Chương 39
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Elias khẽ mỉm cười rồi nhún vai bên cánh tay phải không còn chống nạng.
Cậu ta khẽ hỏi vị nghị sĩ.
"Có vẻ như ngài thích bỏ qua logic thì phải?"
"Gì cơ?"
"Kết luận rằng một số con muỗi trong nhóm thí nghiệm có sức tấn công gấp năm lần nhóm đối chứng vốn chỉ dựa vào kết quả của những con đã sống sót qua xác suất mong manh đó."
"Đúng thế, Công tước Elias. Và đó chính là vấn đề."
"Nghe thử xem vấn đề là gì nào."
Elias mỉm cười như đang ban phát ân huệ, khẽ gật đầu.
Tên nghị sĩ nổi gân cổ, giọng gay gắt.
"Ngài đang bảo chúng ta phải chi tận 500 triệu pel chỉ để đối phó với vài con siêu muỗi xuất hiện ngẫu nhiên đấy ư? Chỉ cần tiêu diệt sạch đám muỗi ma hóa ở Mepfen là đủ rồi! Người ngoài có thể cho rằng đây là hành động thụ động, nhưng thực ra chính là lạm quyền hành chính. Thật là hoang phí ngân khố vào những việc vô ích."
Thoạt nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý.
Nhưng điểm cốt lõi lại bị bỏ lỡ.
Elias há hốc mồm vì quá lố bịch, rồi sau một lúc mới nói.
"Ngài có vẻ không biết rằng... muỗi thì biết bay."
"..."
"Biết chứ."
"Lại thêm một điều nữa ngài chưa hiểu. Kết quả nghiên cứu này không đơn giản là sau vài thế hệ, xuất hiện bốn con muỗi mạnh bất thường."
Elias nhướn mày đầy cường điệu, nhoẻn miệng cười.
"Chắc ngài thấy hả hê lắm. Báo cáo nghiên cứu đã chỉ ra sức mạnh của loài muỗi này trong phần kết luận, còn ngài thì phát hiện ra điểm số lượng muỗi mà ai cũng bỏ qua. Hẳn ngài tự mãn lắm khi thấy mình tìm được sơ hở lớn chứ gì?"
"Này, ngài..."
"Vậy thì thử nghĩ xem. Vì sao côn trùng xưa nay chưa từng bị coi là một mối hiểm họa? Vì sao nạn côn trùng ma hóa giờ lại thành vấn đề lớn?"
"......"
"Vì để chịu được ma lực bị hắc hóa, bản thể vật chứa vốn phải mạnh mẽ. Thế nhưng bây giờ ta biết gì rồi? Rằng ngay cả loài nhỏ bé, yếu ớt như côn trùng cũng có thể mang ma lực ô nhiễm. À, yên tâm, không chỉ chúng ta biết điều này, Pleroma cũng chỉ mới phát hiện năm nay thôi."
Giữa lúc đang thao thao bất tuyệt, Elias bỗng khép miệng, khẽ vỗ tay.
"À không, phải nói là 'Pleroma cuối cùng cũng khám phá ra đến mức này' thì ngài mới hiểu đúng hơn."
Tên nghị sĩ chỉ biết lặng lẽ nhìn chằm chằm Elias.
"Ngài rõ chưa? Nghiên cứu này không phải để ta bận tâm về số lượng hay tỉ lệ. Điều quan trọng ở đây là một con muỗi cũng có thể mang ma lực đủ mạnh để được gọi là siêu muỗi. Và đó mới là ý nghĩa thực sự của công trình này."
"Công tước, chuyện đó chúng tôi đã biết. Bây giờ ta tốt nhất nên quay lại chủ đề thiết thực hơn..."
Một nghị sĩ khác xen vào ngăn Elias, khi thấy tình thế bất lợi.
Nhưng Elias xua tay, giọng càng vang.
"Tóm lại! Vì một con muỗi có thể mang sức mạnh tầm ấy, nên Pleroma hoàn toàn có khả năng "sản xuất" hàng loạt siêu muỗi và thả khắp nơi. Đó mới là mối nguy mà Hoàng thất, Hội đồng và giới ma pháp đặc quyền cần chuẩn bị ứng phó để bảo vệ thần dân."
Không khí trong hội trường chợt lạnh buốt. Ai nấy đều im lặng, không dám thốt ra lời.
Elias đưa mắt nhìn khắp các chỗ ngồi, khẽ mỉm cười.
"Có lẽ chính ngài mới là người đang thiếu thực tế đấy, thưa nghị sĩ."
"......"
Cậu ấy đã làm được mà không gây ra bất kì rắc rối nào.
Không, nói thế là chưa đủ.
Phải là vượt ngoài mong đợi.
------
Elias Hohenzollern
Ấn tượng: +4.5 (+1.5)
------
Để chắc chắn, tôi đã mở bảng trạng thái ra xem và thấy điểm ấn tượng của cậu ta tăng vọt một cách chóng mặt chỉ sau một giờ.
'Có một tiếng tăng mà tăng tận 1.5 điểm.'
Lượng gia tăng là một số dương cao ở mức khó tả.
Người dân khắp Đế quốc đang ngày càng đánh giá Elias cao hơn.
'Quả thực, xuất hiện công khai trước toàn dân đúng là cách nhanh nhất để nâng chỉ số ấn tượng.'
Nhưng chưa thể chủ quan.
Đối phương đã dốc hết bài chuẩn bị, và nếu bị dồn vào góc tường, họ sẵn sàng liều lĩnh nói ngang.
Và quả thật, nếu đối thủ là Elias, họ chẳng cần chuẩn bị kỹ lưỡng làm gì.
Nếu mọi việc đi theo hướng đo thật, Elias cũng chỉ còn cách đáp trả bằng chính chiêu đó.
Một nghị sĩ khác cau mày, lên tiếng chen vào.
"Tôi thấy vẫn còn quá sớm để nghĩ đến điều đó. Trên hết, chẳng có gì đảm bảo việc nhân giống hàng loạt sẽ thành công."
"...Hừ."
Elias bật cười.
"Thông thường, trong những trường hợp như thế này, đáng lẽ các ngài nên nói 'chúng tôi cũng lo ngại về điểm đó' chứ? Xin đừng quên rằng nhiệm vụ của các vị không phải là đấu khẩu với tôi, mà là bảo đảm an toàn cho dân chúng."
"Công tước, ngài không có mặt ở đây để dạy dỗ chúng tôi."
"À, vâng. Tôi chỉ muốn thử dùng một câu nghe được đâu đó thôi. Được chưa? Vậy nếu Pleroma thành công thì các vị định làm thế nào?"
Đây ắt hẳn không phải là điều cậu ta học được mà là ý nghĩ luôn thường trực trong tâm trí cậu.
Việc đang nói chuyện bình thường rồi thỉnh thoảng lại làm nhẹ bớt bầu không khí như vậy là vì ý thức tới Hoàng đế.
"Đến lúc đó lập ngân sách mới cũng chưa muộn."
"Muộn chứ. Các vị nói đã thành công trong việc "sản xuất" hàng loạt rồi cơ mà."
Khi tưởng chừng một câu hỏi ngớ ngẩn sắp được thốt ra, một ma pháp sư thuộc Cục Trị an đã ngăn vị nghị viên kia lại rồi tự mình mở lời.
"Chúng tôi hiểu được sự bất an và nỗi sợ hãi của ngài Công tước Elias. Nhưng nếu xét như thế, ma thú cũng là đối tượng cần cảnh giác. Vốn định tuần sau mới công bố, nên chưa đề cập trước, nhưng chúng tôi cũng nghi ngờ chuyện đó cũng là do Pleroma gây ra."
"Ồ, đúng rồi. Ngài nói hay lắm. Tôi đã đích thân thám hiểm khu vực hạn chế, và lại phát hiện thêm vấn đề."
"Không có vấn đề gì cả. Chúng tôi vẫn định kỳ kiểm tra..."
"Có đấy. Bằng chứng đang ở ngay trên cơ thể tôi, không biết các vị có thấy không."
Elias liếc mắt về phía chân mình.
"Rõ ràng là tôi đã chuẩn bị đúng theo hướng dẫn của Cục Trị an vì đó là khu vực hạn chế cấp cao. Nhưng cuối cùng lại phải đối mặt với tình hình có thể gọi là nghiêm trọng nhất. Chưa kịp dùng ma pháp thì đã bị nhiễm độc không khí rồi ngã từ vách đá xuống."
"Đây không phải nơi để ngài nói lỗi lầm của bản thân..."
"Rốt cuộc tôi phải giải thích đến đâu thì mới đủ hả?!"
Elias quát lên rồi đập bàn.
"Nói thẳng nhé. Cần phải điều chỉnh cấp bậc kết giới. Từ hệ thống 15, 5, 1 hiện tại sang 8 hạ cấp, 8 trung cấp và, 3 cao cấp và 2 thượng cấp. Ngân sách bao gồm cả chi phí thanh tẩy sẽ tổng cộng là 115 tỷ 9 triệu 260 ngàn pel. Tài liệu tôi đã nộp cho quý vị rồi."
"...Trời đất, 115 tỷ..."
"Công tước, từ nãy tới giờ ngài toàn đưa ra những chuyện không thực tế, như thế thì thật khó xử."
"Chủ đề này không phù hợp với phiên họp chính hôm nay. Hãy để dịp khác bàn kỹ hơn."
Nghe vậy, tôi liền mở lời.
"Không, có liên quan đấy. Kết giới không tương xứng với mức độ ma hóa sẽ khiến việc các sinh vật đã hắc hóa thoát ra ngoài dễ dàng hơn. Côn trùng, vốn cũng thuộc lớp động vật, tất nhiên cũng không ngoại lệ."
Vị ma pháp sư của Cục Trị an, người từ nãy đến giờ cau có khi nghe chúng tôi nói, cuối cùng lắc đầu như không thể chấp nhận thêm nữa.
"Như tôi đã nói, chúng tôi hiểu sự bất an của Công tước và ngài Bá tước. Nhưng..."
"Vấn đề không phải là sự bất an của tôi, mà là sự an toàn của thần dân, chẳng phải sao?"
"Dĩ nhiên là thế. Nhưng hiện giờ, các ngài lại quá sợ hãi mà thổi phồng Pleroma, kích động cảm xúc thần dân và bóp méo thực tế. Ngân sách có hạn, không thể vì thấy có khả năng nguy hiểm mà vội vã ném tiền vô tội vạ được. Vậy nên chúng tôi đã soạn thảo một phương án điều chỉnh để có thể bảo đảm an toàn cho thần dân tối đa."
Elias khẽ gật đầu, như ra hiệu hãy nói thử xem.
"Mỗi tháng một lần. Chúng tôi sẽ điều tra thời điểm muỗi hoàn thành một chu kỳ và tạo ra thế hệ mới, rồi dùng ma pháp thanh tẩy vào lúc đó."
"...Hừm."
Elias nhếch môi cười.
"Xin lỗi, nhưng đâu chỉ có muỗi mới là loài côn trùng cắn người đâu."
"......"
Trên mặt đối phương thoáng hiện vẻ bối rối.
Nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh đáp lại.
"Nếu tính đến mức đó thì như tôi đã nói, ngân sách sẽ bị chi tiêu quá mức. Tôi cho rằng Pleroma cũng không thể tiến triển nhanh với nhiều loài côn trùng khác nhau. Về mặt khả năng tiếp cận và tính biểu tượng từ kích thước và môi trường sống, muỗi sẽ được ưu tiên hơn so với những loài khác."
Nói cái quái gì thế không biết.
Bản thân việc có thể gắn ma lực hắc hóa lên một sinh vật vốn khó chịu đựng ma pháp như côn trùng đã là một vấn đề rồi.
Nếu gắn ổn định lên một loài, thì gắn lên các loài khác cũng chỉ là vấn đề thời gian.
'Dù mình đã hạ thấp kỳ vọng hết mức...'
Không ngờ nói bao nhiêu lần mà vẫn không tiếp thu được. Quả là đáng ngạc nhiên ngoài dự liệu.
Tôi chậm rãi phản bác.
"Một khi đã thành công, việc áp dụng lên những loài côn trùng khác hẳn sẽ tiến triển cực nhanh. Vì thời gian sinh trưởng của chúng ngắn, chỉ trong vòng một tháng là đã có thể sinh sôi và gây hại. Do đó xin hãy cân nhắc đến khả năng gắn ma lực lên côn trùng nói chung khi lập phương án đối phó. Dù ngân sách có hạn thì nhiệm vụ của Cục Trị an vẫn là tìm ra giải pháp tối ưu, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao, để bảo vệ an toàn cho người dân."
"Vâng, điều đó là dĩ nhiên. Vụ việc này xảy ra chưa đầy một tuần nên quả thật còn nhiều thiếu sót. Mong ngài rộng lượng."
Hắn vừa nói, vừa nhìn tôi rồi lại nhìn vào máy quay đang phát sóng.
Nói thế mà cũng gọi là đàm phán được sao. Hẳn hắn nghĩ dân chúng sẽ chấp nhận kiểu ngôn từ ấy...
Với chút hi vọng mỏng manh, tôi liền mở bảng trạng thái.
------
Lucas René Askanien
Ấn tượng: -9.9 (+0.1) [+3.8009128]
------
Lúc đầu là 2, còn giờ là gần 3.8 sao?
Điểm số đang tăng đều.
Mấy câu trả lời hời hợt thế này mà cũng có ích ghê.
Ngay lúc đó, Elias cất lời.
"Tôi hỏi để chắc chắn thôi, còn về các khu vực thì sao?"
"Phần đó sẽ được công bố sau thông qua nhật báo Đế quốc."
Nói trắng ra là họ không hề có ý định thanh tẩy cả 21 khu vực, mà chỉ muốn làm càng ít càng tốt, rồi nhìn phản ứng dư luận để quyết định khu vực nào sẽ được thanh tẩy.
"......"
"...Để tôi đoán thử nhé. Mấy người sẽ nói kiểu 'Chúng tôi sẽ hỗ trợ pháp thuật thanh tẩy định kỳ ở Mepfen và khu hạn chế lân cận'. Nếu thế thì cũng coi như làm phúc lớn lắm rồi. Nói xem, thật sự các người định thế chứ gì?"
"Công tước Elias."
"Tôi chỉ tò mò thôi. Vì việc chọn Mepfen và khu vực hạn chế kế cận có ý nghĩa chứ, chỉ có đúng hai nơi tính đến Osnabrück."
"Hoàng thất đang cố gắng phân bổ ngân sách một cách hiệu quả nhất dựa trên phân tích chi phí - lợi ích. Tất cả các dự án và đề án ngân sách đều là kết quả đã được Viện Nghiên cứu Kinh tế Đế quốc trực thuộc Hoàng gia xem xét."
Một câu trả lời vạn năng.
Hay thật.
"Vâng, đúng vậy. Không phủ nhận tức là gần đúng rồi. Xem ra trước khi được phê duyệt, ngài cũng chẳng có quyền tự tiện thay đổi kế hoạch đâu nhỉ? Chắc hẳn mọi người đang bực mình trước cái tính cứng nhắc và thiếu linh hoạt của ngài lắm. Vậy thì, trước khi về còn bị mắng, tôi cho ngài một cơ hội để giải thích ngay tại đây. Nói đi."
Pháp sư của Cục Trị An cau chặt mày rồi bùng nổ tức giận.
"Ngài nói gì thế? Đây không phải vấn đề đơn giản như vậy! Nếu xét về mức độ ma hóa côn trùng, thì Mepfen và cả Osnabrück chính là khu vực nguy hiểm nhất. Nếu chỉ chăm chăm vào việc bao nhiêu khu vực được thanh tẩy, thì đó chỉ là lãng phí vô ích tiền thuế mà thôi..."
Trước lời ấy, Elias liếc nhìn hắn bằng ánh mắt chế nhạo.
Điều hắn muốn đã có được rồi.
Bọn chúng vốn không định thanh tẩy toàn bộ 21 khu vực.
Cậu ấy đã thành công trong việc chọc tức họ.
Quả thật, để nhúng chân vào chính trị, phải có kẻ dám "chơi liều" như Elias mới được.
"Khoan đã! Những câu hỏi kiểu này chỉ lãng phí thời gian thôi. Vì thời gian có hạn, ta xin bỏ qua."
Phó Chủ tịch Hội đồng trừng mắt nhìn pháp sư Cục Trị An rồi cắt ngang lời hắn.
Nếu để hắn tiếp tục biện minh, chẳng khác nào tự thừa nhận rằng đúng là chỉ thanh tẩy một phần mà thôi.
'Lần này chắc Elias cũng kiếm thêm khối lợi ích phụ rồi.'
Giờ thì, đến lúc kiểm tra sự thay đổi thiện cảm của mọi người ở đây rồi.
Tôi không chú ý đến buổi đối thoại nữa mà đưa mắt quan sát xung quanh.
[Thiện cảm 0*]
[Thiện cảm +1*]
[Thiện cảm +3]
[Thiện cảm +5]
[Thiện cảm +2*]
Ngoại trừ vài người có thêm dấu sao, thì hầu hết vẫn giữ nguyên như trước.
'Chẳng lẽ tên đó không có mặt ở đây sao?'
Vốn dĩ từ phe ủng hộ phải có kẻ đột ngột giảm mạnh thiện cảm mới đúng.
Vì để ủng hộ kết giới, tức là phải tạo ra khu vực hạn chế, thì Pleroma mới có đất sống chứ.
"...À."
Không.
Phải phán đoán linh hoạt hơn mới được.
Trong lúc tôi vừa đảo mắt quanh vừa viết nguệch ngoạc vài con số vào sổ tay, Elias lại nở nụ cười nhếch mép, cất giọng to hơn.
"Kính thưa Phó Chủ tịch."
Một câu mở đầu nghe như trong tòa án khiến Phó Chủ tịch nheo mắt, tưởng mình nghe lầm.
"Hoàng gia và Hội đồng đã bày tỏ quan điểm rất rõ ràng. Vậy thì, nếu Pleroma thành công trong việc "sản xuất" hàng loạt giống muỗi ma hóa và biến thành thảm họa, các ngài sẽ làm gì? Phó Chủ tịch và Hoàng đế có chịu trách nhiệm không?"
"Chuyện đó không dễ xảy ra."
"Vì sao?"
"Bởi trước khi thảm họa xảy ra, Hoàng thất sẽ ra tay vào thời điểm thích hợp nhất, bằng cách hiệu quả nhất. Vẫn như từ trước đến nay. Nếu Công tước Elias đã tin chắc như vậy, xin hãy đưa ra bằng chứng."
Bây giờ thì phía kia cũng chỉ biết lặp lại những câu trả lời như cái máy.
Elias hơi há miệng, như không tìm thấy lời nào để nói.
Rồi bất giác cười khẩy.
"Nghe chẳng khác nào trò cãi vã của bọn trẻ. Ý các ngài là đợi đến khi sự việc xảy ra thì Hoàng thất sẽ tự lo, nên giờ không định tốn một xu nào?'"
"Xin giữ phẩm cách của ngài. Công tước nên ý thức rõ nơi mình đang đứng."
"Xin lỗi, Phó Chủ tịch. Tôi tuyệt đối không có ý định làm tổn hại đến uy quyền của Hội đồng Liên bang."
Elias khẽ rủ mi xuống, rồi lại nở nụ cười khó hiểu.
Ngay sau đó, cậu ấy cầm lấy chiếc hộp đen đặt trên bàn, chống nạng khập khiễng tiến đến trước ghế của Phó Chủ tịch.
"...!"
Tôi dừng tay viết, ngẩng lên nhìn hắn.
"Bằng chứng à...Được thôi. Tôi sẽ cho ngài một bằng chứng, dù khiêm tốn, nhưng đủ để khiến ngài phải thay đổi suy nghĩ. Xin hãy mở ra."
Elias kẹp nạng vào tay, lảo đảo rồi gần như ném mạnh chiếc hộp nhỏ về phía Phó Chủ tịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top