Chương 13: Một mặt khác

Thời gian quay ngược trở lại hai hôm trước.

Ban phát thanh của trường bất ngờ nhận được yêu cầu đóng góp bài hát đến từ Kha Dục. Nhạc nhẽo thì không thành vấn đề, có điều nội dung trong bản phát thanh thực sự khá nhạy cảm, trưởng ban cũng chỉ là một đứa học sinh lớp 11, làm gì có gan đọc lên cho cả trường nghe.

Kha Dục vỗ vai người này, nói thẳng.

"Chắc chắn sẽ có giáo viên tìm cậu, cậu cứ giao hết trách nhiệm cho tôi, khỏi phải giấu giấu giếm giếm gì, cứ nói thật là tôi làm."

"Nhưng nhớ kỹ một điều, đừng để học sinh biết là tôi."

Khi phát thanh viên đọc bài phát thanh, đúng lúc thầy trưởng phòng đào tạo đang răn học trò ngoài hành lang, vừa nghe thấy lời thông báo khiến tinh thần quần chúng hưng phấn tột độ ấy, thầy tức tốc bước phăm phăm lên phòng phát thanh tìm người.

Biết là Kha Dục làm, trong bụng ông thầy thấy hơi một chút mâu thuẫn, em học sinh này rất xuất sắc và cũng không bao giờ a dua theo ai. Vì nể mặt, đợi đến tiết tự học thầy mới gọi Kha Dục ra hỏi chuyện.

"Sao em lại phát thông báo kiểu này?" Thầy trưởng phòng tỏ vẻ khó hiểu, "Dạo này áp lực học tập lớn quá à? Hay định làm gì đó cho kích thích à?"

Ngữ khí khá dịu dàng và hiền hòa.

Kha Dục cười, đánh trống lảng sang chuyện khác: "Em có cái này muốn hỏi thầy, nếu muốn tổ thức hoạt động cho cả trường quyên góp tiền thì thông thường cần làm theo quy trình thế nào ạ?"

"Quyên góp à?" Ông thầy ngớ ra, "Thầy hỏi em vụ cúp điện, em lôi quyên góp ra làm gì?"

Kha Dục: "Tại cúp điện có liên quan đến quyên góp mà thầy."

...

Cậu lập tức trình ra một bản kế hoạch hoạt động quyên góp, chữ viết ngay ngắn, in ấn thành sách hẳn hoi.

Lật ra thấy trang đầu viết - nhằm vào kế hoạch xây dựng cơ sở hỗ trợ nhân tài dưới sự hợp tác của nhà trường và Bộ Giáo dục sắp tới...

Vừa đọc đến dòng ấy, thầy trưởng phòng ngưng ngay.

"Sao em biết có cơ sở hỗ trợ này?"

"Em còn biết cơ sở này không nhất định sẽ mở tại trường mình nữa cơ."

"Kha Dục!" Ông thầy nghiêm giọng nói, "Em biết mình chỉ là một học sinh thôi chứ?"

Kha Dục cười cười, giữ thái độ kính trọng lễ phép.

"Thầy cứ bình tĩnh, đọc hết đi đã thầy."

Dòng thứ hai.

"Nhà trường từng chiếu phim phóng sự về việc hỗ trợ học sinh. Từ trong phóng sự, ta thấy được các trường ở miền núi bị cắt điện, thiếu nước, môi trường học thiếu thốn, khó khăn. Do đó, hy vọng nhà trường phối hợp cho các em học sinh được tự tổ chức một hoạt động quyên góp quy mô toàn trường với cái tên Cúp điện một giờ."

"Toàn bộ số tiền gom góp được trong đợt gây quỹ này sẽ đem đi quyên tặng cho ngôi trường nằm trong kế hoạch hỗ trợ của trường ta - Trường số 2 Nhược Thủy."

Thầy trưởng phòng cau mày đọc hết: "Em muốn cúp điện chỉ vì mục đích quyên tiền thôi à?"

"Vâng thầy."

"Cứ phải cúp điện mới quyên tiền được à?"

"Đúng ạ."

Thầy lấy làm ngờ vực: "Chuyện này thì liên quan gì đến cơ sở hỗ trợ?"

Kha Dục không nói gì, chỉ dùng cả hai tay đẩy bản kế hoạch nằm trên bàn trưởng phòng về phía trước.

"Xin nhờ thầy giao bản kế hoạch này cho hiệu trưởng đọc qua, em cảm ơn thầy."

Hiệu ứng lan tỏa từ ban phát thanh quả không tệ chút nào, sức nóng của cuộc thảo luận về vụ cúp điện tăng chóng mặt. Tuy nhiên kiểu gì cũng có lúc nhiệt độ giảm dần, Kha Dục muốn ngọn lửa này phải bốc thật cao.

Cậu nhắn tin cho đứa bạn học lớp khác, nhờ đứa này mở một bàn cược công ích giữa lúc sức nóng của đề tài trên đà tuột dốc, và cần phải nêu rõ ràng minh bạch tên tuổi của chương trình công ích này, vậy thì mọi người mới có thể yên tâm đặt tiền.

Đứa bạn hỏi: [Tại sao lại là cược cò quay, chẳng phải mày muốn quyên góp à?]

Kha Dục nhắn lại: [Quyên góp chỉ là cái cớ để ứng phó với trường thôi, mày lấy danh nghĩa quyên góp đi qua mặt đám học sinh, tụi nó sẽ chỉ thấy mày vừa tào lao vừa rảnh rỗi sinh nông nổi, rồi sẽ bố thí cho mày mấy đồng bạc lẻ tượng trưng vậy, thế sao đủ. Tao muốn để cả đám cược, cược có tính toán có thắng thua, tao phải gom được một số tiền tương đối.]

Cậu muốn dùng tiền từ vụ "cược" để "bịt" miệng nhà trường*.

*Ở đây tác giả chơi chữ, "cược" và "bịt" trong tiếng Trung đều đọc là "dǔ".

Cậu muốn đôi bên cùng có lợi.

Nói về trò bắt bí người khác thì Kha Dục phải được gọi là một tay lão luyện. Ngay lúc bàn cược vừa mở ra, một sự kiện vốn mang tính giải trí đã biến đổi toàn vẹn khi có dính dáng tới lợi ích cá nhân, sự thích thú của nhóm học sinh tăng không ngừng nghỉ.

Còn bây giờ, chỉ cần nhìn xem thái độ phía nhà trường.

Bản kế hoạch đã được giao đến tay hiệu trưởng.

Hiệu trưởng lật xem qua qua: "Đúng thật là Bộ Giáo dục có dự định hợp tác thành lập cơ sở hỗ trợ học sinh với trường chúng ta, mà cũng đúng thật là thái độ trước mắt rất dao động, chưa chắc sẽ chọn trường ta đâu."

Ông rất muốn giành được dự án ấy, vì điều này sẽ giúp ích cho thứ hạng và thành tích chính trị của bản thân ông. Song Bộ Giáo dục đưa ra lý do từ chối rằng các dự án kết hợp của trường THPT số 1 đã quá nhiều, vẫn nên san sẻ cơ hội cho những trường học khác.

Hiệu trưởng đóng bản kế hoạch lại, nở nụ cười sâu xa.

"Kha Dục đang ra điều kiện với tôi đấy, gia đình dạy dỗ để thằng bé này ngạo mạn quá rồi, học sinh chẳng ra cái nết học sinh."

Ông đẩy lại cho trưởng phòng đào tạo: "Nói với em ấy, tôi từ chối."

Lúc nhận lại nguyên vẹn bản kế hoạch, Kha Dục không chút xao động, hiện giờ bàn cược mới là thứ cậu quan tâm hơn cả.

Thời gian chạy đến tối thứ năm, ván cược góp được tổng 10000 tệ.

10000 một ngày.

Quá ít và quá chậm.

Khi cảm xúc của mọi người được đẩy lên tới đỉnh điểm, cậu vung tay đặt cho bên yếu thế những 7000, rồi để người kia tuyên bố người đặt là cậu.

Có cậu vạch hướng và lèo lái, cả đám hùa theo đặt tiền, số tiền tăng như vũ bão.

Mà vào giai đoạn này, cậu hoàn toàn thả cửa cho Lâm Hỉ Triêu, đặt cô giữa một tập thế đồng tâm hiệp lực, làm cô đánh mất khả năng phán đoán vì bị cái đám bát nháo kia quấy nhiễu, để cô dựng lên một lòng tin vô căn cứ.

Có người sẽ nhắc nhở cô, có người sẽ lo lắng thay cô, có người còn bận lòng hơn cô.

Kha Dục chẳng cần phải một mình tăng áp lực.

Số tiền gần như tăng vọt với tốc độ phi thường.

Từ 10000 đến 35000, rồi đến 50000.

Động tĩnh trên diễn đàn quá lớn, dư luận ầm ĩ đến mức nhà trường buộc lòng đứng ra ngăn chặn.

Mà ngay lúc này, Kha Dục lại đang có mặt trong buổi tiệc sinh nhật của ông ngoại cậu. Ảnh hưởng từ dư luận đã đủ, tiền cũng gom được hòm hòm, còn lại thì đành vận dụng thế lực của gia đình thôi.

Trước khi về hưu, ông ngoại là quan chức nhà nước cấp cao từng dẫn dắt một nhóm người trên đấu trường chính trị tỉnh. Hôm nay đại thọ tám mươi, những người đến chung vui đều là người Kha Dục cần.

Cậu rót trà cho mọi người, hành xử lễ độ, đúng mực và khiêm nhường trước mặt các trưởng bối, thể hiện ra vỏ bọc dát ngọc nạm vàng của một học sinh ngoan - thứ vốn là sở trưởng của cậu.

Có người hỏi han chuyện học hành của cậu, hỏi tình hình của cậu ở trường.

Kha Dục rót trà hết một vòng, rồi như vô tình nhắc tới vụ quyên góp công ích do mình tiên phong. Số tiền quyên góp đã ở mức tốt, học sinh ai ai cũng hưởng ứng nhiệt tình, ngặt một nỗi chưa tìm được một danh nghĩa phù hợp để đem đi quyên.

Ông ngoại thắc mắc: "Sao lại không có danh nghĩa, trường các cháu đâu?"

"Trường không cho phép ông ạ, bọn cháu lén làm hết."

Giọng ông ngoại vút cao: "Sao không cho phép! Làm chuyện tốt mà không cho là như nào?"

"Trường bọn cháu muốn hỗ trợ là trường số 2 Nhược Thủy."

Ok, nói đến nước này, nhóm người bên Bộ Giáo dục đang ngồi đây đã hiểu ngay, trường số 2 Nhược Thủy chẳng phải là ngôi trường nằm trong kế hoạch hỗ trợ đấy ư? Họ vốn không muốn bắt tay với trường THPT số 1, cậu ấm này lại còn nằng nặc đòi quyên tiền cho trường kia nữa à?

Ông cụ giận sôi máu: Cháu tôi nhiệt thành như thế, muốn quyên góp giúp đỡ cho trường học nghèo khó, vậy mà lại bị lãnh đạo trường gạt bỏ, thế là thế nào?

Đám người muốn dựa hơi, khéo ton hót tức thì lên tiếng ngay, bèn an ủi Kha Dục rằng: Không sao đâu, cháu cứ quyên dưới danh nghĩa trường các cháu, những việc khác cứ để các ông các chú đây giải quyết, con nít các cháu không phải nhúng tay vào.

Kha Dục cười hết sức chân thành.

Lúc này vấn đề chỉ còn là một cú điện thoại, mà phải gọi ngay trước mặt ông cụ, mới tỏ rõ được nhiệt tâm và sự coi trọng.

Số tiền bấy giờ đã lên gần 100000. 100000 tệ tuy không thấm vào đâu, nhưng đây là 100000 góp được chỉ trong vòng hai ngày từ tổ chức tự phát của đám học trò, là 100000 được chủ động quyên góp dưới danh nghĩa nhà trường, vậy nên xét về mặt ý nghĩa hay là sức nặng thì đều đã thay đổi.

Bên hiệu trưởng chiếm hết mọi lợi ích, vì tiền của Kha Dục vừa quyên đi, Bộ Giáo dục đã cam đoan rằng kiểu gì thì kiểu, rồi ông sẽ có một suất trong kế hoạch xây dựng cơ sở hỗ trợ.

Tiền đến đúng lúc.

Điện thoại của Bộ đến đúng lúc.

Quyền lợi của hiệu trưởng được đảm bảo đúng lúc.

Vậy thì yêu cầu cắt điện kia của Kha Dục cũng phải đúng lúc nốt.

Cậu cũng tự nguyện nhượng bộ, bởi cúp điện một tiếng đúng là lố thật, nên để không làm lỡ làng việc học của học sinh, cho cúp một lúc trước khi tiếng chuông tiết tự học reo là vừa vặn.

Mọi chuyện tiến triển đến mức độ này, đến tình trạng này, nhóm lãnh đạo đã không còn để bụng vào tí chuyện phải cúp điện nữa, người nào cũng chiếm được hời riêng, nên cùng đồng lòng lui một bước.

Kha Dục được như sở nguyện.

Thế nên là, rụp rụp rụp!

Điện cúp ngay vào giây trước khi chuông tiết tự học vang lên, cậu thắng một bàn xinh đẹp.

Lâm Hỉ Triêu sẽ không biết chỉ vì một câu "cúp điện toàn trường" của cô, Kha Dục đã phải di lòng vòng quanh co cỡ nào, ấy vậy mà đương sự còn tưởng cậu rảnh rang quá chả thèm làm gì.

Nhưng chẳng sao, sau cùng cậu thắng là được rồi, và người thắng cũng chỉ có thể là cậu mà thôi.

Thế là xong.

Lúc ngồi giữa sân trường đợi người con gái ấy tới, Kha Dục lại tự ngẫm về câu Lâm Hỉ Triêu nói trước khi bày ra vụ cúp điện.

— cậu muốn làm mấy chuyện này thì hãy nghiêm túc quen một cô bạn gái rồi nghiêm túc làm.

Cậu nghĩ: Con bé này cứ nhì nhằng kiểu đấy, liệu có phải đang mắc mứu chuyện bạn gái hay chăng?

Thế lại đơn giản quá, quan hệ giữa họ chẳng đã thân mật hơn cả bạn trai bạn gái rồi hay sao?

Chỉ là, thế nào mới gọi là nghiêm túc quen nhau? Ít nhất thì với ván cược này, cậu đã bỏ ra sự nghiêm túc trước giờ chưa từng có rồi.

Vậy nên cậu nói: "Hẹn hò với tôi đi."

Cứ thử xem, thử xem khi bắt đầu một quan hệ mới, liệu cậu có nghiêm túc hơn được nữa hay không.

Lúc này Lâm Hỉ Triêu lại đẩy cậu ra, giận muốn điên lên được: "Cậu bị hâm à Kha Dục? Cậu có biết mình đang nói gì không thế?"

"Chẳng phải cậu đã nói vậy à?"

"Cậu có thích tôi không?" Cô hỏi thẳng thừng, một câu mà nếu là bình thường cô sẽ không hỏi thành lời được.

Kha Dục trả lời cũng không tí nào vòng vo: "Thích chứ."

"Thích kiểu gì, thích lên giường với tôi hay chỉ đơn thuần là thích tôi thôi?"

Tuyệt, hỏi một phát làm Kha Dục cứng hết cả họng. Cậu chằm chằm nhìn cô một lúc thật lâu, mắt lia từ chân lên đầu, đèn bốn bề mờ ảo, tiếng học sinh la hét vẫn rộn lên trong bóng tối đen kịt.

Cậu cảm tưởng như trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, mình sắp tịt ngòi vì Lâm Hỉ Triêu mất rồi.

Nên cậu đành lánh nặng tìm nhẹ: "Thích là được rồi, làm gì mà cậu còn đòi thích kiểu nào nữa."

Lâm Hỉ Triêu lại khóc, như mọi điều nín nhịn lâu nay bỗng dưng bùng phát, làm cô khóc thảm thiết hơn cả khi Kha Dục liếm ngực cô.

Cô nói: Kha Dục, cậu không thể vậy được.

Cô nói: Đồng ý làm chuyện này với cậu chỉ bởi vì tôi thua thôi, nhưng cậu không thể làm với tôi dưới danh nghĩa yêu đương được.

"Thế là buồn nôn lắm."

Bà mẹ.

Buồn nôn ư? Nghe ăn với chả nói kìa.

Ba ngày qua Kha Dục chạy đôn chạy đáo, năng nổ như chưa bao giờ được năng nổ, xong chuyện lại nhận về một tiếng "buồn nôn" của con bé này.

Cậu nén giận, đứng dậy nắm tay Lâm Hỉ Triêu, bị cô giãy ra.

Muốn lau nước mắt cho cô, bị cô gạt ra.

Sau cuối cậu khẽ tặc lưỡi, ấn cứng cô vào lòng mình, chìa cổ tay áo trắng tinh ra lau mặt cô loạn xạ.

"Tôi đã nói vậy rồi, cậu chỉ được hẹn hò với tôi thôi, thủng?"

Con bé chưa chịu thôi khóc, nước mắt lăn ròng ròng. Kha Dục hơi bất lực, rồi cuối cùng thở dài thả cô ra, nắm lấy tay cô, nghênh ngang dắt cô đi về trước giữa màn đêm huyên náo.

"Đây cũng là lần đầu của tôi mà, mối tình đầu đấy."

Nói đoạn cậu lại thấy hứng lên, nhưng cố kìm nén.

"Nên phải tốt với tôi một chút nhé, bạn gái."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top