Chương 33
Dịch/Edit/Beta: Jane (@Ramenal) (Dịch phi lợi nhuận, đừng reup nha)
.
.
.
Khi Leo cau mày với vẻ mặt như thể hỏi 'Cậu đang nói cái quái gì thế?', Elias chỉ nhún vai.
Chắc phải đổi chủ đề thôi.
"Elias, nghe nói dạo này cậu ra vào khu vực hạn chế khá nhiều. Nên tôi muốn nghe xem cậu đã phát hiện được gì. Chúng ta giờ cần nhiều thông tin mới lắm đấy."
"À, được chứ, được chứ. Tớ cũng đang ngứa miệng muốn kể đây."
Elias đảo mắt quanh phòng, rồi kéo một tấm bản đồ từ đống chồng chất bên một góc, trải nó lên bàn.
Rôi cậu chộp ngay một mẩu than chì vương vãi và khoanh tròn vài chỗ.
"Vấn đề chính là kết giới."
"Kết giới?"
"Độ phù hợp của kết giới rất thấp. Hiện tại chúng được phân loại hạ cấp, nhưng đã có đến bảy chỗ cần phải nâng lên cấp trung rồi. Nhìn thấy chứ?"
Một học viên đứng dậy, cúi xuống xem bản đồ theo Elias.
"Giờ là 15 cấp thấp, 5 cấp trung...Ý cậu là phải sửa thành 8 cấp thấp và 12 cấp trung?"
"Đúng vậy. Con số 15 cấp thấp lố bịch kia là hậu quả của việc cố gắng xoay sở vốn ngân sách ít ỏi. Như cậu biết đấy, duy trì một kết giới tốn rất nhiều tiền."
Để duy trì một kết giới cỡ vừa cấp thấp, mỗi ngày cần tiêu tốn khoảng 10 triệu won.
Một tháng 30 ngày thì là 300 triệu, một năm 3.6 tỷ.
Nếu cả 21 khu vực cấm đều chỉ là cấp thấp, chi phí hằng năm sẽ vào khoảng 76.6 tỷ won - số tiền mà nhà nước vẫn còn khả năng chi trả.
Nhưng chỉ cần nâng lên cấp trung, chi phí hằng ngày đã nhảy vọt lên tận 50 triệu.
Nếu theo khảo sát của Elias thì cần tới 12 kết giới cấp trung, nghĩa là chi phí thường niên sẽ đội lên tới 219 tỷ won. Và đó còn chưa tính nếu sau này phát hiện phải nâng lên cấp cao nữa.
Trong tiểu thuyết, tiêu chuẩn mà Elias đưa ra vốn không hề quá đáng.
Cậu ta có thể làm gắt hơn, nhưng chỉ khoanh lại những khu vực thực sự không thể giải quyết nổi.
"Chưa hết, việc không dọn dẹp bên trong kết giới khiến vấn đề còn to hơn gấp đôi. Đáng lẽ mấy chỗ đó đều có thể chống đỡ được bằng cấp thấp, giờ phải dùng đến cấp trung mới ngăn được. Tất cả tại họ không chịu dọn dẹp."
Đó cũng là một vấn đề về ngân sách. Nói chính xác hơn là vì cái tôi cao ngút ngàn khiến họ cảm thấy nhục nhã lắm nếu phân công cho một pháp sư Hoàng gia làm thứ công việc buồn tẻ đó.
Melvin lưỡng lự hỏi.
"Hoàng thất đâu thể nào bỏ mặc dân chúng gặp nguy hiểm như thế...Chẳng lẽ là hết tiền thật à?"
"Có tiền."
Elias dứt khoát lắc đầu, búng tay một cái.
"Nhưng họ để dành nhét túi riêng, nên chẳng còn đồng nào cho việc đảm bảo an toàn cả."
"...Cậu dựa vào gì mà nói vậy chứ?"
"Thử nghĩ xem, bọn họ còn thông qua cái luật 'dùng tên gia tộc làm họ' cơ mà. Tiền không có mà lại làm mấy chuyện vô bổ đó? Nực cười. Chỉ riêng việc thay đổi toàn bộ biển tên và hồ sơ hành chính khắp nơi đã ngốn cả đống ngân sách. Làm luật vớ vẩn chắc chỉ để ai cũng được chia chác một phần thôi."
"Elias..."
Leo thở dài trước giọng điệu gay gắt của Elias.
Tuy thô nhưng lại thật.
Sau khi Đế quốc được hình thành không lâu, một đạo luật vô lý đã ra đời với lý do 'phải coi trọng đặc tính ma pháp hơn lãnh thổ cai trị'.
Thế nên một số người thay vì lấy địa danh hay quốc hiệu, lại dùng luôn tên gia tộc làm họ.
Rốt cuộc sinh ra cảnh nửa vời, nhiều kẻ chỉ đơn giản bỏ hẳn cả tên địa danh cũ.
Ngay từ trong tiểu thuyết, Elias đã gay gắt chỉ trích việc lãng phí ngân sách vào những chuyện vô nghĩa như vậy, công khai mắng cả Nghị viện Liên bang lẫn Quốc hội Hoàng Gia.
'Nghe trực tiếp đúng là thú vị thật.'
Dù Leo tỏ ra lo lắng về độ nguy hiểm của nó nếu chuyện này bị lọt ra ngoài, nhưng theo tôi nhớ thì sẽ không ai vì thế mà mất mạng cả.
Tóm lại, Elias đã dùng bằng chứng khảo sát kết giới để vả thẳng vào mặt Liên bang.
Đồng thời, cậu cũng tung ra thông tin về lượng thương vong do ma thú gây ra và sự sai lệch trong phân loại kết giới.
Thông thường báo chí tuyệt đối không dám viết tin bôi nhọ Hoàng thất, nhưng do Elias nắm được nhược điểm chí mạng của họ nên mới làm được mấy chuyện điên rồ đó.
Dư luận sục sôi, Liên bang buộc phải thông qua luật mới, rằng tất cả kết giới trong Đế quốc phải được dọn dẹp mỗi tháng một lần.
Nhờ vậy, số nạn nhân của ma thú giảm đáng kể.
Elias, sau khi bị Leo nhắc nhở, dường như định nín luôn. Nhưng rồi cậu ta lại lẩm bẩm nhỏ.
"Nghị viện Đế quốc...cũng chỉ là tay sai của Liên bang thôi. Bỏ đi, còn phải trị cả Cục Trị an nữa."
"Ừ. Cứ làm thế đi."
Leo gật đầu nhẹ và trả lời.
"Nhưng việc cấp bách nhất lúc này không phải chỗ đó, mà là Hội đồng Liên bang. Điều quan trọng duy nhất là phải thông qua được ngân sách để cải tạo toàn bộ mấy cái kết giới chết tiệt ấy."
Mọi chuyện đang đi đúng theo nguyên tác.
Như vậy là đủ rồi.
Tôi gật đầu đồng tình, hỏi tiếp.
"Eli, cậu đã đi qua những khu vực nào rồi?"
"Nhiều lắm. Kết giới cấp thấp thì trừ Mepfen với một chỗ khác ra, còn lại tớ đều đã đi hết. Cấp cao thì đến đúng hôm gãy chân tớ mới vào. Giờ chuẩn bị sang năm chỗ cấp trung. À, Leo, còn Mepfen thì sao?"
"Bình thường thôi. Chỉ trừ việc...cả côn trùng cũng bị ma hóa."
"Côn trùng~?"
Mặt Elias bỗng cứng lại.
Đám học sinh cũng kinh hoàng.
"Côn trùng cũng bị ma hóa sao? Từ trước đến nay chưa từng có trường hợp đó mà."
"Có thể lây từ động vật khác chăng?"
"...Nghĩ kỹ thì về lý thuyết cũng đâu phải không thể."
Elias lẩm bẩm.
"Côn trùng bị ma hóa sao...Tớ chắc chắn ở những chỗ mình đi không hề có."
Elias cho biết cả 14 nơi cậu từng đặt chân qua đều không có hiện tượng này, tức là y hệt trong tiểu thuyết.
Cậu ta cau mày trầm ngâm, rồi lắc đầu.
"...Thôi, mà sao cậu hỏi đã đi đâu?"
"Để xác nhận xem chỗ khác có côn trùng bị nhiễm hay không thôi. Nếu không thì bỏ qua. Ta còn chuyện khác phải bàn."
"Gì thế? Nói đi, tớ tò mò quá."
"Tôi nghĩ các khu vực hạn chế thực chất được dùng làm nơi thí nghiệm. Narke và Leo cũng đồng ý với điều đó."
Đám học viên chưa hiểu, ngơ ngác nhìn nhau. Elias thì trố mắt ngạc nhiên.
"...Đúng là một bước ngoặt suy luận nhỉ."
"Cái gì cơ, Lucas? Nghe như cậu vừa thả cả một quả hạt nhân xuống vậy?"
Một học sinh bật cười gượng trong sự khó tin.
Elias khẽ cười, xoa cằm.
"Thì ra không phải là chuyện về tính phù hợp của kết giới nữa rồi. Họ dựng kết giới để bảo vệ dân, nhưng chính nó lại là sân chơi cho bọn Pleroma tha hồ thí nghiệm."
Tôi cũng có nghĩ về tính phù hợp của kết giới nữa, nhưng để sau đã.
Cậu ngồi gõ nhịp tay lên bàn, mắt nhìn vào khoảng không.
"Có lý. Đúng là hợp lý thật. Nếu tớ là Pleroma, chắc chắn cũng sẽ lợi dụng chính sách phân tách các khu vực này."
Rồi Elias quay sang nhìn tôi.
"Nhưng vấn đề là đây. Làm thế nào chúng liên tục xuyên qua kết giới? Hễ có vật thể không được phép hoặc sinh vật lớn vượt qua là lập tức bị phát hiện, còn chịu thêm cú sốc ma lực khủng khiếp nữa."
"Có thể giả định rằng cả 21 khu cấm vốn đã là ổ của chúng ngay từ đầu. Hoặc trước khi dựng kết giới, đã có sẵn đường thông vào trong luôn rồi."
Melvin há hốc mồm.
Elias, gương mặt vốn đang căng cứng, giờ nở nụ cười méo mó.
"Ý cậu là trong Hoàng thất có kẻ phản bội."
Giọng điệu đổi hẳn, khiến mọi ánh mắt dồn cả vào cậu. Elias cau mày, rồi lại nói bằng giọng bình thường.
"Không hẳn Hoàng thất, nhưng ít nhất là một kẻ trong chính quyền Đế quốc. Người đó hẳn đã cảnh báo rằng 'nguy hiểm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt' để thuyết phục lập kết giới. Rồi sau đó thoải mái dùng nó làm khu thí nghiệm."
Leo lấy tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, mở ra.
"Đúng thế. Vậy nên, tôi đã tìm hiểu xem những người đầu tiên muốn lập kết giới là ai."
"Ồ, cậu tìm được mấy thứ này khi nào vậy?"
"Trước khi tôi đi thăm bệnh cậu. Đây là Florian Amalie, Albert Ernst và Winfred Hintz. Họ là những người đề xuất tích cực nhất."
"Đều là nghị sĩ Liên bang cả sao?"
"Đúng vậy. Còn có Esther Friedrich, Wiltrud Albrecht, Sander Ludovica và Werner Strauch thì vắng mặt hôm đó."
"Đây là thượng nghị sĩ cơ mà, chứ đâu phải hạ nghị sĩ làm không công. Vậy mà vẫn thế này? Rõ là lũ ăn hại."
"...Cũng đúng...À, Rudolf Heinrich, Henning Berend và Trude Leopold là những người phản đối, vì cho rằng chi phí quá cao."
"Bọn này cũng chẳng khá khẩm hơn."
Leo giả vờ không nghe thấy, lật sang trang kế tiếp.
"Nhà báo thì có Astrid Metzler, Dietmar Peschke tích cực đăng bài về kết giới. Học giả thì có Friedrich Schuller."
"Tức là phải xét cả quan hệ của họ với Hoàng thất nữa."
Elias xem lướt qua danh sách rồi bật cười.
"Thú vị đấy. Luca, đây chính là cách cậu nói 'cho Hoàng thất ăn quả đắng' đúng không?"
"Tôi không nhớ mình từng nói thế."
"Thì có sao. Quan trọng là, giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
***
"Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thái tử Leonard Bayern và ngài Nicolaus vì những đóng góp to lớn cho Mepfen."
Vị Nam tước nở nụ cười chắc nịch, trao tặng biển trị ân rồi bắt tay thấm thiết. Đám phóng viên do ông mời tới lia máy chụp liên hồi, đèn flash nhấp nháy.
Sau khi trả lời ngắn gọn vài câu hỏi, chúng tôi nhanh chóng rời đi.
"Ngài có ý định gì trong tương lai không...?"
"Chúng tôi sẽ trở về học viện."
Leo mỉm cười đáp, rồi cả nhóm di chuyển theo pháp trận dịch chuyển mà Nam tước đã chuẩn bị.
Nhờ điện báo gấp của Nam tước Mepfen từ hôm qua, sáng thứ ba hôm nay, cả hai chúng tôi lại đến đó. Nhưng vì là ngày thường nên không thể nghỉ học, chỉ ghé chào buổi sáng rồi phải quay về ngay.
"Sao kỳ đánh giá cuối tháng lại bị hoãn vậy?"
"Ừm...cho đến giờ vẫn là bí mật."
Hôm nay là ngày cuối tháng mười, lẽ ra phải có bài kiểm tra tháng, nhưng bị dời lại đột ngột nên vẫn phải lên lớp.
Tôi thở phào, cảm thấy đó đúng là chuyện may mắn.
Bởi vì lúc này trong cặp tôi là một lọ muỗi bị ma hóa. Sáng sớm nay, trước khi đến dinh Nam tước, tôi đã tranh thủ ra ngoài bắt.
'Chỉ muốn vứt quách nó đi thôi.'
Dù sao, việc hoãn kiểm tra cũng đã giúp tôi có đủ thời gian mang chúng đến chỗ nhóm họp.
Khi trời vừa sáng, tôi đặt lọ đựng muỗi lên bàn.
Elias lập tức hứng thú, mắt sáng lên.
"Ồ, con gì đây? Màu sắc kinh khủng thật."
"Là muỗi, loại tôi nhắc hôm qua đó."
Melvin và vài học sinh khác nhìn đám muỗi đen kịt đặc kín trong bình, vô thức liếm đôi môi khô khốc. Melvin run run chỉ tay.
"Cái...cái đó...để làm gì thế, Lucas?"
"Từ giờ chúng ta sẽ thử nhân giống mấy con này."
Melvin trố mắt như thể vừa nghe sét đánh ngang tai.
"Tại... tại sao...? Sao lại thế?"
"Tại sao ư? Để đề xuất một dự luật mới chứ còn gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top