Chương 21: Bàn tán

Về đến nhà là Lâm Hỉ Triêu gọi ngay một cuộc cho Trương Tề Thạc.

Cô không nhắc về Kha Dục mà chỉ luôn miệng xin lỗi, rằng mình không hay biết gì vụ có đứa nào phân phát trà sữa cho cả đám, và còn sơ ý để sót mất cốc của cậu ta.

Lâm Hỉ Triêu: "Mai tôi sẽ trả hết lại cậu tiền mua trà sữa mấy bữa nay, xin lỗi cậu."

"Trà sữa đó là Kha Dục mua phải không."

Trương Tề Thạc hỉ hả nói thẳng, trong giọng điệu đã không còn thấy một sự ủ rũ nào.

"Vụ này loan ầm cả khối luôn rồi, tụi nó kháo nhau là Kha Dục muốn cảnh cáo đứa nào đó vì dính tới bồ cậu ta, mà nhọ một cái là hình như đứa nào đó là tôi thì phải."

"Tự nhiên thấy mình cũng oai ghê." Cậu ta lại chêm thêm, nghe cứ như đang sung sướng lắm.

Kha Dục làm rùm beng đến độ nguyên một tầng lầu ai ai cũng nhận được trà sữa từ cậu, chỉ có mấy chú bé đần mới không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lâm Hỉ Triêu hơi khựng, tay nắm chặt điện thoại, lại nói một câu xin lỗi.

"Lỗi phải gì đâu, từ trận bóng lần trước tôi đã thấy hai cậu là lạ, giác quan thứ 6 của tôi coi bộ chuẩn phết. Cơ mà Lâm Hỉ Triêu này, tôi không ngờ Kha Dục tán đổ được cậu đấy."

Giọng cậu ta khi nói tới chữ "tán" rất chi là vi diệu.

"Tôi tưởng cậu sẽ không ưng mấy kiểu như cậu ta chứ."

Lâm Hỉ Triêu hít hà, câu này làm cô không thể nào tiếp lời được, mà tên này cũng vô tư hồn nhiên đáo để. Cô vội ngưng chuyện, nói thêm dăm ba câu nữa với cậu ta rồi cúp máy.

Vừa bỏ điện thoại xuống, tin nhắn của Từ Viện Viện lại nhảy ra - giờ thì chẳng đếm nổi có bao nhiêu chữ "a" đang xuất hiện trong chuỗi aaaa điên cuồng của cô bạn; tên cô và Kha Dục bị spam loạn cả lên, lướt lên trên nữa thì toàn "Thật luôn?", "Tin chuẩn chưa?", "Phải vậy không?".

Loạt tin nhắn liên tục hiện ra trên khung chat, Lâm Hỉ Triêu che mặt thở dài, đành tạm thời thoát ra cho Từ Viện Viện spam chán chê đi để bình tĩnh lại.

Chuyển về giao diện chính, Lâm Hỉ Triêu mới thấy những đứa bạn học có kết bạn trước đó nay đồng loạt nhắn tin cho cô, tin nhắn nằm trong mục Tin nhắn chờ*, vô số chấm than đỏ đang chớp nháy liên hồi.

*Gốc: 列表躺尸 - nôm na là một danh sách bạn bè trên WeChat, những người nào kết bạn rồi nhưng ít nhắn tin tương tác thì sẽ bị đẩy vào danh sách "ngủm" này.

Nội dung không gì khác ngoài:

[Cậu với Kha Dục đang bồ nhau hả?]

[Hai người đang cặp bồ đó hả?]

[Mà sao quen biết nhau được vậy?]

Còn cả đủ mọi thể loại lời mời kết bạn từ những cái tên của những "người nổi tiếng" có tên tuổi và có mạng lưới quan hệ khá rộng ở trường, mà cô chưa tiếp xúc bao giờ.

Đại loại là vậy, nói chung là xôm hết mức.

Lâm Hỉ Triêu xụ mặt đổ người ra bàn học, chiếc điện thoại nằm cạnh rung không ngừng nghỉ làm cô bực hết cả mình.

Nghĩ rồi, cô vẫn vội nhắn lại cho Viện Viện trước.

Từ Viện Viện: [Rep tớ đi mà! Cậu rep tớ lẹ coi!]

Lâm Hỉ Triêu: [Cậu bình tĩnh lại đi Viện Viện!]

Từ Viện Viện: [Tớ hết bình tĩnh nổi rồi! Trời đất ơi, ngày nào tớ cũng gán ghép bồ cậu với nhỏ khác trước mặt cậu, sao cậu nhịn được hay vậy! Khai mau, chuyện của hai người rốt cuộc là sao đây!]

Sự thật là Lâm Hỉ Triêu không biết phải phân trần với người khác kiểu gì về mối quan hệ giữa mình và Kha Dục nữa.

Đến chính cô cũng thấy thật hoang đường.

Vậy nên chỉ còn cách nói giảm nói tránh.

Lâm Hỉ Triêu: [Lần trước tớ kể với cậu tớ bị dính vào một mối quan hệ độc hại với một người đó... người này thực ra là Kha Dục.]

Từ Viện Viện: [?]

Từ Viện Viện: [Lúc đó cậu bảo tớ đấy không phải là người yêu còn gì!]

Thì đúng là có phải người yêu gì đâu.

Ngay đến bây giờ cũng... ôi.

Lâm Hỉ Triêu phồng má, nín thinh.

Từ Viện Viện: [Nhưng tớ thấy Kha Dục được phết mà.]

Từ Viện Viện: [Vốn tớ cũng nửa tin nửa ngờ thôi. Cơ mà...]

Từ Viện Viện bảo Lâm Hỉ Triêu lên diễn đàn học sinh tra thử tên mình.

Cô bèn mở ra xem, và bất ngờ là diễn đàn lặng gió lạ thường, toàn các bài đăng thảo luận về các chủ đề vặt vãnh, khéo có khi còn yên ắng hơn cả tài khoản mạng xã hội bình thường của Lâm Hỉ Triêu.

Cô nhập trên mình vào thanh tìm kiếm như lời Từ Viện Viện.

Một dòng chữ hiện lên màn hình: Kết quả tìm kiếm của bạn không được hiển thị do liên quan đến lệnh cấm trên diễn đàn.

Cô giật mình, lại nhập cụm "Trà sữa", dòng thông báo trên giao diện vẫn y nguyên vậy; nhập thêm vài nội dung có liên quan nữa, song vẫn không hiển thị kết quả tìm kiếm.

Từ Viện Viện lại gửi tin nhắn tới.

[Lúc Kha Dục dắt cậu ra ngoài, trên diễn đàn cứ mỗi phút mỗi giây là lại đẻ ra một bài viết mới về cậu.]

[Mà vừa hết tiết một cái là mấy bài này mất hút, mấy từ khóa liên quan tới cậu cũng bị chặn hết luôn. Quản trị viên kêu là Kha Dục bảo làm thế.]

Luồng sáng xanh mỏng manh từ màn hình điện thoại rọi lên khuôn mặt bình thản của Lâm Hỉ Triêu.

Cô nhớ mình từng nói với Kha Dục — Tôi không muốn nhìn thấy tên mình trên diễn đàn.

Khung chat màu trắng vẫn đang cuộn lên theo những dòng tin nhắn, Từ Viện Viện gửi tin cuối.

[Kiểu dẹp gọn trong một nốt nhạc luôn đó Lâm Hỉ Triêu, trước giờ Kha Dục không bảo vệ ai cỡ vậy đâu.]

Kha Dục thả cho Lâm Hỉ Triêu vài ngày sống yên bình, dạo gần đây cậu vừa phải tập luyện chuẩn bị cho buổi văn nghệ mừng ngày Quốc khánh, vừa phải luyện đề trước thềm kỳ thi toán toàn quốc đang đến rất gần. Lúc nào cậu cũng bận bận bận, bận đến mức độ dù đang ở trường, hai đứa hầu như cũng không gặp được nhau.

Mà Kha Dục chẳng phải kiểu yêu đương với ai là sẽ bám dính lấy người yêu như sam để mà gần gũi mọi lúc, nên cậu cũng không có gì khác biệt so với trước đây.

Tuy nhiên vẫn có đôi lần gặp ngẫu nhiên, như ở căn tin, Kha Dục sẽ sấn lại gần bóp véo mặt cô; hay vào giờ nghỉ giải lao xuống sân thể dục hoạt động, đuôi ngựa sau đầu bỗng bị giật xuống, nghiêng đầu qua nhìn mới thấy Kha Dục đứng ngay sau lưng, cậu giơ tay búng tai cô một cái rồi đi luôn.

Chỉ thế, không hơn, không cố ý thể hiện rõ sự thân mật.

Những tin cậu nhắn cho Lâm Hỉ Triêu cũng rất ngắn gọn: "Đang làm gì đấy?", "Xuống sân bóng rổ chi vậy?", "Tan học mình về chung", "Tôi bảo đứa kia đem đồ ăn qua cho cậu đấy".

Hay chẳng biết từ góc nào đó mà tình cờ bắt gặp được cảnh Lâm Hỉ Triêu đang nói chuyện với con trai trong lớp, cậu sẽ không chần chừ móc điện thoại ra gọi cho cô ngay và luôn, kèm theo là những lời nhắn gửi không thể súc tích hơn:

"Hơi bị gần rồi đấy, đừng nói nữa, đừng cười nữa, đứng xa ra."

Nói xong cúp luôn.

Tới khi tan học về nhà, thừa lúc mẹ cô đang ngủ, Kha Dục sẽ tóm cô sang phòng cậu hoặc kéo xuống bếp hôn cô tới tấp, nắn bóp khắp người cô.

Trước cách đối xử "đặc biệt" này của Kha Dục, Lâm Hỉ Triêu vừa mang tâm lý chống cự, vừa dần làm quen với nó.

Song trong mắt đám bạn chung quanh, hai đứa lại bị coi là một cặp đũa lệch.

Kha Dục cấm người khác lôi cô lên diễn đàn để bàn tán.

Nhưng đa phần đám học sinh toàn đồn đoán vu vơ, tạo thành những nhóm nhỏ xoi mói mọi nhất cử nhất động của cô rồi xì xào trong thầm lặng.

Ngày nào Lâm Hỉ Triêu cũng phải hứng lấy từ rất nhiều người những ánh nhìn săm soi xét nét, những thái độ hóng hớt nhiệt tình, những lời bàn ra tán vào không ngớt, thậm chí phải chịu những lời chỉ trích về một số cái đến là khó hiểu.

Khi đi trên đường, luôn luôn có mấy đứa đứng tụm lại nhòm ngó cô; hết chỉ trỏ, nói này nói nọ về cô, rồi thì lại hùa nhau cười ầm lên hoặc ngạc nhiên im bặt.

Kể cả những khi lên lầu lẫn xuống lầu, mấy đứa đi ngang qua cô ngoài mặt thì làm bộ tỉnh bơ, nhưng lúc đến chỗ rẽ lại ngoảnh đầu nhìn cô rồi thì thà thì thầm —

"Nhỏ kia là bồ Kha Dục hay sao đó."

"Ờ, trông cũng ngoan đấy, nhưng đâu xinh bằng đám Thời Tiêu, Hứa Uyển Thuần nhỉ."

"Cá chắc là nhỏ đó không chịu nổi Kha Dục đâu, trông hiền khô, sao trói được bồ."

"Mà Kha Dục chắc cũng không thích nhỏ đó mấy đâu, hai người này chả có tí mập mờ nào hết trơn."

Mỗi lần, vào những lúc này, khi nghe thấy những câu nói kiểu này, Lâm Hỉ Triêu sẽ luôn dừng bước, rồi quay người lại thản nhiên nhìn thẳng vào đám đang xầm xì về mình. Cô không nói một câu, chỉ nhìn bằng ánh mắt sáng rực chẳng chút nao núng.

Mấy đứa kia chột dạ, câm nín cúi đầu rồi kéo nhau bỏ đi ngay.

Khi những cái nhìn dò xét cứ ngày một nhiều thêm, đôi lúc ngay cả Từ Viện Viện đi cạnh cô cũng thấy hơi cáu: "Bộ mấy đứa này không thấy phiền hả trời, nhìn quái gì mà nhìn."

Lâm Hỉ Triêu cứ chịu đựng thế, chưa một lần nào nói với Kha Dục.

Cô không hề coi mình là bạn gái của cậu.

Đây cũng là điểm khiến cô không cách nào thực sự đón nhận Kha Dục.

Kha Dục hạnh phúc lớn lên trong sự chú ý của tất cả mọi người, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, sự hiếu kỳ và quan tâm của mọi người thậm chí có thể trở thành một thứ công cụ cho cậu kiếm lợi.

Nhưng Lâm Hỉ Triêu thì trái ngược, cô hoàn toàn khác cậu.

Kha Dục cầm bài thi ra khỏi văn phòng, Tưởng Hoài vừa bị giáo viên sạc một trận nhảy bổ lại theo sát cậu.

"Làm điếu đi anh Dục."

Kha Dục nhét bài thi vào túi áo, gật đầu.

Hai người đi vào góc cầu thang tầng 5 của tòa dạy Tư tưởng Chính trị. Có kha khá mấy đứa con trai tụ tập ở đây tán dóc , thấy Kha Dục bước tới, cả đám dừng chuyện, lên tiếng chào hỏi cậu.

Kha Dục cũng đáp lại, đưa tay cởi chiếc áo khoác đồng phục trên người ra, Tưởng Hoài bên cạnh rút hai điếu trong bao thuốc lá, đưa một điếu qua cho cậu.

Kha Dục cởi áo vắt lên lan can, đoạn thò đầu sang ngậm lấy điếu thuốc, xong lại hất hất cằm với Tưởng Hoài. Tưởng Hoài hiểu ý, khum tay chắn gió cho cậu rồi ấn mở bật lửa, ngọn lửa cam vàng cháy phụt lên. Kha Dục hơi hóp má lại, rít vào nhả ra từng luồng khói trắng dày.

Kẹp điếu thuốc lá giữa hai ngón tay, cậu đứng nghiêng tựa mình vào tường, mở điện thoại ra lướt xem.

Ở bên có một thằng bước qua bắt chuyện, thằng này ngày thường cũng là một đứa thích giỡn hớt, tuần trước nó xin nghỉ phép nên bỏ lỡ mất dịp hóng chuyện Kha Dục rầm rộ công khai, giờ lòng tò mò trong nó đang sôi trào sùng sục.

"Anh Dục, anh quen cái con lớp 11A3 bên ban xã hội thật hả?"

Kha Dục chẳng buồn ừ hử mà chỉ mải cụp mắt nhìn điện thoại, để lộ ra cần cổ trắng nõn cong cong, trông dáng điệu hết sức nhàn nhã.

"Nghe nói vì con đó mà anh tặng trà sữa cho nguyên một tầng luôn, lại còn cấm cả từ khóa trên diễn đàn." Nó lầu bầu, đoạn giơ ngón tay cái, "Mấy vụ này em phục mỗi anh Dục."

Hở miệng ra là con này con nọ.

Tưởng Hoài đứng cạnh liếc thằng đó một cái, cúi đầu cười cười rồi xoay gót bước ra xa khỏi nó.

Kha Dục không thèm rời mắt, cậu khẽ búng điếu thuốc, tàn thuốc bay lả tả trước mặt nó.

Thằng kia tự thấy hơi bẽ mặt, đành quay người nhìn xuống phía dưới. Chẳng biết qua bao lâu, tự dưng nó lay lay vai đứa cạnh mình.

"Ê ê ê, kia phải bồ anh Dục không mày?"

Cuối cùng Kha Dục cũng có tí phản ứng, cậu nghiêng người qua, đánh mắt nhìn về hướng đó.

Đúng là Lâm Hỉ Triêu thật, cô mới đi từ sân thể dục ra, tay cầm lon nước dừa, vừa uống vừa đủng đỉnh bước về tòa nhà dạy học.

Bất chợt thằng kia ló mặt xuống huýt sáo một cái.

Tiếng sáo vang dội thu hút cả đám học sinh.

Nghe thấy tiếng ấy, Lâm Hỉ Triêu nhìn lên, mặt nghệt cả ra.

Thằng con trai sớn sác vẫy vẫy tay: "Em Lâm người yêu Kha Dục đó phải không, anh Dục ở đây này!"

Không để nó nói hết câu, Kha Dục đã nhấc chân đạp một cú trời giáng làm thằng này loạng choạng ngã phịch xuống đất.

Nó ngớ người: "Ơ kìa, anh..."

Nửa câu sau mắc kẹt lại trong cổ. Kha Dục vứt toẹt mẩu thuốc cháy đỏ xuống mặt nó, từ mặt xuống ngực nó bỏng rát vì tàn thuốc, chiếc áo thun trắng tức thì bị sém thủng mất một lỗ để cơn nóng lan vào tận thịt da.

Nó hoảng hốt phủi tàn thuốc đi, đau đến nỗi run rẩy không dám hó hé thêm gì.

Đám con trai vây quanh lùi hết về đằng sau, Tưởng Hoài cười thành tiếng.

Kha Dục không nhìn thằng kia, cậu ung dung nghiêng đầu châm một điếu thuốc khác cho mình.

Đưa ngón tay gầy kẹp lấy, đoạn cậu nói với nó.

"Lần sau mày còn dám gọi con nhỏ kiểu đấy thì đừng trách tao dí thẳng tàn thuốc vào họng mày."

Thằng này khiếp vía ra mặt, nó túm lấy cổ áo cuống quýt vâng dạ.

Điệu bộ sợ sệt hèn nhát của nó làm Kha Dục bực mình.

Cậu tiếp trò búng tàn thuốc xuống người nó, híp mắt lắc đầu.

"Con đéo gì mà con, thằng ngu."

(còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top