Chương 22: Khoảng cách
"Hỉ Triêu Hỉ Triêu, cậu giữ một chỗ cho tớ nhá, tớ qua bên hội học sinh cái đã!"
Trong hội trường lớn của trường THPT số 1, từng tốp học sinh nối đuôi nhau tiến vào, di chuyển dọc theo các dãy ghế ngồi của mỗi lớp. Gật đầu với Từ Viện Viện đã đi xa, Lâm Hỉ Triêu tìm một chỗ gần đó để ngồi.
Đoạn nhạc hành khúc rền vang giai điệu trang nghiêm hào hùng, tiếng điều chỉnh micro rin rít kéo căng màng nhĩ, ngọn đèn sân khấu rực rỡ chói lòa quét qua những gương mặt non nớt dào dạt niềm háo hức đằng dưới.
Buổi lễ mừng Quốc khánh chính thức bắt đầu.
Học sinh của các lớp phía sau vẫn đang rồng rắn kéo vào, cả đám chen chúc làm căn phòng hội trường bốc hơi nóng hầm hập. Lâm Hỉ Triêu cúi đầu mải xắn cao tay áo, chợt cô bạn ngồi cạnh nhẹ huých cô một cái.
"Lâm Hỉ Triêu, hình như Kha Dục đang gọi cậu kìa."
Tay áo xắn lên được nửa rồi lại trượt xuống khuỷu tay, cô nheo mắt nhìn vào đám đông, rồi trông thấy Kha Dục ngay chỉ với một cái liếc mắt.
Cậu nổi bần bật.
Giữa một rừng đồng phục rặt sắc xanh nước biển, chỉ duy nhất cậu đứng sừng sững trong tổ hợp quần tây nghiêm chỉnh và áo sơ mi trắng cực hút mắt.
Dáng người cậu thẳng tắp cao gầy, cúc cổ áo được gài gọn phía trên xương quai xanh, phần tóc mái chải ngược ra sau đầu phô trọn đường nét khuôn mặt sắc sảo của cậu. Trông tổng thể đã mất đi cái vẻ ngỗ ngược, xốc nổi của ngày thường, thay vào đó là một luồng hơi thở thiếu niên đầy trẻ trung và tươi sáng.
Không riêng gì Lâm Hỉ Triêu đang nhìn cậu, mà còn rất nhiều người khác cũng đang ngắm nghía cậu.
Song ánh mắt cậu lại chỉ hướng về một mình Lâm Hỉ Triêu. Cậu vừa xuôi theo dòng người đi về phía trước, vừa đưa tay lên bên tai lắc lắc ngón cái và ngón út, khóe môi hơi cong, khẽ hất cằm với chiếc điện thoại nằm trên đùi cô.
Lâm Hỉ Triêu sực bừng tỉnh, mở điện thoại lên, rồi cô nhìn thấy tin nhắn của Kha Dục.
Kha Dục: [Khi nào đến lượt tôi, cậu nhớ chụp ảnh cho tôi đấy.]
Cô nhíu mày, phóng mắt ra thử áng chừng khoảng cách từ chỗ mình tới sân khấu.
Đoạn gõ chữ nhắn lại: [Chỗ tôi hơi xa, chụp mờ lắm.]
Kha Dục: [Vậy cậu lên đằng trước mà chụp.]
Lâm Hỉ Triêu: [Thế bất lịch sự lắm, đằng trước toàn lãnh đạo với hiệu trưởng ngồi thôi.]
Kha Dục nhắn lại cô một dấu chấm.
Liền đó cậu gọi qua luôn cho cô. Đi gần vào hậu trường, cậu nghiêng người ngoái nhìn cô, khuôn hàm khẽ cử động dưới ánh đèn mờ ảo, đồng thời Lâm Hỉ Triêu cũng nghe được cậu đang nói từ bên kia đầu dây.
"Tôi làm cho cậu cái thẻ hội học sinh, nhờ bạn cậu đem ra rồi đấy."
"Ngoan, đi lên đó chụp."
Nói xong là cúp.
Lâm Hỉ Triêu xị mặt thở dài, sao cứ bắt cô chụp ảnh cho thế không biết.
Rõ ràng nhà trường đã có sẵn thợ quay phim ghi hình buổi lễ, và còn cả bao nhiêu là bạn học nữa kia mà.
Một hồi sau, Từ Viện Viện hớt hải quay về chỗ ngồi, trên tay cầm đúng hai tấm thẻ cho phép ra vào hậu thường.
"Kha Dục bảo tớ đưa cậu này." Cô bạn hăm hở đưa một cái cho Lâm Hỉ Triêu.
"Cậu ấy còn cho tớ một thẻ nữa, bảo tớ đi chung với cậu."
Lâm Hỉ Triêu nở nụ cười đầy gượng gạo: "Đằng trước chụp ảnh được không nhỉ?"
"Cậu đứng chỗ cánh gà mà chụp, năm ngoái mấy người ở hội học sinh toàn chụp hậu trường kiểu vậy không đó."
Trông Lâm Hỉ Triêu rõ là chẳng muốn làm chuyện này chút nào, miệng cô méo xệch, nhận lấy tấm thẻ rồi ngồi nhìn sân khấu cho tới khi buổi diễn mở màn.
Về cơ bản thì năm nào cũng như năm nào, các tiết mục chào mừng Quốc khánh không có gì đột phá.
Mấy đứa học sinh trưng bộ mặt đầy chán nản, không theo dõi được bao lâu đã cắm cúi vào cái điện thoại.
Tận đến lúc người dẫn chương trình bước ra thông báo: "Và tiếp theo đây, em xin kính mời ban lãnh đạo trường, thầy cô cùng các bạn học sinh cùng thưởng thức bản nhạc "Experience" do bạn Kha Dục lớp 11A7 và bạn Thời Tiêu lớp 12A1 cùng trình diễn."
Lời vừa cất lên, mọi người ngồi dưới lập tức xốc dậy tinh thần, tiếng vỗ tay cũng nhiệt liệt rõ trông thấy.
Khoảnh khắc tiếng hoan hô reo hò dậy sóng, Lâm Hỉ Triêu được Từ Viện Viện dẫn lên chỗ cánh gà sân khấu.
Tấm rèm sân khấu mở toang. Bấy giờ Kha Dục đã ngồi trước cây đàn piano ba chân; còn Thời Tiêu đứng bên cạnh cậu, tại một khoảng cách không xa, cùng chiếc violin đặt ngay bên cổ.
Đèn sân khấu lần lượt chiếu xuống hai người. Thời Tiêu diện bộ váy đen thắt eo dài chấm đất, mái tóc xoăn được búi lên, trông lộng lẫy và kiêu sa hệt một con thiên nga đen.
Lâm Hỉ Triêu nhẹ chớp mắt.
Một đen một trắng kết hợp, vừa xuất hiện đã nhanh chóng cướp lấy bao ánh nhìn, bất kỳ một ai cũng nhận thấy được rằng họ tỏa sáng, và họ xứng đôi.
Cổ tay Kha Dục nâng lên rồi ngón tay hạ xuống để bước vào khúc dạo đầu. Tiếng đàn tuôn ra từ giữa những kẽ ngón cậu, đưa đi giai điệu man mác dịu êm.
Thời Tiêu ở bên lặng yên nhìn cậu chăm chú. Đến khi tiếng đàn của Kha Dục dần nhanh hơn, Thời Tiêu đứng thẳng dậy, đặt cây vĩ vào chỗ. Kha Dục tạm ngưng, khi nốt cuối rung lên, cậu đưa mắt thoáng nhìn qua Thời Tiêu, cả hai nhìn nhau, Thời Tiêu kéo vĩ, violin vào nhịp, rồi hai tiếng đàn hòa quyện.
Một cách hoàn hảo.
Lâm Hỉ Triêu hít hà, mắt nhìn say sưa.
Ai nấy đều hướng mắt về hai người họ, gian phòng hội trường rộng lớn giờ không lẫn một tạp âm, chỉ còn lại điệu đàn của hai người đan cài hòa hợp.
Đến cả Từ Viện Viện nãy giờ nóng lòng đợi chụp ảnh cũng yên hẳn lại, khẽ giọng cảm thán một câu tuyệt vời.
Lâm Hỉ Triêu ở dưới ngước nhìn Kha Dục, giờ phút này trông cậu thật xa vời, cậu ngời sáng tựa một vì sao, vì sao lấp lánh đến nghẹt thở. Nhìn mãi, Lâm Hỉ Triêu thấy như mình đang quay trở lại hồi rất lâu về trước, hồi mà cô vừa chuyển tới nhà họ Kha — cũng giống vô số những đứa học sinh đang đơn độc ngồi đây nhìn lên kia, cô chỉ là một trong số đó.
Không tồn tại bất cứ ái mộ và khúc mắc nào.
Mà đáng lẽ là không nên có.
Ngón tay Lâm Hỉ Triêu từ từ cuộn vào lòng bàn tay, cô cụp mi giấu đi cảm xúc trong đôi mắt.
Qua không biết bao lâu, Từ Viện Viện bỗng đẩy cô: "Sao ngây ra thế Hỉ Triêu! Chụp nhanh lên kìa, sắp hết rồi!"
Lâm Hỉ Triêu thở dài, giơ điện thoại lên, cô không chụp mỗi Kha Dục mà căn cho cả Thời Tiêu lẫn Kha Dục lọt vào khung hình, đoạn nhấn tách một cái.
Chụp vội một tấm xong, cô cất điện thoại quay đi luôn.
Từ Viện Viện ngẩn mặt: "Ơ Hỉ Triêu, sao đi rồi! Chụp nhiều lên chứ Hỉ Triêu!"
Lâm Hỉ Triêu đã ra khỏi hậu trường.
Trên sân khấu Kha Dục chào kết màn, khi ánh mắt hờ hững lia xuống dưới, lại chỉ thấy Lâm Hỉ Triêu đang bước ngược dòng người, bỏ đi thẳng giữa tràng pháo tay rầm trời.
Bóng lưng cô quyết tuyệt lạnh lùng, chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn cậu một cái.
—
Dĩ nhiên là Kha Dục không thể chấp nhận nổi việc Lâm Hỉ Triêu coi thường mình như vậy.
Vừa xuống sân khấu là cậu call liên hoàn cho Lâm Hỉ Triêu, gọi cô tới phòng thay đồ.
Một giây trước khi cô đẩy cửa vào, điện thoại vẫn đang rung không ngớt. Mặt mũi Lâm Hỉ Triêu nom héo rũ, ỉu xìu đứng sau lưng Kha Dục.
Kha Dục đang soi gương cởi cúc cổ áo, cuộc gọi đi trong chiếc điện thoại đặt bên cạnh vừa lúc bị người bên kia từ chối, cậu điềm nhiên bấm nút gọi lại, rồi chợt trông thấy cô bạn gái của mình từ trong tấm gương.
Phòng thay đồ không có ai, cậu kéo con bé lại ôm vào vòng tay, mặt đối mặt, cằm kê lên đỉnh đầu cô cọ cọ, sau đó gài lại cúc áo vừa mới cởi ra.
"Cậu cởi cho tôi đi."
Kha Dục nhướng mày với cô.
Mặt Lâm Hỉ Triêu bí xị, tay chậm chạp làm theo lời cậu.
Kha Dục cụp mắt nhìn cô mấy giây, đoạn đưa tay nâng mặt cô lên để cô nhìn vào mình.
"Mặt sao đấy, không vui à?"
"Có đâu."
Lâm Hỉ Triêu né khỏi tay cậu, tập trung vào hàng cúc áo. Khi cởi tới cúc thứ ba, hàng xương quai xanh nhô cao của cậu tức thì lộ ra.
"Ảnh đâu rồi, cho tôi xem."
Lâm Hỉ Triêu bèn mở ra cho cậu xem.
Kha Dục cười khẩy: "Mỗi một tấm thôi à? Lại còn hai người?"
Vừa nói, cậu vừa gửi ảnh sang điện thoại của mình.
"Cậu có bảo tôi phải chụp bao nhiêu tấm đâu." Giọng điệu Lâm Hỉ Triêu không được thiện chí cho lắm, động tác tay cũng nhanh và gắt gỏng hơn, đã cởi gần xuống ngực cậu.
Kha Dục đè tay cô lại, nghiêng đầu: "Dữ thế, ai chọc cậu à."
"Cậu im coi!"
Lâm Hỉ Triêu nói mà như gào lên với cậu, cô rút bàn tay đang bị cậu giữ ra, dịch mông toan trượt khỏi đùi cậu.
Kha Dục thò tay xuống ôm lấy eo cô, ghì cô vào ngực mình, rồi siết chặt, bóp mặt cô để cô lần nữa nhìn mình.
"Lại giở chứng à?"
Cậu bóp cho miệng cô chu lên, làm mặt cô nhăn rúm cả lại.
Cô đẩy cậu ra, chê cậu phiền phức, chả hiểu sao mà phiền đến thế được.
Kha Dục mím môi, lại để lộ cái vẻ hùng hổ ngạo ngược. Cậu nhấc bổng cô lên bằng một tay, ẵm cô vào phòng thử đồ như đang ẵm một đứa bé.
Rồi khóa cửa.
Phòng thử đồ có cái bàn nhỏ, cậu đặt Lâm Hỉ Triêu ngồi xuống đó, một tay giữ cô yên, tay kia đưa lên cởi nốt số cúc còn lại.
Trong không gian đóng kín chật chội, thậm chí còn nghe thấy được tiếng ồn inh tai từ sân khấu phía ngoài kia.
Vừa thấy hành động đó của Kha Dục là cô khiếp hồn, cô ôm tay cậu, thái độ xoay chuyển chóng mặt.
"Tôi sai rồi tôi sai rồi tôi sai rồi!"
Cô cố gượng mình dậy: "Cậu đừng thế, đừng ở đây mà!"
Kha Dục khẽ nhếch môi, đẩy đầu lưỡi qua má, tay thoăn thoắt gỡ bỏ từng chiếc cúc áo của chiếc sơ mi mình đang mặc. Xong xuôi, cậu cởi luôn áo ra, đoạn nhấc Lâm Hỉ Triêu lên rồi lót tấm áo xuống dưới cô, kế đó là đến tuột quần cô. Suốt cả quá trình, cậu chẳng nói một câu.
"Tôi nói tôi sai rồi mà!"
Lâm Hỉ Triêu quýnh lên, hoảng loạn cản tay cậu lại.
Kha Dục làm thinh từ đầu chí cuối, bàn tay hung hãn đã tuột chiếc quần xuống khoeo chân cô. Hai đứa đang trong cuộc giằng co, lúc này tay nắm cửa phòng thử đồ bỗng xoay cành cạch.
Có đứa đứng ngoài kêu ca: "Ơ, đứa nào khóa cửa thế."
Lâm Hỉ Triêu cả kinh, toan hét vào mặt Kha Dục thì miệng lại bị tay cậu bịt kín.
Bàn tay cậu choán hết nửa dưới mặt cô.
Đong đầy trong mắt Kha Dục là nét cười tà quái đầy thích thú, cậu quay đầu nói với ra ngoài: "5 phút!"
Mắt Lâm Hỉ Triêu bỗng chốc trợn tròn, rồi cô thấy Kha Dục áp sát ngay tới mà thủ thỉ vào tai mình, còn cố ý nhấn cao chữ cuối.
"5 phút thôi, anh sẽ cho bé lên đỉnh chỉ bằng cái miệng này."
Đã không còn tiếng động nào bên ngoài cánh cửa.
Lâm Hỉ Triêu vùng vẫy lắc đầu, quần rơi hẳn ra từ khoeo chân. Kha Dục gập đùi cô lên, để chắc, đổi tay khác bịt miệng cô lại, và rồi cúi đầu ngậm lấy nụ hồng bé nhỏ.
Miệng Lâm Hỉ Triêu bị Kha Dục lấp kín, cô nhắm tịt mắt, bấu chặt tấm áo sơ mi dưới mông, ngả người ra sau.
Nói là 5 phút mà Kha Dục lại tỏ ra rất thong dong. Thoạt tiên đầu lưỡi cậu rê dọc bắp đùi cô, xong lại chậm rãi liếm tới cửa mình, nhẹ nhàng mút lấy khối thịt nhỏ xíu mềm mại hệt một miếng rau câu nằm chen giữa cánh hoa kia. Chỉ mỗi thế thôi, cũng đủ làm Lâm Hỉ Triêu rơi vào trạng thái mất kiểm soát, eo nhũn ra ngay tắp lự.
Dâm dịch rỉ từng tí ra từ khe cửa, rồi được lưỡi Kha Dục liếm sạch một cách đầy dịu dàng và nâng niu.
Lưỡi cậu bước vào một cuộc xâm lấn cửa mình, nó duỗi dài, len sâu hơn; cho đến lúc cả bờ môi cậu phủ trọn lên âm đạo cô, chiếc lưỡi luồn bên trong mới bắt đầu khuấy đảo trái phải, thân lưỡi cạ vào vách thịt giữa lối đi.
Lâm Hỉ Triêu liên tục vặn mông, ngực kịch liệt phập phồng. Cô muốn hớp lấy một hơi thật sâu, muốn bật ra tiếng nức nở, ngặt nỗi lại bị Kha Dục bịt chặt miệng, chẳng thể nào phát ra tiếng gì nổi.
Lưỡi Kha Dục ngăn lấp dòng nước lại trong cửa mình, cánh môi chà xát lên âm hộ cô làm con đường nhỏ phía trong hóa thành một khe ướt trơn trượt và sũng sĩnh nước. Đoạn cậu rút lưỡi ra, rồi khép môi hút lấy giọt nước chảy tràn. Khi đã liếm cạn sạch, lưỡi cậu lại quay về đường cũ, bắt đầu thụt vào thụt ra nơi âm đạo cô một cách nhịp nhàng.
Chẳng ai ngờ được rằng chỉ vừa đây thôi Kha Dục còn đang tỏa hào quang chói lọi trên sân khấu, ấy mà giờ lại vùi đầu giữa chân một người con gái, liếm láp hăng say cô bướm ngọt lành.
Thời gian trôi có vẻ dài lâu lạ kỳ.
Lưỡi cậu luồn lách điêu luyện làm đầu óc Lâm Hỉ Triêu choáng váng, bắp đùi cô run lên, không kìm nổi mà kẹp chặt lấy mái đầu nhấp nhô liên hồi của cậu, không hiểu là đang cự tuyệt hay là muốn thêm nhiều hơn, hay cũng có thể là muốn cậu luồn sâu hơn, mút nhanh hơn nữa.
Lúc Kha Dục rút lưỡi khỏi âm đạo, dòng dịch mật như vỡ bờ, tuôn tràn ra theo. Mông Lâm Hỉ Triêu co rút, dòng nước chảy xuống dọc kẽ mông cô, thấm ướt tấm áo sơ mi Kha Dục đặt dưới.
Kha Dục hơi hé mắt nhìn lên Lâm Hỉ Triêu, khuôn mặt mượt mà của cô ửng một màu hây hây hồng, đuôi mắt ươn ướt vì sóng tình mê ly.
Cánh môi mọng cọ qua lòng bàn tay cậu, Kha Dục híp mắt, bàn tay hơi xê dịch để ngón giữa cong lại, đút vào trong miệng Lâm Hỉ Triêu.
Chiếc lưỡi trơn mềm dán lên ngón giữa của Kha Dục. Tay cậu khuấy động khoang miệng Lâm Hỉ Triêu, ấn cuống lưỡi lại và khảy nhẹ thân lưỡi, rồi cuốn lấy đầu lưỡi cô, trượt cọ khớp tay lên trên đó.
Lâm Hỉ Triêu vô lực nuốt nhả ngón tay cậu, vàng mắt càng lúc càng đỏ, hàng mi dày ướt đẫm nước mắt, trông uất ức và tội nghiệp biết bao.
Nhưng Kha Dục lại thấy cô đáng yêu chết người.
Lòng dạ cậu đầy ắp niềm mê thích chực dâng trào, cùng với cơn ham muốn giày xéo người con gái trước mặt đây - một cơn ham muốn cứ mỗi lúc một trỗi dậy, mỗi lúc một chất chồng.
Cậu muốn đụ cô.
Không chỉ là ngón tay hay là lưỡi.
Cậu muốn phang phập thằng em mình vào cái lỗ bé con kia của cô, làm cô phải khóc, làm cô phải rên nấc lên, làm cô phải van nài mình.
Cậu muốn nghe cô nói thích mình, phải rất thích rất thích, phải là yêu, phải là thứ tình yêu đủ khiến cho cô ngạt thở.
Kha Dục hít sâu một hơi, ngón tay đã hơi run run. Cố chôn vùi đi một góc u tối đang nứt toác trong mình, cậu rút ngón tay ra, bàn tay lần nữa che lấp miệng cô.
Và cậu cúi đầu, môi rê qua cửa mình áp lên hai cánh hoa, cọ mạnh vài nhát trên gò đồi nữ tính ấy, đoạn mới đưa đầu lưỡi tách mở cánh hoa, rồi mút riết lấy nhụy hoa nhỏ nhắn.
"Ưm."
Tiếng rên vuột ra khỏi họng Lâm Hỉ Triêu, bị chặn đứng lại sau tay Kha Dục.
Cậu không muốn kẻ nào ngoài kia nghe thấy tiếng Lâm Hỉ Triêu hổn hển, tiếng thở êm ái và dâm đãng cỡ ấy, do cậu kích thích, và cũng chỉ mình cậu được nghe.
Thôi chòng ghẹo cô, Kha Dục chuyên chú vào mút mát âm vật cô. Chiếc lưỡi lướt cực nhanh bằng kỹ xảo cao siêu, lưỡi môi kết hợp liếm mút hơn chục lần, răng không quên cọ xát, sau đó thân lưỡi áp vào đỉnh nhọn săn đỏ chà thật mạnh.
Lâm Hỉ Triêu vặn vẹo eo, phía dưới ướt nhẹp nóng hổi, dòng khoái cảm tê tái len lỏi khắp mình mẩy cô, ý thức cô dần tiêu tán, chỉ còn biết dùng cách bản năng nhất để làm dịu ngọn lửa nhục dục đang cháy bùng.
Kha Dục xuôi theo những nhịp uốn éo của cô, cậu liếm rồi mút mạnh bạo. Mặt cậu gần như áp khít vào âm hộ cô, đầu lưỡi nhanh nhẹn ấn khảy âm vật, khiến tiếng mút chèm chẹp giòn vang dần thêm.
Mông Lâm Hỉ Triêu run bẩy, bụng dưới thắt lại. Kha Dục ngậm hẳn lấy âm vật bằng răng, rồi hút mạnh một cái.
"Ha... ưm..."
Lâm Hỉ Triêu ngửa cổ, không nhịn được cắn vào lòng bàn tay Kha Dục, mông cô nảy bật lên, dòng nước tràn tuôn đầm đìa.
Kha Dục rút lui, bỏ cái tay đang bịt miệng cô ra, đoạn ôm Lâm Hỉ Triêu hãy đang run rẩy vào trong lòng.
Bàn tay to dày ấn cho đầu cô tựa lên lồng ngực mình, cậu nâng tay xem đồng hồ, con mắt đen láy sáng lung linh như sao.
"Vừa khít, bé cưng giỏi lắm."
Cằm cậu vẫn còn đẫm nước, song trông dáng vẻ chẳng có lấy một chút nhếch nhác nào. Cậu nhoẻn cười làm lộ chiếc lúm đồng điếu nho nhỏ nơi khóe miệng, rõ là từ nãy tới giờ chỉ có mình cậu hành sự, vậy mà giờ lại đi khen ngược Lâm Hỉ Triêu.
"Mai mốt cứ ngoan thế này luôn được không?"
Cậu vuốt đuôi tóc Lâm Hỉ Triêu, hỏi cô: "Luôn nghe lời tôi nói nhé?"
...
Lâm Hỉ Triêu trầm mặc gục đầu.
Cơn mệt lả ùa tới sau khi đạt đến cực khoái, cô không muốn nói thêm một câu nào với Kha Dục.
Ôm cô một hồi, lát sau Kha Dục lấy tờ giấy ra lau sạch đằng dưới cho cô, mặc quần vào hẳn hoi cho cô, rồi mới lau chùi cằm mình, xong vo tròn giấy nhét vào túi quần.
Quơ đại một chiếc hoodie treo trên mắc áo ở đây, cậu mặc vào rồi cuộn cái áo sơ mi trên bàn lại vắt lên khuỷu tay.
Tiếp đó cậu nắm lấy tay Lâm Hỉ Triêu: "Để tôi dẫn cậu lên ký túc xá rửa lại."
Lâm Hỉ Triêu lật úp tay mình, lắc đầu, thấp giọng nói: "Đi ra nhanh lên."
Không cho dắt tay. Kha Dục cau mày, bèn choàng tay qua vai cô, nửa ôm vừa kéo cô đi mở cửa.
Lúc cánh cửa vừa bật mở, Lâm Hỉ Triêu chợt nghe thấy một tiếng vãi chưởng rõ to. Cô ngẩng đầu, trong phòng thay đồ khi này đang có một đám người đứng quây thành vòng, và tất cả đều thuộc tốp học sinh mới biểu diễn xong.
Cả đám nhìn hai đứa trong vẻ thảng thốt, hãi hùng, không thể tưởng nổi.
Căn phòng lặng ngắt.
Cái lặng ngắt khiến con người ta ngột ngạt và rối loạn của ngày hôm đó lại tái hiện.
Nghĩ tới chuyện mà mình và Kha Dục vừa làm trong phòng thử đồ, mặt Lâm Hỉ Triêu thoáng chốc đỏ gay. Cô luống cuống đẩy Kha Dục ra rồi bỏ đi một mạch.
Vẫn giữ nguyên bộ điệu nhởn nhơ bất cần đời, Kha Dục mặc nhiên thu tay về, đầu hất sang chỗ phòng thử đồ: "Vào đi mấy bro."
Nói xong cất bước đuổi theo Lâm Hỉ Triêu.
Cả đám: ...
"Vãi chưởng!!" Đám con trai mới vãi chưởng ban nãy giờ tự dưng lại vãi chưởng thêm một tràng nữa.
Một đứa chỉ vào phòng thử đồ: "Tao không dám vào đâu, thằng nào phổ cập giùm tao ở trong đó 5 phút thì làm được gì vậy?!"
"Mày bé mồm thôi." Mãi sau, một thằng đứng trong góc mới cất giọng đều đều: "Nó chưa đi xa đâu, mày thích bị tẩn à?"
(còn tiếp)
—
Lời tác giả: Hai chương sau sẽ có cá cược. Chương này Kha Dục hơi bịnh bịnh, nhưng mà khum phải kiểu SM đâu hê hê, cũng khum phải kiểu bạo hành luôn nhe. Tụi mình là học sinh cấp 3 gương mẫu mà :>
Lời êditor: Siro mọi người vì sự muộn màng nài, chương 23 sẽ được đăng vào sáng mai nhế TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top