Chương 26: Nhớ kỹ (H-)
Lúc ấy nắng trời hắt vạt nghiêng nghiêng qua tấm cửa sổ sát đất, tỏa chiếu quầng sáng trong trẻo lung linh như dát ánh vàng. Nơi góc phố tất bật người qua kẻ lại, tiếng còi xe inh tai hòa lẫn tiếng nói cười rôm rả. Tất cả như được thu vào dịu êm trong chiếc ống kính và được vặn cho chạy bằng tốc độ nhanh hết cỡ.
Cứ thế, trong mớ thanh âm hỗn độn ấy, Lâm Hỉ Triêu lặng lẽ đỏ mặt.
Cô rút ra bàn tay bị Kha Dục nắm chặt, đoạn nhích nhích cái ghế mình đang ngồi ra xa.
Rồi trả lời cậu bằng một giọng kéo dài, nghe có phần sượng sạo: "Đương nhiên là cậu muốn thấy tôi đứng nhất rồi."
Câu nói đầy ẩn ý nghe như chẳng lấy làm mặn mà gì cho cam.
Kha Dục cúi đầu cười cười, độ cong nơi khóe môi chưa giây nào suy suyển, cậu không nói gì nữa mà quay người đi.
Bầu không khí chuyên chú hài hòa được duy trì suốt buổi chiều hai đứa ngâm mình trong thư viện. Cả hai cặm cụi làm bài, luyện đi luyện lại đống đề cương, lúc này ngoài hướng dẫn và thảo luận với nhau những đầu đề, thì không còn xen vào bất kỳ tâm tư xa vời thừa thãi nào hết nữa.
Đôi lúc Lâm Hỉ Triêu sẽ lén nhìn cậu, vẻ chăm chú nhập tâm của cậu trông lạ lẫm như một người cô chẳng hề quen biết - là một khả năng học luôn đạt hiệu quả cao, là một tinh thần luôn tập trung hết nấc, và bao thần thái ấy được thể hiện trọn vẹn trong dáng vẻ cậu cầm bút mím môi.
Đến lúc sắp tới giờ cơm, hai đứa mới thu dọn đồ rời thư viện. Kha Dục ôm sách của cô, nắm tay cô đứng ngoài cửa đợi chiếc xe trước đó đã đặt trên mạng, đoạn quay sang hỏi cô có mệt không.
Lâm Hỉ Triêu lắc đầu.
"Thế cậu hỏi tôi có mệt không đi."
Lâm Hỉ Triêu liếc cậu một cái, xét đến buổi học kéo dài cả chiều nay của hai đứa, vậy là cô tiếp lời: "Cậu mệt không?"
Kha Dục gật đầu: "Mệt muốn xỉu, thế cậu có gì bồi thường cho tôi không?"
Rầm rầm rầm, hình tượng lại sụp đổ.
Lúc xe tới đón, hai đứa lần lượt lên xe. Khi cánh cửa xe đóng phịch lại và bốn bánh bắt đầu lăn, Kha Dục bỗng dưng quay đầu sang hôn cô.
Lâm Hỉ Triêu trợn trừng mắt, vừa ngó qua chiếc gương chiếu hậu, vừa cố đẩy cánh tay cậu ra.
Kỳ thực tài xế không thể nhìn thấy hai đứa đang làm gì khi mà Kha Dục dồn sát cô vào góc cửa xe, nhưng Lâm Hỉ Triêu vẫn thấy mắc cỡ.
Kha Dục vồ lấy môi cô, cạy mở hàm răng rồi cuộn xoắn chiếc lưỡi. Cậu đè nghiến bàn tay đang chống cự của cô xuống đùi, đầu nghiêng sang ngăn khuất tầm nhìn cô, cho cánh môi cọ xát, lưỡi mềm xộc vào đảo lộn.
Bị bắt đón lấy nụ hôn sâu từ cậu, Lâm Hỉ Triêu không dám phát ra tiếng mà chỉ còn cách túm chặt quần cậu.
Hôn vài phút, Kha Dục thả cô ra rồi tự nhiên hỏi: "Hôm qua liên hoan cậu bôi gì lên miệng thế?"
Lâm Hỉ Triêu đưa tay lau miệng loạn xạ, tức tối không muốn trả lời.
Kha Dục lại cầm tay cô, sấn tới toan hôn tiếp.
"Son môi son môi!" Lâm Hỉ Triêu đẩy cậu ra, "Viện Viện bôi son cho tôi."
"Ồ, thế lần sau cậu bôi nữa đi." Kha Dục vén sợi tóc bên tai cô lên, "Hôm qua tôi quên ăn mất."
Lâm Hỉ Triêu nhìn cậu bằng ánh mắt khó mà tin nổi: "Hôm qua bọn mình đang cãi nhau đấy!"
Cô lại đẩy cậu một cái: "Giờ cũng thế, cậu tránh xa tôi ra!"
Nắm lấy bàn tay cô đang chống trên người mình, Kha Dục cười mà lồng ngực rung rung.
Vừa bước ra khỏi thư viện cái là cậu lại về với cái điệu chớt nhả đê tiện hết nói nổi này, thật chướng mắt không để đâu cho hết.
Khi xuống xe, Lâm Hỉ Triêu cố ý rảo bước vào nhà nhanh hơn cậu. Quay về phòng cất sách xong, mẹ gọi cô đi ra ăn cơm.
Thích Cẩn cũng có mặt, bà nói càng đông càng vui nên bảo Lâm Hỉ Triêu ngồi xuống ăn luôn cùng mẹ cô.
Bà có mở một phòng trưng bày nghệ thuật và còn là một nhà giám tuyển, thành thử lúc nào cũng phải đi công tác khắp trời Nam biển Bắc, cơ bản là rất hiếm khi ở nhà, và cũng hiếm khi ăn cơm chung nốt.
Bấy giờ mọi người ngồi vào bàn ăn, ít nhiều Lâm Hỉ Triêu cũng thấy hơi hơi rụt rè và căng thẳng.
Vừa đặt mông vào ghế, Kha Dục đã đi xuống. Mái tóc rũ rượi nửa ướt nửa khô cho thấy cậu mới tắm xong. Thích Cẩn trông thấy, bèn nhắc cậu mấy câu coi chừng bị cảm.
Kha Dục không đáp mà chỉ gật gù cho có lệ, đoạn ngồi xuống ngay cạnh Lâm Hỉ Triêu.
Mời cả nhà xong, Lâm Hỉ Triêu vùi đầu ăn cơm, cô ngại đến độ không dám thò đũa gắp đồ ăn mà cứ chăm chăm vào mỗi cái đĩa trước mặt mình.
Dưới bàn, chân Kha Dục lâu lâu lại xích qua chạm vào chân cô. Cô nhích ra, Kha Dục lại mon men tới gần, đầu gối huých vào khoeo chân cô nhịp nhàng va đụng.
Lâm Hỉ Triêu thầm rủa Kha Dục một lượt từ đầu rủa xuống chân, hiềm nỗi ngoài mặt vẫn phải vờ như chẳng có gì, miệng nhai cơm không thốt một câu.
"À phải rồi Kha Dục, con sắp thi toàn quốc rồi nhỉ?"
Thích Cẩn lên tiếng hỏi.
Kha Dục vâng dạ, "Tuần sau con thi."
"Có chắc sẽ vào được đội tuyển không đấy?"
"Thì cũng được ạ."
"Vẫn phải chú tâm nữa vào." Thích Cẩn hơi ngưng, đoạn nói tiếp, "Hiệu trưởng Phương gọi mẹ bảo mấy bữa nay con ở trường... có vẻ nổi trội lắm đấy."
Nghe thế, Lâm Hỉ Triêu sững người, miệng nhai chậm hẳn lại.
"Thế ạ?" Kha Dục chọc chọc đũa vào bát cơm, chẳng để bụng: "Thế là thầy không theo dõi con nhiều rồi."
"Trước giờ ở trường, con có bao giờ kín tiếng đâu."
Thích Cẩn nhướng mày mỉm cười, nụ cười lại pha đôi phần bất đắc dĩ và chiều chuộng.
"Con cũng chú tâm mà." Kha Dục đưa đũa gắp miếng sườn xào chua ngọt nằm đằng xa xa, "Hôm nay con còn đi thư viện nữa cơ."
Cậu rướn môi, rồi, thả miếng sườn vào bát Lâm Hỉ Triêu.
Lâm Hỉ Triêu: !!!
Mắt cô muốn rớt luôn ra ngoài, chưa kịp bình ổn lại từ "thư viện" thì Kha Dục đã lại gắp thêm cho cô một miếng to.
Kha Dục thản nhiên như không, thậm chí khi gắp xong còn đổi chỗ đĩa sườn xào chua ngọt với đĩa rau trước mặt cô.
Xong cậu lại tự gắp cho mình một gắp rau.
Lâm Hỉ Triêu ngừng thở, bàn tay cầm đũa dần đờ ra.
Trên bàn cơm, Thích Cẩn bình tĩnh nhìn qua, đoạn bưng lên ly rượu vang bên cạnh nhẹ lắc lắc.
Mẹ cô phản ứng rất nhanh, bà vội nhắc: "Ơ hay cái con bé Hỉ Triêu, sao cứ cắm đầu ăn mãi thế, đợi người khác gắp rau cho mình nữa à, cảm ơn Kha Dục nhanh lên."
Lâm Hỉ Triêu cắn miếng sườn, làu bàu: "Cảm ơn."
Nghe tiếng "cảm ơn" ấy, Kha Dục mở cờ trong bụng, cậu hé môi húng hắng giọng rồi ra vẻ đáp lại: "Không có gì."
Thích Cẩn thoáng liếc qua Kha Dục một cái nhìn sâu xa, đoạn chậm hướng mắt sang Lâm Hỉ Triêu, cười bảo: "Hỉ Triêu cũng sắp thi tháng rồi nhỉ cháu?"
"Dạ đúng rồi ạ."
"Chịu khó nhé, học có chỗ nào không hiểu cứ hỏi Kha Dục."
"Phải đấy." Mẹ ngượng ngùng phụ họa, "Phải học tập người ta nhiều vào."
"Không phải học cháu đâu cô ạ."
Kha Dục đỡ lời cực nhanh, tên này hoàn toàn chẳng biết để ý sắc mặt gì mà chỉ cố làm không khí bữa cơm thêm mất tự nhiên.
Cậu gõ gõ miệng bát, cười nói: "Lần này em sẽ đứng hạng nhất thôi ạ."
...
...
...
Cứu mạng.
Lâm Hỉ Triêu hít vào một hơi, chân huých mạnh một cái vào chân Kha Dục, còn tay như muốn bẻ gãy đôi cái đũa.
—
Hậu quả dành cho Kha Dục sau những phút để miệng đi chơi xa trên bàn ăn đó là Lâm Hỉ Triêu lại bơ đẹp cậu.
Mỗi lần cô thấy thiện cảm với Kha Dục hơn được chút xíu, mỗi lần cô tự nhủ thực ra con người Kha Dục cũng không đến nỗi, là y rằng cậu lại vung cái búa đập bể tan tành mọi ấn tượng tốt đẹp của Lâm Hỉ Triêu đối với cậu.
Buổi tối làm bài xong, Lâm Hỉ Triêu đi tắm. Lát sau khi vừa đẩy cửa bước ra, liền nhìn thấy Kha Dục đang đứng dựa tường ngay ngoài cửa.
Cô hết hồn: "Sao cậu ở đây..."
Kha Dục đẩy cô vào trong rồi sải bước vào theo, đoạn cậu xoay người đóng cửa, bấm nút khóa đánh "cạch".
"Cậu lại muốn làm trò gì nữa."
Lâm Hỉ Triêu chịu bó tay.
Kha Dục cụp mắt nhìn vẻ mặt cô: "Giận à?"
Cô nhíu mày: "Cậu đừng như thế trước mặt người lớn."
"Như nào? Gắp đồ ăn cho cậu, nói cậu sẽ đứng nhất à?"
"Mỗi thế?"
Lâm Hỉ Triêu nín thinh.
Kha Dục kéo cô lại ôm vào lòng, con bé vừa tắm nên toàn thân thơm phưng phức. Sữa tắm cô dùng ngát hương trái cây, ngửi thấy giống mùi một viên kẹo dẻo có nhân chảy.
"Tuần sau tôi không đến trường đâu." Cậu bất chợt cất giọng.
Lâm Hỉ Triêu nhếch mép.
"Nhưng sẽ giám sát cậu học mỗi ngày."
"Khỏi cần cậu giám sát."
"Tôi đi cậu có nhớ không?"
Lâm Hỉ Triêu dứt khoát bảo không.
"Trước khi thi tháng tôi sẽ không chạm vào cậu nữa."
Nghe câu này cô không phản ứng gì, quả nhiên đã thấy Kha Dục nói tiếp.
"Nhưng mà..."
"Giờ tôi muốn bắn trước mặt cậu."
Lồng ngực Lâm Hỉ Triêu phập phồng: "Tôi đến tháng rồi."
"Hai ngày nữa cơ mà?"
Cô sửng sốt, không ngờ là Kha Dục lại nhớ, đoạn vội vã chối từ: "Sắp đến rồi, đau bụng lắm."
Nghĩ tới điều gì, Kha Dục xoa đầu cô: "Thế cậu tuốt cho tôi đi."
"Viết chữ cả ngày nay rồi, đau tay lắm."
Dường như con bé luôn moi móc ra được lý do để cự tuyệt cậu.
Cậu cười cười, thả cô ra rồi quay lại lôi ra một cái ghế gấp dưới bồn rửa tay.
Lâm Hỉ Triêu khó hiểu nhìn hành động của cậu.
Cậu bắt đầu tháo dây lưng, ngón tay xương xương mắc vào lưng quần rồi từ từ tuột từ hông xuống. Lâm Hỉ Triêu nhìn thấy hai đường nhân ngư rõ nét lộ ra dần dưới lần vải, đường nhìn của cô chưa dừng lại, cho tới khi đập vào mắt là phần dương vật đã hơi cương cứng.
Vì ôm cô mà cương cứng.
Cậu tiếp tục cởi, chiếc quần trượt từ phần đùi săn chắc xuống chỗ đầu gối, rồi cậu nhấc chân, cởi hẳn nó ra.
Đoạn cậu xoay người ngồi vào ghế, lưng tựa lên bồn rửa tay, chân hờ hững dang rộng cho hai tay buông thõng ở giữa.
Cậu nhìn Lâm Hỉ Triêu, vẻ khát khao xoáy trào trong đôi con ngươi đen láy. Cậu quét lưỡi qua răng trên, trái cổ chuyển động, truyền gửi đến cô một sự chòng ghẹo vô thanh.
Cậu nói: "Giẫm tôi đi."
"Vậy cậu giẫm lên tôi đi, bằng chân ấy."
...
Mặt Lâm Hỉ Triêu phút chốc chín đỏ, cô lúng túng, cô lắp bắp, cô không biết phải nói gì.
"Gì... gì hả Kha Dục, cậu đang nói cái gì thế!"
Giẫm là giẫm sao nữa, chết mất thôi.
"Cậu ổn không thế?"
Kha Dục chìa tay: "Lại đây."
Lâm Hỉ Triêu lắc đầu nguầy nguậy.
Cậu khẽ cười, tay thong thả tuốt cậu nhỏ của mình: "Tôi sẽ đụ chân cậu, hoặc cậu sẽ đụ tôi bằng chân cậu, chọn một trong hai đi."
Lâm Hỉ Triêu nuốt nước bọt đánh ực, nhớ lại cảm giác bị đè dưới thân xác cậu và phải hứng trọn dục vọng cậu trút xuống chân mình trong phòng ngủ cậu lần trước, quả là một trải nghiệm tệ hại lắm thay.
Cô ấp úng: "Tôi... tôi không biết."
Thằng em của cậu đã cương vểnh lên, cậu gọi cô tới gần.
"Để tôi dạy cậu."
Lâm Hỉ Triêu ngập ngừng bước đến trước cậu. Kha Dục hất cằm.
"Bám tay lên vai tôi."
Cô làm theo.
"Đặt chân lên đùi tôi."
Lâm Hỉ Triêu thở dồn, thử đưa chân qua. Kha Dục khép chặt hai đùi, cây gậy thô kệch nằm giữa ngóc đầu, Lâm Hỉ Triêu không dám lại gần chỗ đó nên bàn chân giẫm lên đùi cậu rồi ngưng ngay.
Kha Dục nắm giữ cổ chân cô, những ngón tay mảnh khảnh chậm rãi vuốt ve nơi mắt cá chân cô, và rồi, ấn chân cô vào cái giống đực của mình.
Cả hai đứa khẽ rên ra tiếng.
Lâm Hỉ Triêu chủ yếu là bị dọa.
Một luồng nong nóng, âm ẩm từ cây gậy thịt truyền từ chân vào tận trong phủ tạng cô, thậm chí cô còn cảm nhận được những đường kinh mạch và huyết quản đang đập nhè nhẹ. Thứ đàn ông nằm dưới chân dần trở nên to cứng khiến Lâm Hỉ Triêu gần như không giữ vững nổi chân mình, nhưng rồi lại bị Kha Dục ấn mạnh xuống hơn.
"Thả lỏng nào." Cậu nói, "Đừng gồng thế."
Nãy giờ Kha Dục vẫn mê mải cụp mắt ngắm nghía bàn chân cô trắng mịn với năm ngón sạch sẽ phớt hồng, và đang giẫm lên cây gậy cứng đỏ trông đầy phấn chấn của cậu. Ấn xuống nữa, đầu ngón nhẵn nhụi tì đúng vào phần đầu khấc căng cứng.
Một sự tương phản màu sắc đầy dâm mĩ.
Chỉ riêng khoản thị giác thôi cũng đã khiến con người ta thấy quá ư là mãn nguyện rồi.
Kha Dục hít hà, rên rỉ.
Tiếng rên của cậu khiến tai Lâm Hỉ Triêu nóng ran, cô lập tức rụt chân lại làm cái ấy nảy bật lên theo, đập trúng gót chân cô.
Kha Dục nói giọng trầm khàn: "Yên nào, giẫm lên đi, mạnh vào, ấn xuống."
"Tôi... tôi thấy cậu khó chịu dữ lắm."
Kha Dục cười nhìn cô, bắt chước cách nói của cô: "Đúng là tôi đang khó chịu dữ lắm luôn đó cục cưng."
"Ngoan, cậu cứ nhấn nó là được thôi mà."
"Tôi không biết."
"Cậu cạ cạ nó đi."
Lâm Hỉ Triêu nhăn mày, ngần ngừ áp chân lên lại. Cây gậy thịt lần nữa bị nhấn xuống, cô thử cong bàn chân rồi chậm chạp cọ xát.
Lớp da bọc ngoài cán gậy trượt lên trượt xuống, dúm vào rồi căng ra theo từng nhịp chân cô; đầu khấc run run, liên tục rỉ những sợi tinh quện dính khỏi lỗ sáo.
Động tác của cô làm ngực cậu nhấp nhô, cậu còn cố ý rên vào tai cô những tiếng gấp gáp đầy nghẹn ngào.
Ngửa đầu nhìn Lâm Hỉ Triêu, vành tai cậu đỏ gay, đuôi mắt ươn ướt nước, trông hệt một kẻ đang chìm sâu trong bể dục mơ màng. Lâm Hỉ Triêu nhìn mà ruột gan tê rần, giơ tay bịt ngay mắt cậu lại.
"Cậu đừng nhìn tôi!"
Kha Dục hơi hé bờ môi mỏng, áp tay mình lên tay cô chầm chậm kéo xuống. Suốt quá trình đó, mắt cậu chưa phút nào rời khỏi cô.
Rồi cậu thè lưỡi, liếm qua lòng bàn tay cô.
Tim Lâm Hỉ Triêu xém ngưng đập.
Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Cô vội rút tay ra, đặt nó lại lên vai cậu.
Kha Dục cụp mi bật một tiếng cười khẽ, đoạn nói tiếp.
"Cậu trượt ngón chân lên cạ vào quy đầu của tôi đi."
"Cậu cũng đừng nói nữa!"
Kha Dục chau mày, thôi nói.
Lâm Hỉ Triêu cắn môi, nhích ngón chân lên từng chút, đầu ngón nhẵn mượt cạ vào đầu khấc tròn tròn, chất lỏng trơn ướt dính cả lên ngón chân cô. Cô giật giật ngón, quy đầu tức thì lọt vào trong kẽ chân, Kha Dục bắt đầu ưỡn lưng đẩy đưa từng nhịp ở giữa kẽ ngón.
Gậy thịt tiện thể mát xa luôn cho gan bàn chân cô. Lâm Hỉ Triêu thấy ngứa ran, muốn rút chân về nhưng đã bị Kha Dục đè lại. Bàn tay cậu kiềm lấy bàn chân cô mà dằn nghiến, ma sát. Cậu dồn lực xuống thắt lưng và mông, dương vật dộng liên tiếp vào lòng bàn chân người con gái.
Tư thế này khiến chân cô mỏi nhừ và oặt ẹo, làm cô vô thức tựa người vào Kha Dục. Kha Dục thoáng nhìn cô, giơ bàn tay rỗi rãi lên vạch áo ngủ cô ra, ôm chặt tấm eo cô rồi nhô đầu ngậm lấy bầu ngực thiếu nữ.
"Ưm..."
Lâm Hỉ Triêu rên lên khe khẽ.
Kha Dục cong lưỡi trêu chọc núm vú cô, không ngừng rê quanh, liếm láp đầu vú. Hạt núm bị cậu hút vào trong miệng, xong thì nhả ra, làm nước bọt dính ướt nhẹp lên thịt da, rồi lại được cậu liếm sạch.
Tốc độ cậu cạ gậy thịt của mình vào chân Lâm Hỉ Triêu cũng càng lúc càng nhanh, cây gậy thì thụt không ngơi. Cơ bắp cánh tay cậu gồ lên, ghì Lâm Hỉ Triêu cứng ngắc. Thắt lưng cậu thúc từng cú một, Lâm Hỉ Triêu ngả hẳn vào người cậu, thân mình lay lay xóc nảy.
"Được... được chưa Kha Dục." Cô bứt rứt, nhăn nhó hỏi.
Nhưng Kha Dục đang mải ngấu nghiến vú cô, câu trả lời duy nhất cô nghe được là những tiếng mút chùn chụt đầy dâm đãng. Răng cậu cắn nhẹ nhũ hoa rồi kéo, rồi thả, khiến cái núm be bé săn cứng, dựng thẳng. Cậu lại mớm ngay lấy nó, áp thân lưỡi lên đỉnh tròn mà nhấn nhá, búng gảy.
Lâm Hỉ Triêu không nén nổi tiếng rên, những tiếng rên rỉ vuột khỏi cổ họng và chạy cùng một tần suất với bàn tay thoăn thoắt của Kha Dục.
Tay Kha Dục mỗi lúc một nhanh, năm ngón tay bấu chặt cổ chân cô để nó cạ mạnh hơn vào thằng em mình. Eo mông cậu đưa đẩy điên cuồng, hơi thở cậu rối loạn, đến độ không giữ nổi bầu vú Lâm Hỉ Triêu trong miệng mà chỉ đành liếm cắn lấy nó bằng răng.
"Ư..."
Lâm Hỉ Triêu nấc lên thành tiếng, liền đó, cơ thể cô run lên lẩy bẩy vì sức rung chuyển chấn động từ Kha Dục.
Cô nghe thấy Kha Dục khẽ thở hồng hộc trước ngực mình, sau đó lại là những cái va đụng đầy quyết liệt. Kha Dục đột ngột thả chân cô ra, đoạn ôm eo cô cho cô ngồi xuống. Cách lớp quần lót, dương vật cậu chọc vào cửa mình cô, rồi thúc thật mạnh.
Lâm Hỉ Triêu nấc nghẹn, song những tiếng nấc chưa kịp phát ra ấy đã bị cuốn trọn vào cái hôn của Kha Dục, hòa tan toàn bộ trong dòng nước bọt quyện lẫn của hai đứa. Kha Dục hôn hăng say, song cũng không quên thúc thật nhiệt tình vào giữa mông cô.
Cây gậy của cậu chọc đúng vào âm vật của Lâm Hỉ Triêu, cơn tê dại tức khắc chạy xộc từ nửa thân dưới lên tới não. Nước nôi thấm vào quần lót, khiến lớp vải ướt mèm.
Những cú thúc của Kha Dục ngày càng trót lọt, cậu nâng mông cô lên, rê dương vật xuống lỗ bướm nhỏ bé, rồi nhấp mạnh.
Vải quần bị đẩy vào trong theo, song chưa bật ra kịp thì đã bị dương vật đẩy vào nữa. Dòng nước chảy tuôn rào rạt, cho tới lúc xối ướt quy đầu Kha Dục.
Xác thân Lâm Hỉ Triêu bủn rủn, nhẹ run lên từng hồi, cô muốn nói gì đó, nhưng đều bị ngăn lấp hết bởi nụ hôn vồ vập của cậu.
Kha Dục cứ thế thúc vào cô mười mấy cú hung mãnh, đoạn cậu giữ lấy cu em mình, gạt quần lót của cô sang, rồi cho nó miết lên cô bướm ướt đẫm.
Nó trượt từ cửa mình tới âm vật cô, và đầu ấn chặt vào đó. Cậu nâng eo rê miết nó khắp bề mặt, cùng lúc đó, cậu buông tha cho môi Lâm Hỉ Triêu, nghe tiếng cô rên rỉ đáng yêu và thở dốc đầy kìm nén.
Cậu tựa lên hõm vai Lâm Hỉ Triêu, thấp giọng nói bên tai cô: "Cảm ơn cục cưng, tôi chỉ tranh thủ làm hết những gì của cả tuần tới trong đêm nay thôi."
Cơn cực khoái đang tới gần.
Kha Dục ấn vào âm vật cô, bàn tay tuốt nhanh dương vật, tràng tiếng bành bạch ngày một vang. Tay cậu vỗ lên âm đạo Lâm Hỉ Triêu, kéo theo cả mảng nước văng tóe.
Lâm Hỉ Triêu cắn môi, cố sức đè ép cơn khoái cảm đang hủy diệt mọi lý trí này, song lại chẳng thể chống đỡ nổi trước thế tấn công bạo liệt của Kha Dục. Càng gần đến lúc bắn tinh, cậu càng biết cách ép cho Lâm Hỉ Triêu chạm lên đỉnh sung sướng.
Tận tới sau mười mấy cú tuốt hối hả, âm vật bị cậu day mạnh hơn và âm đạo đỏ bừng lên dưới những cái vỗ đập của cậu, hai đứa đồng thời rên xiết, Lâm Hỉ Triêu ngửa cổ thở hắt ra, và Kha Dục bắn tinh.
Chỉ khác là lần này, luồng tinh dịch xuất ra khỏi dương vật không được bàn tay Kha Dục hứng lấy. Mà là, cậu để mặc nó bắn hết lên gò mu Lâm Hỉ Triêu.
Dòng dịch trắng chảy đầy đùi cô, thấm đẫm cả chiếc quần lót vốn ẩm ướt, nhớp nháp của cô.
Lâm Hỉ Triêu đờ đẫn nhìn xuống đùi mình, gần như câm lặng.
Kha Dục hãy chưa dứt khỏi những nhịp thở hổn hển, đuôi mắt cậu đỏ lên dần, trán tì vào người Lâm Hỉ Triêu, run giọng khẽ dỗ —
"Bắn lên người cậu rồi, nhưng không phải sợ đâu cưng, như thế này thì, cả cậu và tôi đều có thể cùng nhớ kỹ đêm nay rồi."
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top