Chương 23: Trò chơi

Theo thông lệ truyền thống của trường THPT số 1, sau ngày lễ chào mừng Quốc khánh sẽ có một buổi liên hoan do học sinh từ các câu lạc bộ hợp tác tổ chức ngay trên sân thể dục.

Mỗi một câu lạc bộ sẽ kết hợp những nét đặc sắc riêng của mình để dựng lên những quầy hàng bày bán vài món quà lưu niệm nhỏ, ngoài ra có cả đồ ăn, thức uống và các hoạt động giải trí.

Lúc này, học sinh không bị bắt phải mặc đồng phục nữa, chỉ cần không vượt quá giới hạn, con gái được phép trang điểm nhẹ còn con trai ăn diện hầm hố chút cũng được, giáo viên sẽ không can thiệp quá sâu.

Lâm Hỉ Triêu từ chối lên ký túc xá với Kha Dục. Cô và Từ Viện Viện đi mượn phòng của một bạn nữ học nội trú trong lớp, tranh thủ lúc thay quần áo thì tiện thể rửa ráy chỗ kín luôn.

Cô đến ngượng mỗi khi tay mình chạm xuống chỗ đó, hễ chạm vào là sẽ nhớ tới cảm giác khi môi lưỡi Kha Dục rong ruổi giữa hai chân cô, rồi cũng chẳng tài nào tránh khỏi ý nghĩ rằng cái sự việc ấy đã diễn ra ngay trong hậu trường với biết bao con người đang ở ngoài đợi.

Càng nghĩ càng rối bời, tai cô dần nóng ran. '

Lâm Hỉ Triêu phồng má, nhanh tay rửa sạch vùng riêng tư, định bụng đổi bộ đồ khác.

Cô thay sang chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, ở ngoài mặc thêm gile dệt kim xanh navy, phần dưới phối cùng chân váy xếp ly màu xám, chân đi đôi giày GAT* với bít tất dài.

*German Army Trainer

Suối tóc suôn mềm đổ trên vai.

Thoạt trông vẫn là một cô nữ sinh ưu tú trong phong cách preppy* duyên dáng ngọt ngào.

*Là một phong cách thời trang lấy cảm hứng từ hình ảnh học sinh, sinh viên tại các trường tư thục danh tiếng ở Mỹ. Phong cách này mang đậm dấu ấn thanh lịch, cổ điển với những gam màu trung tính và họa tiết kẻ caro đặc trưng.

Đẩy cửa ra, cô thấy ai ai cũng đang bậu bịu chen nhau trước gương bôi son trát phấn. Đang thoa son lên môi mình, Từ Viện Viện quay đầu hỏi cô: "Hỉ Triêu, cậu quệt một tí không, màu này xinh cực!"

Cô bước lại gần xem, đó là một cây son bóng phớt màu hồng tro, không quá đậm. Cô cười gật đầu, Từ Viện Viện bèn son ngay cho cô.

Vừa son vừa khen: "Ê trông dịu phết."

Lâm Hỉ Triêu bặm môi đáp: "Cậu cũng xinh phết!"

Cả đám con gái ôm nhau cười hi ha.

Lúc mấy người dắt díu nhau đi ra sân thể dục, đám học sinh trong những "bộ cánh dự tiệc" sặc sỡ lòe loẹt đã tụ tập đông đúc. Hai người chậm rãi di chuyển theo đám đông, rồi dừng chân lại trước từng quầy hàng một.

Đang đi tiếp xuống dưới, Từ Viện Viện bỗng nhiên lay lay tay cô, nháy nháy mắt với cô, đoạn đá ánh nhìn sang một hướng.

"Ê, chồng cậu ở đằng kia kìa!"

"Cậu nói linh tinh gì thế hả, Viện Viện!"

Lâm Hỉ Triêu hốt hoảng bịt miệng bạn, lông mày nhăn tít lại, thấy khó chịu toàn thân vì cái chữ ấy.

Từ Viện Viện cười tí tửng.

Nhìn qua kia, Lâm Hỉ Triêu thấy Kha Dục đang ngồi chơi với dàn trống điện tử của CLB Nhạc cụ. Cây dùi trống xoay một vòng giữa năm ngón tay cậu, đoạn cậu vỗ vai tên con trai bên cạnh, cúi đầu nói câu gì, rồi hai thằng nhìn nhau cười.

Tên kia mở loa, nhận lấy cây dùi trong tay Kha Dục, đổi chỗ với cậu để ngồi vào chính giữa dàn trống.

Kha Dục nghiêng người, mặt hướng về chiếc laptop trên bàn. Trong phút vô tình ngẩng đầu, cậu trông thấy Lâm Hỉ Triêu vừa mới đi ngang.

Bấy giờ đã có rất nhiều người xúm lại quanh CLB Nhạc cụ, Lâm Hỉ Triêu đang định đi vòng qua nhóm người, tiến thẳng sang quầy hàng kế tiếp.

Trong biển người, Kha Dục tia mắt khắp từ đầu xuống chân cô: nhìn từ chiếc váy ngắn đến đôi vớ ngang bắp chân cô, lướt lên nữa, nhìn vào mái tóc mềm xõa lơi trên bờ vai cô, và rồi cho ánh mắt đậu lại nơi bờ môi sáng bóng.

Cuối cùng mới cất tiếng gọi cô.

"Cậu không lạnh à?"

Lâm Hỉ Triêu khó hiểu: "Sao phải lạnh?"

Nói xong câu đó, con bé đi luôn.

Kha Dục ló đầu dõi nhìn cô. Đúng khi này một toán học sinh ùa vào quầy hàng, tầm nhìn bị chắn mất, cậu khẽ tặc lưỡi một cái, đứng thẳng dậy.

Chỉ trong vòng có nửa phút vẻn vẹn mà con bé này chẳng biết đã trốn đi đâu rồi, biến mất cả tăm hơi.

Trước dàn trống điện, Tưởng Hoài ngẩng lên nhìn cậu: "Nhìn gì thế anh Dục, sao bảo phối một bài cho em nghe? Fans bọn em đang đợi anh đây này."

Kha Dục ngoảnh đầu, đám học sinh đã đứng bu đầy trước quầy, cậu lơ đãng bước qua ngồi xuống trước laptop, phối nhạc cho Tưởng Hoài nghe khi mà mắt vẫn mải miết lia vòng trong đám người.

Bên này, Lâm Hỉ Triêu và Từ Viện Viện vừa lách mình khỏi CLB Nhạc cụ, chưa đi được mấy bước đã bị cô bạn chung lớp nhảy vồ ra chặn đường.

"Qua chơi game lẹ, bọn tớ đang thiếu người đây!"

Hai người bị kéo tới chỗ bãi cỏ. Bên đó đã có một nhóm đang ngồi thành vòng tròn, có đứa học cùng lớp họ, cũng có đứa ở lớp khác, cả trai lẫn gái tụm vào với nhau phải hơn chục đứa.

Từ Viện Viện hỏi: "Chơi trò gì thế?"

Cô bạn kia ấn cả hai ngồi xuống, đoạn rút ra một món đồ từ đống đạo cụ xếp ở giữa.

"Làm mẫu trước một lần cho hai cậu nhé."

Cô nữ sinh dồn lực vào bàn tay cầm đạo cụ, món đồ này tức thì căng phồng lên, rồi cô bạn chuyền cho đứa ngồi cạnh.

"Bọn mình sẽ chuyền theo vòng."

Đứa bên cạnh lại chuyền sang cho đứa ngồi kế mình, lần lượt như thế cho tới lúc chuyền qua đứa thứ năm, món đạo cụ thình lình nổ tung, một mảnh giấy nhỏ bắn ra từ trong đó.

Nữ sinh giải thích: "Đạo cụ nổ trong tay cậu thì có nghĩa là cậu thua, cậu phải làm theo những gì ghi sẵn trong giấy."

Cô bạn nói tiếp: "Trong giấy của tớ viết là: Hãy đi tìm một người lạ và hỏi xin số người đó."

Đoạn nghiêng đầu nhìn về Lâm Hỉ Triêu: "Trò này kết hợp từ trò Đánh trống chuyền hoa* và trò Thật hay thách, các cậu hiểu chưa, bọn mình chơi luôn nhé?"

*Đánh trống chuyền hoa: Một nhóm người chơi sẽ ngồi thành hình tròn, chọn ra một người ngồi đánh trống và một người sẽ cầm hoa đi vòng quanh khi trống được đánh. Đến lúc tiếng trống dứt, người cầm hoa phải đưa đóa hoa cho người ngồi ở vị trí mình đi tới. Người nhận hoa sẽ phải hát một bài hoặc kể một câu chuyện.

Lâm Hỉ Triêu không trả lời.

Ngày xưa cô cũng từng chơi những trò tương tự với các bạn mình, nhưng giờ ở đây còn có thêm những gương mặt xa lạ bên lớp khác, nên nói chung là vẫn không thể bung lụa hết mình được.

Cô bạn kia nhận ra cô đang do dự: "Khỏi lo, trò này không bắt làm gì quá đáng đâu, với lại có mười mấy đứa luôn cơ mà, chưa chắc sẽ nổ ở lượt cậu đâu."

Lâm Hỉ Triêu cũng không muốn làm mọi người cụt hứng, nghĩ rồi cô đành nhận lời.

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Đứa thứ năm đi trước, nó rút một món đạo cụ ra, ép cho phồng lên rồi lẹ tay chuyền cho đứa tiếp theo. Cả đám chuyền nhau vèo vèo, Lâm Hỉ Triêu nhìn mà hồi hộp, ngón tay cô túm chặt làn váy, món đồ kia đang được chuyền tới chỗ chỉ cách cô hai, ba người —

Bùm! Nổ toạc.

Cô nhẹ nhõm thở phào.

Một cô gái rút trúng: [Đứng hát giữa sân trường.]

Cô nàng thoải mái đứng lên hát một bài nhạc thiếu nhi.

Vòng thứ hai.

Cô gái đi trước. Đạo cụ được ném nhanh hơn, đến chỗ Lâm Hỉ Triêu, cô hoảng loạn ném sang đứa ngồi bên, qua bốn đứa nữa thì nó nổ.

Lại thêm một ván bình an vô sự.

Một cậu chàng rút trúng: [Vừa đọc vè vừa lộn nhào 5 cái.]

Tên này bèn biểu diễn một màn lộn nhào trong tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo, làm nguyên đám cười ngả cười nghiêng.

Vòng thứ ba rồi thứ tư, qua năm, sáu vòng liên tiếp, Lâm Hỉ Triêu đều thành công thoát nạn.

Đúng là game này chỉ ở mức vừa phải thật, toàn một vài trò lông gà vỏ tỏi.

Lâm Hỉ Triêu nghĩ mình lộn nhào hay hát một bài thì vẫn ok, nên cũng dần yên lòng lại.

Mãi đến ván thứ bảy, lúc chơi có đứa cố tình câu giờ, nó chậm chạp chuyền sang bên cạnh, và cứ thế chậm dần, chậm dần. Để lúc chuyền qua cho Từ Viện Viện, rồi Lâm Hỉ Triêu vừa nhận tới tay, mà chưa kịp chuyền —

Cùng với tiếng bùm bụp giòn giã, món đồ nổ ngay trên tay Lâm Hỉ Triêu.

"Á đù!" Từ Viện Viện hết sức áy náy, "Triêu ơi! Tớ xin lỗi!"

Thực ra Lâm Hỉ Triêu vẫn khá trấn định, cô lắc đầu nói không sao rồi rút mảnh giấy ra xem, và người cô cứng đơ lại ngay tức khắc.

Cô nữ sinh ngồi bên lấy mảnh giấy khỏi tay cô, đoạn bật lên cười: "Mãi mới có tí kích thích."

Cô nàng đọc to: "Bạn Hỉ Triêu rút trúng: Uống giao bôi thân mật với một người khác phái ở đây."

Cả đám hú lên ầm ĩ.

Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt, nẫu ruột.

Cô nàng kia quơ quơ mảnh giấy, hưng phấn cực kỳ: "Con trai mấy người ai chủ động đi, đừng làm khó Hỉ Triêu quá!"

Đám con trai đang ngồi quay qua nhìn nhau, không ai hành động.

Dù ít dù nhiều gì thì cả bọn đều biết cô bạn này hình như là người yêu của Kha Dục, tuy hai đứa chưa chính miệng xác nhận, song từ lâu tin này đã truyền khắp trường học.

Mà Kha Dục đâu phải dạng vừa để ai muốn đụng là đụng.

Một thoáng trôi đi, không đứa nào đứng ra.

Có một thằng pha trò: "Thôi không dám đâu, lỡ thành Trương Tề Thạc thứ hai luôn thì sao."

Dứt lời, cả đám cười ngầm hiểu.

Nữ sinh kia mắng thằng này nhát cáy, rõ là nó chỉ đang giả ngu, rồi quay sang đẩy Lâm Hỉ Triêu.

"Thế... cậu lên đi, chọn một đứa nhé?"

Thật lòng là Lâm Hỉ Triêu đang thấy một chút tuyệt vọng.

Sao lúc cô thua rồi, độ khó lại tăng vọt lên thế này?

Nếu là lúc trước thì cô cũng không thấy chuyện này to tát gì. Nhưng giờ cô hơi hãi Kha Dục. Cô chỉ nhận trà sữa từ người khác thôi mà cậu đã quậy một trận "gió tanh mưa máu"; nếu lần này uống giao bôi, Kha Dục không "trộn gỏi" người ta thì cũng sẽ xử đẹp cô thôi.

Không muốn "tự chuốc họa" cho mình trong những chuyện thế này nữa, cô vẫn chưa hết ám ảnh sau vụ phòng thử đồ đâu.

Từ Viện Viện ở bên không nhịn nổi, lên tiếng nói đỡ: "Hay là để tớ giúp cậu ấy, tớ uống hộ cho."

"Giúp gì mà giúp!" Có đứa bất mãn la ó, "Mấy vòng trước bọn tôi có nhờ ai giúp đâu."

"Ờ đúng đó, uống giao bôi thôi mà có gì đâu."

"Đây mới là lần đầu cậu ấy thua thôi đó!"

Những tiếng phản đối dần dữ dội hơn, Lâm Hỉ Triêu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Cô thử thương lượng: "Hay đổi giao bôi thành cụng ly được không?"

"Đương nhiên là không được, nếu đổi luật thì vòng sau chơi kiểu gì nữa?!"

Lâm Hỉ Triêu cứng họng.

Khi này có đứa kiến nghị.

"Thế hay là... cậu đi tìm Kha Dục đi."

Nghe vậy, một vài đứa lập tức đá lông nheo với nhau, môi nhếch lên thành nụ cười bỡn cợt, trao cho nhau những cái nhìn đen tối.

"Chuẩn đấy, đi tìm Kha Dục đi, Kha Dục thỏa mãn điều kiện của cậu luôn mà."

"Thật ra bọn tớ muốn thấy cậu tìm Kha Dục hơn."

Tụi nó cười nham nhở.

Nói trắng ra, cả đám đợi mỗi thời khắc này, đợi được xem trò hay.

Tụi nó biết hết, chỉ là không nói ra thôi, đứa nào cũng muốn xem xem rốt cuộc quan hệ giữa Lâm Hỉ Triêu và Kha Dục là gì, đã tiến triển tới bước nào rồi.

Nghe đâu là bạn gái, nghe đâu Kha Dục đã làm rất nhiều chuyện vì nhỏ này.

Mà ai biết được, phải để người trong cuộc thể hiện chứ.

Lâm Hỉ Triêu nhíu mày, mọi ý đồ đã rõ như ban ngày, đám này đang lợi dụng trò chơi để thử cô.

Từ Viện Viện điên máu: "Ý mấy người là sao đây, muốn con nhỏ đi tìm Kha Dục chứ gì!"

"Thua là thua mà."

"Bảo uống giao bôi với người khác cũng không được, tìm Kha Dục cũng không được nốt, thế muốn như nào!"

Từ Viện Viện to tiếng đáp trả: "Ủa chứ không phải mấy đứa bay kéo hai đứa này vào đây chắc?!"

"Thôi."

Lâm Hỉ Triêu mở lời can ngăn, ngưng cuộc tranh cãi.

Cô nắm tay Từ Viện Viện ra hiệu mình vẫn ổn, đoạn bình tĩnh đưa mắt nhìn cả đám.

"Tôi đi tìm Kha Dục."

Nói xong cô đứng dậy, cầm lấy lon nước đặt bên, bật mở khoen, rồi đi về phía CLB Nhạc cụ.

Đứa nào đứa nấy nhìn cô chằm chằm, có đứa thậm chí còn đứng lên ngó dáo dác, đoạn lấy điện thoại mở camera nhắm thẳng về hướng cô đi, nhìn cô xuyên qua dòng người, bước tới chỗ của Kha Dục.

CLB Nhạc cụ đã diễn xong một lượt, người giải tán gần như hết, còn Kha Dục đang đứng nói gì đó với mấy tên nam sinh cao xêm xêm mình.

Lâu lâu cậu cười một cái, trông vẻ như đang chán lắm.

Giữa đám có đứa nhìn thấy Lâm Hỉ Triêu, bèn vỗ nhẹ lên cánh tay cậu, ra dấu cho cậu qua ánh mắt.

Kha Dục liếc sang, Lâm Hỉ Triêu đã đi gần đến chỗ cậu, cậu nhướng mày, quay người lại.

Giây tiếp theo, Lâm Hỉ Triêu luồn bàn tay cầm lon nước ngọt xuống tay cậu, ôm hờ cánh tay cậu cho hai khuỷu tay quàng vào nhau, rồi cô đưa lon nước lên miệng, cổ tay nhẹ nâng, ngửa đầu, đổ một hớp to vào họng.

Kha Dục không kịp phản ứng.

Thậm chí là hơi sững lại.

Con bé nuốt hớp nước đánh ực, xong nhanh chóng rút tay ra, đặt lon nước xuống cạnh cậu rồi quay ngoắt đi gọn lẹ.

Mấy đứa con trai liếc nhau, cười khẽ huýt sáo.

Kha Dục chau mày níu lấy cánh tay cô kéo trở lại, nghiêng đầu ngó qua nét mặt cô, hỏi: "Sao đấy?"

Lâm Hỉ Triêu lắc đầu, rút cánh tay về rồi bỏ đi chẳng ngoảnh lại.

Không nói một câu.

Kha Dục nhìn theo hướng Lâm Hỉ Triêu đi, thấy cô đi vào một nhóm người ngồi trên bãi cỏ kia. Đám đó thoáng nhìn qua chỗ cậu, rồi quay đầu đi ngay.

Cậu gập ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, ánh mắt lạnh dần.

Tưởng Hoài bên cạnh cũng quay sang xem, lúc dời mắt về mới phát hiện Kha Dục đang nhìn mình, sau đó nữa, hất hất cằm với cậu ta.

Tưởng Hoài hiểu ý, nhấc chân đi qua bên kia.

Lâm Hỉ Triêu chưa đi vào vòng đã được cô nữ sinh bày trò này bước ra đón, đon đả khoác lấy tay cô rồi tuyên bố với cả bọn.

"Nhìn Hỉ Triêu mà học hỏi này, chơi là phải chơi kiểu này chứ!"

Tụi nó toe toét cười, lại còn hùa nhau vỗ tay rộn ràng.

Rút tay mình ra, tâm trạng Lâm Hỉ Triêu rớt xuống mức âm: "Có chơi nữa không?"

"Có chứ!! Tiếp đi tiếp đi, càng chơi càng vui!"

Từ Viện Viện trợn ngược mắt với cô ả, kéo Lâm Hỉ Triêu qua ngồi.

Cả đám đang chuẩn bị chơi vòng mới, bỗng trên đầu vang lên một giọng nói.

"Chơi high thế mấy bro, cho chơi chung với."

Là Tưởng Hoài.

Cậu ta cũng được xem như là một nhân vật khá hot trong trường, có điều không phải nổi kiểu của Kha Dục, mà cậu ta thuộc vào loại học sinh cá biệt thứ thiệt, tuần nào cũng bị phê bình công khai, mắc lắm lỗi nghiêm trọng, như trốn học, đánh nhau, gái gú, uốn tóc.

Phút chốc ai nấy đều im bặt, vì dù sao mới vừa nãy tên này còn đứng cạnh Kha Dục, giờ lại qua đây đòi gia nhập, đứa nào tinh tường là sẽ biết ngay nguyên do tại sao.

Song có một số đứa lại chẳng thèm để ý, đâu phải Kha Dục tới đâu, nếu chuyện là thật thì Kha Dục đã tới lâu rồi.

Chẳng quan tâm người khác có đồng ý không, Tưởng Hoài tự chen vào chiếm một chỗ, ngồi cách Lâm Hỉ Triêu đúng một người, ngay bên tay trái nữ sinh tổ chức trò chơi.

Cậu ta xung phong cầm lấy một món đạo cụ: "Để tôi đi trước cho, ai có ý kiến gì không?"

Ai dám có ý kiến.

Tưởng Hoài đã chuyền món đồ đi. Từ lúc cậu ta nhập cuộc, qua rất nhiều vòng, không vòng nào đạo cụ nổ tung trên tay Lâm Hỉ Triêu nữa. Cậu ta khống chế thời gian rất khéo léo, và cũng biết cả cách đưa mắt làm dấu cho đứa khác khống chế thời gian cùng mình.

Phối hợp với mấy thằng con trai ở đối diện, món đạo cụ hoặc nổ ngay chỗ cô nữ sinh tổ chức game, hoặc nổ trúng lượt của mấy đứa đang nhe nanh múa vuốt ngồi phía bên kia.

Tóm lại, tuyệt đối nó sẽ không nổ với Lâm Hỉ Triêu.

Hình phạt trò chơi càng lúc càng oái oăm, chơi thêm mấy ván nữa, ai cũng nhận ra được rằng có đứa đang cố ý điều khiển cuộc chơi. Vòng người dứt khoát chia thành hai phe, ai ai cũng đang cố kiểm soát tình hình.

Nhưng số người sẵn lòng bắt tay với Tưởng Hoài dẫu sao cũng chỉ chiếm phần nhỏ. Lúc tất cả đều đang ngấm ngầm ganh đua nhau, sự công bằng vẫn xuất hiện khi một lần nữa Lâm Hỉ Triêu "gặp nổ".

Tưởng Hoài che mặt, cảm tưởng mình sắp tiêu tùng rồi, cậu ta vội vàng mở điện thoại ra.

Vì lần này phải nói thật.

[Hãy cho biết bạn mất nụ hôn đầu vào khi nào, và nụ hôn ấy kéo dài bao lâu.]

Bên cạnh có đứa đề xuất ngay: "Nếu khó nói quá thì cậu chỉ cần nói cậu mất nụ hôn đầu với ai là được."

Một đứa hùa theo: "Hoặc là địa điểm mất nụ hôn đầu, trường học hả?"

"Đừng nói là còn zin môi đó nha?"

Câu chuyện ngày càng đi xa, cả đám vốn chẳng màng gì đến trò chơi, mà chỉ còn lại những ham muốn tọc mạch đầy lố bịch và ác ý.

Sau cuối còn có đứa hỏi thẳng: "Kha Dục chưa hôn cậu bao giờ luôn hả?"

"Cậu chủ động hay Kha Dục chủ động?"

"Này, hai người ai tán ai thế?"

"Sao cậu quen được Kha Dục vậy, rõ ràng đâu thấy hai người đi chung khi nào."

Kha Dục Kha Dục Kha Dục Kha Dục.

Những kẻ này ra rả liên tục vào mặt Lâm Hỉ Triêu những lời trào phúng ác liệt.

Những câu hỏi cứ đổ dồn khiến cô nhăn mặt, nhắm mắt, tay cuộn tròn lại, không kìm nổi nữa mà phải thốt lên —

"Muốn biết thế sao mấy người không đi hỏi thẳng cậu ấy đi?"

...

Mọi tiếng ồn bất chợt tắt lịm, cả đám câm nín, Tưởng Hoài nhìn sang cô.

"Hễ có cô gái nào dính líu tới cậu ấy là sẽ chỉ nhận lại được mấy lời chê trách và bị dòm ngó kiểu này à?"

Mắt Tưởng Hoài dần chệch hướng ra sau lưng Lâm Hỉ Triêu.

"Đủ rồi đấy." Lâm Hỉ Triêu hít thở, cô rất giận mà cũng rất bất lực, "Chuyện giữa tôi và cậu ấy chẳng có gì đáng để..."

"Ba tháng trước."

Phía sau bỗng dưng truyền tới một giọng làm mọi người ngạc nhiên nhìn qua. Lâm Hỉ Triêu dừng lời, giật mình ngoái đầu lại, rồi cô thấy Kha Dục.

Kha Dục đứng sau lưng cô, tay xoay xoay cái điện thoại, cặp mắt lạnh lẽo nhìn xuống cả bọn.

Cậu nói nhẹ tênh: "Nụ hôn đầu tiên mất vào ba tháng trước, ở nhà tao, trong phòng tao."

Cả đám méo mặt.

Dứt cậu, cậu nói tiếp: "Tao chủ động, tao ép."

Rồi tiếp, "Đó cũng là..."

"... nụ hôn đầu của tao."

Chỉ ba câu ngắn ngủi nhưng sức nặng lại đến ngàn cân, ý trong câu đã rõ mười mươi, hệt như ba cái tát giáng bôm bốp xuống mặt tụi nó.

Mặt cả đám xám ngoét, Lâm Hỉ Triêu thở gấp hơn.

Kha Dục khom người ngồi xuống, cạnh bên Lâm Hỉ Triêu. Cậu chống tay về sau, cái nhìn u ám trùm lên những kẻ ngồi ngay trước mặt.

Mắt cậu đảo qua từng đứa một, ghim lại gương mặt tụi nó trong đầu.

"Còn gì muốn biết nữa không?"

Cậu lại hỏi, hất cằm với tụi nó: "Cho tụi mày cơ hội nữa đấy, hỏi tự nhiên."

Cả đám câm như hến trước cặp mắt đăm đăm sắc lẹm của cậu.

"Hết câu hỏi rồi à?"

"Rồi."

Cậu thôi xoay điện thoại, đếm thứ tự từng đứa đang ngồi.

"Về sau còn để tao nghe thấy tụi mày lén nói nhăng nói cuội thêm một câu nào nữa, tao sẽ lôi cổ từng đứa rẻ rách tụi mày ra trước mặt tao, để học sinh cả cái trường này xếp hàng mỗi đứa nhổ một miếng nước bọt, nhổ cho cả đời này tụi mày không còn dám há cái mồm còn tởm lợm dơ dáy hơn cả ống cống kia ra nữa."

"Tụi mày biết tao làm được mà đúng không?" Kha Dục quét lưỡi qua răng, cười khẩy.

Cậu nắm lấy cổ tay Lâm Hỉ Triêu kéo cô dậy, cánh tay quàng qua vai cô, nghiêng mình chắn mọi ánh mắt khỏi cô.

Kha Dục ôm cô đi về trước, còn điện thoại cậu quẳng lại đằng sau.

"Lời tao nói ở trong đây, thích thì cứ việc thử."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top