Chương 15: Liếm lỗ (H-)
Kha Dục úp bàn tay xuống cho ngón trỏ đút vào trong, phía trong hang lỗ chật hẹp và ẩm ướt làm sao, vừa đút vào đã cảm nhận được có tầng tầng lớp lớp thớ thịt mềm hút lấy, không gian tuy bé nhỏ nhưng nóng hầm hập.
Thật khó mà tưởng tượng nếu thứ được đút vào trong đây là thằng nhỏ của cậu, thì liệu hồn cậu sẽ được phen điêu đứng cỡ nào.
Nhưng cậu cũng không vào quá sâu, lật ngược mu bàn tay lại để ngón tay khuấy một vòng trong cái lỗ, sau đó quét qua vách thịt bên trong bằng đốt ngón tay, mò tìm từng chút.
Lâm Hỉ Triêu rên hừ hừ, không cách nào làm ngơ được sự tồn tại của dị vật dưới thân, cảm giác lạ kỳ khi ngón tay đút vào quá rõ rệt khiến cô thấy không quá thoải mái. Hơn nữa, thật tình bây giờ cô rất mệt.
"Kha Dục, cậu để tôi nghỉ một lát được không hả?"
Lâm Hỉ Triêu bỏ bàn tay che mặt ra, hàng lông mi đã đẫm nước, nét mơ hồ phủ đầy con mắt.
Tiếng cô đặc giọng mũi: "Tôi muốn nghỉ một lát thật đấy."
"Được thôi."
Cô nhận thấy ngón tay Kha Dục bất thần rút ra ngoài, bụng ngón tay rà qua vách thịt trong làm dấy lên một cơn ngứa lan tỏa rần rật. Không đợi Lâm Hỉ Triêu dịu lại, Kha Dục bỗng nhiên đút thêm hai ngón nữa nào, lỗ thịt bị căng ra nhức nhối, bụng dưới co thắt liên hồi.
"Đừng có làm nữa!"
Cô quát lên với Kha Dục, vì thật sự nhức không chịu được.
Không chỉ là phần thân dưới mà còn có cả đôi chân đã tê cứng vì phải giữ y nguyên một tư thế trong suốt thời gian dài. Cơn khó chịu cùng cực sinh ra tâm lý chẳng thèm màng điều gì khác nữa, vừa chống hai tay ngồi dậy, cô liền thò tay nhéo vào đùi Kha Dục một cái.
Bằng một trăm phần trăm sức lực cô có.
Kha Dục đang mặc một chiếc quần đùi thể thao, một vết đỏ chót hiện ra trên đùi ngay sau cú nhéo của cô.
Cậu rên lên đau đớn, cau mày kéo cô ra, ngón tay kia vẫn cứ bướng bỉnh đút trong cái lỗ nhỏ, và còn vì tư thế của cô mà được đà lấn sâu nữa.
Mặt Lâm Hỉ Triêu nhăn tít, vươn tay toan nhéo thêm nhát nữa vào đùi phải của Kha Dục.
"Đã bảo để tôi nghỉ một lát mà!"
Kha Dục hít vào một hơi.
Cậu đến phục cô luôn.
"Rồi, rồi." Ngón tay cậu rút ra từ từ, hai ngón dầm dề sáng bóng lên, lấp lánh màu dâm thủy.
Lâm Hỉ Triêu khẩn cấp lủi thân xác lõa lồ ra ngoài, tức tốc xốc chăn lên trốn tiệt vào trong đó, che mình kín kẽ từ chân lên đầu.
Buông ánh nhìn từ trên cao xuống cô, Kha Dục bật tiếng cười giễu, đoạn cậu rút tờ khăn ướt rồi bước khỏi chiếc giường, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn kết nối với loa bluetooth.
Cậu lướt tay trên danh sách bài hát, chọn một bài và bấm phát.
- Thot shit -
Lâm Hỉ Triêu thò đầu ra hỏi cậu: "Tự... tự dưng cậu mở nhạc làm gì?"
Nữ ca sĩ da đen đang liến thoắng - And if the beat live, you know Lil Ju made it.
"Tại cậu nói nhảm nhiều quá."
Nhịp trống hùng hồn tức thì vang lên, điệu nhạc siêu trầm của khúc dạo đầu đập đều đều vào màng nhĩ làm tâm can Lâm Hỉ Triêu tê dại.
Kha Dục quay gót bước về chỗ cô, thẳng tay tốc chăn lên, tóm lấy eo cô kéo phắt lại gần mình. Lâm Hỉ Triều cào lên người cậu trong cơn khiếp đảm, song lại bị một tay Kha Dục giữ chặt cổ tay đè xuống giường.
"Lát nữa có lẽ cậu sẽ rên rất to đấy."
Kha Dục gập chân, khom người, bàn tay phải nhấc tấm eo cô về phía trước.
"Để bọn mình không bị phá đám bởi những người và những chuyện phiền nhiễu ngoài kia, cậu hoặc là nghe, hoặc nằm đấy mà sướng, hoặc rên lên cho ông, hiểu chưa?"
Chẳng cho Lâm Hỉ Triêu giây nào phản ứng, Kha Dục đã gập đùi cô lên cho tì trước ngực mình, rồi tách sang hai phía. Cửa mình của cô lộ ra lần nữa, Kha Dục cúi đầu áp sát lại, hé mở đôi môi, ngậm lấy cái hĩm con gái vào khoang miệng rực lửa.
"Kha Dục!"
Lâm Hỉ Triêu phát điên mất, mông cô gần như bật lên, sức toàn thân như rút cạn đi, tay lại bị Kha Dục khóa chặt, muốn che mặt cũng chẳng biết phải làm sao.
Cô hoàn toàn bị Kha Dục ghì chặt dưới thân mình, và rốt cuộc cũng ngộ ra một điều rằng —
Đừng giỡn cợt, vào những lúc Kha Dục đang trong cơn hứng tình với thằng cu em cương cứng, tuyệt đối đừng trêu chọc cậu ta.
"Cậu đừng liếm... cậu đừng liếm mà!"
Lâm Hỉ Triêu cố giãy song cũng không ăn thua hơn được tí nào. Cô càng cựa, tay Kha Dục ghìm cô càng chặt, và chiếc lưỡi sẽ dấn càng sâu.
Kha Dục chẳng hề có ý định liếm láp một cách nhẹ nhàng, cánh môi cậu áp khít, cái lưỡi liếm qua cô bé không sót một ngóc ngách nào, như thể muốn hút cạn thứ nước rỉ ra đầm đìa khắp trong ngoài âm hộ.
Lưỡi mềm quét qua môi lớn múp míp, đoạn trườn vào nơi môi bé óng ả được bao bọc bên trong, vừa mút vào miệng, vừa đâm chọc phần thịt non ấy bằng đầu lưỡi.
Mông Lâm Hỉ Triêu liên tục co rúm lại run run, muốn giằng khỏi sự kiềm thúc của môi lưỡi Kha Dục, nhưng theo những lần Kha Dục điều khiển chúng chen lấn sâu hơn, trong con mắt cô dần dà phiếm nhòa một màu mê ly, tai nhồi nhét đầy tiếng ca trống chấn động và ý thức lại bước vào một cuộc rong chơi.
Sao cậu lại mê liếm đến thế kia chứ.
Ngay cả phần dưới cũng liếm hết mình cỡ ấy cho được.
Cậu càng liếm, Lâm Hỉ Triêu thấy mình càng ướt mèm, nước rỉ chẳng ngớt thành dòng. Luồng dâm thủy đang chảy tràn bị Kha Dục ngậm lấy, môi cậu di xuống dưới áp lên cửa mình, đầu lưỡi luồn lách, bắt đầu nhấn vào rút ra không ngừng, sức ép làm thứ dịch lỏng ứa ra, sủi lên những hạt bong bóng, cuối cùng bị cậu nuốt vào trong bụng.
Phía dưới vang lên những tràng tiếng nhóp nhép, vang to đến độ cả tiếng nhạc cũng chẳng lấn át nổi. Càng nghe, tai Lâm Hỉ Triêu càng đỏ tợn, không nén được nhịp thở dốc, cô nhô đầu lên nhìn Kha Dục.
Kha Dục chỉ lộ nửa mặt trên với hàng lông mày bén ngót, lông mi khép hờ, chóp mũi thẳng tắp kề ngay mồng đốc của cô khẽ khàng xoay chuyển, cánh môi mỏng nhuốm sắc nước bóng trơn lấp lánh.
Quả là một khuôn mặt đẹp xứng đáng với số điểm tuyệt đối. Vậy nhưng trong giây phút này, bộ mặt ấy lại đầy phóng đãng lẳng lơ khi mải miết rúc trong chốn riêng tư nhất của người con gái.
Nhìn một lát, mặt mũi Lâm Hỉ Triêu lại đỏ ran, tận đến lúc hai con mắt nhắm hờ của Kha Dục bất chợt liếc lên, hai đứa nhìn nhau.
Mi cô khẽ run, quên cả trốn.
Kha Dục cứ thế nhìn thẳng vào cô, trong một tích tắc, lưỡi cậu rút lui khỏi khe mềm, mặt hơi lùi về sau để Lâm Hỉ Triêu được nhìn rõ cả khuôn mặt cậu.
Và tiếp đó, ngay trước mặt cô, thật nhịp nhàng và chậm rãi, lưỡi cậu cố ý trượt từ cửa mình qua môi bé, rà lên, rồi lại rê xuống, cho tới khi dán vào âm vật của cô.
Toàn bộ quá trình như được tua chậm vô số lần, ánh nhìn bập bùng sôi sục ham muốn của cậu chiếu thẳng vào cô, thậm chí nơi đầu lưỡi còn lòng thòng sợi chỉ bạc, dính xuống cằm cậu. Một vẻ man dại bướng bỉnh, hoang đàng trời sinh.
Trông cậu ta điếm thật.
Tim Lâm Hỉ Triêu đập như trống, sau cùng chịu không nổi ánh mắt bức bách kiểu ấy, đành ngã ra giường.
Kha Dục phiền chết được!!
Sao lại có loại người phiền thế cơ chứ!!
Thoáng liếc con bé đổ ập xuống giường như cạn kiệt ý chí, Kha Dục cho lưỡi mình dần nhẹ lại, đầu lưỡi men theo hạt nhụy liếm chọc từng chút một.
Cơn khoái cảm ở chỗ ấy xộc lên mãnh liệt, Lâm Hỉ Triêu lại thở ra những hơi gấp rút, bụng dưới co thắt liên tục theo tần suất của Kha Dục, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng.
Tốc độ lưỡi Kha Dục khuấy động dần tăng nhanh, sau đó nữa, cậu áp hẳn cả thân lưỡi lên âm vật mà cọ xát không ngơi, rồi đá khắp trái phải với một lực mỗi lúc một mạnh, đến nỗi xuất hiện cả bóng chồng.
Lâm Hỉ Triêu không kìm được tiếng nấc rất khẽ vuột ra, cô ngửa cổ, mặt bốc hơi nóng, sợi tóc bết vào vì mồ hôi.
Thoạt trông lửa dục đã nhấn cô chìm nghỉm, đến hai tay cũng bắt đầu vặn vẹo.
Kha Dục thả tay cô ra, tay cậu dời xuống đùi cô vỗ về cô bướm nhỏ, đoạn đút ngón tay vào cái lỗ be bé đã lênh láng nước tràn.
"Ưm... a..."
Lâm Hỉ Triêu thở rít thành tiếng, đôi bàn tay tóm ngay lấy tóc Kha Dục, một hành động không thể nghi ngờ là đã góp phần ấn lưỡi Kha Dục vào càng sâu.
Kha Dục dứt khoát mút âm vật vào miệng cô bằng một lực mạnh hơn với một nhịp độ nhanh hơn. Cái lưỡi lúc này hệt một vật cứng trơ cùn, mạnh bạo liếm láp âm vật của Lâm Hỉ Triêu.
Kết hợp với động tác ngậm mút của miệng, ngón tay nằm trong âm đạo cũng đang càn quét, vọc vầy giữa lối đi, bắt đầu thọc vào rút ra với biên độ nhỏ làm nước nôi bên trong lỗ văng tóe khắp nơi.
Cô cảm tưởng có một nguồn nước xiết đang chảy rầm rập trong nửa thân dưới, bụng dưới Lâm Hỉ Triêu co giật từng cơn liền, cô run người khóc la.
"Kha... Kha Dục, a... tôi muốn..."
Nhận ra âm hộ của cô đang co rút cực nhanh, ngón tay bị lớp lớp thịt cắn nuốt, Kha Dục bèn tăng tốc đẩy đưa, mút một cái thật mạnh nhụy hoa ngậm trong miệng, hé răng cạ lên nó.
"Ha a..."
Cơ thể Lâm Hỉ Triêu run bắn, mông bật nảy, một dòng chất lỏng thình lình trào ra văng lên gò má Kha Dục, làm ướt luôn vạt áo trước của cậu.
Bài hát kia chẳng biết đã phát mấy lượt, nhịp trống vẫn cứ dồn dập theo tiết tấu táo bạo mạnh mẽ.
Cậu đã thành công làm Lâm Hỉ Triêu phun trào.
Bấy giờ cô nằm trên giường mà hồn xiêu phách lạc, hãy còn phải thở từng hơi thật sâu, thật trầm, sắc đỏ tràn lan khắp mặt, châu thân run rẩy, chẳng còn phân biệt được phương hướng.
Nước vẫn còn rỉ từ trong âm hộ ra. Kha Dục cúi đầu đặt một nụ hôn lên bé mèo ướt át, đoạn cậu cởi hết áo quần mặc trên người xuống, phơi bày dương vật khổng lồ giữa hai chân đang ngóc đầu dựng đứng, phát tím vì căng cứng, mạch máu sung huyết quấn chằng chịt, quy đầu sưng tấy, sợi dịch bàng bạc chảy thòng từ lỗ sáo, nhỏ giọt xuống cô bé của Lâm Hỉ Triêu.
Cậu ôm Lâm Hỉ Triêu vào lòng mình. Hai đứa ôm nhau trong trạng thái trần truồng, cây gậy thịt đánh vào đùi cô, lại bị Kha Dục nắm lấy, cho nó chen vào giữa hai chân cô, dán lên khe bướm.
Mình mẩy Lâm Hỉ Triêu mềm oặt, tâm trí hỗn độn, chỉ còn biết mặc Kha Dục muốn làm gì thì làm.
Kha Dục hài lòng nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ xinh ngoan ngoãn của Lâm Hỉ Triêu, đưa ngón tay gạt mớ tóc ướt ra cho cô.
Cậu nói, "Nếm thử vị của cậu này."
Liền đó cậu ngậm lấy cánh môi Lâm Hỉ Triêu hôn thật sâu, chiếc lưỡi xộc thẳng vào trong đảo lộn tất cả.
Kha Dục ấn dương vật vào cửa mình cô, giọt nước ứa tràn làm ướt hết cả cây trường kiếm của cậu, trơn trượt và ấm áp. Kha Dục hôn càng say đắm, thắt lưng âm thầm phát lực và bắt đầu nhịp đưa đẩy thong thả giữa chân cô.
(còn tiếp)
Chào xuân bằng ít thịt và nước nôi 💦
Chúc mừng năm mới mọi người 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top