Chương 25: Cậu định giúp tôi đứng nhất kiểu gì?

Lâm Hỉ Triêu không thể không thừa nhận ván cược này quá đỗi hấp dẫn.

Với một đứa học sinh gương mẫu, trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn phép tắc đạo đức như cô mà nói thì thật không còn gì quan trọng hơn là thành tích nữa.

Nhưng cô cũng biết vụ này khó nhằn cỡ nào.

Giành lấy hạng nhất toàn khối Xã hội của trường THPT số 1 đồng nghĩa với việc cô phải vượt mặt những con quái vật đang ngồi ở lớp chọn, sở hữu số điểm tổng các môn cao chót vót và luôn nhìn kẻ khác bằng con mắt như nhìn một đống đồ bỏ đi kia.

Đây là một ý niệm hết sức viển vông, là một thứ mà bản thân phải bỏ ra hai trăm phần trăm nỗ lực mới có thể đạt được. Và rồi, lại bị Kha Dục lấy ra đặt cược, nghe cậu nói sao mà nhẹ thênh.

Còn hão huyền hơn cả vụ "cúp điện toàn trường" mà cô từng bày.

Lâm Hỉ Triêu nghĩ ngợi, chính cô cũng không nhận thức được rằng mình đã quên tiệt luôn chuyện thắng thua, trong đầu cô giờ chỉ còn mỗi hạng nhất.

Hạng nhất chói sáng lấp lánh.

Cho đến tận lúc tan trường về nhà, cảm giác bồn chồn phấp phỏng ấy vẫn đeo bám cô dai dẳng chẳng chịu biến đi.

Còn Kha Dục cũng không còn tìm cô nữa.

Dường như cậu đang đợi cô tự nghĩ thông, và cũng đoán định rằng cô tuyệt đối sẽ không từ chối.

Lâm Hỉ Triêu thở dài, nằm nhoài ra bàn, hoàn toàn không còn dạ nào để học tiếp nữa. Mở điện thoại lên, cô định lướt vòng bạn bè một lát hòng dứt tâm trí mình ra khỏi vụ này.

Cập nhật mới nhất của Kha Dục bỗng xuất hiện ở đầu trang cô.

Thực ra thì tên này rất hiếm khi đăng bài gì lên mạng, thường chỉ chia sẻ một bài hát hoặc một bức tranh mình vẽ.

Và cách mấy tháng mới có một lần.

Lần này cậu đăng một tấm ảnh.

Lâm Hỉ Triêu ngồi thẳng dậy xem, đó là tấm ảnh "chụp vội" mà cô chụp cho Kha Dục từ góc sân khấu.

Rõ ràng ảnh gốc là hai người song Kha Dục đã cắt rồi phóng to phần mình ra, trông hơi bị bóng chồng, không được rõ nét lắm.

Và rõ là lúc chụp tấm ảnh này, người cầm máy đã hời hợt cỡ mấy.

Nhưng cậu vẫn đăng lên, phía trên tấm ảnh còn đính kèm một câu.

— Anything is possible, girl.

Có quá nhiều kiểu để giải nghĩa cho câu này.

Lâm Hỉ Triêu nhẹ chớp mắt, khựng lại thật lâu.

Hôm sau trùng hợp là vào cuối tuần.

Lúc Lâm Hỉ Triêu dậy, Kha Dục đã đứng ở sân sau cầm vòi nước tưới hoa. Cậu mặc chiếc hoodie màu đen, mũ trùm lên đầu, ngón tay nhàn nhã kẹp một điếu thuốc lá.

Nom trạng thái ấy là biết ngay người lớn đã đi vắng hết.

Ngón tay Lâm Hỉ Triêu cuộn tròn, ngần ngừ đứng trong phòng khách nhìn cậu.

Kha Dục để mắt thấy cô, hai ngón kẹp điếu thuốc hơi cong lên ra hiệu cho cô đi lại.

Lâm Hỉ Triêu đứng bất động, cậu bèn thả ống nước xuống, dập tắt điếu thuốc rồi tự bước qua.

Vừa đi đến trước mặt cô, không có ý gì cho những câu hàn huyên trước, mà cậu thản nhiên đâm thẳng vào vấn đề: "Đã nghĩ kỹ chưa?"

Lâm Hỉ Triêu cúi đầu mân mê năm ngón tay, mãi một lúc sau, cô mới ngập ngừng cất lời: "Cậu định giúp tôi đứng nhất kiểu gì?"

Khó lắm chứ đùa à.

Nghe thế, Kha Dục nở nụ cười.

Con bé quả nhiên rất có hứng thú với việc giành lấy hạng nhất, đến nỗi quên luôn rằng mình vốn dĩ đang có vô số ưu thế, và có thể cho cậu thua đẹp kèo này mà chẳng cần tốn công sức gì.

Nhìn cô nghịch ngón tay, Kha Dục nhấn cao giọng: "Thì chăm chỉ học thôi, còn kiểu gì được nữa."

"Đương nhiên là tôi biết phải chăm chỉ rồi." Cô lí nhí đáp.

"Thế lát cậu qua phòng tôi đi." Kha Dục rút tờ khăn giấy trên bàn lau khô nước giữa các kẽ ngón, đoạn bổ sung, "Mang sách cậu theo nữa."

"Không sang phòng cậu được không?"

Lâm Hỉ Triêu có bóng ma rất lớn với phòng ngủ của cậu.

"Thế cậu muốn đi đâu?"

"Hay đi thư viện?"

Kha Dục nhếch nhếch môi, lông mày khẽ nhướng: "Rồi, chiều bé luôn."

Lớn từng tuổi này rồi mà trước giờ Kha Dục chưa lần nào đặt chân vào thư viện tỉnh.

Rời xa ghế nhà trường, cậu là một tay chơi lão luyện, nhiều bạn bè, lắm thú vui, và chỉ có mặt ở những chốn giải trí ồn ào náo nhiệt.

Có điều từ sau khi gặp Lâm Hỉ Triêu, cậu cũng chỉ "chơi" với mình cô thôi.

Nhưng thư viện lại như thể là sân nhà của Lâm Hỉ Triêu. Cô dẫn cậu đi thẳng về trước và lẩm bẩm liên tục suốt cả quãng đường, nào là lát nữa hai đứa sẽ cần trao đổi nên phải tìm chỗ nào ồn ào một chút, mà lý tưởng nhất là một chỗ ngồi sát cạnh cửa sổ cho phép đón lấy ánh nắng mặt trời; xong rồi thì ôm sách một mình chạy đi chiếm chỗ.

Dáng điệu vừa hoạt bát vừa tích cực làm Kha Dục được một phen mở mang tầm mắt.

Song đến khi hai đứa an vị vào chỗ, Kha Dục bắt đầu xem xét bài thi và những câu cô làm sai, Lâm Hỉ Triêu sụm ngay tức thì.

Cô thuộc vào nhóm học lệch cực nghiêm trọng: điểm Ngoại ngữ, điểm Chính trị và điểm Lịch sử rất cao, tuy nhiên hai môn Toán và Địa Lí lại kéo tuột điểm trung bình xuống, nhất là điểm Toán, cơ bản chỉ dao động trong vòng từ 90 đến 100.

Với tỷ lệ điểm thế này, không khó để cô hạ cánh an toàn ở một thứ hạng tốt, nhưng muốn leo lên trên nữa thì chẳng dễ chút nào.

Kha Dục cầm lấy đề Toán của cô trước.

Lâm Hỉ Triêu căng thẳng tột cùng, vì trông Kha Dục rất chi là nghiêm túc, mà cậu vừa bật mode nghiêm túc một cái là khí thế anh tài kiệt xuất đập ngay vào mặt người đối diện. 

Cảm giác bị một đứa học siêu giỏi săm soi lỗi sai của mình thật tình khiến cô không cách nào ngồi yên cho đặng.

Kha Dục lật ra xem từng tờ một, vốn đang rất thong dong, đến những tờ sau cậu dần nhíu mày, tiếp đó là thở dài, rồi cuối cùng là chẹp nhẹ một cái.

Lâm Hỉ Triêu chịu hết nổi, cô dè dặt hỏi: "Tôi... đi mua gì uống đã nhé?"

Kha Dục thoáng nhìn cô, bật một tiếng "ừ" ra khỏi khoang mũi, đoạn đưa điện thoại cho cô rồi xem tiếp bài thi.

"Cầm của tôi mà quét, mật khẩu là 0723."

Lâm Hỉ Triêu lắc đầu nói khỏi cần, sau đó nhanh nhảu chạy biến ngay.

Cô đứng xớ rớ ở quầy nước cả buổi trời mới chịu bưng hai cốc nước ngọt về trong tâm trạng thấp thỏm, mải nghĩ xem tí nữa Kha Dục sẽ nói gì, thế rồi là, bất cẩn đụng trúng người khác.

Lâm Hỉ Triêu vội xin lỗi người ta.

May thay cô đỡ được cốc nước còn người kia thoát được kiếp nạn bị nước đổ lên người.

Ấy là một chàng trai mang một vẻ thư sinh nhã nhặn với chiếc cặp sách trên lưng, cặp mắt kính góp phần khiến cậu ta trông thêm phần gọn gàng và sáng sủa.

Cậu ta cười hiền hòa nói không sao.

Thấy Lâm Hỉ Triêu bưng hai cốc nước trong tư thế khá là lao đao, cậu ta dịu dàng hỏi: "Cần tôi giúp gì không?"

Lâm Hỉ Triêu càng ngượng nữa.

"À, cảm ơn, không cần đâu, cảm ơn cậu."

Cô cười cười với cậu ta rồi bước tiếp, nước trong cốc lại sánh lên, rồi tràn luôn ra ngoài.

Chàng trai kia đưa ngón tay gãi gãi chóp mũi, đoạn khẽ cười đưa cho cô tờ khăn giấy, thấy cô cứ loay hoay, bèn thuận tay đặt tờ giấy lên khay.

"Lát lau đi nhé."

Cậu nam sinh thành công tạo được ấn tượng người tốt trong lòng Lâm Hỉ Triêu, cô nở một nụ cười đầy thành tâm rồi lần nữa gửi lại cậu ta lời cảm ơn, khuôn miệng nhoẻn càng lúc càng tươi tắn.

"Lâm Hỉ Triêu."

Bên cạnh bỗng có người lên tiếng.

Lâm Hỉ Triêu ngoảnh đầu, thấy ngay bộ mặt lạnh như tiền của Kha Dục.

Nét cười bỗng chốc cứng đơ nơi khóe môi.

"Cậu đang cười ngớ ngẩn gì thế hả?"

Kha Dục nhướng mày với cô.

Xong cậu khoanh tay bước tới, không nhìn cậu chàng kia mà chỉ ngó vào tờ giấy nằm trên khay. Đoạn cậu vo nó lại trong lòng bàn tay, một tay nhận lấy khay nước từ tay cô, rất vững vàng, rồi tay kia nắm lấy cổ tay cô dắt cô đi khỏi.

Lúc đi ngang cái thùng rác của quầy nước, cậu buông Lâm Hỉ Triêu ra, liệng luôn tờ khăn giấy vào trong đó.

Lâm Hỉ Triêu hít hà một hơi, Kha Dục trẻ con thật đấy.

Cô vội vàng ngoái đầu nói bằng khẩu hình với cậu nam sinh kia: "Xin lỗi nha."

Cậu chàng hơi rướn môi, gật đầu thay lời đáp.

Kha Dục kéo cô về chỗ, bộ lọc thiên tài của cậu trong Lâm Hỉ Triêu lập tức nát tan.

Cả hai đứa xụ mặt không nói gì.

Kha Dục đẩy cuốn vở làm bài trước mặt sang chỗ cô, kèm một chữ cụt lủn: "Làm."

Cô lấy xem, ra là một bài toán về hàm hợp và bên cạnh là những kiến thức tương ứng đã được liệt kê.

Cô cắn cắn môi, im lìm cầm bút bắt tay vào giải đề.

Câu nói không nể nang một tí nào của Kha Dục đúng lúc vang lên.

"Tôi xem sách bài tập với bài thi của cậu rồi, nền tảng của cậu quá yếu, nhiều câu cậu còn chẳng biết nó liên quan đến kiến thức trọng tâm nào hay nên áp dụng công thức gì vào."

Lâm Hỉ Triêu cắn chặt môi hơn.

Kha Dục chống đầu, bình thản nhìn cô.

"Sắp tới ngày nào cậu cũng phải luyện đề cho tôi. Nhưng đừng có làm tràn lan, mà phải tổng hợp lại các dạng câu hỏi, rà lại mấy khái niệm định lý, công thức chưa vững thì học bằng thuộc cho tôi, xong rồi ngồi luyện đến khi nào mà hễ nhìn thấy câu hỏi là cậu giải được luôn theo bản năng thì thôi."

Nói xong cậu lại tắc lưỡi: "Mà thôi, chắc cậu cũng không hiểu đâu."

Rồi đầu ngón tay cậu gõ nhẹ xuống đề bài: "5 phút, giải bài này trước đi."

Cậu tuôn một tràng dằng dặc với cô. Lâm Hỉ Triêu lại thấy áp lực nữa rồi.

Cô nhăn nhó cặm cụi giải bài, lòng dạ chẳng được phút nào yên.

Kha Dục thôi không nhìn cô nữa, cậu cũng chuyên tâm vào xử lý mớ đề ôn thi toàn quốc mình đem theo. Hai đứa cúi đầu ngoáy bút, giải quyết xong một câu hóc búa, Kha Dục nâng tay xem đồng hồ.

Đã hết 5 phút.

Liếc sang nhìn các bước giải của Lâm Hỉ Triêu, cậu cau mày.

"Hết giờ rồi."

Lâm Hỉ Triêu vẫn đang cố rặn chữ, cô trả lời ngay: "Sắp sắp! Tôi sắp giải được rồi!"

Kha Dục thẳng thừng ấn bút cô lại, cao giọng bảo: "Cậu đọc đáp án trước đi, đọc hiểu rồi thì làm tiếp."

Lâm Hỉ Triêu xụ vai, "ồ" một cái rồi mở đáp án ra xem, và phát hiện rằng mình làm sai bét ngay từ bước đầu.

Vai cô xụ hẳn xuống, toan sửa bài làm thì bị Kha Dục cản lại: "Cậu đọc hiểu chưa?"

Lâm Hỉ Triêu cào cào ngón tay, "ồ" thêm cái nữa, ánh mắt chiếu vào phần đáp án rồi đọc lại cẩn thận hơn.

Tới khi cô đã thấu suốt từng bước giải, Kha Dục mới thả tay ra cho cô sửa bài.

Xong xuôi, cậu chỉ vào đề bài thứ hai với cùng dạng câu hỏi.

"Tiếp đi, 5 phút."

Lần này cũng làm quá 5 phút, song Kha Dục không nhắc nhở cô nữa bởi Lâm Hỉ Triêu đã đi đúng hướng, tuy mất kha khá thời gian nhưng các bước cô giải đều chính xác.

Cậu vẫn bảo cô đọc kỹ lại đáp án một lượt.

Phần kế sau, cậu cho cô làm liền hơn chục đề cùng loại, và không ngừng lặp lại "5 phút", "Đọc đáp án", "Làm tiếp".

Tuy dạng đề có chút ít thay đổi, nhưng tốc độ giải của Lâm Hỉ Triêu cứ mỗi lúc một nhanh. Sau cùng ngày càng gần với thời hạn 5 phút, cho tới khi thời gian được rút ngắn lại chỉ 2, 3 phút là cô đã tìm được đáp án cho đề bài mà trước đây cô từng phải đắn đo rất lâu.

Đến lúc này, Kha Dục mới giảng giải lại cặn kẽ cho cô các điểm kiến thức được nhắc trong bài, và một số lỗ hổng cô bỏ qua mất.

"Trong giai đoạn thi tháng này, số đề về hàm hợp cho khối Xã hội các cậu làm tổng cộng có nhiêu đây thôi, mà các dạng đề có chung điểm kiến thức đều có thể rút gọn, kết hợp lại được."

"Khi cậu tổng kết, phân loại được đặc điểm các câu hỏi và phương pháp giải, định hướng giải đề và nắm vững kiến thức bằng tư duy này, thì cậu mới thật sự hiểu chắc được."

Kha Dục nghiêng đầu nhìn cô, vô cùng kiên nhẫn: "Cậu hiểu ý tôi không?"

Lâm Hỉ Triêu ngẩn ngơ nhìn cậu, mãi không nói được gì.

Kha Dục nhếch mày: "Sao thế?"

Lâm Hỉ Triêu lại đưa hai tay bưng mặt, quay đi thầm thì một câu: "Chẳng sao cả, cậu nói đúng lắm."

Kha Dục nhắm mắt, móc tay vào ghế cô kéo lại bên mình, phút chốc hai đứa đã kề sát nhau.

Lâm Hỉ Triêu lơ mơ quay sang nhìn cậu.

Cậu chau mày, mặt nghiêm lại, Lâm Hỉ Triêu rất ít khi bắt gặp biểu cảm ấy trên gương mặt cậu.

Một biểu cảm không pha một chút đùa giỡn nào và chất chứa vô vàn kỳ vọng lớn lao.

"Lâm Hỉ Triêu, muốn thế thì phải luyện thật nhiều đề, luyện không ngừng nghỉ mới tích lũy được kinh nghiệm chứ. Cậu siêu chăm luôn mà, tôi tin là cậu sẽ tìm ra được cách hay hơn nữa."

Lâm Hỉ Triêu cụp mắt, khóe miệng xệ xuống, quen thói cuộn tròn ngón tay.

Kha Dục nắm lấy tay cô để mười ngón tay đan chặt, tay kia giơ lên bóp bóp mặt cô.

"Nhưng cậu đừng trốn tránh, đừng cố gắng một cách ngốc nghếch, cậu phải mài tinh lực trên mũi đao cho tôi."

"Vì là, bỏ ván cược lần này sang một bên."

Cậu nói: Lâm Hỉ Triêu, tôi cũng thực sự muốn nhìn thấy cậu giành được hạng nhất đấy.

(còn tiếp)

Hiyeuoi: Áp lực quá mẹ ơi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top