Chương 10: Phát thanh

Lâm Hỉ Triêu lớn lên tại Phù Thành. Trong những lời truyền miệng của các bậc phụ huynh và trong bao câu chuyện tám say sưa của đám học sinh, trường THPT số 1 của Phù Thành luôn là ngôi trường tốt nhất.

Tài nguyên giáo dục tốt nhất, cơ sở vật chất tốt nhất, tỷ lệ học sinh điền nguyện vọng vào trường cao đến mức phi lý - đưa trường trở thành trường học số một toàn tỉnh.

Lúc Lâm Hỉ Triêu xả nước rửa tay trong nhà vệ sinh của Kha Dục, những ý kiến đánh giá ấy bất chợt trồi lên giữa mớ bòng bong trong đầu.

Cô muốn cược với Kha Dục.

Không phải bài tập, không phải đấu bóng rổ, không phải tất thảy những gì cậu am hiểu; một việc mà không ai có thể khống chế, và phải diễn ra ở trường để không bị phụ huynh phát hiện.

Vào một thời điểm bất ngờ, nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai đứa, với phạm vi ảnh hưởng rộng, và cô phải nắm chắc phần thắng.

Lâm Hỉ Triêu sắp xếp lại từng điều kiện một, cuối cùng cô nghĩ đến —

"Cúp điện toàn trường."

Cô khẽ lẩm bẩm.

"Cái gì cái gì? Cậu thì thầm một mình cái gì thế hả Hỉ Triêu, tớ gọi nãy giờ mà không thấy trả lời trả vốn gì cả."

Tay bị bạn nắm chặt nhẹ nhàng lay lay, Lâm Hỉ Triêu bỗng chốc hoàn hồn, nhìn thấy gương mặt đầy vẻ nghi hoặc của Từ Viện Viện.

"Hả... có gì đâu có gì đâu." Cô xua tay tỏ ý xin lỗi, "Cậu vừa nói gì thế? Nói tiếp đi."

Từ Viện Viện thở dài, bóp mặt cô: "Sao mà hồn vía cứ bay đi đẩu đi đâu."

Cô lè lưỡi cười.

Bây giờ là sáu giờ rưỡi chiều.

Hơi nóng dần tản đi, cô và Từ Viện Viện ra chỗ lan can ngoài hành lang hóng mát. Bên ngoài đầy là mấy đứa học trò ăn no đang đứng đợi cho tiêu cơm, tán chuyện cười giỡn với nhau làm nước miếng văng tứ lung tung, qua lại đông đúc hết sức nhộn nhịp.

Chỉ mới năm tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc vụ cá cược với Kha Dục khai màn.

Bíp —

Loa phát thanh của trường phát ra tiếng ì xèo, giọng nói của phát thanh viên vang lên.

"Hôm nay là thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2015, trời nắng đẹp, xin cám ơn các quý bạn học sinh trường THPT số 1 đã đón nghe buổi phát thanh của trường đúng giờ."

"Xin được nói ngắn gọn, sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát đầu tiên được một bạn chọn phát ngày hôm nay. Bài hát được mang tên Plastic Beach, đến từ nhóm nhạc Gorillaz."

Khúc nhạc dạo đầu cất lên cùng giai điệu của tiếng đàn synthesizer đậm chất điện tử được chiếc loa phát thanh đẩy đi vang khắp, và điều dễ thấy là chẳng có chút ăn nhập nào với khung cảnh yên tĩnh dễ chịu giữa chốn sân trường rợp bóng cây xanh này.

"Vãi, ai chọn bài này thế, nghe chất đấy."

Từ Viện Viện nghe kỹ, "Ở trường mà cũng mở bài này được nữa à?"

Tiếng nhạc rõ nét rót vào lỗ tai, không hiểu sao lại thấy phong cách này cứ quen quen, Lâm Hỉ Triêu dỏng tai nghe, hàng mày hơi chau lại.

"Ái chà, nghe cũng phiêu phết."

Từ Viện Viện gõ đều ngón tay theo nhịp trống, đảo mắt ngó xỏ xiên. Chợt một cái thoáng nhìn làm cô nàng khựng lại ngay, sau đó sốt sắng nắm chặt cánh tay Lâm Hỉ Triêu.

"Ê Hỉ Triêu nhìn kìa nhìn kìa!"

Tay cô bạn hướng về chỗ nào đó, kéo theo cả ánh mắt Lâm Hỉ Triêu chĩa qua.

Tại một góc chỗ cột cờ dưới sân thể dục, có tên con trai đang nghiêng người đứng tựa vào cây cột bên cạnh, với một tay đút trong túi quần, dáng vóc cao thẳng cùng góc nghiêng điển trai nhưng nguội lạnh cảm xúc, hai ngón tay thõng xuống giữ lấy lon đồ uống ướp đá.

Cậu đang nghe cô gái đối diện nói chuyện trong tâm trạng hỡi ôi chán ngắt, đến cả ánh nhìn đôi mắt cậu cũng chẳng buồn đậu lại trên khuôn mặt người ta.

Cô gái kia trông mặt mũi duyên dáng, hai tay chắp sau lưng, chốc chốc lại nhón chân, cho thấy rõ một sự hân hoan trộn lẫn hồi hộp.

"Kha Dục với Thời Tiêu đấy, á đù đứng chung kìa đứng chung kìa!"

Tim đập bịch bịch, phút chốc Lâm Hỉ Triêu nghĩ đến ván cược, nghĩ đến hậu quả nếu Kha Dục thua cược.

Cậu đã xắn tay đi bồi đắp tình cảm rồi à?

Vào việc tốc độ thế luôn cơ á?

Có phải tại thấy vụ cược này khó xơi quá không?

Tuyệt cú mèo!

Lâm Hỉ Triêu nhếch môi.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, nỗi âu lo và căng thẳng đeo bám cô suốt buổi trưa chợt thả lỏng vô cớ.

"Nghe nói hai người đó được cử đi biểu diễn mừng lễ Quốc khánh, hình như lên sân khấu chung luôn thì phải."

"Được đấy, được đấy." Lâm Hỉ Triêu cười ra chiều hiểu ý, "Thế chả là kẻ mạnh liên minh càn quét bốn phương tám hướng à!"

Từ Viện Viện cạn lời: "... Hôm bữa cậu còn bảo người đẹp mà mắt như mù còn gì."

"Ha ha." Lâm Hỉ Triêu cười giả lả, "Chuyện tình cảm đâu ai biết chắc được."

Lâm Hỉ Triêu túm tím quay qua nhìn lần nữa. Thời Tiêu đã đi mất, Kha Dục đứng thẳng dậy, và như cảm nhận được, cậu thình lình ngước mắt nghiêng mặt sang.

Ánh mắt chạm nhau.

Cô giật thót vội tránh đi, hồn nhiên trông về phía khác.

Tiếng nhạc từ loa phát thanh thoáng chốc bé lại, phát thanh viên cất giọng đọc khi âm lượng đã được vặn nhỏ.

"Người bạn chọn bài hát này còn đóng góp thêm vài lời nhắn muốn mọi người cùng nghe đây."

Tâm trạng Lâm Hỉ Triêu hiện giờ khá tốt, bèn chăm chú nghe lời nhắn nhủ.

"Cậu ấy nói..."

Phát thanh viên bỗng hơi khựng, đoạn đọc lên bằng giọng điệu có phần ngờ vực.

"Cậu ấy muốn thông báo trước một tin cho các bạn học sinh."

Hai chữ "thông báo" vừa bật ra, đám học sinh đang làm ầm làm ĩ dưới sân thể dục và trong khu nhà dạy học đều nhất loạt dừng mọi hoạt động, bất giác tập trung nhìn về hướng loa phát thanh.

Nụ cười héo dần trên môi Lâm Hỉ Triêu, chẳng biết cớ vì sao, tự dưng cô có linh tính không lành.

Nhịp tim bỗng đập dồn, cô không nhịn được cuộn tròn các ngón tay.

Giọng nói của phát thanh viên truyền vào tai rành mạch từng câu chữ.

"Báo trước là từ tối nay cho đến thứ sáu khi tiếng chuông của tiết tự học cuối cùng reo vang..."

"... một giây phút bất kỳ trong khoảng thời gian này, các bạn sẽ trở thành những nhân chứng, vì trường mình chắc chắn sẽ cúp điện toàn trường."

!!!

Lâm Hỉ Triêu khó tin trợn trừng hai mắt, cô ngỡ như mình nghe lầm, nhưng tiếng xì xào và tiếng vỗ tay chợt vang rộn rã tứ phía lại sắp sửa đục thủng màng nhĩ cô.

"Vờ lờ!!!"

"Ái chà!!!"

"Tin chuẩn chưa!!!"

Học sinh châu đầu ghé tai bàn tán rôm rả, nhoáng cái đã át đi cả tiếng phát thanh.

"Cúp điện toàn trường á? Thật hay đùa đấy? Tao có nghe lộn không!"

"Đứa nào nhắn thế? Tính đùa quái thai nữa hay gì, sao nó nói vậy?!"

"Không có vụ đó đâu, sao nguyên cái trường này cúp điện được!"

Đứng giữa đám học sinh chạy nhảy kêu gào, sắc mặt Lâm Hỉ Triêu trắng bệch.

Tiếng nhạc trong loa phát thanh vẫn phát tiếp, âm lượng tăng lên và bài hát tiến vào khúc điệp với một giọng nam trầm khàn ca xướng.

If they hold you, whale,

nếu họ bắt được mi, kình ngư hỡi,

on a really hot day,

vào một ngày thật nóng trời, nực nội,

when the call got made,

khi chuông điện thoại đổ vang inh ỏi,

you've gone away.

mi sẽ bị chở rời miền biển khơi.

Tay run run, Lâm Hỉ Triêu máy móc quay đầu nhìn tên con trai đứng ngoài sân thể dục. Kha Dục vẫn đứng ở chỗ cũ, hơi ngửa đầu, bộ mặt cậu bất hảo và tràn đầy thách thức.

Cậu đẩy đầu lưỡi qua má, móc ngón tay vào khoen nắp lon nước lạnh, "phụt" một cái, bọt khí chầm chậm trào ra. Cậu nâng tay hướng về phía Lâm Hỉ Triêu, nghiêng nghiêng lon nước.

Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt.

Điên rồi.

Tên kia đúng là mất trí rồi.

Cô chưa từng nghĩ Kha Dục sẽ dùng cách thức ấy để báo tin tới cô: Ván cược này, cậu phải thắng chắc.

"Sao cậu lại làm thế!"

Lâm Hỉ Triêu đẩy mạnh Kha Dục ra, giọng thé lên cho thấy cô lần nữa mất kiềm chế.

"Cậu phá lệ hẹn tôi một lần chỉ vì chuyện này thôi à?"

Ngồi trên cái kệ đựng dụng cụ, Kha Dục vắt chân nọ lên chân kia, ý cười chan chứa trong đôi mắt.

Tiết tự học tối, phòng dùng cụ. Lâm Hỉ Triêu nhắn nhiều hơn một tin để hẹn cậu tại chỗ này, số lần điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới sắp vượt quá cả lượng tin hai đứa nhắn với nhau trong suốt một năm qua.

Mắt Lâm Hỉ Triêu đỏ hoe, quát vào mặt cậu: "Đừng có nói nhảm nữa, trả lời tôi đi!"

Kha Dục cứ trơ ra, nhìn cô với vẻ như vừa khám phá được một điều mới lạ.

"Chậc, lần đầu tôi thấy cậu tức thế đấy."

Lồng ngực Lâm Hỉ Triêu nhấp nhô: "Cậu chắc ăn lắm à?"

"Không hề."

"Cậu dám chắc là thắng được à?!"

"Không hề chắc."

"Vậy cậu định làm gì? Cắt đứt dây cáp, thiêu hủy dây điện, hay đập nát biến áp!"

"Xì —" Kha Dục phì cười: "Làm thế là phạm pháp đấy, bé yêu ạ."

"Tôi là học sinh gương mẫu kia mà, mình đừng có làm kiểu đó nhé."

"Vậy tại sao câu lại đi phát thanh cho cả trường biết hết!"

"Thì chơi thôi, cậu chẳng muốn chơi còn gì?"

Kha Dục nói nhẹ bẫng: "Cúp điện là chuyện lớn của cả trường, đương nhiên phải để cả trường cùng tham gia, đấy chẳng phải cách mà cậu nghĩ à?"

"Hay ho đấy." Cậu mỉm cười nhận xét.

Thằng điên.

Lâm Hỉ Triêu hết cách giao tiếp bình thường với con người này, hít sâu một hơi, cô quay gót bỏ đi.

"Này Lâm Hỉ Triêu."

Kha Dục gọi cô lại, cậu đứng dậy lấy trong túi áo đồng phục ra thứ gì, rồi lại bóc thứ gì đó ra, đoạn chậm rãi bước tới chỗ cô.

Lâm Hỉ Triêu rất bực mình nhìn cậu.

"Nhắc cậu một câu nhé." Kha Dục đứng trước mặt cô.

"Giờ còn trong thời gian mình giao hẹn đấy, thay vì cãi cọ với tôi thì thà cậu nên nghĩ cách phải ngáng đường tôi kiểu gì đi."

Cậu giơ tay, đột nhiên nhét thứ trong lòng bàn tay vào miệng Lâm Hỉ Triêu.

Lâm Hỉ Triêu hoảng hốt toan nhổ ra, đã bị Kha Dục bóp mặt hôn lấy.

Chiếc lưỡi trơn tuột luồn vào, hương vị ngọt lịm thẩm thấu khắp răng môi quấn quýt của hai đứa.

Đó là... vị nho từ viên kẹo cứng.

(còn tiếp) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top