Chương 27: Trại huấn luyện
Vừa ra khỏi phòng tắm, dưới cơn tức sôi, Lâm Hỉ Triêu thẳng tay chặn hết các thông tin liên lạc với Kha Dục trên mọi mặt trận.
Cô nín lặng nghiêng mình nằm bên mẹ, đầu vùi cả vào trong chăn, chỉnh độ sáng điện thoại xuống mức thấp nhất. Trong nhịp thở phập phồng, hai ngón tay cô nhanh gọn bấm chặn hết từng chỗ một.
Xong xuôi, cô cất điện thoại, cố kìm lửa giận.
Lúc ở phòng vệ sinh, Kha Dục đứng bên nhìn cô hậm hực luôn tay cọ rửa mình dưới và ngón chân, muốn giúp cô, song sau cuối lại thu tay về.
Và chỉ khẽ hỏi, lặp lại câu hỏi lúc trước khi đi vào đây.
"Ghét tôi à?"
Cô dừng tay, rồi lại bướng bỉnh chĩa thẳng vòi sen vào bắp đùi, dòng nước ồ ạt vỗ mạnh khiến da thịt cô ửng đỏ, rốt cuộc gột sạch đi được những vệt tinh dịch loang lổ trên đó.
Hồi lâu sau, mới nghèn nghẹn cất giọng trong tiếng nước rào rào: "Nếu lúc nào cậu cũng như khi ở thư viện..."
Cô ngưng bặt, mím chặt môi, vặn cho nước chảy mạnh hơn.
"Như thế, cậu sẽ thích tôi à?"
Giọng Kha Dục khản đặc sau cuộc buông tuồng dục vọng, nghe trầm dày một cách kỳ cục.
Lâm Hỉ Triêu không đáp nữa. Tiếng nước vừa dứt, cô gắn cái vòi sen lại chỗ cũ rồi im ỉm xoay gót bỏ đi.
Tay mới đặt lên nắm cửa, Kha Dục bỗng nói.
"Không thể nào, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả, cậu cũng sẽ chẳng biết được là khi ngồi làm bài cạnh cậu, tôi thực sự nghĩ gì trong đầu."
Mỗi phút mỗi giây đều phải cưỡng lại ý muốn chạm vào cậu.
"Nên cậu có ghét tôi cũng chẳng sao, nhưng còn kỳ vọng vào một mặt khác của tôi thì thật đấy, vô nghĩa lắm."
...
Lâm Hỉ Triêu quay người, hít sâu một hơi.
Khi nào cũng vậy, cả lời nói lẫn hành động của Kha Dục luôn đẩy người khác vào ngõ cụt, không chừa một lối ra nào.
Nói đừng làm dây lên người cô, cậu lại càng muốn vấy khắp mình mẩy cô.
Nói một vừa hai phải thôi, nhưng lần nào cậu cũng được nước lấn tới.
Vậy thì việc gì cô phải chừa cho cậu một đường lui.
Cô nhịn đủ lắm rồi.
—
Hôm sau, bảy giờ rưỡi sáng.
Bên ngoài trại huấn luyện của kỳ thi toàn quốc, Kha Dục trùm mũ áo trên đầu, nhận lấy cái vali từ tay chú Triệu tài xế. Cậu đút một tay vào túi áo, bước đi trong vẻ ngái ngủ.
Dòng người xếp hàng ngoài cổng đông như nêm cối, toàn bộ nhóm học sinh cấp 3 của Phù Thành tham gia kỳ thi đều đã tập hợp đầy đủ, trong số đó có khoảng mười thí sinh đến từ trường THPT số 1.
Một giáo viên đi trước dẫn đoàn yêu cầu tất cả nộp hết điện thoại lại.
Kha Dục lười nhác móc cái điện thoại trong túi ra, mở khóa màn hình, rồi khi nhìn vào tấm ảnh nền kia, cậu đắn đo không biết có cần nhắn gì cho Lâm Hỉ Triêu không.
Nhưng rồi lại nghĩ giờ này còn khá sớm, chắc con bé vẫn đang ngủ.
Với biểu hiện của cô tối qua, xem chừng là chưa hết tức cậu đâu.
Ngón tay gõ gõ vào ốp vài cái, đoạn tự nhủ hay thôi, tạm thời cứ để cô được yên tĩnh, tối nay điện thoại về tay rồi hẵng dỗ dành cho tử tế vậy.
Cậu giao nộp điện thoại cho giáo viên.
Hàng ngũ đứng bên cạnh là học sinh của trường Thực nghiệm Phù Thành, cũng có đứa quen biết cậu, nên vừa trông thấy cậu đã đi tới bá vai chào hỏi: "Ây anh Dục, biết ngay là anh cũng đến mà."
Quay sang liếc thằng bạn một cái, Kha Dục gật đầu chào lại, thấy có một người nữa đứng cạnh nó, đường nhìn cậu vô thức đâm xéo.
Thằng kia giật mồng cả lên, nhảy ra chắn ngang tầm nhìn của Kha Dục, đoạn kéo người đứng sau lưng vào lòng giấu kín mít.
Kha Dục hơi nhướng mày: "Sao?"
Nó cười hí hí há há, đứng nghiêng choàng lấy vai của người trong lòng mình, để lộ khuôn mặt một cô gái.
"Bồ mới em đấy, anh Dục bảnh quá em sợ con bé không đỡ nổi."
Kha Dục cười mắng: "Dở người à?"
Rồi nghĩ đến gì đó, cậu thản nhiên nói: "Tao có bạn gái rồi."
"Á đù!" Thằng nhỏ hú hồn, che miệng kiểu rất lố: "Ai thế, ở trường bọn anh hay trường khác?"
"Anh em chịu có bồ rồi đấy, thật là vãi chưởng, nào rảnh dẫn ra chơi."
Gương mặt bí xị của Lâm Hỉ Triêu chợt hiện ra trong đầu Kha Dục, cậu nhẹ rướn môi: "Cái đấy thì để sau."
Mọi người xếp hàng di chuyển vào sân, học sinh trường số 1 và trường Thực nghiệp chia nhau đứng thành hai hàng. Vì xếp sát rạt nên trong lúc đứng tán phét với thằng bạn kia, Kha Dục lơ đãng lia mắt nhìn khắp, thấy đằng trước có tên con trai đứng cách cậu hai đứa trông quen quen.
Cậu không quá để tâm, chỉ liếc thoáng một giây rồi rời mắt đi ngay. Bất chợt ở bên có đứa gọi với về phía cậu: "Hứa Căng Tiêu!"
Tên con trai kia xoay lại, với một cặp kính trên mắt và một nụ cười hiền trên môi.
Ồ.
Nhìn thấy chính diện của tên này, Kha Dục nhớ ra ngay tức khắc.
Đây chẳng phải cái tên đưa khăn giấy cho Lâm Hỉ Triêu ở thư viện đó à? Lúc ấy cậu còn đứng bên nhìn chòng chọc tên này suốt một hồi cơ.
Nhưng cậu vẫn chẳng buồn để ý, rải bước đi về hàng lớp mình.
Trại huấn luyện xếp lớp dựa trên năng lực thực tế của thí sinh, từ lớp A đến lớp C, và sẽ xếp theo đợt. Kha Dục vào lớp A, cậu tìm đại một chỗ phía dưới lớp để ngồi.
Cậu ngồi chống đầu, xoay xoay cây bút, cán bút đảo vòng giữa những ngón tay. Lúc này có người đi vào từ cửa sau lớp học, khi bước ngang qua bàn cậu đã đụng phải cây bút cậu đang nghịch, làm nó rớt cạch xuống đất ngay tắp lự.
"Xin lỗi."
Kha Dục gật gật, đang định thò tay xuống lấy thì một bàn tay đã nhanh nhẹn nhặt bút lên trước cậu một bước.
Người này trả bút cho cậu, và xin lỗi thêm lần hai.
Kha Dục ngẩng đầu, lại là mắt kính, và môi cười, và hiền lành một cách rất đần độn.
Hứa Căng Tiêu.
Cậu ta đưa bút lại gần Kha Dục hơn.
Kha Dục híp mắt, vô cớ thấy không quá ưa con người này.
Sau cùng, cậu nhận lấy cây bút mà chẳng nói năng chi.
Rồi "tạch" một cái, bút bị cậu đập xuống bàn.
—
Lâm Hỉ Triêu ngước lên nhìn người mẹ chẳng biết đã vào phòng từ lúc nào và rút cây bút ra khỏi tay cô.
Cùng với vẻ dò xét và do dự hiện trên mặt, cuối cùng mẹ ngồi xuống, ngay trước mặt cô.
Bàn tay bà nắm lại, hàng mày nhăn nhăn, lộ rõ vẻ lo âu khó nén.
Trong tiềm thức Lâm Hỉ Triêu biết mẹ muốn nói điều gì, cô hơi rủ mi, môi mím thẳng.
"Hỉ Triêu à." Mẹ chậm giọng, "Con nói mẹ nghe, con với..."
Bà thở dài: "Giờ nhà này không có ai, hai mẹ con mình tâm sự đi."
Bà lưỡng lự mãi lâu rồi quyết định nói thẳng một mạch.
"Giờ con với Kha Dục là sao đây?"
...
"Sao là sao?"
Vẫn đút tay trong túi, Kha Dục đi xuống lầu, thằng con trai đi sát cạnh khoác vai cậu nhanh nhảu bổ sung: "Thì bạn gái anh chứ sao."
"Anh làm em hơi bị tò mò đấy, xưa giờ anh chuyên môn tránh xa mấy nhỏ gái đẹp. Thằng nào cũng có một em để mà ôm ấp, còn anh hả, cứ như có cũng được mà không có cũng chả sao. Nên là lần này em gái nhà nào lọt được vào mắt xanh của anh thế?"
"Ăn nói cho đàng hoàng vào." Kha Dục liếc xéo nó, giọng hờ hững: "Bạn gái mày không có đây à?"
Bấy giờ thằng nhóc mới chú ý tới vẻ câm nín của cô bạn gái đi cạnh, nó vội nhào qua dỗ: "Anh nói đùa thôi bé ơi, cứ kệ đi."
Cô gái phụng phịu lườm bạn trai một cái, được thằng nhóc ôm gọn trong lòng. Đoạn thằng con trai cười cười nhìn sang Kha Dục.
"Nói đi anh Dục."
Kha Dục đẩy lưỡi qua má, ngoài mặt không thấy chút nao núng gì, chỉ có hàng mi dày hơi cụp xuống, lần lữa mãi lâu, cậu mới nói —
"Tao với con nhỏ..."
...
"Con với cậu ấy không có gì cả ạ."
Lâm Hỉ Triêu giương mắt nhìn thẳng vào mẹ mình, con mắt cô trong vắt điềm đạm và ngập tràn chân thành, nhưng hai chân dưới gầm bàn lại đang ép chặt vào nhau.
"Con với Kha Dục thỉnh thoảng chỉ tình cờ gặp ở trường, cậu ấy..."
Lâm Hỉ Triêu nuốt nước bọt.
"Lâu lâu có giúp con vài việc."
"Nhưng chỉ có việc học, và một số..."
Lâm Hỉ Triêu hít thở, nói nốt: "Chuyện nhỏ giữa bạn học với nhau thôi ạ."
"Thế thôi ạ, không hơn nữa."
Lâm Hỉ Triêu nhấn mạnh.
"Chỉ thế thôi mẹ."
Đôi mày cau chặt của mẹ hơi giãn, bà bóp bóp cổ tay, nhỏ giọng bảo: "Lần trước gặp hai đứa trong bếp, mẹ đã muốn hỏi xem suy nghĩ của con."
"Thằng bé Kha Dục đó... giỏi thì giỏi thật, ai mà chẳng thích mấy đứa giỏi."
Bà bỗng cười khẽ, tiếng cười không rõ nghĩa.
"Nhưng hoàn cảnh của mình lại khác, có một số thứ tuyệt đối không thể để xảy ra được."
Mẹ lại nhăn tít mày: "Mẹ không quan tâm người khác nghĩ sao, nhưng mình phải biết là có vài quy tắc không thể nào phá vỡ."
"Con biết ạ, mẹ."
Lâm Hỉ Triêu khẽ đáp, cô cúi đầu, ngón tay xoắn lại, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay.
Lặng im mấy giây, cô mới chậm chạp ngẩng đầu.
"Mẹ yên tâm ạ, Kha Dục cũng không có suy nghĩ gì khác đâu ạ."
...
"Tao tơ tưởng con nhỏ trước."
"Tơ tưởng?"
Thằng bạn trợn tròn mắt, thấy hơi khó tin: "Ông anh này, anh đừng dùng mấy cái từ ngữ hoa mỹ văn vẻ kiểu đó với em được không? Em load không kịp."
"Cũng chẳng mong mày hiểu."
Kha Dục trả lời giọng uể oải, họ đã đi tới bậc cuối của cầu thang, phía trước là căn tin, học sinh đang kéo đàn kéo đúm vào trong đó.
Trong tiếng người huyên náo và tiếng mấy cái đĩa ăn chạm nhau kêu liểng xiểng chói tai, có người đầu bếp cao giọng hô hào xin nhường đường, xin cho qua, rồi quát tháo cả lũ xếp hàng gọn gàng.
Thằng bạn kia đã bị sắc đồ ăn hớp lấy mất hồn, lớ ngớ mải ngó ra phía cửa sổ. Chỉ có cô gái cạnh nó hãy còn nhìn Kha Dục trân trân, với một vẻ mông lung đầy xúc động.
Vì cô gái nghe thấy dường như trong thoáng ngẩn ngơ, Kha Dục đã thì thầm.
Cô ấy nghe thấy một câu.
Tỏ tình.
—
Mười giờ tối.
Giờ thì cái điện thoại cũng được trả về cho Kha Dục.
Cậu tựa ra gối đầu, trượt mở màn hình, bấm vào khung trò chuyện với Lâm Hỉ Triêu.
Sạch trơn.
Tin nhắn dừng lại ở mốc hai ngày trước, tin cuối lại còn là tin từ phía cậu.
Cậu hắng giọng, gõ chữ lên màn hình, tạo những tiếng tách tách khẽ.
[Đang làm gì đấy?]
Nghĩ đoạn, cậu cuộn ngón tay, rồi lại xóa từng chữ đi.
Tách tách.
[Ăn cơm chưa?]
Nhẹ tặc lưỡi, cậu nhìn thời gian hiện tại, lần nữa nhập tin nhắn.
[Ngủ rồi à?]
Mà không.
Thế có nhạt như nước ốc không.
Cậu chán nản lật cái điện thoại mấy vòng, bỗng một thằng ở chung ký túc xá sợ hãi la toáng.
"Đờ mờ! Có con sâu bự vãi nhái bò vào này chúng mày, đập chết nó đi đập chết nó đi!"
Kha Dục liếc qua, rồi, khóe môi cậu dần dần nhoẻn cong.
Tiếng gõ phím tách tách lại vang lên, con trỏ chạy chữ vèo vèo, ở ô nhập tin nhắn xuất hiện một dòng —
[Phòng bọn tôi có con sâu to vãi cả chưởng.]
Tuyệt.
Kha Dục chống lưỡi lên hàm trên, mỉm cười bấm vào biểu tượng gửi đi.
Tin nhắn nhoáng cái hiện lên.
Kha Dục cụp mắt xem, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay, song chưa kịp thưởng thức năng khiếu gợi chuyện đỉnh cao của mình thì một dấu chấm than đỏ chót bất ngờ nhảy ra cùng với một dòng thông báo đi theo ngay sau đó.
[Lâm Hỉ Triêu đã bật xác nhận bạn bè, bạn chưa phải bạn bè của người này.]
...
...
Kha Dục: ?
Kha Dục: Giỏi.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top