Chương 14: Xoa bướm (H-)

Kha Dục nói muốn hẹn hò với cô, về bản chất thì mọi chuyện chẳng có gì thay đổi.

Lâm Hỉ Triêu rất lấy làm nghi ngại rằng tên này vốn chả biết cái quái gì gọi là quan hệ người yêu thân mật cả.

Nghỉ thứ bảy, cô dậy muộn hơn ngày thường một chút, rửa mặt xong cô xuống bếp ăn sáng.

Không ngoài ý muốn là mắt cô lại sưng lên, cầm quả trứng gà nóng trong tay, cô không bóc vỏ mà ngửa đầu lăn lên mắt.

Sau đó, cô trông thấy Kha Dục với bộ mặt díu lại vẻ ngái ngủ, quả đầu hơi bù xù, bước lại tủ lạnh lấy nước uống.

Ồ, gắt ngủ đây mà.

Lâm Hỉ Triêu xoay người, tiếp tục lăn trứng giảm sưng cho mắt.

Nhiệt độ âm ấm nong nóng phủ lên con mắt khoan khoái, quả trứng gà vừa lăn một vòng quanh mắt, một vật cứng lạnh cóng bỗng dưng áp vào bên má phải.

Cuốn theo luồng hơi ẩm man mát, buốt rát cả da thịt.

Lâm Hỉ Triêu nghiêng đầu né, nhìn Kha Dục với vẻ chẳng có gì bất ngờ. Cậu cầm chai nước khoáng đông lạnh, đầu nghiêng về phía cô, nhìn cô qua con mắt uể oải đen kịt và cất một giọng chào vô cảm.

"Buổi sáng tốt lành nhé, bạn gái."

Lâm Hỉ Triêu xê chân đứng cách xa cậu ta ra, thở dài, ngửa đầu lăn trứng tiếp.

Kha Dục cười cười đặt chai nước xuống, nhặt quả trứng gà còn lại trong bát, vươn ngón tay dài nâng cằm cô lên, lăn quả trứng gà cho con mắt bên kia của cô.

Cô lại nghiêng đầu tránh, ngón cái của Kha Dục tiện đà ấn vào cằm cô, Lâm Hỉ Triêu bị giữ chặt, Kha Dục vẫn chưa chịu thôi trò lăn trứng.

Hành động rất dứt khoát liền mạch.

"Cậu đừng thế được không..." Cô thật đến bó tay, "Mẹ tôi đang ở ngoài đấy."

Kha Dục ơ hờ đáp: "Chiều sang phòng tôi."

"Cậu bỏ tay ra đi..."

"Có sang không?"

Quả trứng vẫn áp sát mí mắt cô, không tránh kiểu gì được.

"Nóng!"

Nóng cái con khỉ. Kha Dục không chịu thả tay, "Sang hay không nói một lời, hả?"

"Biết rồi biết rồi!"

Lâm Hỉ Triêu gật đầu kéo dài giọng.

Lúc này Kha Dục mới rướn môi, kéo cằm cô lại gần mặt mình, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô một cái.

Đang ở nhà đấy. Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt.

Sao càng ngày cậu ta càng trắng trợn thế nhỉ.

Cô nhớ biết bao thái độ không thèm đếm xỉa đến cô của cậu ta vài hôm trước.

"Hỉ Triêu ơi!"

Bên ngoài vang lên tiếng mẹ gọi.

Lâm Hỉ Triêu bỗng giật bắn mình đẩy Kha Dục ra, liền sau đó, mẹ đã bước vào. Đút một tay trong túi quần, Kha Dục quay người lại, đặt quả trứng gà lên bàn lăn một đường, lớp vỏ nứt vỡ kêu răng rắc.

"Ơ kìa Kha Dục dậy rồi à cháu, cháu ăn gì để cô nấu? Con cũng hay thật đấy Hỉ Triêu, sao chỉ biết ăn mỗi phần mình thôi thế?"

Mẹ Lâm tuôn đùng đùng một tràng quở trách.

"Không sao đâu cô ạ."

Với những ngón thuôn thuôn, cậu bóc từng mảnh vỏ trứng, đoạn tách phần lòng trắng trứng trắng bóc bỏ vào miệng còn thì quẳng lòng đỏ lại trong bát, nhồm nhoàm nhai rồi bảo.

"Hỉ Triêu luộc trứng cho cháu đây rồi ạ."

Cái gì?!

Lâm Hỉ Triêu hãi hùng nhìn cậu.

Hỉ Triêu?????

Hỉ Triêu!!!!!

Ai mượn cậu ta gọi cô kiểu đấy trước mặt mẹ cơ chứ.

Mẹ Lâm nghe cách gọi ấy cũng hơi sửng sốt, sau cùng bà buông tiếng cười gượng, nhanh chân đi vào: "Có mỗi một quả trứng thôi sao đủ, để cô nấu thêm cái khác cho cháu ăn. Hỉ Triêu con đừng có đứng đực ra đấy vướng chân vướng tay, ra ngoài lẹ đi."

Lâm Hỉ Triêu bị đuổi ra, lúc ra tới cửa, cô ngoảnh đầu thoáng nhìn lại.

Kha Dục vẫn liếc cô, thấy vẻ mặt cô tức tối, bèn nhướng mày, giơ tay trái đặt chéo trước ngực, tay phải trỏ vào chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay.

Đầu ngón tay gõ gõ mấy cái.

Gửi đến cô một lời nhắc nhở không tiếng: Nhớ để ý giờ.

Hai giờ chiều, Lâm Hỉ Triêu mở cửa phòng ngủ Kha Dục.

Kha Dục đang dựng giá vẽ, một tờ giấy vẽ được cậu đặt ngay ngắn trên bàn vẽ. Thấy cô vào, cậu nở nụ cười.

"Thích học thế cơ đấy? Sang nhờ tôi dạy kèm à?"

Tay cô đang ôm một chồng sách vở, đó cũng là cái cớ cô viện ra để vào phòng Kha Dục.

Lâm Hỉ Triêu đặt sách xuống, khẽ hỏi: "Cậu muốn tôi làm gì?"

Mới tí mà đã khá biết hợp tác rồi.

Tuy chẳng hiểu Kha Dục thắng kiểu gì, nhưng thua nghĩa là thua.

Trước khi sang đây Lâm Hỉ Triêu đã đấu tranh tư tưởng xong xuôi cả.

Cô có thể trút bỏ những cảm xúc riêng mình, để làm "bất cứ chuyện gì" mà chính miệng cô hứa hẹn với Kha Dục, trong một phạm vi có điều kiện.

Kha Dục nhếch môi, hếch cằm về phía trước cái giường.

"Ngồi đó đi."

Lâm Hỉ Triêu làm theo.

Rút một cây chì than trong hộp đựng dụng cũ vẽ ra, Kha Dục cho cây bút xoay một vòng trên đầu ngón tay. Rồi cậu nhìn sang Lâm Hỉ Triêu, miệng mấp máy.

"Cởi hết quần áo ra."

Lâm Hỉ Triêu nhìn cậu trong nhịp đập loạn tùng phèo của quả tim, giọng cô bối rối: "Tôi... tôi không làm được..."

Kha Dục mắt điếc tai ngơ, đổ một điếu thuốc trong bao thuốc lá trên bàn ra bỏ miệng châm lửa, hai gò má hóp lại khi cậu rít một hơi, nhả khói, rồi ngón tay kẹp lấy điếu thuốc.

"Cho cậu thời gian bằng một điếu thuốc lá, không thì để tôi cởi hộ cậu."

Ngực Lâm Hỉ Triêu phập phồng, răng khẽ cắn cánh môi, đoạn cô hít hà, bàn tay bắt đầu thao tác chậm rề rề.

Cô cố tình mặc quần yếm vì vốn dĩ bộ này cốt dùng để đề phòng Kha Dục, nào ngờ đâu vừa mới vào cậu ta đã dứt khoát như thế.

Tay lần khần cởi bỏ cúc dây đai, phần yếm tức thì đổ thõng thẹo trước ngực. Cô đứng dậy, tuột quần từ thắt lưng xuống.

Kha Dục không hút thuốc mà cứ kệ điếu thuốc cháy dần giữa ngón tay, đôi mắt cậu cay nồng vì những mảnh khói mờ, song vẫn chiếu đăm đắm vào cô chưa giây nào rời khỏi.

Tuột quần xuống tới đùi, ở trong cô mặc một chiếc quần tam giác trắng thuần không in một họa tiết gì.

Vòng mông cong cong, đẫy đà được bọc trong chiếc quần lót vải trơn trông hệt một quả đào tươi trắng ngần, mọng nước và đầy cám dỗ. Cũng bằng nét ví von ấy, cặp chân dài lộ ra không bị quá gầy, ngược lại vô cùng cân đối, thậm chí kiểu mum múp thịt như thế còn mang một chút đáng yêu.

Cô ngồi xuống lần nữa, cởi quần ra khỏi chân, tư thế ngồi làm bờ mông đầy đặn bị đè ép, vải quần lót căng ra, thít vào mông cô.

Kha Dục không kìm được đưa điếu thuốc lên miệng rít một cái, khói thuốc ập xuống cổ họng, tràn qua phổi, rồi lại phả ngược ra.

Càng cởi, mặt Lâm Hỉ Triêu càng đỏ tợn. Cô khép chặt hai chân, chuyển sang cởi tấm áo phông màu trắng, cứ thế phô ra cặp ngực nằm chen chúc trong chiếc áo lót cùng màu.

Hai bầu ngực tròn trịa ép nhau tạo thành đường khe rãnh hun hút, viền quần lót rịt sát làm bờ mông nảy nở hằn lên lằn dấu đỏ ửng. Khi sắc trắng trong và hệ màu trơn thuần đi đôi với nhau thì dù cô chưa hề cởi hết, cũng vẫn toát lên một vẻ gợi cảm và phóng đãng chết người.

Con ngươi Kha Dục tối lại, khẽ búng tàn thuốc: "Cởi tiếp đi."

Màu đỏ nhuộm chín cả gương mặt Lâm Hỉ Triêu, vẻ thẹn thùng không giấu được nỗi e sợ, cô nhìn cậu bằng cặp mắt ngập nước, run giọng hỏi: "Như này không được à?"

"Cởi tiếp."

Nét mặt Kha Dục thản nhiên như không: "Đứng lên mà cởi."

Cụp mắt, Lâm Hỉ Triêu đưa tay lên cởi áo lót, hai bầu vú sữa rủ xuống trĩu trịt, hạt nhũ ngọc nhạy cảm quả nhiên săn lại ngay tắp lự.

Tay cô chậm chạp lần xuống phía quần lót, sau mấy hồi hít vào thở ra, cuối cùng cô từ từ nhắm hai mắt lại, kéo chiếc quần xuống dưới.

Kha Dục ngậm điếu thuốc ngắm nghía nửa mình dưới của người con gái: khuôn bụng phẳng lì, khung hông nở nang, vùng tam giác trắng trẻo và sạch sẽ; phần thấp bên dưới nữa thì đã khuất hẳn trong cặp đùi khép nhau khít rịt, chẳng nhìn thấy được gì.

Trái cổ Kha Dục trượt lên xuống.

"Ngồi lên giường đi, chống hai tay ra sau, giạng chân ra hình chữ M."

Nhịp thở Lâm Hỉ Triêu nặng hẳn đi, vành mắt dần phiếm hồng, toàn thân cô cũng lan tràn sắc đỏ.

Cố làm theo lời cậu bảo, cô dịch mông về đằng sau. Ga trải giường của Kha Dục được làm từ chất lụa thật nên khỏi cần bàn về độ mượt và thoải mái; khi mông di chuyển trên đó, cái cọ sát tạo ra cơn tê rần khiến cô rùng cả mình.

Nhưng đùi cô vẫn chưa một giây lơi lỏng.

Cô không làm được.

"Tôi... tôi không làm được thật mà."

Tôi thực sự không thể, giọng cô mỗi lúc một run.

Bóp tắt điếu thuốc, Kha Dục đứng dậy khỏi giá vẽ rồi bước qua chỗ cô.

Chiếc giường mềm lõm xuống, Lâm Hỉ Triêu hoang mang trước hành động của cậu. Kha Dục kề sát lại, chạm những ngón tay dài xương xương lên cẳng chân cô, chậm rãi nắn bóp phần bụng chân.

Lâm Hỉ Triêu không nhịn được co rúm người, Kha Dục đã siết chặt cổ chân cô.

"Để tôi giúp cậu."

Liền đó, hai tay cậu đột ngột tóm lấy bắp chân cô tách ra hai bên một cách thô bạo, đôi bàn tay lần lượt trườn lên phía bắp đùi ấn mạnh một cái. Mắt cá chân cô gần như dán sát vào mông, hai chân dang rộng.

Cậu chẳng hề nương tay, nơi cô dày công che đậy giờ đây lồ lộ hoàn toàn.

Lâm Hỉ Triêu bật tiếng nấc nghẹn, bàn tay chống đỡ cơ thể chợt nhũn ra, ngón tay bấu chặt ga trải giường.

Kha Dục nghiêng đầu nhìn vào chỗ ấy.

Âm hộ mở toang để lộ phần thịt trai bên trong ngọc ngà hồng rộ, môi âm hộ lật ngửa ra dính vào thành ngoài âm hộ, óng a óng ánh như miếng thạch rau câu; vệt nước kẹo quánh bám dính quanh cái lỗ tù mù sâu thẳm, đang liên tục đóng mở đầy khêu gợi theo xác thân run bần bật vì căng thẳng của chủ nhân nó.

"Chậc." Kha Dục hơi cụp mắt, cổ họng thít lại: "Đáng lẽ tôi định vẽ tranh trước, nhưng bây giờ thì hơi không nhịn nổi nữa rồi."

Uốn đầu gối lại, tì lên cố định bắp đùi Lâm Hỉ Triêu, cậu rút ra từ trong chiếc tủ cạnh giường một tờ khăn ướt để lau tay; vừa tỉ mẩn săm soi cái lỗ bé xíu, vừa từ tốn lau chùi năm ngón tay.

Động tác ấy ngập tràn hơi thở áp chế, mặt Lâm Hỉ Triêu đỏ như sắp rỉ máu, quẫn bách giơ tay lên che mặt.

Lau tay xong xuôi, Kha Dục cố tình sờ nắn từng thớ thịt êm ái bên trong đùi cô, đầu ngón tay lạnh lẽo nhen lên luồng nhiệt nóng trêu người.

"Bươm bướm của bé yêu thật là đẹp."

Cậu đổi cách gọi.

Lâm Hỉ Triêu cứ run không dừng được, hai tay bụm mặt kín mít, cố giữ cho mình không phát ra bất cứ thanh âm nào.

Thoạt tiên bàn tay Kha Dục trượt tới phía ngoài cô bé, rồi lại duỗi ngón dài chạm đến cánh môi. Môi âm hộ của Lâm Hỉ Triêu tương đối dày dặn với phần thịt múp míp mở ra ngoài, trông đẹp mây mẩy và đẹp khả ái. Cậu mò mẫm vách trong cánh môi như thể đang tìm tòi khám phá điều gì, đầu ngón gập lại, gãi nhè nhẹ vào cái chỗ ướt át ấy.

Tiếng thở dốc khẽ khàng vuột ra khỏi cổ trong nỗ lực dằn nén của Lâm Hỉ Triêu, cơn ngứa ngáy rậm rịch từ thân dưới xộc lên đến tận óc. Cô không ngừng nuốt nước bọt, thấy họng khô khốc, mặt mũi nóng bừng.

Hai ngón tay Kha Dục tách ra, kẹp lấy cánh môi cô bé, ngón cái vân vê chỗ thịt non nớt ở giữa làm bụng ngón tay ướt đầm, lóng lánh ánh nước.

Lâm Hỉ Triêu rên ử lên, cái lỗ tí xíu không ngăn được giọt nước rỉ. Và cái miền riêng tư thiếu nữ nhạy cảm biết bao, cậu chỉ vừa chạm vào đã tràn tuôn ồ ạt.

Kha Dục cười: "Cục cưng dâm quá đi."

Cô không nghe thấy chữ "dâm" kia, giọng khàn đi, bắt đầu giãy giụa. Ngón tay Kha Dục lại nhấn vào nhụy hoa, day day nhẹ hạt đậu bé nhỏ.

"Ưm... ưm..."

Lâm Hỉ Triêu kêu thành tiếng, cơn khoái mà chỗ ấy tạo nên quá đỗi mãnh liệt, cô muốn khép hai chân, song lại bị đầu gối của Kha Dục tách rộng hơn nữa.

"Cậu... cậu đừng sờ chỗ đó được không."

"Tại sao?" Kha Dục nhẹ búng hạt nhụy một cái, Lâm Hỉ Triêu cong người, tiếng rên bỗng chốc gia tăng.

"Chỗ này nhạy hơn cả núm vú, cậu không sướng à?"

Lâm Hỉ Triêu che mặt gật đầu, ú ớ không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

"Đồ lừa đảo."

Kha Dục khép hai ngón tay lại cùng day nắn, đầu ngón gạt ra lần thịt bao bọc chung quanh, bụng ngón ngay lập tức đã bị nhụy hoa ướt nhẹp hút lấy. Cậu bèn đặt hẳn hai ngón tay lên xoa bóp nhẹ nhàng, cảm nhận hạt đậu bé bỏng đang dần săn cứng.

"Ưm a... hu hu Kha Dục."

Lâm Hỉ Triêu cảm giác có đợt sóng khoái cảm dữ dội đập thẳng lên gáy, khác một trời một vực với khi sờ vú bú ngực, khoái cảm ấy như muốn đoạt mất mạng cô, khiến cô không cách nào chống cự.

Nước rỉ róc rách từng dòng ra từ cái lỗ nhỏ, nước càng lúc càng nhiều, nhiễu xuống mông rồi thuận đà chảy tiếp xuống đóa cúc đằng dưới.

"Ừm." Kha Dục thấp giọng đáp một tiếng, giọng khản đặc: "Anh đây, anh đang chơi với bé cưng đây."

Kha Dục thoáng liếc cái lỗ đầm đìa nước kia, bụng dưới thắt chặt, dương vật bỗng căng trướng đẩy lớp quần lên cao, cứng đến độ làm cậu phát nhói.

Âm vật của Lâm Hỉ Triêu nhô thẳng đứng vì bị cậu vò nắn, tiếng cô thở dồn dập và khóc thút thít văng vẳng bên tai, Kha Dục thẳng thừng áp luôn cả bàn tay lên.

Bàn tay to lớn bao trùm toàn bộ cái lỗ mà ra sức day bóp, mân mê, lòng bàn tay ấn từng nhịp vào nơi âm vật gồ lên; thớ thịt trai bị cậu nghiền ép, vỗ về, hang động hồng hào thoắt rực màu đỏ tươi sau những cú vỗ của cậu. Suối nước vỡ bờ, phát ra tràng tiếng bành bạch nhóp nhép.

"Ha... ưm... mạnh quá..."

Sức mạnh và độ bao phủ ấy khiến Lâm Hỉ Triêu gần phát điên, cơn hưng phấn xếp chồng kịch liệt, làm cô sung sướng đến nỗi muốn bật ra khóc.

Bàn tay Kha Dục ngày càng day mạnh, tốc độ vỗ không hề có dấu hiệu tụt giảm. Cô bướm nhỏ bé tóe nước phùn phụt dưới màn giày vò của cậu, liên hoàn va đập khiếp mảng dâm thủy dính trong lòng bàn tay cậu kéo ra thành những sợi dịch trắng đặc sệt. Vậy mà Kha Dục vẫn muốn vỗ mạnh hơn nữa, thô lỗ ấn bóp làm thứ nước dâm bắn ra, thậm chí văng lên cả áo quần.

"Mạnh quá... hu hu mạnh quá... Kha Dục dừng lại!"

Thân cô như một lon nước có ga lúc lắc liên hồi, chực khi cái khoen tròn bị khui ra, chực khi sóng bọt sủi lên và đồ rào xuống đất.

Bầu vú cô rung lắc loạn xạ theo từng cú vỗ của Kha Dục. Cậu cụp mí mắt, đầu gối đẩy gắt gao hơn, thò tay lên bóp lấy đồi ngực sữa.

Năm ngón tay ấn ngập vào gò thịt núng nính trong khi đầu ngón cố sức vê và bóp riết đầu vú, còn bàn tay đang vọc vầy nhụy hoa phía dưới kia thì tung hoành càng thêm mạnh bạo, tay giã cực nhanh.

Chiêu này làm Lâm Hỉ Triêu muốn khóc mà lại chẳng tài nào khóc nổi, cô ré lên một tiếng ngắn ngủi nhưng sắc nhọn; ngực bị bóp, chỗ ấy bị xoa, không bất kỳ một ngóc ngách nào trên khắp thân thể cô là khả dĩ thả lỏng.

Cô nhận thấy dòng bọt khí trong lon nước ngày càng ứ đầy, biên độ lắc mạnh hơn bao giờ hết, sắp trào lên rồi, sắp bung ra rồi.

Thoáng chốc, hai bàn tay đang day núm vú và âm vật cô của Kha Dục chợt dồn sức kéo căng, véo ngắt, thật mạnh và hung hãn, lòng bàn tay áp vào nhấn một cú không hề nhẹ.

Một tia sáng chớp rạch ngang trước mắt Lâm Hỉ Triêu, "tách" một cái, chiếc khoen nắp bật tung để đống bọt khí lấp đầy khoang não; một dòng dâm dịch đột nhiên phun trào khỏi cái lỗ be bé, chảy xiết và nhiều hơn trước, tuôn òng ọc xuống làm đẫm ướt ga giường.

Cô lên đỉnh.

Lâm Hỉ Triêu hít thở nặng nhọc, người nhũn nhão cả ra.

"Chảy nhiều nước quá." Kha Dục dừng tay, suối nước làm lòng bàn tay ướt rượt, cậu chà tay vào tấm ga trải giường.

Ngước mắt nhìn, âm vật kia vẫn còn sung huyết dựng đứng, cái lỗ tròn phớt hồng nhiễm màu thẫm đỏ đang nhỏ nước tí tách trông thật dâm không chịu nổi.

Kha Dục hít sâu một hơi, chú chim phía dưới phình ra căng cứng, cậu thò tay khẽ vuốt một cái, đoạn lại phủ tay lên cô bé của Lâm Hỉ Triêu, đầu ngón tay đặt ngay cửa động khoan thai luồn vào bên trong.

"Đút vào được rồi đấy."

Vẫn là một giọng trần thuật.

Vừa mới đón một đợt sóng cao trào, Lâm Hỉ Triêu mệt rũ người, giọng cô khàn khàn, rõ là đã khóc.

Dứt lời, ngón tay Kha Dục đã liều lĩnh dấn vào sâu trong hang lỗ.

Lâm Hỉ Triêu quá nhạy cảm, cô run giọng vùng vẫy, nhưng chỉ khiến ngón tay cậu tiến sâu hơn mà thôi.

"Yên nào." Kha Dục nói, "Cậu mà nhúc nhích là tôi đút nhanh hơn đấy."

"Sao nhiều nước thế hả." Cậu tặc lưỡi, đầu ngón tay cơ hồ đắm luôn trong cái lỗ: "Chim này mà được vào thì tốt biết mấy."

"Hu hu đừng đút vào đó!" Lâm Hỉ Triêu vẫn giơ tay bụm mặt không buông một giây phút nào, có giọt nước mắt len ra từ giữa khe ngón, cô khóc: "Cậu hứa với tôi là không làm tình rồi mà."

Kha Dục dấn ngón tay vào thêm từng tấc, cái lỗ nhỏ đã nuốt đến đốt thứ hai của cậu.

"Trong căn phòng này và trong phòng một tháng, tôi đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu, bú vú cậu, sờ cô bé của cậu."

Ngón tay cậu tiếp tục cuộc thám hiểm, thong thả đẩy vào đốt thứ ba.

"Giờ bé yêu đoán thử xem, tôi sẽ mất bao lâu để lấy đi đêm đầu tiên của cậu?"

(còn tiếp)

Thông báo: Rất tiếc vì phải thông báo điều này với mọi người, nhưng có lẽ em sẽ ngưng đăng Cá cược một khoảng thời gian, lý do vì thực sự động lực của em dành cho em nó đang giảm dần đều, cứ ngồi vào edit là em bị nản và không tập trung được. Nên em nghĩ là mình cần tạm dừng để cân bằng lại cảm xúc. Em vẫn sẽ edit, chỉ là không đăng lên, và khi em đưa Cá cược trở lại thì có thể em nó đã được edit xong hết, nên các chị yên tâm nhé em không drop đâu. Rất mong các chị sẽ thông cảm cho người em gái nài >< Và em chúc các chị nghỉ lễ vui vẻ nhó <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top