngưng.

"Hỉ Triêu, hộ cô một việc nhé?"

...

Ôi —

Lâm Hỉ Triêu xụ mặt bước ra sân, men theo con đường chính đi ra cổng lớn của Việt Thiên Sơn.

Cứ sợ cái gì là cái đó tới liền - Thích Cẩn nhờ cô đi gọi Kha Dục về.

Cô thở dài, tự hỏi lát nữa mình biết phải đối phó với Kha Dục kiểu gì đây. Rẽ sang một lối chính khác, mới đi được vài bước, cô đã trông thấy Kha Dục đứng ngay chỗ cổng.

Đúng là cậu đang nói chuyện với một tên con trai.

Sau một tuần không gặp, hôm nay cậu diện một chiếc áo khoác bóng chày kiểu Mĩ phối cùng quần bò màu xanh dương nhạt, cái tai nghe chụp tai quặp quanh cần cổ trắng muốt. Hiếm khi nào cậu ăn mặc kiểu tươi sáng như này, tóc mái cậu đã dài hơn chút xíu, chạm xuống tận hàng mày.

Rành rành là cậu cầm điện thoại trong tay, thế mà chẳng hiểu sao có người gọi lại không chịu nghe máy.

Lâm Hỉ Triêu đứng nguyên tại chỗ nhìn cậu, nhìn một hồi, cậu với thằng bạn vẫn cứ mải tám nhảm không ngớt.

Cô lại buông một tiếng thở dài, không muốn gọi nên đành khụ khụ mấy cái.

Chẳng ai đếm xỉa.

Cô ho mạnh thêm vài cái nữa, lần này bất cẩn tự làm mình sặc, Lâm Hỉ Triêu gục đầu ho khù khụ liên hồi.

Mặt mũi cũng đỏ gay theo.

Đến khi cổ họng đã dịu lại, cô ngẩng lên, và thấy rốt cuộc Kha Dục cũng chú ý tới chỗ cô. Cậu đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô.

Ngón tay cậu gõ gõ điện thoại, đoạn đút hai tay vào túi áo.

Lâm Hỉ Triêu nín thở, đầu hất hất về đằng sau rồi xoay gót đi ngay tắp lự.

Không biết Kha Dục có đi theo không, nhưng những ý cần gửi gắm cô đã truyền gửi đầy đủ đến cậu rồi.

Dần dần, có một loạt tiếng bước chân vang lên chung nhịp với nhịp chân cô, giữ nguyên một khoảng không xa không gần.

Kha Dục chậm chạp bước theo sau cô, không nói gì, không làm gì, chỉ có cặp mắt vẫn cứ đăm đăm vào bóng lưng cô.

Lâm Hỉ Triêu vờ trấn tĩnh, không quay đầu, cố nện bước thật êm, cho tới lúc gần đến nhà Kha Dục.

Còn khoảng 30 bước nữa là đến cổng nhà.

Từ phía sau, Kha Dục rút tay khỏi túi, sải bước vượt lên để đi song song với Lâm Hỉ Triêu, cậu nhẹ nâng cổ tay, và rồi cầm lấy bàn tay Lâm Hỉ Triêu thả xuôi bên người.

Đầu ngón tay rê qua, miết lên, trong một thế buông lơi, để hai lòng bàn tay chạm nhau tức thì.

Lâm Hỉ Triêu giật mình quay đầu.

Kha Dục cất giọng bình thản —

"Nhớ bé lắm đó."

Dứt câu, tay cậu chợt buông ra rồi đút lại vào túi, đoạn lướt qua Lâm Hỉ Triêu đi vào nhà trước mà không bày tỏ thêm gì.

Lâm Hỉ Triêu đứng khựng lại, mím môi nhìn xuống tay mình.

Kể từ ngày hôm ấy, dù đã về thật rồi song đúng như lời Kha Dục nói, cậu không còn tìm cô nữa.

Lâm Hỉ Triêu chẳng hơi đâu đi đoán già đoán non suy nghĩ của cậu, toàn bộ thời gian của cô dần được lấp đầy bởi đống đề cần cày và việc học thường ngày.

6 giờ 50 sáng cô rời nhà, lên xe buýt, luyện nghe tiếng Anh qua bài phát trong tai nghe, rồi khi đến trường sẽ đọc củng cố lại cho thuộc lòng các bài thơ trong tiết đọc bài Ngữ văn sáng sớm.

Những tiết học kế sau nữa cô càng phải chuyên tâm, đặc biệt là các tiết Toán và Địa lí.

Ngoài những việc thiết yếu như ăn cơm hay đi vệ sinh, hay 10 phút giải lao ra ngoài hít thở không khí với Viện Viện, phần thì giờ còn lại cô đều ngồi yên tại chỗ, ôn tập các bài tự học đã thuộc làu làu.

Phạm vi của kỳ thi khảo sát định kỳ tháng này bao gồm nhiều kiến thức. Ngoài những điểm chính cần ghi nhớ trong môn Chính trị và Lịch sử, cô gần như dồn hết tâm trí vào Toán và Địa lí - hai môn chủ chốt khả dĩ giúp cô vượt mặt được những cái tên xếp đầu khối.

Với hai môn này, cô đã luyện rất nhuần nhuyễn các kiến thức cơ bản cùng những dạng đề khác nhau.

Văn phòng giáo viên cũng trở thành địa điểm cô thường xuyên ra vào. Sau nữa, cô không còn cần phải tham khảo cuốn sổ khái quát câu hỏi đề thi mà Kha Dục đưa, Viện Viện cũng không gửi những phân tích bài làm sai cho cô nữa, vì cô đã tự tổng hợp được bí quyết học phù hợp nhất cho bản thân rồi.

Cô nhận thức được một sự tiến bộ vững vàng đang diễn ra bên trong mình, tuy mọi thứ bộn bề, nhưng lại rất đỗi phong phú.

Cô nhớ lại khoảng tháng ngày hồi trước kia khi chưa dính vào Kha Dục, khi mới vừa chuyển từ trường số 2 sang ngôi trường này, hình như cô cũng như thế, cũng dốc hết sức hòng chen chân vào hàng ngũ đứng tốp đầu, và lúc nào cũng ngay ngáy sợ sẽ bị rớt lại đằng sau.

Để rồi sau bao tâm tư và nỗ lực, từ hạng chót toàn khối cô đã vươn lên được vị trí thứ 28.

Đây là cuộc sống vốn có của cô, cô muốn "về như lúc trước", về như cái thời mà lẽ ra chỉ có phấn đấu và thi đua.

Đương nhiên cô cũng sẽ chạm mặt Kha Dục.

Sau cuộc thi toàn quốc, cậu rảnh rỗi trở lại, ngày nào cũng loanh quanh ba chỗ: lớp học - góc cầu thang - sân bóng rổ.

Và cũng "kín tiếng" hơn rất nhiều.

Mỗi lần đụng nhau trên đường, giây phút trước khi ánh mắt Lâm Hỉ Triêu chạm được tới, cậu sẽ lại dửng dưng ngoảnh đi trước.

Rồi lướt ngang qua như một người xa lạ.

Vì những lời cảnh cáo của Kha Dục trong bữa liên hoan sân trường lần trước, đám học trò đã bớt xì xào hẳn về hai đứa, với cả thiệt tình là không moi ra được tí tin gì để mà mổ xẻ bàn tán thêm.

Bởi lẽ hễ có bắt gặp Lâm Hỉ Triêu, thì bao giờ cũng sẽ thấy cô cầm trên tay một cuốn vở ghi từ vựng, hoặc sẽ là dáng vẻ cô miệt mài học thuộc bài Chính trị - Lịch sử.

Còn Kha Dục cũng không còn thể hiện sự quan tâm hay thân mật ra mặt.

Cá chắc là chia tay rồi - tụi học sinh tự viện ra thế.

Chỉ có trong những đêm học khuya nào đó, sợ gây ồn cho mẹ, Lâm Hỉ Triêu bèn dọn đồ xuống bếp đọc sách.

Đêm cuối thu trời se lạnh, Lâm Hỉ Triêu lại mặc phong phanh vì lo mặc ấm quá sẽ ngủ gật, thế nên cô phải co ro trên cái ghế đẩu mà học bài.

Bấy giờ, Kha Dục sẽ hâm nóng cho cô một cốc sữa yến mạch, đắp tấm chăn lên vai cô, xoa đầu cô, rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

Lâm Hỉ Triêu nhìn theo bóng cậu trong mớ cảm xúc lẫn lộn, đoạn lắc lắc đầu, tập trung tiếp vào cuốn sách.

Cho tới cuối tuần đó, cả hai ngày Kha Dục đều vắng nhà, không biết cậu đi đâu, mà tối cũng chẳng thấy về.

Cứ như thể là đã "mai danh ẩn tích".

Sang tuần, đến thứ ba và thứ tư, chính thức bước vào kỳ thi tháng.

Ngay trước lúc Lâm Hỉ Triêu vào phòng thi, mấy đứa bạn học đứng tụm xung quanh cô kháo nhau chuyện lần này Kha Dục phát huy cực kỳ tốt trong cuộc thi toàn quốc, thành công vượt qua 96 thí sinh khác để giành được giải Nhất tỉnh. Tổng số điểm của Kha Dục ngang bằng với tổng điểm của một nam sinh trường Thực nghiệm, và cùng được xếp đầu bảng điểm.

Cậu sẽ đại diện cho tỉnh để tham dự vào vòng chung kết, chỉ cần lọt top 60 vòng này, thì không chỉ nắm chắc được suất vào đội tuyển quốc gia mà còn được đảm bảo đủ điều kiện tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh.

"Haiz, cùng là con người với nhau mà sao cách biệt dữ quá."

Lâm Hỉ Triêu nghe mà hồn vía lên mây, đến khi mấy đứa đứng sau giục vào nhanh, cô mới giữ lòng yên lại, bước tới chỗ mình ngồi.

Phòng thi của cô tập hợp những đứa đứng trong top 32 ban Xã hội khối 11, mà chỗ cô ngồi nằm ở hàng ghế thứ 4 từ dưới đếm lên.

Vị trí ngồi đầu nằm chếch phía trên và chỉ cách chỗ cô vài hàng, liếc thoáng qua là trông thấy ngay.

Trong lúc đợi giám thị phát đề, Lâm Hỉ Triêu dán mắt nhìn chỗ đó chăm chăm.

Thật sự, cô rất muốn được một lần ngồi vào chiếc ghế đó.

Sau khi nhận về tay tờ đề môn Toán gây nhiều ác mộng nhất, cô đọc qua một lượt, các dạng câu hỏi bên trong có mấy câu thuộc những kiểu đề cô đã làm vô số lần, hoặc có câu tương tự như các dạng bài cô từng làm trước đây, đều đã được cô hệ thống lại rõ ràng trước đó.

Có lẽ do sắp sửa thi giữa kỳ nên tổng thể đề lần này không quá khó nhằn.

Có được tự tin, Lâm Hỉ Triêu mở ngay bút làm bài.

Thi môn này xong, cả đám nán lại trong lớp thảo luận đề thi và đáp án. Lâm Hỉ Triêu không nhập cuộc và cũng không cho thần kinh mình phút nào lơi lỏng, cô ngồi tại chỗ ôn tập môn tiếp theo.

Thời gian chóng trôi đến môn thi cuối là môn Tiếng Anh, cũng là môn cô học tốt nhất. Xử lý gọn lẹ tờ đề mà còn thừa nửa tiếng, cô soát lại bài hai lần. Chỉ khi mọi thứ đã gần đâu vào đấy, cô mới chợt phân tâm nhớ đến ván cược lần này.

Thú thật rằng, cô cũng từng cân nhắc xem liệu có nên cố tình làm sai cho bị bớt điểm, để mình giành được chiến thắng một cách dễ dàng và đổi lấy được một cơ hội thực sự kiểm soát Kha Dục.

Nếu sau khi bị cô chặn mà Kha Dục còn quá quắt thêm chút nữa, giở mấy trò quá khích thêm một lần nữa, thì cô sẽ làm vậy mà chẳng chần chừ tí nào đâu.

Nhưng mà, nhìn vào phiếu trả lời viết đầy ắp đáp án, có làm cách nào Lâm Hỉ Triêu cũng không thể thuyết phục mình cố tình làm sai và sửa lại bài làm được.

Nếu muốn thành tích nhảy vọt trong một thời gian ngắn, thì chỉ có giai đoạn thi tháng này là thời điểm để hiện thực hóa nó dễ nhất thôi.

Càng về sau, các kiến thức được đưa vào bài thi giữa kỳ, thi cuối kỳ sẽ càng nhiều, có nhiều dạng đề hơn và cô cũng sẽ gặp nhiều thách thức hơn.

Mỗi một câu hỏi, mỗi một lời giải đáp trong đây đều là thành quả cô đạt được sau biết bao công sức luyện tập không ngừng nghỉ, thật lòng cô rất không muốn, và cũng không dám đang tay tự bóp méo câu trả lời.

Bởi đó là một sự phản bội đối với ý chí cá nhân cô.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ thi reo lên lanh lảnh.

Lâm Hỉ Triêu đóng nắp bút, tra kiếm vào vỏ.

Và cuối cùng cũng được thở ra một hơi thật dài.

Vì hôm ấy là ngày thi cuối trong kỳ thi tháng nên tối đó học sinh không phải vào tự học, mỗi đứa được phép thư giãn cho khuây khỏa đầu óc một lát.

Từ Viện Viện kéo Lâm Hỉ Triêu ra ngoài trường mua gì đó ăn.

Lúc đang đợi đồ ăn lên, Từ Viện Viện tự dưng hỏi: "Cậu với Kha Dục vẫn đang chiến tranh lạnh à?"

Lâm Hỉ Triêu sửng sốt, lúc này mới nhớ ra lời hứa hẹn Kha Dục cho cô chỉ hạn đến lúc thi tháng xong. Cô vội cúi đầu lướt điện thoại xem, không có tin nhắn gì.

Thi xong từ đời nào rồi mà Kha Dục cũng chẳng ra tìm cô.

Lâm Hỉ Triêu nhún vai, gắp một hạt đậu Hà Lan sấy khô bỏ vào miệng.

Nhai một hồi, đoạn cô đáp tỉnh rụi: "Ừ, tớ chặn luôn rồi."

Nghĩ rồi cô lại hỏi Viện Viện: "Dạo này cậu ấy có tìm cậu không?"

Từ Viện Viện lắc đầu: "Không, lúc về trường cậu ấy cũng có hỏi tớ xem cậu có cần giúp gì không, tớ thấy cậu tự học càng ngày càng ổn nên bảo không."

"Rồi..." Từ Viện Viện chống mặt, "Cậu ấy không tìm tớ nữa."

Trầm mặc một thoáng, Lâm Hỉ Triêu gật đầu.

"Mà sao hai cậu xích mích nhau thế? Tại vụ liên hoan hồi bữa đó hả?"

Khi này phục vụ quán bưng đồ ăn ra, đĩa ma sát với mặt bàn phát ra những tiếng rất nhỏ.

Lâm Hỉ Triêu mím môi xé bao đũa thìa vứt vào thùng rác, rồi mới đáp giọng thờ ơ.

"Viện Viện, cậu không thấy lạ hả?"

"Lạ gì?"

"Chuyện Kha Dục với tớ quen nhau ấy."

Từ Viện Viện bỏ tay khỏi mặt mà thò xuống vặn xoắn ống quần, do dự tiếp lời: "Nói thật thì cũng hơi hơi, nhất là hồi trước cậu còn kể với tớ đây là quan hệ độc hại cơ, với lại Kha Dục đúng là..."

Cô bạn thận trọng lựa từ: "Kha Dục đúng là không phải kiểu con trai bình thường, nhưng về sau tớ lại thấy cậu ấy rất tốt với cậu, cũng luôn bảo vệ cậu, nên tớ không nghĩ nhiều tới mấy cái khác nữa."

Nhìn Lâm Hỉ Triêu đang trong tâm trạng rối bời, Từ Viện Viện mau mắn nói thêm: "Cậu cũng đừng xét nét quá, đừng tự đánh giá thấp mình, cậu siêu giỏi luôn mà!!"

Cô bạn vẫn cứ tưởng rằng ngọn nguồn của mọi mâu thuẫn giữa hai đứa đến từ những lời đàm tiếu "không xứng đôi", "Kha Dục chỉ chơi qua đường thôi" trong trường học.

"Tớ đâu đánh giá thấp mình."

Lâm Hỉ Triêu lắc đầu, nhìn Từ Viện Viện qua cặp mắt trong veo: "Nhưng tớ cũng thấy lạ lắm."

"Thực ra, những gì tớ biết về cậu ấy cũng giống các cậu cả thôi."

Nói đoạn, cô cau chặt mày.

"Kha Dục quen tớ, và tốt với tớ theo cách mà cậu ấy lý giải?" Trong mắt cô ngập đầy vẻ nghi ngại, rồi bỗng nhiên nhếch môi, cụp thấp hàng mi như đang trào phúng.

"Nhưng trước giờ... cậu ấy chưa từng nói với tớ là tại sao lại thế cả."

"Trước giờ, tớ cũng không biết rốt cuộc là tại sao hết cả."

Từ Viện Viện ngây ra nhìn Lâm Hỉ Triêu, mãi sau, mới cắn môi, kìm lại những điều muốn nói.

Kết quả thi tháng lần này ra siêu nhanh, vào tiết sinh hoạt lớp cuối của buổi chiều thứ sáu, chủ nhiệm lớp đã cầm tờ danh sách xếp hạng lên bục giảng.

Ngồi ở ghế, tay chân Lâm Hỉ Triêu buốt cóng, mồ hôi lạnh túa ròng ròng, thậm chí cô còn không dám nghe, cắn ngón tay hít lấy hít để khí oxy.

Cô chủ nhiệm nhìn quét một vòng quanh lớp, đoạn ngưng mắt lại ngay trên gương mặt Lâm Hỉ Triêu, rồi mỉm cười.

"Lâm Hỉ Triêu, mời em đứng."

Tay Lâm Hỉ Triêu run run, niềm căng thẳng tột bậc làm cô đứng dậy trong dáng hình xiêu xiêu vẹo vẹo, mắt hướng lên phía cô chủ nhiệm.

"Thầy dạy Toán nhất quyết bảo tôi vào lớp là phải khen em ngay, em tiến bộ rất nhanh, lần trước em thi được bao nhiêu điểm?"

"9... 95 ạ."

"Lần này em được 135."

Cả lớp ồ lên —

Theo ngay sau là một tràng vỗ tay rần rần, mấy thằng con trai huýt sáo khen chị Triêu đỉnh chóp.

Nghe con điểm ấy, Lâm Hỉ Triêu thở phào, cô cười không ngưng được, đỏ mặt nói cảm ơn.

Đủ rồi, nghe tới đây là đủ rồi.

Chủ nhiệm lớp vẫy tay với lớp bảo cứ từ từ, đoạn cầm tờ phiếu điểm lên, hỏi tiếp.

"Lâm Hỉ Triêu, lần trước em đứng hạng mấy trong lớp?"

Cô hít sâu, đáp: "Hạng 6 ạ."

"Lần này em được hạng nhất."

Lâm Hỉ Triêu thở trong sự hỗn loạn, không khác đám bạn ngồi dưới là mấy, cô chưa kịp phản ứng gì thì cô giáo đã đọc tiếp điểm các môn khác của cô.

"Lâm Hỉ Triêu, Ngữ văn 130, Toán 135, Tiếng Anh 145, Chính - Sử - Địa 278, tổng điểm 688."

Tràng vỗ tay lần thứ hai rộ lên, cô chủ nhiệm không cản nữa mà cao giọng thông báo —

"Điểm của em bằng với điểm bạn Phương Uyển Nghi bên lớp chọn."

"Và cùng được đứng vào hạng nhất ban Xã hội toàn khối."

(còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top