Chương 7: Kinh hoàng nghe thấy tin dữ
Editor: Trà
_______________________
“Đại ca!” Một viên tuyết tròn vo chập chững đi vào trong sân, nàng nhìn trái ngó phải nhưng vẫn không có nhìn thấy vị đại ca vẫn thường ôm kiếm ngắm hoa nhà mình. Vào lúc nàng vừa ngẩng đầu, thì nhìn thấy La Phù Tiên đang ôn nhu nhìn nàng và cười đến phá lệ từ ái hiền hòa, Mộc Thư mở miệng, giọng nói giòn giòn ngọt ngào giống như con thỏ mềm mại đáng yêu, “Dì La, con tới tìm đại ca.”
La Phù Tiên là thị nữ của Diệp Anh, bà ấy cũng coi như là nhìn Diệp Anh lớn lên, nên tuổi tác tự nhiên là không nhỏ. Lần đầu tiên Mộc Thư gặp bà, thái độ của La Phù Tiên khi đó chính là cung kính có thừa nhưng không đủ thân mật, nhưng tiếc là bà lại không làm gì được với vẻ ngoài vô cùng đáng yêu này của Mộc Thư, người có thể ngăn cản quá ba hiệp cơ bản là không có, nàng một người hoàn toàn kéo cao giá trị đáng yêu của toàn thể Tàng Kiếm Sơn Trang. La Phù Tiên được một cô nhóc đáng yêu, mềm mại như bông kêu vài tiếng “dì La”, thì liền lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, ánh mắt nhìn Mộc Thư hiền từ giống như bà đang nhìn cháu gái của mình.
“Tiểu trang chủ, đại trang chủ đang ở trong thư phòng.” La Phù Tiên nhìn đôi mắt tròn vo của cô nhóc thì nụ cười trên gương mặt bà muốn giấu cũng giấu không được.
Nghe thấy cách gọi như thế, Mộc Thư theo bản năng hơi nghiêng nghiêng đầu, hai cái tai thỏ thật dài trên mũ của nàng lắc lư, rồi uể oải rủ xuống, sự đáng yêu trong khoảnh khắc đó khiến tim gan của mọi người đều run lên. Trong lòng Mộc Thư hơi quẫn bách, vì nàng cảm thấy xưng hô từ Đại Trang Chủ đến Thất Trang Chủ của bảy người huynh đệ tỷ muội bọn họ thật sự là vô cùng quỷ dị, nhưng ai kêu cha của bọn họ lại vô cùng để ý đến cái gọi là anh em đồng bào đồng tâm hiệp lực như thế đâu, vì thế đệ tử Tàng Kiếm Sơn Trang cũng trở thành môn hạ đệ tử dưới những cái tên khác nhau.
Ví dụ như đại ca Diệp Anh là “Chính Dương”, nhị ca Diệp Huy là “Toái Tinh”, tam ca Diệp Vĩ là “Vô Song”, ngay cả vị tỷ tỷ Diệp Tịnh Y ốm yếu của nàng cũng đều có cái tên là “Trường Sinh”.
Mộc Thư thế mới biết, trong một năm nguyên chủ tập võ kia, bởi vì tài năng vượt trội, sợ ứng với câu tuệ cực tất thương(1), nên Diệp Anh đã định ra danh hiệu “Hoài Nhận” cho nguyên chủ, căn cứ nhị ca ‘suy diễn’ thì đó chính là hy vọng nàng thu lại mũi nhọn, giấu mũi đao vào trong lòng, nên danh hiệu này càng giống như là một loại chúc phúc nhiều hơn, nhưng Mộc Thư lại ẩn ẩn cảm thấy không phải là như vậy.
Trước đây, khi nhị ca nói phải cho môn hạ của nàng sửa đổi lại danh hiệu, thì nàng đặc biệt sợ các môn hạ đệ tử dưới danh nghĩa của nàng sẽ có danh hiệu là “Trường Thọ”. Về sau mỗi khi ra cửa đánh nhau, tự báo gia môn, người khác đều là “Ta là môn hạ của Chính Dương bla bla” cùng với “Ta là môn hạ của Trường Sinh bla bla”, chỉ có môn hạ đệ tử trên danh nghĩa của nàng thì lại là “Ta là môn hạ của Trường Thọ Diệp XXX”, kia thật là mẹ nó xấu hổ.
Nhưng là sự thật chứng minh, Tàng Kiếm Sơn Trang không hổ là quân tử như gió, đại gia môn phái, nhị ca nhà nàng cũng không có chọn loại danh hào xấu hổ như vậy.
Hiện tại gân mạch của nàng đều đã phế, không được tập võ, vì thế Diệp Anh lại thay đổi danh hào cho nàng, một lần nữa định ra hai chữ “Hoài An”.
Mộc Thư không hiểu được Diệp Anh người này, giống như nàng cũng không thể hiểu được thái độ lên xuống thất thường của Diệp Anh đối với nàng là như thế nào, nhưng bất đắc dĩ nàng chính là thiếu nợ huynh ấy một vị muội muội, nên cũng không có tư cách yêu cầu người ta bất kỳ điều gì. Nàng chỉ có thể nỗ lực đối xử với người thân thật tốt, cho dù đến cuối cùng nàng vẫn không được tha thứ, thì hết thảy cũng là điều mà nàng nên nhận được, không có gì có thể oán hận.
“Tiểu trang chủ đến tìm đại trang chủ là có chuyện gì sao?” La Phù Tiên nhìn cô nhóc mềm như bông đang lộ ra biểu tình hoảng hốt mê mang, tức khắc bà liền nhịn không được mà hỏi nàng một câu.
“Tối hôm qua con luyện chữ, muốn đưa cho đại ca nhìn xem.” Mộc Thư từ trong túi Bách Hoa của nàng cầm ra một bảng chữ mẫu, nàng phảng phất như không nhìn thấy thần sắc cứng đờ trên khuôn mặt của La Phù Tiên, vô tội nói tiếp, “Nhưng là con viết cũng không phải rất đẹp, đây là mười trang chữ đẹp nhất, mười trang khác quá xấu, con liền không đem đến cho đại ca xem.”
Vốn dĩ khi nghe đến yêu cầu ngây thơ của đứa nhỏ này, trong lòng La Phù Tiên nhịn không được mà thấy hơi căng thẳng. Sau khi chuyện Diệp Anh bị Phương Vũ Khiêm tập kích ở Thiên Trạch Lâu dẫn đến tóc trắng, mắt mù xảy ra thì cơ hồ khiến cho Tàng Kiếm Sơn Trang đều tâm thần chấn động, vì thế cũng không có người dám chạm đến loại đề tài mẫn cảm, có thể nổ mạnh bất kỳ lúc nào này. Nhưng chờ đến khi Mộc Thư cầm ra bảng chữ mẫu thì La Phù Tiên liền có thể ngửi thấy mùi thơm dày đặc của mực nước. Bà chăm chú nhìn lại, thì thấy các loại chữ viết lớn nhỏ khác nhau trên bảng chữ mẫu kia rõ ràng là sử dụng rất nhiều mực để viết ra.
Hiển nhiên người viết chữ đã rất nghiêm túc, tuy chữ viết khó coi, nhưng mỗi một chữ lại vô cùng ngay ngắn, chỉ là dùng nhiều mực đến như vậy, viết ra giấy đều sẽ thấm ướt ra ngoài. La Phù Tiên ngẩng đầu nhìn về hướng hai người thị nữ phía sau Mộc Thư, hai vị thị nữ đều nghĩ giống nhau mà cùng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. La Phù Tiên liền biết là cô nhóc tự mình pha mực viết, dùng mực nhiều như vậy, cũng là vì Diệp Anh có thể dùng tay vuốt ve ra dấu vết của từng chữ. Tâm tư tinh tế như vậy khó tránh khỏi khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc, La Phù Tiên không khỏi khẽ cười.
Mộc Thư nhận lấy ánh mắt từ ái của La Phù Tiên, lắc lư ‘lăn’ vào trong thư phòng của Diệp Anh. Lấy chiều cao thân thể hiện tại của nàng, muốn xem ai thì cũng phải ngẩng đầu, chính là cái loại độ cao tiêu chuẩn “lại nói tui lùn, tui sẽ nhảy dựng lên đánh cái đầu gối của bạn”, vì thế thời điểm nhìn người miễn bàn cổ nàng sẽ mỏi như thế nào. Nàng nhìn nam tử tóc bạc đứng bên bàn sách vẽ tranh, Mộc Thư cũng không mở miệng quấy rầy, chỉ là lẳng lặng thưởng thức một chút bức tranh trích tiên vẽ tranh, tuy tươi đẹp mà ưu thương trước mắt.
Đại ca đẹp trai như vậy mà còn không thể tìm thấy tình duyên, thì “cẩu độc thân” trong thiên hạ nhiều như vậy, họ thật sự còn có thể gả đi ra ngoài được sao?
Chờ đến khi Diệp Anh gác bút xuống, Mộc Thư mới nhảy nhót tiến lên phía trước, ỷ vào chiều cao chỉ cao hơn bắp chân của Diệp Anh một chút, Mộc Thư đem bảng chữ mẫu của nàng đặt lên trên đùi của Diệp Anh, thể hiện ra cảm giác tồn tại của mình. Diệp Anh cũng không để ý đến hành động gây sự nghịch ngợm này của nàng, chàng vươn bàn tay to, liền ôm lên quả bóng nhỏ bằng lông thỏ còn không cao bằng chiếc ghế dựa này.
Thần sắc Diệp Anh nhàn nhạt xoa chiếc mũ lông xù của nàng, chàng bình tĩnh hỏi: “Hôm nay muội cảm thấy như thế nào?”
Mộc Thư đem bảng chữ mẫu bày ra trên bàn, xoa nóng đôi bàn tay rồi che lên khuôn mặt lạnh băng của chính mình, ngoan ngoãn nói: “Muội cảm thấy khá tốt, đại ca.”
Diệp Anh nhẹ ừ một tiếng, cũng không nói thêm điều gì, chỉ nhấc tay nhẹ nhàng chạm vào một bên mặt của tiểu muội, Mộc Thư liền cảm giác được sự ấm áp, nóng ấm từ bàn tay kia truyền lại. Nàng thầm nghĩ có nội lực thật là tiện lợi, nàng thể hàn suy yếu, tay chân thường xuyên cảm thấy lạnh băng, vì thế lúc này cũng tự nhiên xem tay của Diệp Anh trở thành lò sưởi.
Nếu như là những người khác làm ra hành động thân mật như thế đối với nàng, e rằng Mộc Thư sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng là tính cách của Diệp Anh cùng với anh trai đời trước của nàng lại rất giống nhau, khiến nàng khó tránh khỏi hoài niệm không thôi.
“Đại ca, đây là chữ muội viết!” Mộc Thư ngồi ở trong lòng ngực của Diệp Anh, lắc lư đôi chân ngắn nhỏ, ôm một bàn tay của Diệp Anh đặt lên bụng, trưng cầu ý kiến: “Có phải là rất xấu không?”
Diệp Anh nghe vậy cũng liền giơ tay sờ lên bảng chữ mẫu, trên giấy có dấu vết do dùng quá nhiều mực nước để lại. Động tác của Diệp Anh hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục sờ soạng, cho đến khi dùng tay của mình “xem” xong bảng chữ, vị đại ca này ngay thẳng gật đầu nói: “Đúng là như thế.”
Mộc Thư ôm bàn tay của đại ca, biểu tình đờ đẫn mà ngẩng đầu nhìn chàng, cảm thấy đại ca nhà nàng đến bây giờ vẫn không thành thân có phải hay không là do nguyên nhân quá thẳng thắn?
Hình như là đàn ông càng thành công càng thích độc thân, ví dụ như anh trai Mộc Thanh nhà nàng cũng là như thế, Mộc Thư là nghĩ như vậy, và cũng mở miệng hỏi như thế. Lòng nàng tràn đầy tò mò chờ đợi câu trả lời của Diệp Anh, nhưng Diệp Anh lại trầm mặc không nói mà chỉ xoa xoa cái gáy của nàng, thanh âm ôn hòa nói: “....... Tiểu muội, là còn đang nghĩ đến vị tiểu công tử của Tây Môn gia sao?”
Không phải là đang hỏi đại ca về vấn đề vì sao không tìm thấy tình duyên sao? Như thế nào lại đến trên người của nàng rồi? Mộc Thư nghi hoặc mà trầm mặc một lúc, nàng vội vàng dốc hết cõi lòng đi hồi tưởng lại chút ít ký ức mà nguyên chủ để lại cho nàng, nhưng đáng tiếc nàng cũng không thể tìm thấy được điều gì trong phần ký ức không được đầy đủ kia, vì thế Mộc Thư cũng không rõ ràng Diệp Anh đang nói đến ai. Không thể tiếp tục như vậy, nên Mộc Thư chỉ có thể giả ngu hỏi: “Đại ca vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy?”
Giọng nói của Diệp Anh bình tĩnh đến mức khiến người nghe nghe không ra một chút gợn sóng nào, không phân biệt được cảm xúc vui buồn bên trong: “Không phải lúc trước tiểu muội vẫn luôn ồn ào rằng tương lai phải gả cho con trai độc nhất của Tây Môn gia - Tây Môn Xuy Tuyết sao?”
Mộc Thư: “..........” Gió của hôm nay thật sự quá ồn ào, náo động……
Kinh sợ vì nghe được “tin vui” này, Mộc Thư trực tiếp biến thành mặt thỏ Tuzki(2), đồng thời cả người nàng đều rơi vào trạng thái sững sờ, đồng thời trong đầu nàng tựa như có cả lôi kiếp từ trên chín tầng trời đang rung động ầm ầm, đại não nàng rơi vào trạng thái chết máy trong chốc lát, sau đó thì là hàng loạt các vấn đề vòng đi vòng lại một lần lại một lần như là “Tôi là ai? Tôi từ đâu tới? Muốn đi đến nơi nào? Ý nghĩa của sinh mệnh là gì?”
Tây Môn Xuy Tuyết là ai? Là ‘kiếm đạo chi tử’ mà Cổ Long tự tay viết ra và đưa lên đỉnh cao của kiếm thuật, là thần thoại, là tuyệt đại Kiếm Thần đã tạo ra “Nguyệt Viên chi dạ. Tử cấm chi đỉnh. Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên.”, là mộng tưởng không thể với tới của biết bao nhiêu người khi vẫn còn là một đứa trẻ. Cùng lý do như vậy, tuy rằng Mộc Thư được xuyên đến thế giới thần kỳ này, nhưng nhân vật như Tây Môn Xuy Tuyết lại chính là một loại tồn tại như vậy trong lòng của Mộc Thư, gần giống như là thần minh của thế giới khác. Đột nhiên nghe Diệp Anh nhắc đến một chuyện kinh hãi như vậy, thì ngay lập tức thần trí của Mộc Thư bị đánh bay ra ngoài chín tầng mây, linh hồn màu trắng cũng sắp bay ra ngoài khóe môi nàng rồi.
Tức khắc bầu không khí trong phòng trở nên im lặng tĩnh mịch, thậm chí còn có ẩn ẩn cả sự tuyệt vọng đang tùy ý lan tràn khắp căn phòng.
Mộc Thư cảm thấy chính mình lúc này thật may mắn vì nàng đang đưa lưng về phía Diệp Anh, nên sẽ không dễ dàng bị phát hiện ra được điều khác thường, nhưng cố tình là tâm tư Diệp Anh từ trước đến nay vốn ôn hòa, xuất trần vậy mà hôm nay lại cố tình tỏ ra săn sóc, dò hỏi: “Tính đến thì Tây Môn gia cùng với Diệp gia chúng ta cũng coi như là thường có lui tới, quan hệ cá nhân cũng rất tốt, nếu tiểu muội xác thật thích, đại ca sẽ vì muội mà đi cầu hôn, muội thấy như thế nào?”
“Không thể được!!!” Tim Mộc Thư bị nghẹn đến tột đỉnh, trăm triệu lần không nghĩ đến nguyên chủ thế mà còn để lại một niềm vui to lớn như thế cho nàng, “Chỉ là lời nói đùa trong lúc nhất thời, đại ca không cần để trong lòng.” Bộ dáng hiện tại của nàng đã trở nên như vậy, số mệnh đã chú định sống không quá hai mươi tuổi, nàng cùng Kiếm Thần tương lai không oán không thù, hà tất gì phải khiến cho cuộc đời bình thản an thuận của Tây Môn Kiếm Thần thêm phần khúc chiết?
Mộc Thư ngồi ở trong lòng ngực của Diệp Anh, vì thế mà nàng cũng không nhìn thấy đươc khi Diệp Anh nghe câu trả lời của nàng, khóe môi mỏng của chàng nhếch lên một nụ cười như có như không.
Bên trong có sự bình yên cùng ấm áp ôn nhu, nhưng cũng mơ hồ để lộ ra nỗi bi thương cùng thương tiếc khó có thể áp chế.
Mộc Thư cảm thán trong lòng, vốn tưởng rằng bi thảm cũng bất quá như thế, ai ngờ sau khi Diệp Anh im lặng thật lâu, chàng bỗng nhiên lại nói: “Nếu chỉ là lời nói đùa nhất thời, lần sau khi tiểu muội gặp được Tây Môn công tử, thì cần phải nói lời xin lỗi thật tốt. Rốt cuộc thì lần trước muội đã làm trò nắm tay của Tây Môn công tử không buông trước mặt nhiều người như vậy, còn nói muốn Tây Môn công tử phải cưới muội, tuy chỉ là lời vui đùa, nhưng Tây Môn công tử cũng sẽ cảm thấy bực mình.”
Mộc Thư: “.......” A ----- đừng hỏi tôi từ đâu đến đây, cố hương của tôi ở nơi phương xa, vì cái gì lưu lạc, lưu lạc phương xa ----
Xin hỏi, còn có điều gì so với sau khi bạn bị tàn phế, lại phát hiện ra chính mình từng có ý đồ làm bẩn trong sạch của Kiếm Thần tương lai, còn có việc nào đáng sợ hơn việc đắc tội với Kiếm Thần tương lai?
Đã không có thì tôi có thể làm sao bây giờ? Tôi cũng rất là tuyệt vọng đó chứ. Lòng tôi đã chết, chẳng lẽ còn để ý đến thân thể sẽ chịu diệt vong sao?
Mộc Thư vô cùng đau thương ôm lấy bảng chữ mẫu bị đại ca vô tình lãnh khốc nhà mình nhận xét là không đẹp kia, nàng ôm đôi tai thỏ đang rũ xuống đi ra Thiên Trạch Lâu. Mộc Thư cảm thấy chính mình cần thiết phải sửa sang lại thật tốt ký ức về quá khứ của nguyên chủ, miễn cho tương lai nàng hồn nhiên không rõ bị người đút cho một ngụm lớn oan ức, thì thật sự là nỗi oan không chỗ giải bày.
Diệp Anh đứng trên hàng lang dài trước thư phòng, hai mắt chàng khép hờ, lắng nghe tiếng bước chân trầm nặng, non nớt kia dần dần đi xa. KKhuôn mặt của chàng vẫn giữ lại nét bình yên yên tĩnh, ý cười nhợt nhạt mà chân thật nơi khóe môi theo tiếng bước chân đi xa kia mà dần dần nhạt đi. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Diệp Anh mới xoay người về lại trong thư phòng, bất động thanh sắc(3) đặt tay lên quyển sách bìa trắng đang được đặt trên bàn.
Mới vừa rồi quyển sách này vẫn luôn được đặt ở nơi bắt mắt nhất trên bàn, nhưng chủ nhân của nó hình như là cũng không nhận ra nó.
Diệp Anh trầm mặc một lúc lâu, không biết đang suy tư về điều gì, thật lâu sau, chàng mới nhẹ nhàng lật trang sách, mở ra quyển sách vốn đã có chút xưa cũ kia.
Ngón tay thon dài có lực vuốt ve bên trong trang sách, động tác của chàng vô cùng cẩn thận, thế nên khi ngón tay rời khỏi trang giấy, bên trên đốt ngón tay đã dính một ít mực. Vén lên ống tay áo để lộ ra chữ viết phía dưới bên trong quyển sách, từng nét chữ đều viết vô cùng nghiêm túc, nhưng chữ viết lại xấu vô cùng, nhưng cùng với bảng chữ mẫu mà Mộc Thư mang đến lúc nãy, lại là giống nhau như đúc.
Đôi tay của Diệp Anh chống trên bàn sách, trước mắt là quyển sách đang được mở ra, không khí trong căn phòng lại phảng phất như có lẫn vào chất keo dính, trở nên sền sệt, áp lực cùng chật chội.
Chàng lật đến trang sách cuối cùng, là một hàng chữ thanh lịch tao nhã xuất trần. Nét mực xưa cũ có thể nhìn ra được đã trôi qua một khoảng thời gian, nhưng là sự dồn dập kết thúc trong nét chữ kia, vẫn có thể khiến người ta cảm nhận rõ ràng được một loại tâm tình chấn động cùng bất an của người hạ bút lúc ấy.
“Năm Khai Nguyên thứ hai mươi bốn, tiểu muội Mộc Thư, gặp chuyện bất trắc(4).”
________________________
(1) Tuệ cực tất thương: Trích trong câu “tuệ cực tất thương, cường cực tất nhục, tình thâm bất thọ, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc của Kim Dung viết trong tác phẩm “Thư kiếm ân cừu lục”. Có nghĩa là quá thông minh tất bị thương, quá mạnh mẽ tất chịu nhục, tình quá sâu thì không được lâu, nên làm một người khiêm tốn, ôn hòa như viên ngọc.
(2) Thỏ Tuzki
(3) Bất động thanh sắc: mặt không biểu tình, không chút biến sắc.
(4) Bất trắc: Tai nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top