Chương 20: Tính sổ
"Ừ đấy, tôi đang ghen đấy."
Ấn đường Lâm Hỉ Triêu giật lên một cái, cô chớp chớp mắt, hai tay bám vào bả vai Kha Dục, không nói thêm gì nữa.
Kha Dục thả cô yên vị trên chiếc ghế mềm dài đặt trước cây đàn piano, đoạn duỗi chân kéo cái ghế sắt lại ngồi trước mặt cô.
Cậu cúi nhìn cô, dẫu ngồi chống cùi chỏ xuống đùi song cậu vẫn cao hơn cô cả một cái đầu.
Lâm Hỉ Triêu phải hơi ngửa lên để đối mặt với cậu.
Cặp mắt hạnh của cô sáng trong veo và nếp gấp nơi mí hơi rủ, trông tựa một viên kẹo mạch nha chảy tan dưới nắng mặt trời, đang nhỏ một giọt ngọt ngào sánh quyện.
Giây phút ánh mắt chạm nhau, trong không khí có thứ gì đó đang âm thầm biến đổi.
Kha Dục chậm rãi dời mắt, đường nhìn di từ đôi mắt cô xuống cánh môi hơi hé.
Đoạn cậu nghiêng đầu kề tới, áp môi mình lên bờ môi cô, rất nhẹ thôi rồi tách ra trong một tích tắc. Nhưng khoảng cách giữa hai đứa đang dần ngắn lại, chóp mũi gần như dán nhau, hơi thở nóng ran của Kha Dục bao trùm ngay trên môi Lâm Hỉ Triêu.
Cô vẫn đang nhìn cậu mà chẳng hề né tránh, trong mắt đựng vẻ ngẩn ngơ và lẫn thêm chút ít cảm xúc gì khác nữa.
Kha Dục lại hôn cô. Trái cổ cậu trượt lên xuống, nụ hôn lần này có lực hơn, cậu ngậm mút môi cô rồi cọ xát khắp trái phải; cậu không cạy mở răng cô mà chỉ tập trung liếm láp phía ngoài, xong nhanh nhảu tách rời, và một lần nữa ngậm lấy. Cậu sẽ ngắt nhịp như thế, cho cái hôn thân mật tuyệt đối này.
Khi lại tách môi nhau ra, mặt Lâm Hỉ Triêu dần tràn lan một màu đỏ lựng, hàng mi cô rũ xuống, trông như một đôi cánh bướm chập chờn.
Cô đáng yêu quá đỗi làm Kha Dục thấy lòng xiêu xiêu, bèn giơ tay nhéo nhéo mặt cô, ngắm cô một cách nghiêm túc khác hẳn thường ngày. Tay trái cậu thò xuống cầm tay cô quàng lên cổ mình, tay phải vuốt từ má xuống tới cằm cô.
Rồi cậu giữ lấy, siết lại, cuối cùng hôn cô theo cách của riêng mình.
Cạy răng, quấn lưỡi, hôn sâu, nghiền môi, quét lưỡi qua từng nơi trong khoang miệng, khuấy đảo lưỡi của người kia, mút mát, xoắn lại, rồi liếm qua răng, cho dòng nước bọt giao hòa, tạo những tiếc nhóp nhép rúng động.
Nụ hôn khiến đầu Lâm Hỉ Triêu ngửa dần về sau, lưng tựa vào nắp đàn. Cô thở dồn dập, cái tay vốn buông lỏng giờ bấu víu tay cậu, đẩy vai cậu ra.
Sau cuối, Kha Dục mút lấy lưỡi cô rồi cắn mạnh một cái, xong mới chịu thả cô ra. Lâm Hỉ Triêu thở dốc, môi vừa đau vừa tê, tóc tai bù xù hết cả.
Vòng tay qua eo ôm cô vào lòng, Kha Dục rủ rỉ vào tai cô.
"Cậu cởi quần đi."
Đang điều hòa nhịp thở.
"Tôi muốn liếm cậu."
Lâm Hỉ Triêu sững người.
Cậu nói: Cậu muốn.
Thay vì: Cậu phải*.
*Ở đây tác giả dùng 想 (ở trên) và 要 (ở dưới), hai từ đều có nghĩa là "muốn", nhưng sắc thái của 要 mạnh hơn, mang ý bắt buộc.
Thế là Lâm Hỉ Triêu lắc đầu, mấp máy cánh môi hơi sưng: "Không được, tôi không muốn ở đây."
"Sao hả?"
"Ngày mai có người tập đàn nữa mà."
"Tôi tập chứ ai."
Lâm Hỉ Triêu hơi trừng mắt: "Vậy cũng không được!"
Mọi sự dịu dàng Kha Dục khả dĩ trao đi đã cạn kiệt, cậu vỗ vỗ mông cô, bật tiếng cười khẩy.
"Đừng có lằng nhằng, cậu muốn ở đây đến hết tiết tự học luôn hả?"
"..."
Lâm Hỉ Triêu nuốt nước bọt, rồi bắt đầu ngập ngừng cởi quần ra.
Kha Dục ngồi thẳng dậy ngả lưng ra ghế, hai cánh tay buông thõng giữa đôi chân dang rộng, giương mắt quan sát động tác của cô.
Lần này cô cởi chậm hết cỡ, chỉ tuột quần từ eo xuống hông thôi cũng tốn hết nửa phút, lại còn lần mò cởi mãi cái sợi dây rút vốn chỉ để trang trí.
Rề rề.
Cứ ở nguyên chỗ đấy mà rề rề.
Liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, Kha Dục khẽ chẹp một cái: "Thôi."
Đoạn cậu cúi người ẵm cô dậy để mình ngồi sang cái ghế mềm dài, đặt cho Lâm Hỉ Triêu quỳ bò trên đùi rồi vén áo cô lên, và kéo cả quần ngoài lẫn quần lót xuống —
Toàn bộ bờ mông lộ ra trần trụi.
"Đừng đừng đừng đừng đừng!"
Nằm dẩu mông trên đùi cậu, Lâm Hỉ Triêu cuống cuồng kêu lên, tư thế này thật sự khiến cô ngại chết đi mất thôi.
Mông cô tròn trịa và trắng mịn như sữa, lấp ló đằng giữa lại là âm hộ ẩm ướt hồng hào đang lồ lộ trước mắt cậu.
Chiếc quần đồng phục kẹt ngay ở khoeo chân cô, cô chỉ còn cách chống đỡ mình trên cái ghế bằng cả hai tay.
"Tôi tự nằm, tôi tự nằm! Tôi không nằm trên đùi cậu đâu!"
Lâm Hỉ Triêu chống khuỷu tay lên đùi cậu toan nhổm dậy.
Bờ mông hãy đang vặn vẹo, bỗng đâu "bốp" một cái, bàn tay to của Kha Dục nâng lên rồi tét thẳng xuống cánh mông cô.
"Ưm..."
Mông Lâm Hỉ Triêu run bắn, cô khẽ rên ra tiếng, răng cắn chặt môi dưới.
Cú tét làm phần thịt ở mông khẽ nảy, mông nhẹ ngoáy hai cái. Chỗ cậu xuống tay chẳng mấy chốc mà hiện ra một màu phấn hồng, cô bướm ướt át nằm giữa hơi co lại vì căng thẳng, rỉ nước từng giọt từng giọt ra bên ngoài.
Thực ra Kha Dục không hề mạnh tay. Cậu chỉ muốn cô nghe lời, làm cho cô thấy ngượng.
Bờ mông cong trắng trẻo bấy giờ tựa một quả đào tươi căng mọng. Kha Dục xòe bàn tay xoa nắn mông cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn bóp trên lớp thịt thà trơn mềm, cảm giác cực kỳ đã tay.
Bị bóp kiểu ấy làm Lâm Hỉ Triêu nổi da gà, cô cắn môi rên khẽ, ấp úng hỏi.
"Sao... sau cậu đánh tôi..."
Vừa dứt câu, tay trái Kha Dục đã ấn hõm lưng Lâm Hỉ Triêu xuống, tay phải lại phát thêm cú nữa vào mông cô.
Lần này cả bươm bướm cũng không thể thoát cảnh vì bị tét theo chiều từ dưới lên. Giọng Lâm Hỉ Triêu nhũn ngay tắp lự, thấy vừa tê vừa ngứa như bị kiến cắn.
"Này mà cũng gọi là đánh à?" Kha Dục chưa thôi xoa bóp mông cô hòng tô đậm thêm nữa cho sắc hồng phơn phớt kia, "Kiểu này là chưa bị đánh lần nào rồi."
Lâm Hỉ Triêu lười đáp lời cậu, cô lắc mông trốn tránh nhưng đã bị Kha Dục đè lại.
Cậu nói: "Tới giờ tính sổ rồi, cục cưng."
Hai tay Kha Dục bẻ hai cánh mông cô ra, lỗ bướm hồng hồng nằm giữa ánh sắc nước ướt đẫm và đang hé mở đầy khêu gợi. Kha Dục áp tay mình lên đó.
"Lần sau cậu có còn cúp máy tôi nữa không?"
Ba ngón tay cậu day khắp cánh môi lẫn âm vật cô, nhấn những cái thật mạnh bằng một nhịp hết sức thong thả. Nhưng vì diện tích ma sát của ba ngón dần rộng hơn, ấn nghiền vào nhụy hoa chính giữa, nên đã sinh ra một loại khoái cảm dày nặng và âm ỉ lan khắp.
Thân mình Lâm Hỉ Triêu oặt ra, nằm phịch xuống đùi Kha Dục nấc lên từng tiếng.
"... Đừng... Không... không cúp là được chứ gì."
Kha Dục vừa day bướm cho cô, vừa phát tiếp một cú vào mông cô.
"Thế cậu có còn đi chung với thằng khác nữa không?"
"A ư..."
Vành mắt Lâm Hỉ Triêu lại phiếm đỏ, dù Kha Dục chẳng mấy dùng lực, song bị tét liền mấy cú thì mông nào chịu cho nổi, cô cất giọng nghèn nghẹn đáp lại.
"Cậu... cậu ấy học chung lớp với tôi mà."
Kha Dục vừa nghe thế thì nhăn mày, ba ngón tay trượt từ âm vật tới cửa mình, mở rộng phạm vi cho trận vần vò khắp trên dưới, tốc độ được đẩy nhanh và lực tay cũng mạnh bạo hơn. Tay cậu giần giã thoăn thoắt, đầu ngón tay lách vào khảy gãi hột nhụy ở giữa, một bàn tay khác vẫn đang nắn vò cặp mông đỏ bừng của cô.
Lâm Hỉ Triêu rên to hơn, nói chẳng thành câu, mắt nhắm tịt, khó chịu tột cùng.
"Tôi nói cậu nghe không hiểu hay sao?" Giọng Kha Dục trầm xuống, "Tôi bảo cậu trả lời, chứ không kêu cậu nói cái khác."
"Ư được được được!" Lâm Hỉ Triêu khàn giọng, cơn khoái đằng dưới hóa sóng ập thẳng lên trên, cô lầm rầm: "Không đi, không đi nữa..."
Kha Dục cụp mắt, ngón tay mò xuống khe lỗ đang tiết dâm dịch, đoạn bôi đều thứ nước ấy lên cửa mình, kế đó từ từ đút hai ngón vào trong.
"Câu cuối này, cục cưng." Cậu khẽ hỏi, "Tôi là gì của cậu?"
Thế quỳ rạp làm ngón tay đi vào từ hướng trên xuống dưới, sâu và nhức và trướng vô cùng, mặc cho nước nôi đã chảy đủ nhiều, song việc một vật thể lạ đang dấn từng tấc vào sâu trong cơ thể vẫn khiến cô sắp cầm cự hết nổi.
Gục mất.
Có tiếng khóc rưng rức bật ra từ cổ họng Lâm Hỉ Triêu.
Ngón tay Kha Dục vẫn cứ xông vào bất chấp.
"Đừng khóc, nói đi chứ."
"Ưm... ư..."
"Tôi bảo cậu nói."
Hai ngón vừa mới đút vào đã đảo quanh một vòng bên trong lỗ bướm, khớp xương nổi cộm lên, ngón tay dấn sâu kéo theo những cú ấn nghiền vào nơi tận cùng thăm thẳm, rồi lại đảo vòng, khuấy lộn, thụt sâu, ấn xuống.
"Ưm a..." Một sự thật rằng cái kiểu nhấn nhá này còn làm Lâm Hỉ Triêu bức bối hơn cả khi đút vào rút ra, cô khàn giọng quát lên với cậu: "Là bạn trai... ư... bạn trai."
Khóe môi Kha Dục nhoẻn lên một độ cong nhẹ, đoạn cậu dừng lại, chậm chạp rút ngón tay ra rồi cúi đầu in một nụ hôn khẽ lên bờ mông cô.
"Ngoan lắm."
Lâm Hỉ Triêu nức nở, nước mắt tí tách rơi xuống chiếc ghế mềm. Kha Dục ôm vòng tấm eo cô, nhấc người cô dậy.
Quần cô bị Kha Dục tuột hẳn ra, cậu đỡ mông cô dịch về đằng sau.
"Ngồi cho chắc."
Cởi bỏ cái áo khoác đồng phục quẳng qua một bên, Kha Dục vạch quần cầm ra thanh kiếm to lớn đã cương cứng dựng thẳng, đoạn kéo mông Lâm Hỉ Triêu xích lại gần hơn.
Thằng nhỏ thô kệch nện nhẹ mấy cái xuống cô bé xinh xắn.
Môi cậu khẽ nhếch: "Thế cục cưng cọ bướm vào bạn trai đi."
Mắt mũi Lâm Hỉ Triêu đỏ au, cánh mi ươn ướt, cô hấp háy mũi, lắc đầu.
"Tôi không biết cọ."
"Giống như tôi lần trước ấy, cậu phải chủ động tí chứ."
Lâm Hỉ Triêu ngó qua cậu em nở căng vĩ đại của Kha Dục, đầu nó vểnh cao, mạch máu tím đen gồ lên, đang vỗ đập liên tục xuống âm hộ cô, kích cỡ nó có thể phủ lấp trọn cả vùng con gái ấy.
Lâm Hỉ Triêu cuộn tròn ngón tay, thử nâng mông mình cọ cọ lên cây gậy thịt của cậu.
Kha Dục cố định cây gậy bằng hổ khẩu, lúc Lâm Hỉ Triêu hạ mông, đầu khấc chạm đúng vào âm vật cô. Kha Dục phối hợp ấn đầu thằng em lại cho nó miết vòng quanh bươm bướm.
"Ưm..."
Lâm Hỉ Triêu cắn môi, hít sâu, ngưng cử động mông.
Kha Dục tiếp tục đâm chọc vào âm hộ cô, cuốn lấy chất lỏng ngoài cửa mình rồi bôi khắp phía trong khe nhỏ; lâu lâu lại đẩy hai môi ra, miết tròn, búng gảy đỉnh giữa nhòn nhọn.
"Sao nghệt ra đấy rồi, cọ chút thôi mà?"
"Tôi... mệt quá."
Cô thực sự mệt lắm rồi, hết bị tét đít xong bị tay cậu vọc vầy xong lại phải cọ tới cọ lui.
Chưa kể hôm nay còn bị mấy đứa bạn học làm phiền.
Cả thể xác lẫn tinh thần cô đều rã rời.
Kha Dục thật đáng sợ.
Kha Dục cố tình giậm chân một cái, mông Lâm Hỉ Triêu khẽ nhích, dương vật tức thì chọc ngay âm đạo đầm đìa nước, cửa mình trơn trượt mở đường cho đầu khấc lún vào một phần ba.
Lâm Hỉ Triêu nhăn mày rên hừ hừ, Kha Dục liếc cô một cái, đoạn giơ tay rút quy đầu ra rồi cố ý chọc chọc ở khe lỗ.
Lâm Hỉ Triêu gục đầu, xê dịch mông về sau, lại không có phản ứng gì quá khích.
Kha Dục cười, tay sờ lên phần đùi cô đang gác bên sườn eo mình.
"Coi bộ mệt thật, tôi làm vậy cũng im."
Cậu đưa ngón tay gạt đi sợi tóc xõa tung trên mặt Lâm Hỉ Triêu, dém ra sau tai cô.
"Thế cậu nằm sấp ra ghế đi, tôi liếm cho cậu."
"Thôi, thôi đừng liếm nữa mà." Lâm Hỉ Triêu ngả người vùi hẳn đầu vào hõm vai Kha Dục. Ngửi mùi chanh đắng vương trên cổ cậu, cô nhắm mắt, giọng mềm đi.
"Mệt quá, tôi muốn về nhà, sắp hết tiết rồi."
Có lẽ thái độ mềm yếu và ỷ lại chưa từng có ở Lâm Hỉ Triêu đã khiến Kha Dục thỏa mãn.
Cậu ôm lấy cô, vuốt ve mái tóc cô, và nói "Được".
Hai đứa cứ thế yên lặng ôm nhau vài phút.
Kha Dục đưa mắt nhìn xuống, bắt gặp đùi Lâm Hỉ Triêu đang tì bên eo ngay chỗ hình xăm của cậu.
Ôm Lâm Hỉ Triêu, cậu nhíu mày, đoạn móc cái điện thoại trong túi áo khoác nằm bên ra, mở máy ảnh, chĩa thẳng ống kính vào nơi da thịt cả hai cận kề, căn chuẩn.
Tiếng tanh tách vang liên tiếp.
Lâm Hỉ Triêu quay đầu qua hỏi: "Cậu chụp gì đấy?"
"Hôm đó tôi đã muốn chụp rồi, mà quên mất."
Cậu vào album lục lại mấy bức ảnh mình vừa chụp, chọn một bức cho Lâm Hỉ Triêu xem.
Thịt da trắng mướt mát che khuất một nửa cây đuốc bắt chéo, nửa cụm lửa còn lại đang lập lòe phía trên lần da mỏng mềm nhất.
Thánh khiết và dâm tục đan xen.
Đầy cấm kỵ, đầy sắc tình, và đầy dục vọng cuộn trào không tiếng.
Nói tới hôm đó, hình như cậu cũng từng nhìn đắm đuối thế này.
Trượt ngón tay trên bức ảnh, Kha Dục nhấn vào góc trái dưới cùng, rồi trượt tiếp cho đến lúc màn hình hiện ra dòng —
[Đặt ảnh làm hình nền]
Kha Dục di ngón tay lên đó, nhấn nút Xác nhận.
Màn hình tắt đi rồi lần nữa sáng lên, dưới loạt biểu tượng ứng dụng hình vuông rối mắt, bức ảnh kia thế chỗ cho tấm nền đen ngòm mà bấy lâu nay Kha Dục vẫn để.
(còn tiếp)
(Thông báo lịch đăng) Bắt đầu từ tuần sau iem sẽ đăng Cá cược vào mỗi thứ 2-3-4 hằng tuần, củm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ iem ạkkk ~ ~ ~
ảnh minh họa cho mọi người dễ hình dung chỗ hình xăm nhóe ヾ (O) ツ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top