Chương 12: Cậu vẫn cảm thấy mình không thắng được à?

Chỉ trong một nốt nhạc, làn sóng "đặt cược bằng cả tính mạng" của riêng mình Kha Dục đã khiến số lượng chip đổ vào ô "Không cúp điện" lội ngược dòng ngoạn mục.

Chiều hướng ván cược quay ngoắt vì động thái bất ngờ của cậu. Cả lũ kháo nhau rằng đến cả loại nham hiểm xảo trá, bình thường khinh khỉnh cái này bất mãn cái nọ như Kha Dục, cũng cược là không thể cúp điện rồi, vậy thì lũ bọn này nhất định phải cược theo chứ!

Một hòn đá khơi lên ngàn lớp sóng.

Thật không ngờ rằng chính cậu mới là tay chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện.

Cả buổi tối, Lâm Hỉ Triêu chẳng tài nào vào giấc, cô nằm lăn qua lộn lại, càng lúc càng không đoán được rốt cuộc Kha Dục muốn làm gì.

Ấy mà cậu ta lại cược cho cô thắng?

Có lộn không, Kha Dục trượt tay à?

Sự tình dường như ngày một bành trướng, tuy phạm vi ảnh hưởng trong suy nghĩ ban đầu của Lâm Hỉ Triêu sẽ vượt quá tầm kiểm soát của cả hai đứa, nhưng giờ thì mọi thứ đã bị Kha Dục đẩy đi mỗi lúc một xa, lan rộng ngoài sức tưởng tượng.

Khiến cô của bây giờ chẳng khác nào một kẻ ngoài cuộc ôm theo tâm thái vặn vẹo đi hóng trò vui.

Và điều khiến càng cô không liệu tới được đó là: Kha Dục biến mất tăm hơi vào ngày hôm sau.

[Thứ sáu, 7:00 AM, đếm ngược 14 tiếng]

Buổi sáng Lâm Hỉ Triêu chuẩn bị ra ngoài, lạ một điều rằng không thấy chú Hoàng tài xế đến đây, người mọi ngày vẫn hay đứng ở cửa chờ để đưa Kha Dục đi học.

Lâm Hỉ Triêu đánh lô tô trong bụng, hỏi mẹ một câu như vô tình.

"À, Kha Dục xin nghỉ rồi nên chú Hoàng không đến nữa."

"Xin nghỉ ạ?" Lâm Hỉ Triêu trợn mắt.

Mẹ vừa nấu canh vừa nói: "Sớm nay trời mới tờ mờ đã ra ngoài với cô Thích, chẳng biết đi đâu làm gì."

[12:00 AM, đếm ngược 9 tiếng]

Lượng bình luận trong bài đăng cúp điện đã lên chục ngàn, và nhóm "Không cúp điện" tiếp tục vượt mặt với tỷ số đặt cược là 20000 vs 15000.

Đám học sinh vẫn đang đổ thêm tiền. Chỉ cần càng đến gần thời điểm kết thúc, chỉ cần tình hình mạch điện trong trường càng yên ổn, thì lại càng kích thích tâm lý tìm kiếm cảm giác mạnh từ mối nguy hiểm của cả lũ, giống như trò nhảy bungee bên vách núi, đợi chờ mới là giai đoạn thần kỳ nhất trong cả quá trình.

[2:00 PM, đếm ngược 7 tiếng]

Hết giờ nghỉ trưa, Lâm Hỉ Triêu lẻn lên lớp Kha Dục xem thử. Chỗ ngồi của Kha Dục vẫn trống không, có đứa cùng bọn với cậu đang đứng tám chuyện ngoài hành lang, bảo sáng nay còn thấy cậu ở khu nhà dạy học, sau đó thì lại đi đâu mất.

[5:00 PM, đếm ngược 4 tiếng]

Trường học bố trí riêng một nhóm nhân viên đến phòng cấp điện tuần tra canh gác. Việc làm của nhóm bị đứa học sinh lắm chuyện chụp lại tung lên diễn đàn, như một tín hiệu cho kết cục ván bài, mọi người lại đổ xô thêm tiền.

Tỷ số cược lúc này là 30000:18000, nhóm "Không cúp điện" đã dẫn trước rất xa.

Trương Tề Thạc vẫn cứ gửi đến cô một cốc trà sữa, cậu ta nhắn tin nói mình cũng đặt tiền, và rằng vì muốn đi ngược với Kha Dục nên cậu ta đã đặt cho bên cúp điện, quả là một tin làm Lâm Hỉ Triêu tức anh ách.

[7:30 PM, vào tiết tự học, đếm ngược 2 tiếng]

Đám học sinh chưa thôi nhốn nháo, đủ kiểu đồn đoán truyền từ đứa này sang đứa kia, sự việc dần có xu thế mất kiểm soát.

Lãnh đạo nhà trường rốt cuộc cũng đứng ra tỏ thái độ bằng cách gửi thông báo tới các lớp, cấm các em học sinh thảo luận thêm điều gì về vấn đề này.

Một cú chốt hạ chính thức cùng những lời lẽ đanh thép chính đáng như đổ thẳng một xô nước lạnh xuống đầu những đứa bẻm mép lắm điều. Trường học còn cố ý nhấn mạnh rằng học sinh phải giữ kỷ luật nghiêm chỉnh xuyên suốt buổi tự học, cho đến mười lăm phút trước khi tan học.

Không còn nghi ngờ gì, lời tuyên bố đã tiêm cho Lâm Hỉ Triêu một liều thuốc trợ tim. Trường học ra hẳn thông báo rồi, còn đường nào lật ngược thế cờ nữa chắc?

100 tệ, lần đầu tiên cô đặt tiền vào cho bên mình ủng hộ.

Tuy rằng, Kha Dục vẫn không hề xuất hiện.

[8:45 PM, tiết tự học cuối, đếm ngược 45 phút]

Mạch điện vẫn hoạt động bình thường chưa bị ai đụng chạm, hướng gió của dư luận đã chuyển đổi 360 độ khi đám học sinh cược cúp điện nổi ba máu sáu cơn, bắt đầu tràn lên diễn đàn mắng mỏ chửi đổng - chửi đứa đóng góp, chửi đài phát thanh, bảo mai mốt đừng cho học sinh lên đọc mấy cái thứ ba lăng nhăng để rồi truyền bá thông tin sai sự thật, rồi còn đòi báo cảnh sát.

Con dân hai phe cánh chửi qua chửi lại. Và dẫu muộn màng, song vẫn có đứa được xưng là "nhà bác học" đứng lên dẹp loạn, dùng các kiến thức vật lý để phân tích từng khả năng cho thấy cúp điện là việc không thể nào xảy ra.

Thấy vậy, Lâm Hỉ Triều cứ tấm tắc tán đồng, càng thêm vững dạ.

Từ Viện Viện nhắn tin phàn nàn: "Gì đâu mà lãng xẹt, tớ còn tưởng đứa kia sẽ làm gì, ai ngờ phán cho cố vào rồi chả làm được cơm cháo gì, bộ nó giỡn mặt với bọn mình hả?"

Đến giờ phút này, tỷ số của ván cược công ích đã đạt 80000 vs 20000 nghiêng về phe không cúp điện với mức tiền cao gấp bốn.

Tổng tiền gây quỹ chạm ngưỡng 100000.

Không ai ngờ được rằng chỉ một phút cao hứng đặt cược mà lại có thể gom được số tiền khổng lồ như thế.

Lâm Hỉ Triêu hít sâu, với ưu thế áp đảo về tỷ số gây quỹ cùng bao tiếng hoan hô của đông đảo học sinh dự cuộc, nếu chỉ có một mình cô đối mặt với hết thảy, thì có lẽ khi này cô đã chết ngộp trong cơn lo âu mất rồi.

Nhưng đứng sau lưng cô là cả một nhóm người, khi mọi người cùng chung tay phất cờ hò reo nhằm bày tỏ sự cổ vũ cho phe Không cúp điện, Lâm Hỉ Triêu hiển nhiên sẽ cho rằng cô đã đứng vững bên đảng chiến thắng.

Hai mươi phút cuối trước khi chuông reo, cuối cùng Kha Dục cũng ló mặt sau gần một ngày sủi tăm.

Cậu nhắn tin hẹn cô ra giữa sân trường gặp cậu.

Chính giữa sân trường là một chỗ khả dĩ ngắm toàn cảnh các tòa nhà trong trường, và dường như đó cũng là vị trí lý tưởng để đánh dấu cho một màn chứng kiến.

Lúc Lâm Hỉ Triêu chạy đến nơi, bốn bề vắng lặng. Dưới ngọn đèn đường mờ nhạt, Kha Dục ngồi thất thần trên ghế, một tay cậu chống lên đùi, bàn tay lật lên lật xuống chiếc điện thoại; ánh đèn hắt xuống bờ mi dày của cậu tạo thành quầng bóng mềm mại êm ả.

Lâm Hỉ Triêu đứng trước mặt cậu, nhịp thở hơi gấp. Nhìn thấy cô, khóe môi Kha Dục rướn lên một đường cong nhẹ, duỗi ngón tay gạt sợi tóc bay rối trước trán cô ra sau tai.

"Chạy gì mà chạy, một ngày không gặp mà đã nhớ tôi thế à?"

Né tránh tay cậu, Lâm Hỉ Triêu bình ổn lại nhịp thở, hỏi: "Vì sao cậu lại cược cho tôi thắng?"

Kha Dục thu tay về, tựa lưng vào ghế, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ra hiệu cho Lâm Hỉ Triêu ngồi xuống.

Cô làm theo.

Một hồi lâu sau, cậu mới cất tiếng: "Làm gì lắm vì sao thế, lỡ cậu thắng thật thì sao."

...

Lâm Hỉ Triêu chớp mắt.

"Vậy là, cậu muốn tôi thắng à?"

"Cậu vẫn cảm thấy mình không thắng được à?"

Kha Dục tiếp lời rất nhanh, trong mắt đầy vẻ dí dỏm.

"Vì có vẻ như cậu chưa làm gì hết cả." Lâm Hỉ Triêu nhìn cậu soi mói, "Nhưng lại có vẻ cậu đã làm rất nhiều, cậu thông qua phát thanh làm cả trường nhặng hết cả lên, cậu cược cho tôi thắng, kích động cả đám đua nhau đổ tiền, giờ đã lên 100000 rồi."

"Cậu chỉ chăm chăm làm mấy chuyện đâu đâu, như thể chưa từng quan tâm chuyện có cúp điện hay không vậy."

Ngả lưng ra ghế, cô không nhìn Kha Dục nữa mà phóng mắt về chiếc đồng hồ điện tử đặt giữa sân trường, còn bảy phút.

Cô hỏi: "Tại sao?"

Kha Dục nín thinh không đáp, cũng liếc về phía màn hình điện tử phát ánh sáng xanh.

Cứ vậy, họ ngồi lẳng lặng bên nhau. Trên khoảng sân trường thênh thang trống trải, chiếc đồng hồ đỏ chói nảy từng số một, chỉ còn hai đứa vai sát vai, chân kề chân, cận kề như thế nhưng lại chẳng mảy may tồn tại chút mập mờ ám muội nào.

Lâm Hỉ Triêu phát hiện, kể từ khi tiếp xúc tới nay, đây hình như là lần đầu họ cạnh nhau mà nghiêm chỉnh và đứng đắn đến vậy.

Kim đồng hồ màu đỏ chầm chậm quay, còn hai phút.

Sau rốt khi không nhịn được nữa, Lâm Hỉ Triêu hỏi: "Cậu vẫn quyết là không làm gì chứ gì?"

Kha Dục cụp mắt nhìn xuống điện thoại, rồi cậu quay đầu sang, vươn một bàn tay cho Lâm Hỉ Triều.

"Xích qua đây cho tôi ôm cậu cái đã."

Cậu nói: Nếu lỡ cậu thắng, cả một học kỳ tới sẽ không được ôm nữa rồi.

Cậu nói: Tôi rất tôn trọng luật chơi.

Lâm Hỉ Triêu ngơ ngác lại gần, được cậu ôm vào lòng, cằm cậu kê trên đỉnh đầu cô nhẹ nhàng cọ.

Lâm Hỉ Triêu ngửi thấy hơi ấm và hương chanh đắng tươi mát phủ trên làn da cậu, họa chăng do mấy ngày qua Kha Dục yên ắng quá mức, bất thường quá mức, thế nên theo bản năng cô quên mất cả ngọ nguậy.

Cô nghiêng đầu nhìn những chiếc kim đồng hồ đang nhảy múa kia.

Còn 50 giây cuối cùng.

"Cậu cần biết một điều, Lâm Hỉ Triêu ạ,"

Kha Dục bỗng ôm ghì lấy cô, cúi đầu dán môi bên tai cô.

40 giây.

"Tôi à, giờ tôi rất có hứng thú với cậu đấy."

30 giây.

"Nên ấy mà, cậu đừng hòng tự tiện đẩy tôi ra."

Lâm Hỉ Triêu hoang mang: "Gì... gì cơ?!"

10 giây.

"Lâm Hỉ Triêu à..." Kha Dục cười, "Đương nhiên tôi sẽ không để cậu thắng rồi."

Cậu rủ mi, thấp giọng đếm số: "3, 2, 1."

Rụp rụp rụp!

Lâm Hỉ Triêu trơ mắt nhìn, từ trái sang phải tòa nhà dạy học, các ngọn đèn lần lượt tắt rụp theo hình cánh cung, ngôi trường to lớn bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng tờ tăm tối, bóng đen dày đặc trùm lên tứ phía.

Liền ngay sau đó, tiếng học sinh gào thét vang lên chấn động, tiếng đứa này đè lên tiếng đứa kia, hệt một con sóng triều rung chuyển cuộn trào.

"Cúp điện rồi!!!"

"Cúp thiệt kìa!!!"

"Vờ lờ, tao thắng!!"

"Lịt pẹ cúp điện đúng giây cuối chuông reo luôn, đứa này thất đức vãi!!"

Sợi dây thần kinh căng cứng suốt ba ngày trời của Lâm Hỉ Triêu chợt đứt phựt ngay giây phút ấy, như bị đánh một cú, cô co vai hít vào hơi thật sâu, hơi thở mỗi lúc một nặng. Kha Dục nhận thấy cô đang khẽ run.

Rồi cậu giơ tay, bằng động tác hết mực dịu dàng, cậu nhẹ vỗ từng cái từng cái một vào lưng cô, như thể đang đối đãi với một món báu vật cực kỳ quý hiếm.

"Còn nhớ cậu hứa hẹn gì với tôi không?"

— trừ làm tình, thì gì cũng được.

"Vậy thì chuyện thứ nhất là," Cậu nâng mặt Lâm Hỉ Triêu lên, nhìn vào cặp mắt rơm rớm nước của cô, trong bóng đêm nó vẫn sáng ngời.

Thế rồi cậu khẽ khàng đặt nụ hôn lên mí mắt cô, nói bằng một giọng trầm trầm.

"Làm bạn gái tôi đi, Lâm Hỉ Triêu."

"Mình hẹn hò đi, Lâm Hỉ Triêu."

(còn tiếp)

Tác giả: Chương sau sẽ giải thích Kha Dục làm kiểu gì. Đi hết đợt cốt truyện này là được ăn thịt thuận lợi rùi.

Em Hỉ nhấn mạnh: Trừ làm tềnh!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top