Chương 28: Về như lúc trước (đã bổ sung)
Kha Dục nhìn chằm chằm dấu chấm than đỏ kia tròn nửa phút đồng hồ.
Cậu gập ngón tay đặt lên giữa môi, trong đầu dựng ra hơn chục tình huống làm mình làm mẩy theo phong cách riêng của Lâm Hỉ Triêu.
Duy chỉ không liệu được là cô lại đá luôn tên cậu vào danh sách đen.
Chưa chịu bỏ cuộc, cậu vặn vặn cổ, gõ vào ô thoại một dấu chấm hỏi.
Chỉ một nhoáng sau, vẫn là hộp thoại trắng trơn đó, vẫn là dấu chấm than đỏ lè đó, và vẫn là lời nhắc không phải bạn bè, choán hết nửa màn hình.
Phút chốc Kha Dục sa sầm mặt, mau chóng rời khỏi app rồi bấm số gọi luôn qua.
Có tiếng tút tút vang lên, đầu dây bên kia nhắc nhở không thể kết nối cuộc gọi.
Kha Dục nhíu mày gọi lại, song vẫn thất bại, gọi lại, rồi lại thất bại.
Cậu gọi mấy cuộc liền, nhưng không một lần nào là liên lạc được.
Khá quá nhỉ Lâm Hỉ Triêu.
Kha Dục tức quá hóa cười.
Cậu nhếch môi nín thở, nhập chữ vào ô gửi lời mời kết bạn lại.
"Nữa hả?"
"Lần này dữ vậy luôn hả?"
"Còn chặn tôi luôn?"
Vài phút trôi qua, cậu không nhận được lấy một cái thông báo đã kết bạn thành công nào.
Kha Dục nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đoạn gọi tên một đứa con trai chung phòng để mượn điện thoại của nó.
Lần nữa quay số gọi qua.
...
Lúc chuông báo cuộc gọi réo vang, Lâm Hỉ Triêu đang ở trong bếp pha nước đường đỏ cho mình. Lấy điện thoại ra xem, cô nhìn thấy một dãy số xa lạ.
Linh tính mách bảo, cô dừng tay, chuyển qua WeChat kiểm tra khi tiếng chuông hãy chưa ngắt, và quả nhiên là thấy cách đây ít lâu Kha Dục đã gửi cho cô một lời mời kết bạn.
Lâm Hỉ Triêu mím môi, bỏ lại cái điện thoại vào túi, kệ xác nó reo.
Tiếng chuông reo một chặp rồi dứt, sau đó không còn gọi lại nữa.
Cô bưng cốc nước vào phòng, mẹ ở đầu giường nhìn sang.
"Lại đau bụng hả con?"
Lâm Hỉ Triêu uống cạn miếng nước cuối, xong cô đặt cốc và điện thoại lên bàn, đoạn nhẹ gật đầu.
"Hơi đau ạ."
Mẹ lấy trong cái tủ kế bên giường ra một tấm chăn vuông: "Đắp thêm cái này lên bụng này, cho nó ấm."
Lâm Hỉ Triều quỳ xuống giường nhận lấy, vừa định đắp lên bụng thì một chuỗi tiếng chuông inh ỏi bỗng đập vào tai làm cô sợ giật bắn.
Vô thức cô thấy hơi hoảng, vội vàng nhìn qua bàn học, song tiếng chuông rõ mồn một kia lại truyền đến từ sau lưng.
Chính xác là tủ đầu giường, chỗ mẹ cô để điện thoại.
Hơi thở chững lại, Lâm Hỉ Triêu nắm chặt tấm chăn lông.
Lòng trồi lên một dự cảm mơ hồ.
"Giờ này rồi mà ai còn gọi điện nữa thế nhỉ."
Mẹ lầm bầm, chồm người sang lấy.
Lâm Hỉ Triêu thấp thỏm quan sát vẻ mặt mẹ, nhìn thần sắc bà từ vẻ bực mình, tới khi cầm lấy cái điện thoại, nhìn vào mấy con số, thì hàng mày bà bỗng dưng giãn ra, và khuôn mặt chuyển sang vẻ hồ nghi.
"Kha Dục à?"
Lâm Hỉ Triêu nuốt nước bọt đánh một cái ực.
Mẹ lẩm bẩm câu gì đó, không rõ lắm, rồi bà nhanh chóng bắt máy, hơi nghiêng người đưa lưng về phía Lâm Hỉ Triêu.
"Alô, Kha Dục hả? Cô nghe."
"..."
"Hả?"
"..."
"À, được chứ."
Chợt, mặt bà ngây ra, liền đó bà ngờ vực quay lại, nhìn qua Lâm Hỉ Triêu.
Lâm Hỉ Triêu hít sâu, chiếc điện thoại được đưa tới trước mặt cô, mẹ nói với vẻ đầy phức tạp —
"Kha Dục gọi con này."
...
"... Alô?"
Một tiếng cười khẽ vang bên kia đầu dây, tiếng nói cố ý hạ thật trầm của Kha Dục lọt ngay vào tai cô.
"Cưng hả."
Cánh mi Lâm Hỉ Triêu run run, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, cô lập tức bấm vào nút nằm bên sườn điện thoại, chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất.
Đoạn cố làm sao cho giọng điệu mình nghe thật bình thản và lịch sự.
"Cậu gọi tôi có gì không?"
"Gỡ chặn đi."
"... Tôi không cầm sách luyện Toán của cậu."
"Chưa thấy tôi gửi kết bạn à?"
"Chỗ cậu không có hả? Xin lỗi nhé, để mai tôi lên trường tìm lại."
"..."
Bên kia im vài giây, rồi ngay sau đó là một câu rầm rì lẫn trong ý cười bỡn cợt.
"Cậu biết giờ tôi đang nghĩ gì không hả cục cưng?"
"Tôi đang nghĩ tối qua khi cậu giẫm lên cái ấy của tôi, ngón chân cậu cạ vào đầu khấc tôi, cảm giác sướng không kém gì lúc là ngón tay cả..."
"Kha Dục!"
Lâm Hỉ Triêu sắp không kiểm soát nổi biểu cảm của mình, và thực sự là cũng sắp tức điên lên vì cậu mất.
Tên này càng nói càng bẩn, càng từ nào nhạy cảm là cậu phải xổ ra cho bằng được.
Mẹ ngồi cạnh chăm chăm nhìn suốt nãy giờ, không bỏ qua cho bất kỳ biểu hiện lạ nào trên mặt cô.
Bình tĩnh lại, Lâm Hỉ Triêu che điện thoại hỏi nhanh: "Cậu còn chuyện gì khác không? Muộn lắm rồi, để ngày mai nói tiếp."
Kha Dục cũng đáp lại rốp rẻng: "Gỡ chặn đi."
"Nếu cậu không muốn ngày nào tôi cũng gọi điện cho mẹ cậu để tìm cậu kiểu này —"
Tút một cái, Lâm Hỉ Triêu cúp máy cái rụp.
Lồng ngực nhẹ nhấp nhô, cô trả điện thoại lại cho mẹ.
"Sao cúp thế?"
"Bên cậu ấy gặp trục trặc hay sao ấy ạ, con không nghe rõ."
"Nó gọi còn làm gì?"
"Thì..." Lâm Hỉ Triêu cắn vào phần thịt mềm trong khoang miệng, rờ rờ mũi: "Lần trước con có hỏi cậu ấy bài toàn, mà hình như cầm nhầm sách luyện tập của cậu ấy, mai con lên lớp tìm."
"Thế sao nó lại gọi vào số của mẹ?"
"Tại..." Lâm Hỉ Triêu rướn môi, nở nụ cười: "Cậu ấy đâu có số của con đâu ạ."
—
Thứ hai.
Sau mấy ngày cày đề có bài bản, rốt cuộc Lâm Hỉ Triêu cũng tích lũy được một vài kỹ năng học đúng và cách vận dụng kiến thức trọng tâm.
Xây dựng nền tảng, thành lập hệ thống, luyện đề minh họa, và kết hợp với đó là các bài kiểm tra diễn ra liền tù tì cũng là một cách để cô luyện tập, giúp cô liên tục tổng hợp, tìm ra được những chỗ thiếu sót mà khắc phục nó lại.
Càng dấn vào sâu, cô càng không định chỉ giới hạn mục tiêu của mình trong vòng kỳ thi tháng lần này, cũng không cho rằng mình có thể chạm được đến hạng nhất chỉ bằng một bước.
Ngay cả vụ cá cược giữa cô và Kha Dục cũng bị cô gạt phăng ra khỏi đầu sau những trò tinh vi năm lần bảy lượt của cậu.
Hiện giờ cô chỉ muốn bước tới gần hơn với hạng nhất, gần thêm chút chút thôi cũng đã là thành công rồi.
Kha Dục không gửi lời mời kết bạn cho cô nữa, từ đầu chí cuối cô cũng không buồn gỡ chặn cậu.
Muốn gọi điện cho mẹ à, thì cứ gọi đi.
Cùng lắm là tiêu đời cả hai đứa, chả sao.
Cô không nghĩ với bộ óc đó của Kha Dục mà cậu lại không lường trước được chuyện này.
Cậu chỉ muốn kích cô thôi, nhưng sau nhiều lần làm nạn nhân cho mấy thủ đoạn ranh ma của cậu, dẫu Lâm Hỉ Triêu có hiền cỡ mấy thì cũng bị chai lì luôn rồi.
Nguyên buổi sáng, ngoài lúc xuống sân trường sinh hoạt chung và đi vệ sinh, Lâm Hỉ Triêu gần như không hề rời khỏi chỗ ngồi.
Tứ Viện Viện chống cằm ngồi trước mặt cô cảm thán.
"Sao cậu chăm thế hả Hỉ Triêu, sáng giờ cứ ngồi im một chỗ, lâu lâu nghỉ tí đi chứ."
"Sắp thi rồi mà."
"Còn hơn hai tuần nữa lận."
Đang nói chuyện, bỗng có đứa bạn học gõ bàn cô bảo ở cửa sau có người đang cần gặp cô. Quay lại nhìn, cô thấy Tưởng Hoài.
Rồi đó, sứ giả của Kha Dục tới rồi đó.
Lâm Hỉ Triêu cau mày bước ra.
Tưởng Hoài ngả ngớn gọi cô là chị dâu, làm Lâm Hỉ Triêu nổi hết cả da gà da vịt.
"Cậu đừng gọi tôi kiểu đó..."
Tưởng Hoài cười cười, đưa Lâm Hỉ Triêu một cuốn sách.
"Sáng nay anh Dục gọi điện kêu tôi mua cho cậu đấy."
Sửng sốt nhìn cậu ta, Lâm Hỉ Triêu đưa tay nhận cuốn sách, bìa sách cho biết đây là một cuốn luyện Toán theo chuyên đề.
"Ảnh kêu là..." Hễ nhớ lại đống phương pháp luận, mục tiêu ôn luyện gì gì đó mà Kha Dục nói là Tưởng Hoài nhức hết óc, cậu ta gãi đầu, nói nốt: "Tóm lại là cái này sẽ giúp ích được cho cậu."
Lật xem thử vài trang, Lâm Hỉ Triêu mím môi, rồi vẫn nói một tiếng cảm ơn với Tưởng Hoài.
Tưởng Hoài khoát tay, nhấc chân dợm rời khỏi.
"Cậu ấy..." Lâm Hỉ Triêu ngập ngừng hỏi, "Cậu ấy có bảo cậu làm gì khác nữa không?"
"Khác gì?"
Thì mấy trò cậu ta thường xuyên làm để ép người khác xuất hiện chứ gì.
Nhìn gương mặt Tưởng Hoài lộ vẻ nghi hoặc, Lâm Hỉ Triêu khẽ chớp mắt, lắc đầu.
Thứ ba.
Sáu giờ sáng dậy, Kha Dục thấy Từ Viện Viện tối qua đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.
Từ Viện Viện: [Hôm qua Hỉ Triêu học suốt luôn, cũng không ra khỏi lớp, nhưng tại đang đến tháng nên hơi bị đau bụng.]
Kha Dục nhắn lại câu cảm ơn rồi tắt điện thoại đi.
Cơn ngái ngủ buổi sáng sớm làm cậu thấy bực dọc trong người hết sức, bèn chui xuống góc cầu thang làm một điếu thuốc lá. Tàn thuốc bay tá lả, cậu chống mặt, thả hồn trôi xa. Mãi lâu sau, mới gõ chữ tiếp vào ô thoại.
Đi vào lớp, thí sinh lớp A đã đến đầy đủ, ai nấy đều đang hì hục làm bài.
Cậu quẳng điện thoại vào bục giảng rồi quay về chỗ mình.
Dù đang ở lớp A song Kha Dục vẫn là đứa vượt trội nhất trong đám, xếp ngay sau là Hứa Căng Tiêu với điểm số không chênh lệch đáng kể so với cậu.
Con người này cũng cần cù siêng năng ra phết, ngày nào cũng là đứa đến đầu tiên và về cuối cùng.
Nhất quán một tư thái giản dị thong dong, với cách cư xử văn minh lễ độ, lại còn hay cười, và khắm lọ một chỗ là trông chẳng khác quái nào bản sao của Lâm Hỉ Triêu.
Kha Dục khẽ tặc lưỡi, nhếch nhếch mép.
Thứ tư.
Vừa tới chỗ của mình, Lâm Hỉ Triêu đã thấy có hai tờ giấy bồi nằm trên bàn, trong giấy ghi chi chít chằng chịt các bước giải đề và những phân tích các điểm kiến thức cần nhớ.
Xem kỹ lại mới thấy đây toàn là mấy câu hỏi hôm qua cô chưa hiểu.
Xem kỹ lại nữa, cô nhận ra nét chữ này là của Từ Viện Viện.
Cạnh hai tờ giấy còn có một lọ thuốc ibuprofen, có công dụng giảm đau bụng kinh.
Lâm Hỉ Triêu ngạc nhiên, cầm lọ thuốc và giấy nhìn dáo dác tìm Từ Viện Viện.
Từ Viện Viện cười hi hi đi từ đằng sau tới.
"Cậu cứ như công chúa trong Công chúa và hạt đậu* ấy Viện Viện."
*Ở đây ý bé Hỉ muốn nói Viện Viện là một cô bạn nhạy cảm và vô cùng tinh tế, giống như nàng công chúa trong Công chúa và hạt đậu (truyện cổ tích của Andersen). Mọi người có thể tìm đọc câu chuyện để hiểu rõ hơn ^^
Lâm Hỉ Triêu xúc động ôm thật chặt eo bạn.
"Tuy tớ rất là vui vì Hỉ Triêu khen tớ, nhưng mà..."
Từ Viện Viện kéo tay cô, ngồi xuống trước chỗ cô, chỉ chỉ tờ giấy.
"Mấy bài này là Kha Dục làm xong rồi chụp gửi tớ, tớ chép lại."
Rồi lại trỏ vào lọ thuốc.
"Còn thuốc này là cậu ấy nhờ tớ mua cho cậu, tớ cũng không biết uống cái này được không nữa, tại chưa thử bao giờ."
Từ Viện Viện bưng mặt nhìn Lâm Hỉ Triêu: "Người ta đã tìm đến tớ luôn rồi, vậy là... hai cậu đang cãi nhau à?"
Lâm Hỉ Triêu bỗng chốc trợn trừng cặp mắt hạnh, lúng túng hỏi: "Cậu ấy tìm cậu hả?"
"Ừ, tối hôm bữa cậu ấy add tớ, làm tớ hú vía, mà toàn hỏi chuyện cậu thôi."
Nói đoạn lại giỡn.
"Bồ cậu đúng là 10 điểm không có nhưng, đang đi huấn luyện mà tối ngày tương tư cậu hoài."
Lâm Hỉ Triêu gượng cười lấy lệ.
Mấy ngày nay Kha Dục không gọi điện cho mẹ cô nữa, cũng không thấy tìm riêng cô, trong điện thoại thì im re, ấy vậy mà không ngờ ở ngoài lại mượn tay từ người này sang người khác.
Cụp mắt nhìn tờ giấy viết đầy ắp bài giải, cô khép mi, không thấy rõ nét mặt.
Thứ năm.
Còn một ngày nữa là tới ngày thi, Kha Dục cũng thành đứa dậy sớm nhất và ngủ muộn nhất.
Trên bàn của cậu thường bày la liệt các thứ đồ: bên trái là đề ôn cho kỳ thi toàn quốc sắp tới; bên phải là đống bài tập các môn không thể bê trễ ở trường; còn ở giữa là chỗ để dành soạn bài cho Lâm Hỉ Triêu, kỳ kiểm tra này sẽ lấy kiến thức trọng tâm trong khuôn khổ các môn Xã hội và môn Toán.
Tiện thể cậu còn khái quát lại cho cô những câu khó cô gặp hằng ngày.
Rồi sáng ngủ dậy, cậu lại chui vào góc hành lang gục mặt hút thuốc, đồng thời cấp tốc gửi các bước giải bài qua cho Từ Viện Viện.
Năng nổ và tích cực ra trò.
Tuy là không giao lưu trực tiếp với Lâm Hỉ Triêu.
Tới tối, không nhiều thì ít cậu sẽ thấy nhớ con bé, đâm ra hơi cương lên, muốn tự thẩm cho đỡ, bèn vào nhà vệ sinh vạch quần ra, nhưng rồi lại chỉ biết rít hết điếu này đến điếu khác.
Nhưng không sao, cứ từ từ.
Có những chuyện đòi hỏi phải có một mức độ co giãn nhất định; trong phạm vi mà mọi thứ vẫn được khống chế tốt, cậu quá hiểu cách làm sao để thả lỏng đúng lúc và nắm bắt kịp thời.
Thứ sáu.
Lâm Hỉ Triêu nhận được bài ghi Kha Dục tốn mất bốn ngày soạn ra cho cô.
Tưởng Hoài cầm nó tới.
Trưa trời trưa trật, đang giờ nghỉ, Tường Hoài chuồn tới trại huấn luyện gặp Kha Dục, Kha Dục ra cổng đưa đồ cho cậu ta.
Đưa được tới tay là quay vào ngay mà chẳng nói một lời.
Nên Tưởng Hoài cũng bắt chước theo, dúi đồ vào tay Lâm Hỉ Triêu xong cái là im ỉm bỏ đi luôn, những ý cần truyền đạt nằm trong cuốn sổ đó hết rồi.
Nếu nói Lâm Hỉ Triêu chẳng cảm động tí nào thì chắc chắn là không thể.
Trong sổ, Kha Dục tự tay viết ra các kiến thức chính cần lưu ý, các ví dụ kinh điển, các chiến thuật làm bài, các dạng bài dễ làm sai, mục nào cũng được trình bày cực kỳ cặn kẽ.
Cặn kẽ đến độ mà Lâm Hỉ Triêu đâm nghi Kha Dục không phải đi tập huấn mà là đi gia nhập một nhóm biên tập giáo trình ôn thi nào đó rồi.
Chữ viết của cậu vốn rất bay bổng tự tại, nhưng khi vào cuốn sổ này lại nắn nót lạ thường.
Nhìn vào bài ghi, cho dù có là người chẳng bao giờ để tâm học hành chăng nữa cũng vẫn sẽ cảm nhận được một cách sâu sắc sự thành tâm và nghiêm túc đến từ người viết.
Và cùng là một người rất khéo khoản khái quát bài học, Lâm Hỉ Triêu cũng biết phải bỏ bao nhiêu tâm sức thì mới ra được cỡ này.
Lâm Hỉ Triêu lật đọc từng trang, đến trang sau cùng, cô bắt gặp dòng chữ cuối Kha Dục viết kết lại toàn bộ cuốn sổ.
[Trước khi cậu giành được hạng nhất trong kỳ thi tháng này, hai tuần, bọn mình sẽ cứ vậy. Tôi giúp cậu, nhưng sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho cậu.]
[Lúc nào cậu cũng muốn trở về như lúc trước mà phải không?]
[Vậy thì về thôi, để tôi được lần nữa nhìn thấy cậu, để tôi được chứng cho cậu.]
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top