Chương 1340 ~1346: Chứng hoang tưởng
Edit: Fangzhen, Ethyl Ether.
Chương 1240: Chứng hoang tưởng (11)
Cửa sổ xe cũng nát, tạo thành hoa văn nứt vỡ, căn bản không thể thấy rõ tình hình bên ngoài.
Thân thể Ninh Thư đổ về phía trước theo quán tính, trán đập vào tay lái, may mà có túi khí nên không quá nghiêm trọng.
Xe báo hỏng, đầu xe biến dạng hoàn toàn.
Ninh Thư xoa xoa trán, ngoại trừ đầu hơi choáng váng thì còn lại đều ổn.
Nếu người lái là giáo sư Ngải, khẳng định sẽ có chuyện.
Rất nhanh cảnh sát đã xuất hiện, có cả xe tải tới kéo xe đi, Ninh Thư nói: "Mong các anh cẩn thận kiểm tra phanh xe chút, không hiểu sao phanh xe lại không nhạy."
Ninh Thư đến đồn cảnh sát khai báo và bồi thường tổn thất.
Dù gì cũng là phá hủy phương tiện công cộng, còn gây ra ùn tắc giao thông.
Ninh Thư tới xưởng sửa xe, nhờ thợ lên kiểm tra, xem cái phanh chết tiệt này bị cái gì mà khiến cô xảy ra tai nạn?
Thợ sửa xe cẩn thận kiểm tra, cuối cùng kết luận phanh xe bị mòn.
Phanh xe bị mòn?
Vẻ mặt Ninh Thư nghi hoặc.
Thợ sửa xe cầm dây phanh, cái phanh xe này khá cũ, ma sát nhiều quá nên mới đứt?
"Xe cô chạy nhiều quá rồi, nên mới có thể mài phanh xe đến nỗi này."
Ninh Thư gật gật đầu, "Khiếp thật đấy."
Giờ xe đã hỏng, tự nhiên không thể dùng, Ninh Thư trực tiếp bán sắt vụn luôn, chờ khi có tiền rồi sẽ mua cho giáo sư Ngải xe mới.
Ninh Thư nhét phanh xe vào trong túi.
Ra khỏi xưởng sửa xe, Ninh Thư nhận được điện thoại của Trình Phi, trong điện thoại Trình Phi hỏi sao Ninh Thư còn chưa tới, có phải xảy ra chuyện gì hay không?
Ninh Thư bắt taxi đến quán cà phê.
Taxi mau chóng dừng trước cửa quán cà phê, Ninh Thư đẩy cửa bước vào, ngồi xuống trước mặt Trình Phi.
Trình Phi diện mạo anh tuấn, rất nổi bật giữa cả đám người.
Trình Phi nhìn thấy Ninh Thư thì đứng lên, chờ Ninh Thư đến thì kéo ghế cho cô.
Thật ga lăng.
Ninh Thư ngồi xuống, nhìn Trình Phi hỏi: "Anh đọc nhiều sách nước ngoài lắm hả?"
Trình Phi lắc đầu, "Không có, sao em lại hỏi thế?"
"Anh rất ga lăng, em còn tưởng anh đã tiếp thu nền giáo dục nước ngoài rồi ấy." Ninh Thư nói.
"Anh chỉ như vậy với em thôi." Trình Phi nói.
Ninh Thư: ...
Cảm giác Trình Phi chính là cao thủ tán gái.
Tùy thời tùy chỗ đều có thể nói ra loại lời nói này.
Trình Phi nhìn Ninh Thư hỏi: "Ba mẹ có khoẻ không."
"Khá tốt." Ninh Thư cười tủm tỉm đáp.
"Trán em sao lại đỏ như thế?" Trình Phi đứng dậy, vươn tay muốn sờ trán Ninh Thư.
Ninh Thư nghiêng người ra sau tránh Trình Phi, tay Trình Phi dừng giữa không trung, thần sắc bi thương.
"Ngải Vân, chỉ vì một lần anh mắc sai lầm, mà em không thể tha thứ cho anh sao?" Trình Phi thu tay về, ngồi đối diện Ninh Thư, "Phải như thế nào em mới có thể tha thứ cho anh?"
Ninh Thư xua tay, "Anh cũng biết đấy, tôi có bệnh tâm thần, tôi mà điên lên rồi thì cũng không kiểm soát bản thân nổi đâu, anh thật sự muốn sống cùng tôi?"
"Hơn nữa lúc nãy tôi lái xe, không biết tại sao lại tông phải rào đường." Ninh Thư buông tay nói, "Có khi bị quỷ ám rồi cũng nên."
Trình Phi vội vàng hỏi: "Em không sao chứ?"
"Không sao, sau đó tôi lại đột nhiên tỉnh lại." Ninh Thư nhìn chằm chằm Trình Phi.
Phanh xe sao có thể bị mài mòn nghiêm trọng đến vậy. Nhà giáo sư Ngải ở trường học, thường ngày đều đi bộ đến phòng học. Mẹ Ngải đi mua đồ ăn càng không cần lái xe, ở chợ có đỗ xe được đâu.
Một chiếc xe luôn nằm im trong bãi đỗ, ít khi dùng đến, sao phanh xe có thể bị mài mòn nghiêm trọng? Với cả Trình Phi đã từng lái xe này.
Ninh Thư hoài nghi, Trình Phi từ sớm đã lên kế hoạch giết cha mẹ Ngải Vân. Có lẽ là từ khi Trình Phi cưới Ngải Vân.
Trình Phi bất đắc dĩ nói, "Ngải Vân, chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện, đừng làm loạn nữa được không ."
Ninh Thư buông tay, "Lời tôi nói đều là thật mà."
"Nên chúng ta ly hôn đi." Ninh Thư nhìn Trình Phi.
Trình Phi dùng ánh mắt u buồn nhìn Ninh Thư, "Anh không ly hôn."
Ninh Thư nhịn không được mà líu lưỡi, cho dù đã tới nước này, cảm xúc của Trình Phi vẫn bình tĩnh như cũ, nỗ lực muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Cảm giác Trình Phi mang đến cho Ninh Thư ngày càng quái dị.
Tính cách tốt, tình thâm như biển.
"Trước mắt chúng ta cứ tạm thời ở riêng đi, chuyện ly hôn đừng nói nữa, anh không muốn ly hôn với em, chúng ta hãy cùng nhau suy xét cho rõ ràng." Trình Phi cầu xin nói, "Đến cuối cùng anh cũng chỉ có thể nhượng bộ như thế này thôi."
Ninh Thư ngẫm nghĩ chút liền đồng ý, cầm túi đứng lên chuẩn bị đi.
Trình Phi vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Ninh Thư nói: "Để anh đưa em về."
Ninh Thư lắc đầu, "Không cần, tôi tự về được."
Trình Phi lấy khăn tay ra muốn lau mồ hôi trên trán Ninh Thư, Ninh Thư lập tức lui về phía sau một bước.
Vì cô ngửi thấy mùi ether (1), tiếp xúc với lượng lớn sẽ xuất hiện cơ chế hưng phấn, sau đó rơi vào hôn mê, nôn mửa, xanh xao, mạch đập chậm, nhiệt độ cơ thể thấp và nhịp thở không đều.
Là một chất dùng để gây mê.
Trình Phi thở dài, "Ngải Vân, em cứ tránh anh vậy sao?"
"Gặp ác mộng nên đòi ly hôn với anh, em có chướng ngại tinh thần, anh là bác sĩ, anh biết." Trình Phi giơ tay, ánh mắt nhìn Ninh Thư chất đầy bi thương.
Đừng nhìn bà như vậy, ok?
Làm như mũi bà đây không ngửi thấy gì ấy?
Muốn lấy khăn chơi bà phải không?
Trình Phi muốn cháy nhà ra mặt chuột?
Rõ ràng tính làm chuyện xấu, lại còn bày đặt thâm tình thế nữa, bố cái thằng tâm thần phân liệt. :)))
Ninh Thư rút khăn trong tay Trình Phi, tự lau mồ hôi, sau đó đặt khăn vào trong túi.
"Chờ lần sau gặp nhau tôi sẽ trả khăn lại cho anh." Ninh Thư nói.
Trình Phi cười nhẹ, gật đầu đáp: "Được."
Thoạt nhìn thì chỉ là một chiếc khăn bình thường với hình dáng giống bao chiếc khăn khác.
Chẳng lẽ hắn không sợ cô phát hiện bên trên có gì à?
Xe taxi tới, Trình Phi mở cửa xe cho Ninh Thư, "Khi nào có thể gặp mặt tiếp?"
"Để sau hãy tính." Ninh Thư lên xe.
Ninh Thư quay đầu lại, thấy Trình Phi đang nhìn chằm chằm vào cô đang ngồi trong xe.
Hiện tại trong túi cô có dây phanh xe, còn cả khăn tay tẩm thuốc mê.
Từ trình độ diễn xuất mỗi năm lãnh mấy tượng vàng Oscar của cô, có thể thấy Trình Phi cũng không thiện lương như hắn thể hiện.
Đeo một cái mặt nạ thật lâu, mặt nạ ấy đã ăn sâu vào từng tế bào.
Cảm giác trên mặt Trình Phi là một cái mặt nạ da người, còn hắn là loại người luôn sống với mặt nạ.
Muốn che giấu điều gì?
Ninh Thư không ngừng suy nghĩ, nên đối phó loại người này như thế nào?
Có thể trở thành một bác sĩ xuất sắc, đã nói lên đầu óc Trình Phi không phải thường.
Loại đã hoang tưởng lại còn có chỉ số IQ cao này thật đáng sợ.
Phản xã hội không đáng sợ, đáng sợ là thằng phản xã hội ấy lại có trí thông minh cao và giỏi về khoản giả tạo.
Chẳng lẽ tống hắn vào tù, nhưng để đến ngày hắn ra tù có khi còn đáng sợ hơn.
Cả đời không dứt.
Nhưng nếu mặc kệ không xử lý, Trình Phi sẽ không bỏ qua cho cô.
(1): Ở đây là Diethyl Ether, CTPT: (C2H5)2O, là một chất lỏng dễ cháy không màu, rất dễ bay hơi, có mùi khô ngọt và có tính gây mê, nhưng có hại cho da, làm suy yếu cơ tim và tăng bài tiết khí quản. Cần gì thêm thì lên wiki :'>
Chương 1241: Chứng hoang tưởng (12)
Ninh Thư có chút không hiểu nổi tình cảm Trình Phi dành cho nguyên chủ, hắn xem nguyên chủ là gì?
Nói là yêu thì cũng không giống, đặt quá nhiều ép buộc và khống chế lên cô ấy. Nếu không yêu, sao lại có thể quan tâm chăm sóc Ngải Vân đến vậy, trên cơ bản cô đều đã suy xét qua tất cả các loại khả năng rồi.
Ngải Vân không cần phải vất vả kiếm sống, cuộc sống thật sự vô cùng thoải mái. Nhưng lại hạn chế hành động của Ngải Vân, căn bản không hiểu nổi rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Chẳng lẽ là yêu, bởi vì yêu nên những gì thuộc về em cũng đều thuộc về anh.
Bởi vì yêu, nên em không thể vượt khỏi tầm khống chế của anh.
Bởi vì yêu, nên em chỉ có thể dựa vào anh, toàn tâm toàn ý thuộc về anh.
Đậu má, đây mà là yêu thật sao?
Ninh Thư ngẫm nghĩ, bảo tài xế chở cô đến bệnh viện, nếu Trình Phi cho rằng cô có vấn đề thần kinh, vậy cô đi khám, xem có phải có vấn đề thật không.
Đầu tiên bác sĩ kiểm tra đồng tử Ninh Thư, sau đó hỏi một số việc.
Cuối cùng kết quả là cô có chứng hoang tưởng nghiêm trọng. (xuyên nhiều thế giới thế không hoang tưởng cũng uổng :v)
Ninh Thư: ...
Nà ní, hoang tưởng?
Vấn đề là hiện tại cô đang ở trong cơ thể này, sao mắc bệnh hoang tưởng được, nếu bảo nguyên chủ có chứng hoang tưởng, Ninh Thư còn tin.
Nhưng giờ là cô mà!
Lần đầu tiên trong đời, Ninh Thư mới biết mình có bệnh. (xạo, trước đó bị ung thư còn gì :v)
Ninh Thư thấy có vấn đề nên yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại lần nữa.
Khám sai rồi, không chừng nguyên chủ cũng bị khám sai, chưa kể có khi Trình Phi còn mua chuộc bác sĩ ấy.
Mọi việc đều có khả năng.
Đương nhiên, Ninh Thư không hề tin mình bị hoang tưởng.
Cô vô cùng vô cùng khỏe mạnh.
Kiểm tra lại lần nữa, lúc Ninh Thư trả lời thì có giấu đi vài chi tiết.
Bác sĩ lại làm một loạt kiểm tra, rút máu xét nghiệm, kiểm tra thêm Ninh Thư các khía cạnh về nhận thức, tình cảm, hành vi với ý chí.
Cuối cùng xác định Ninh Thư không có vấn đề về thần kinh.
Ninh Thư: ...
Người thật sự có tâm lý biến thái, IQ lại còn cao hơn người bình thường. Dùng cách này căn bản chẳng có tác dụng.
Cầm đơn chuẩn đoán trên tay, Ninh Thư thật sự hơi sợ mình có bệnh thật.
Ninh Thư về nhà, nói với giáo sư Ngải rằng ô tô đã bị cô đem đi bán sắt vụn, chờ kiếm được tiền sẽ mua cho ông chiếc mới.
Giáo sư Ngải: ...
Chỉ lái xe ra ngoài một chút, sao đã thành cảnh người còn xe mất?
Làm cái gì thế không biết?
Ninh Thư nhìn quanh phòng, hỏi: "Mẹ đâu rồi ạ?"
Bình thường lúc này mẹ Ngải đều đang ở nhà.
"Cùng dì Lưu đi siêu thị rồi, nói là siêu thị đang giảm giá." Giáo sư Ngải cầm tờ báo nhìn Ninh Thư, hỏi: "Không bị thương ở đâu chứ, hay con đến bệnh viện kiểm tra đi?"
Ninh Thư lắc đầu: "Con không sao."
Bấy giờ điện thoại vang lên, giáo sư Ngải thuận tay nhấc nghe, nói chưa đến hai câu đã đánh rơi điện thoạia xuống đất, mặt trắng bệch.
Ninh Thư vội vàng nhặt điện thoại lên, đầu bên kia đã cúp máy, chỉ còn tiếng tút tút.
Ninh Thư hỏi: "Ba, có chuyện gì?"
Ánh mắt giáo sư Ngải có chút dại ra, Ninh Thư gọi mấy tiếng ông mới phản ứng lại.
"Mẹ con bị bắt cóc." Giáo sư Ngải nói.
Ninh Thư lập tức ngớ ra. Bắt cóc? Sao lại bị bắt cóc, không phải đang đi siêu thị cùng dì Lưu à?
Chẳng lẽ hai người lạc nhau?
"Có yêu cầu gì?" Ninh Thư hỏi, tự dưng đi bắt cóc người ta, rảnh rỗi sinh nông nỗi à?
Vì tiền, hay là báo thù?
"Chúng ta báo cảnh sát đi." Ninh Thư cầm điện thoại tính gọi cảnh sát, giáo sư Ngải ngăn cô lại, lắc đầu, "Không thể, tuyệt đối không thể."
"Đối phương nói: nếu báo cảnh sát sẽ giết mẹ con ngay." Giáo sư Ngải nói.
Tinh một tiếng, di động của giáo sư Ngải vang lên, giáo sư Ngải vội vàng mở điện thoại ra, bên trong có một video được gửi đến.
Trong video là hình ảnh mẹ Ngải đang bị trói, giờ phút này bà đang ngồi trên một tòa nhà cao tầng, rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Nhịp Ninh Thư đập nhanh hơn, hơi không cẩn thận chút mẹ Ngải sẽ ngã xuống mất.
Giáo sư Ngải ôm ngực.
Ninh Thư nhìn chằm chằm vào video, hỏi giáo sư Ngải: "Ba có cảm thấy chỗ này rất quen không?"
Chỗ mẹ Ngải đang ở trông cực kỳ quen mắt, hơi giống khu dạy học trong trường.
"Ba ba, mẹ ở trên khu dạy học." Ninh Thư nói.
Giáo sư Ngải vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Ninh Thư cũng chạy theo, nghĩ chút vẫn thấy báo cho cảnh sát sẽ tốt hơn, ít nhất báo cảnh sát thì lỡ có rơi xuống còn được tài trợ cái đệm khí, nói không chừng sẽ nhặt mạng về được.
Ninh Thư chạy theo giáo sư Ngải tới tầng cao nhất khu dạy học, trên này ngoài mẹ Ngải ra thì còn có một tên đeo mũ trùm đen trên mặt.
Ninh Thư: ...
Mi cho rằng chỉ cần đeo cái mũ ngớ ngẩn kia lên mặt thì không ai nhận ra mi à?
Giáo sư Ngải liếc mắt một cái đã nhận ra hắn, "Lý Cường, cậu muốn làm gì?"
Lý Cường cười lạnh, "Giáo sư Ngải, ông tìm tới nhanh nhỉ."
"Hôm nay tôi chỉ muốn tìm một công đạo cho mình." Lý Cường chỉ vào Ninh Thư, "Cô không được qua đây, cô mà qua tôi sẽ đẩy bà ta xuống."
Ninh Thư vốn đang chậm rãi tiếp cận, nhưng bị Lý Cường phát hiện.
Ninh Thư dừng bước, nhìn mẹ Ngải bị trói chặt, với tình hình hiện tại chẳng cần bao sức lực vẫn có thể nhẹ nhàng đẩy mẹ Ngải ngã xuống với độ cao sáu tầng.
Hơn mười mét, máu thịt làm sao cứng bằng đất đá.
Ninh Thư nói: "Nhìn anh có vẻ là học sinh trong trường, sao lại não tàn làm ra chuyện hủy hoại tương lai như vậy?"
"Anh là sinh viên, sau khi ra trường còn có tiền đồ sáng lạn, nhưng giờ chỉ vì xúc động nhất thời mà tự hủy đi tiền đồ của mình, có chuyện gì mọi người cùng nói rõ, không đáng đâu."
Lý Cường kích động quát: "Cô không phải là tôi thì sao nổi những thống khổ tôi đã trải qua, chuyện này là do ba cô sai, là ông ta sai."
Cách một lớp mũ vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của Lý Cường, còn cả gương mặt dữ tợn của hắn.
Ánh mắt hắn nhìn giáo sư Ngải tràn ngập phẫn nộ.
"Chỉ cần cậu thả vợ tôi ra, luận văn tốt nghiệp của cậu tôi sẽ chấm đạt." Giáo sư Ngải trầm mặt nói.
Lý Cường cười đến là âm trầm, "Quả nhiên là thế, không cho ông thấy lợi hại thì vĩnh viễn ông cũng không biết sợ là gì, giờ ông đứng trước mặt tôi mà chả khác quái gì một con chó."
"Tôi viết mười mấy bản, mỗi lần nộp lên, ông chỉ xem qua rồi trực tiếp đánh trượt, ông có biết tôi bỏ biết bao tâm huyết vì bài luận văn đó không, ông lại đối xử với nó chẳng khác gì rác, hết lần này đến lần khác đều không cho tôi qua."
Lý Cường càng nói càng kích động, cứ như muốn phát hết phẫn hận trong lòng ra, đan vào còn có ít khoái cảm.
Ninh Thư nhìn Lý Cường, tẩu hỏa nhập ma hả?
Ninh Thư nhìn về phía giáo sư Ngải, giáo sư Ngải day ấn đường, nhìn cô bất đắc dĩ nói: "Luận văn hắn nộp cái nào cũng na ná nhau, mà đề bài lại chẳng liên quan gì tới nhau, nếu hắn nêu được chút ý chính ba cũng đã chấm cho hắn qua môn rồi."
Ninh Thư: ...
Chương 1242: Chứng hoang tưởng (13)
Chỉ vì chuyện luận văn mà đi bắt cóc người ta, tố chất tâm lý quá yếu.
Sai một lần không nói, sai nhiều lần như vậy mà vẫn không biết sửa, bị ngu chắc.
Hình như gần đây trạng thái tâm lý của học sinh hơi có vấn đề, chưa gì đã bị luận văn đả kích thành người không ra người?
Sai thì sai, không biết đi hỏi sai ở đâu à? Thật cạn lời.
Sau đó khi luận văn bị đánh trượt lại oán hận, hết lần này đến lần khác bị bác bỏ, chẳng lẽ không nên đến hỏi thầy cô? Bản thân không nói, chỉ lần lượt ghi hận người khác.
Ninh Thư gãi đầu, không biết nói gì hơn: "Chuyện này là ba tôi sai, là ba ba tôi không nói cho rõ ràng, nhưng mà sao anh biết tôi là con gái của giáo sư Ngải thế."
Lý Cường hơi dừng một chút, nhưng lập tức hung ác nói: "Ai mà không biết giáo sư Ngải có một đứa con gái xinh đẹp, tôi vốn định bắt cóc cô cơ, nhưng cô chẳng lúc nào bước ra khỏi cửa, nếu bắt cô lại càng dễ khiến bọn họ đau thấu lòng."
Đồ bệnh.
Có phải đọc sách nhiều quá hỏng não rồi không, quả thật khiến người ta cạn lời.
Mi không nói ai biết mi nghĩ gì trong lòng, người ta làm sao chui được vào lòng mi mà biết mi nghĩ gì.
Giáo sư Ngải nói với Lý Cường: "Lý Cường, cậu thả vợ tôi đi, luận văn tốt nghiệp tôi sẽ chấm đạt cho cậu."
"Không được, giờ chậm rồi, chỉ có cho ông thấy lợi hại ông mới biết sợ, quả nhiên mà, giáo sư Ngải, ông thấy mình tự vả đau không? Khi ấy ném luận văn của tôi biết bao uy phong, sao lúc này túng quẫn vậy?"
Lý Cường khẽ mỉm cười điên cuồng, trong giọng tràn ngập khoái cảm báo được thù.
Ninh Thư nhíu chặt mày, người bệnh tâm thần ở thế giới này nhiều thế không biết.
Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt này, ai cũng có nhiều hoặc ít chút bệnh về thần kinh.
Nếu không có cách xả ra, những cảm xúc ấy sẽ đọng lại trong lòng, lâu dần sinh ra biến thái.
Tất cả hành động đều vì muốn giảm bớt cảm xúc và áp lực.
Nhưng lấy tính mạng người khác ra đùa là chuyện không thể tha thứ.
Sau khi Ninh Thư báo nguy, xe cảnh sát rất nhanh đã kêu inh ỏi đến, xe cảnh sát ngừng dưới khu dạy học, mau chóng giăng phân cách tuyến.
Lý Cường nghe thấy tiếng còi cảnh sát liền nhìn xuống tầng, thấy đệm khí bên dưới.
Còn có rất nhiều người mặc cảnh phục đang vây quanh đó, khiến Lý Cường run rẩy trong lòng.
Lý Cường là một người khép kín, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy khiến hắn khá sợ sệt.
Nghĩ tới cả đời mình sắp bị hủy, Lý Cường vừa hãi vừa vội, tức muốn hộc máu hét về phía Ninh Thư với giáo sư Ngải: "Thế mà các người dám gọi cảnh sát!"
Lý Cường vươn tay, muốn đẩy mẹ Ngải xuống.
Mẹ Ngải không nói gì cả, nhưng nhìn từ khuôn mặt tái nhợt của bà cũng biết bà sợ thế nào.
Ninh Thư lập tức lớn giọng: "Chờ đã."
Lý Cường nhìn Ninh Thư, Ninh Thư buông tay, "Thật chuyện này rất đơn giản, sao phải gây lớn như vậy. Cậu xem, cảnh sát đã tới rồi, cậu thả mẹ tôi ra, chúng tôi sẽ không truy cứu."
"Chúng tôi không truy cứu trách nhiệm, đương nhiên cậu sẽ không bị ảnh hưởng gì." Ninh Thư kiên định nói.
Lý Cường đứng đó, cử chỉ toát lên vẻ do dự, hiển nhiên lời Ninh Thư nói đã đả động hắn.
Nguyên nhân gây ra chuyện này là luận văn, sở dĩ Lý Cường bắt cóc mẹ Ngải là vì lo cho tiền đồ sau này của mình, nhưng nếu bị cảnh sát bắt, tiền đồ hắn muốn sẽ đi xong.
"Cô nói thật chứ?"
Lý Cường dò hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư vừa muốn gật đầu, cửa sắt trên tầng thượng đã vang lên một tiếng kẹt dài, là cảnh sát vừa lên, theo họ còn có Trình Phi.
Trình Phi vừa thấy Ninh Thư, mắt liền sáng lên, vội vàng đến cạnh cô hỏi: "Ngải Vân, em không có việc gì chứ?"
Ninh Thư cau mày, "Sao anh lại tới đây?"
"Anh nhận được tin là trường học có chuyện, nên nhanh chóng tới xem." Trình Phi nói, nhìn về phía mẹ Ngải bị trói, "Em yên tâm, anh sẽ không để mẹ xảy ra chuyện."
"Cảm ơn." Ninh Thư nhàn nhạt nói, thu được tin nhanh ghê đấy, tới cùng lúc với cảnh sát luôn.
Khi trước Ninh Thư chỉ thấy đây là một vụ gây thù báo oán bình thường, nhưng Trình Phi vừa tới, cô lại cảm thấy bất thường.
Ninh Thư sờ tay vào trong túi, mở chức năng ghi âm của điện thoại lên, phòng ngừa vạn nhất.
Trình Phi che Ninh Thư ở đằng sau, lạnh nhạt nói với Lý Cường: "Làm gì cũng phải suy xét kỹ hậu quả, cậu không thể vì mình thất bại mà đổ lỗi lên người khác."
"Nếu cậu đẩy người xuống, có khả năng cậu sẽ phải ra toà." Trình Phi nhìn Lý Cường đang đeo mũ trùm.
Lý Cường thở gấp, hai mắt đỏ lên.
"Bắt người đòi tiền chuộc, sẽ bị phán mười năm tù trở lên, có thời hạn, nhưng nếu giết hại hoặc gây thương tổn nghiêm trọng cho người bị bắt cóc, tùy theo mức độ mà sẽ bị phán chung thân hoặc tử hình."
"Cuộc sống bây giờ đã thất bại như thế, cậu muốn hủy cả nửa đời sau của mình sao?"
Lý Cường với tay giật mũ trùm đen trên đầu xuống, lộ ra dung mạo phì nộn không thấy nổi mắt.
Lý Cường nhìn chằm chằm Trình Phi, diện mạo Trình Phi anh tuấn, dáng người thon dài, quần áo trên người đều là hàng hiệu, rất có khí chất.
So sánh chút thì Lý Cường chỉ như phông nền.
"Vì sao tôi thất bại, vì sao luận văn của tôi không được thông qua? Rõ ràng là vì giáo sư Ngải cố ý gây khó dễ cho tôi, cố ý đánh trượt tôi."
Trình Phi khinh thường nhếch miệng, không nói gì, nhưng biểu hiện khinh khi đã rõ mồn một.
Ninh Thư: ...
Mẹ kiếp, Ninh Thư vừa mới khuyên nhủ được người ta, Lý Cường cũng sợ hãi, đáng lẽ mọi chuyện đều xong xuôi rồi, ai ngờ nhảy từ đâu ra một Trình Phi.
Nửa uy hiếp nửa giảng đạo lý.
Còn nói người ta thất bại, mi thì thành công lắm chắc.
Đm.
Nhìn thấy Lý Cường toàn thân run rẩy, Ninh Thư cảm giác không ổn. Cô lập tức bước nhanh lên muốn giải cứu mẹ Ngải, nhưng Lý Cường đã đẩy bà xuống.
Ninh Thư nắm chặt dây thừng quấn trên người mẹ Ngải.
Trình Phi thấy vậy cũng vội vàng chạy tới kéo Ninh Thư, giờ Lý Cường đã bị kích thích, cho dù phía trước là núi đao biển lửa hắn cũng mặc kệ.
Bị Trình Phi châm chọc, đặc biệt Trình Phi lại còn là loại người xuất sắc trên mọi phương diện. Đứng trước Trình Phi, Lý Cường vô cùng tự ti, tâm tình hổ thẹn tức giận hóa thành không màng tất cả, chỉ muốn giữ vững tự tôn của mình.
Mặt Lý Cường vặn vẹo, thế mà quay qua đẩy Ninh Thư, Ninh Thư xoay đầu đạp hắn một cái.
Trình Phi giữ dây thừng trên người mẹ Ngải, hợp lực cùng Ninh Thư kéo bà lên.
Lý Cường bị Ninh Thư gạt ngã trên đất bò dậy, xông về phía Ninh Thư.
"Ngải Vân cẩn thận!" Trình Phi kéo Ninh Thư ra, như vô ý bị Lý Cường đụng vào, thân thể vừa lật, trực tiếp ngã xuống.
Ngã từ tầng sáu xuống.
Bên dưới đầy tiếng ồ lên và thét chói tai.
Ninh Thư vội vàng nhìn xuống, thấy Trình Phi nện mạnh lên đệm khí.
Có cảnh sát tới nâng Trình Phi đi, có vẻ đã ngất xỉu.
Chương 1343: Chứng hoang tưởng (14)
Trình Phi được đưa lên xe cứu thương, Lý Cường cũng bị khống chế.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, giữa hỗn loạn, Trình Phi ngã xuống.
Lý Cường ngớ ra, hiển nhiên không ngờ khi mình nóng đầu lại có thể gây ra chuyện như vậy.
Lý Cường vô cùng sợ hãi, sợ phải đối mặt với những chuyện đằng sau, trực tiếp ngất đi.
Ninh Thư cởi trói cho mẹ Ngải, mẹ Ngải khóc lóc đánh Ninh Thư, "Ai cho con xông tới, con có biết nguy hiểm thế nào không."
Ninh Thư nhanh nhẹn né đi, "Mẹ, mẹ đánh vào miệng vết thương của con."
Mẹ Ngải nhũn người ngồi bệt dưới đất, bảo Ninh Thư: "Con mau đi xem tình hình Trình Phi đi, mong nó đừng có chuyện gì."
Giáo sư Ngải giữ vẻ mặt nghĩ mà sợ nâng mẹ Ngải dậy, cũng nói với Ninh Thư: "Mau đến bệnh viện đi, mọi chuyện trong nhà không cần lo lắng."
"Vì cứu con mà Trình Phi ngã từ nơi cao như này xuống, mau lên đi." Giáo sư Ngải đẩy Ninh Thư, "Đi đi."
Ninh Thư tính không đi, rõ ràng tự cô có thể ứng phó, Trình Phi xông tới làm gì, thật là.
Còn làm mình ngã xuống.
Thật không hiểu nổi Trình Phi nghĩ gì, chẳng lẽ là khổ nhục kế.
Nếu là khổ nhục kế thật thì cái giá phải trả hơi lớn đấy.
"Còn làm gì nữa, mau đi đi." Giáo sư Ngải nói.
Ninh Thư chỉ đành xuống tầng, báo cáo với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, mong các anh hãy điều tra kỹ người tên Lý Cường này, kiểm tra cả công cụ liên lạc của hắn nữa, xem gần đây hắn liên hệ với những ai."
"Chuyện bắt cóc này xảy ra rất đột ngột, loại trừ khả năng lâm thời nảy lòng tham." Ninh Thư nói với cảnh sát.
Viên cảnh sát gật đầu, "Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng."
Ninh Thư vuốt điện thoại trong túi áo, tắt ghi âm, lúc này mới tới bệnh viện.
Đến bệnh viện hỏi bác sĩ tình hình Trình Phi thế nào, bác sĩ nói có chút chấn động não, những thứ khác phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới rõ được.
Ninh Thư ngồi bên mép giường, nhìn Trình Phi đang hôn mê, người đàn ông này lúc ngủ cũng vô cùng an tĩnh, tuấn lãng vô song.
Nếu đây là một người bình thường thì tốt biết mấy, nhưng nếu là người bình thường thì hắn lại không hoàn mỹ được vậy.
Trình Phi hoàn mỹ là vì bản thân hắn nghiêm khắc tự hạn chế mình, không có thú vui bất lương nào.
Ham muốn, lười biếng gì đó vốn là thiên tính, nhưng trên người Trình Phi lại không có những loại khuyết điểm này.
Có thể nằm tuyệt đối không đứng, rất bình thường.
Không biết Trình Phi bắt đầu có ý thức kiềm chế bản thân từ khi nào.
Ninh Thư ngồi gặm táo bên giường bệnh, vừa rồi cô bị dọa hơi nặng, ăn một quả táo an ủi.
Suýt nữa là mẹ Ngải ngã xuống rồi.
Cả người bị trói, rất dễ dàng xảy ra chuyện.
Rõ ràng cô tự xoay sở được, nhưng Trình Phi lại một hai phải tới đỡ cho cô, trong lòng Ninh Thư chẳng có chút cảm kích nào cả.
Ngược lại khiến cô mắc nợ.
Hàng mi Trình Phi rung lên, dường như sắp tỉnh, Ninh Thư ném hạt táo đi nhìn hắn.
Trình Phi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt được phóng đại của Ninh Thư thì lập tức hỏi: "Ngải Vân, em không sao chứ?"
"Tôi không sao, nhưng anh ấy, sao anh lại xông tới để bị đẩy ngã xuống?"
"Anh thấy em gặp nguy hiểm nên trong lòng sốt ruột, em không bị thương đúng không?" Trình Phi nhìn Ninh Thư một lượt, thở dài, "Không sao là tốt rồi."
"Chuyện này nhất định không thể cho qua như vậy, lần này may mắn không có chuyện gì, nhưng lần sau thì sao?"
Sắc mặt Trình Phi vô cùng nghiêm túc, chưa từng nghe qua có học sinh nào cả gan bắt cóc người nhà giáo viên thế đâu.
Ninh Thư nhàn nhạt gọt táo, gọt xong thì đưa đến trước mặt Trình Phi hỏi, "Ăn táo không?"
"Em ăn đi, anh đau đầu." Trình Phi xua tay, một bàn nhấn huyệt thái dương.
Ninh Thư gặm táo nói: "Bác sĩ nói não anh bị chấn động nhẹ, lát còn phải đi chụp CT (1)."
(1): Chụp cắt lớp.
"Chuyện này nhà em tính xử lý thế nào?" Trình Phi lúc này có cảm giác nôn nao, trời đất quay cuồng, chỉ muốn nôn, thật sự khó chịu.
Ninh Thư gặm táo, thần sắc bình tĩnh, "Xử lý thế nào thì phải xem ý ba ba, dù sao Lý Cường cũng là học trò của ông."
Trình Phi nằm xuống, bảo Ninh Thư: "Ừ, vậy để cho ba xử lý."
Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói: "Đáng lẽ anh không nên xông tới."
"Anh cũng chỉ vì em." Trình Phi dùng đôi mắt mênh mông sương mù nhìn chằm chằm Ninh Thư.
Ninh Thư quay đi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn cô, một người đàn ông mà nhìn qua lại hơi đáng thương.
Ninh Thư đứng lên, "Tôi về chuẩn bị đồ ăn cho anh."
Trình Phi nắm tay Ninh Thư, nhỏ giọng nói: "Đừng đi, bây giờ tôi không đói."
Ninh Thư vỗ vỗ tay Trình Phi, sau đó mở tay hắn ra, "Ngoan, đừng tùy hứng."
Ninh Thư xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Trình Phi nhìn đăm đăm theo bóng lưng Ninh Thư, sau đó nhắm hai mắt lại.
Ninh Thư về nhà, trong nhà vẫn còn cảnh sát, Ninh Thư hỏi: "Điều tra thế nào rồi?"
Cảnh sát nói: "Lý Cường vì chuyện luận văn tốt nghiệp nên sinh lòng oán hận."
"Chúng tôi phát hiện được trong máy tính hắn, hắn đã nhắn tin với đồng học Điền Hải."
"Lý Cường với Điền Hải oán giận giáo sư Ngải, Điền Hải cảm thấy hẳn phải cho giáo sư một bài học, khẳng định giáo sư sẽ quỳ xuống cầu xin hắn."
Viên cảnh sát mang bao tay, lấy laptop mở giao diện nhắn tin ra.
Ninh Thư xem lịch sử trò chuyện.
Lý Cường phát tiết cảm xúc lên mạng, mắng giáo sư Ngải rất khó nghe.
Mà người tên Điền Hải này thì luôn xúi giục Lý Cường.
"Hỏi cậu Điền Hải này chưa?" Ninh Thư hỏi cảnh sát.
Giáo sư Ngải nói: "Điền Hải nhìn qua không phải loại người như vậy, sao có thể xúi giục Lý Cường được?"
"Chúng tôi đã đi thẩm vấn Điền Hải, Điền Hải nói có người hack tài khoản của hắn, hắn phủ nhận chuyện đã nhắn tin với Lý Cường." Cảnh sát nói, "Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, xin giáo sư Ngải cứ yên tâm."
"Có thể tra ra là ai hack tài khoản không?" Ninh Thư hỏi, Ninh Thư nhớ kỹ tài khoản của Điền Hải.
Để xem lát nữa có thể thử tra ra hay không.
Chỉ xem kỹ thuật làm hacker của cô được không thôi.
"Cảm ơn." Giáo sư Ngải bắt tay với cảnh sát, tiễn họ đi.
Ninh Thư vào phòng ngủ xem tình hình mẹ Ngải, mẹ Ngải nằm trên giường, hàng mày nhíu chặt.
Sắc mặt vẫn chưa khá hơn chút nào.
Ninh Thư cầm tay mẹ Ngải, chuyển một ít linh khí vào thân thể bà, nói: "Mẹ, không sao rồi."
Mẹ Ngải nhìn Ninh Thư, hỏi: "Trình Phi sao rồi?"
Ninh Thư nói: "Bị chấn động não nhẹ, còn lại không sao hết."
Mẹ Ngải thở phào nhẹ nhõm, "May mà không xảy ra chuyện lớn, chứ nhỡ may, mẹ không biết phải đối mặt với ba mẹ Trình Phi thế nào."
Ba mẹ Trình Phi quanh năm chỉ ở nước ngoài, rất ít khi về nước.
Trên cơ bản, Ngải Vân sẽ không cần sống bên cha mẹ chồng.
Mẹ Ngải nhìn Ninh Thư, "Đều nói hoạn nạn thấy chân tình, Trình Phi đã làm được điều này vì con, đừng nói ly hôn cái gì nữa."
"Trong nhà có chuyện gì cũng phiền tới Trình Phi bận trước bận sau, còn con thì vô cùng thoải mái, sao cứ khăng khăng phải ly hôn với nó."
Chương 1344: Chứng hoang tưởng (15)
Mẹ Ngải nắm chắc cơ hội nói chuyện về Trình Phi với Ninh Thư.
Tìm mọi cách không cho Ninh Thư ly hôn với Trình Phi.
"Ngải Vân, con là con của mẹ, mẹ hy vọng có một người chăm lo con, Trình Phi là ứng cử viên tốt nhất."
"Mẹ không thể hiểu nổi sao con cứ khăng khăng đòi ly hôn."
Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Chuyện này con sẽ suy xét, mẹ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện trong nhà sắp tới cứ giao cho con, để con nấu cơm."
Ninh Thư biết sẽ có tình huống này mà: người ta đã không màng mạng sống vì mi rồi, sao mi có thể thờ ơ đến vậy.
Ninh Thư cực kỳ chán ghét loại tình trạng này, đéo gì cứ phải ép cô.
Cứ như tất cả người khác đều đúng, chỉ riêng cô sai.
Ninh Thư sợ mẹ Ngải lại lải nhải bên tai cô về Trình Phi, vội vàng rời phòng.
Về phòng mình rồi, Ninh Thư lấy laptop ra đăng nhập vào tài khoản của Điền Hải.
Ninh Thư không biết mật khẩu của Điền Hải, chỉ đành sửa luôn mật khẩu.
Ninh Thư tra xét địa chỉ IP xem những lần đăng nhập gần đây.
Số lần đăng nhập khá nhiều, nhưng là IP giả.
Đủ loại IP rời nam biển bắc, rõ ràng là dùng địa chỉ IP giả rồi.
Ninh Thư nhìn đống địa chỉ IP kia, thấy có một cái là địa chỉ của thành phố này.
Ninh Thư nhanh chóng sao lại địa chỉ này. Cũng thật trùng hợp, là quán cà phê gần phòng khám của Trình Phi.
Ninh Thư cười lạnh một tiếng.
Thậm chí Ninh Thư còn nghi ngờ Trình Phi nắm rõ ràng hành động của cả nhà cô, biết hoàn cảnh công việc của giáo sư Ngải, ngay cả tình huống học sinh của giáo sư Ngải cũng biết.
Nếu thật như vậy, Trình Phi còn kinh khủng hơn cả tưởng tượng của cô.
Sức một người có hạn, mỗi ngày Trình Phi ngoài công việc lại còn thu thập mấy tin tức này.
Còn muốn chăm sóc "người mắc bệnh tâm thần" là cô, so được với siêu nhân rồi đấy.
Dây phanh, khăn tay dính thuốc mê, địa chỉ IP.
Những thứ đó điều nhiều hoặc ít có quan hệ tới Trình Phi, cũng tức là Trình Phi không có ý tốt với cô.
Tại sao Trình Phi muốn giết cha mẹ Ngải Vân, cha mẹ Ngải Vân gây trở ngại cho hắn chỗ nào?
Là do giết cha mẹ Ngải Vân rồi, Ngải Vân chỉ có thể dựa vào hắn, sẽ không rời khỏi hắn nữa hay là Trình Phi muốn làm gì Ngải Vân, cha mẹ Ngải Vân sẽ gây trở ngại nên hắn giết?
Mẹ, dù là loại nào cũng đều biến thái.
Rõ ràng lúc trước Lý Cường đã từ bỏ rồi, bị lời nói của Ninh Thư nói đả động, nhưng Trình Phi vừa xuất hiện. Tình huống đã xoay chuyển hoàn toàn.
Thế mới nói khác phái hút nhau, đồng tính đánh nhau.
Phụ nữ với phụ nữ, đàn ông với đàn ông.
Đặc biệt ở đây là Trình Phi với Lý Cường, đối lập mang tính nghiền ép.
Lý Cường còn bị Trình Phi khinh thường một chập, bình tĩnh nổi mới lạ.
Kích thích Lý Cường đẩy người xuống.
Cuối cùng Trình Phi lại tự rơi.
Một khi đã mang lòng hoài nghi về một người thì bất luận người đó làm gì, trong lòng cũng sẽ hoài nghi.
Giống như lúc này, Ninh Thư vô cùng nghi ngờ Trình Phi.
Câu nào câu nấy đều là nói dối, cho dù là nói thật thì cô vẫn hoài nghi những lời ấy có phải nói dối hay không.
Tạo dựng tín nhiệm không dễ, hủy tín nhiệm đi mới dễ.
Càng miễn bàn Ninh Thư đã nắm được một số thứ trong tay.
Một lần trùng hợp còn thôi, nhưng càng nhiều vật khả nghi lại càng chứng tỏ tâm tư Trình Phi không đơn thuần.
"Ngải Vân, chuẩn bị canh đến cho Trình Phi đi." Giáo sư Ngải gõ cửa phòng Ninh Thư, "Lát nữa ba đi thăm Trình Phi với con."
Ninh Thư khép laptop lại, nói: "Lúc này Trình Phi còn đau đầu buồn nôn lắm, sao nuốt nổi cái gì, không cần làm canh đâu."
Canh cái gì, phiền phức.
Giáo sư Ngải nhìn chằm chằm Ninh Thư, "Trình Phi uống hay không uống là chuyện của nó, còn con có làm hay không là tâm ý của con, ba hỏi con rốt cuộc có tâm hay không?"
Ninh Thư: ...
Chẳng lẽ muốn cô khóc lóc thảm thiết, hoang mang lo sợ?
Mà với người trăm phương nghìn kế muốn đả thương cô, không trực tiếp hỏa thiêu hắn đã là từ bi lắm rồi.
A di đà phật.
Ninh Thư chuyển đề tài, hỏi: "Chuyện Lý Cường ba định xử lý thế nào, kiện không ạ?"
Trường hợp như Lý Cường đã được coi là án kiện hình sự rồi, không còn là án kiện dân sự bình thường nữa, không phải giáo sư Ngải không truy cứu là có thể bình an vô sự.
Như Trình Phi đã nói ấy, bắt cóc là trọng tội.
Nghĩ đến lời của Trình Phi, Ninh Thư chợt nhận ra có khả năng Trình Phi rất am hiểu pháp luật.
Pháp luật, có đôi lúc không phải dùng để tuân thủ, mà là để lợi dụng.
Lợi dụng tốt thì cho dù phạm tội, cũng có thể tuyên án vô tội.
Nếu Trình Phi chuẩn bị trước những lời này, tức là hắn biết sẽ xảy ra sự kiện bắt cóc, cố ý nói để gây áp lực cho Lý Cường.
Nếu không biết, thì tức là thuận miệng bịa ra một điều khoản pháp luật.
Còn biết mức phạt thế nào.
Cả hai trường hợp đều cho thấy Trình Phi không đơn giản.
Giáo sư Ngải nhìn Ninh Thư đang ngây ra, "Tí con đi thăm Trình Phi với ba."
Ninh Thư hoàn hồn, "Con biết rồi."
Ninh Thư lấy điện thoại ra phát lại đoạn ghi âm lúc ấy.
Nghe lời Trình Phi nói lần nữa, quả đúng là đang kích thích Lý Cường.
Chẳng ai thích người khác dùng thái độ nhìn từ cao xuống khinh miệt mình cả.
Lý Cường là một người vừa tự ti vừa tự phụ, nhút nhát khép kín, lòng tự trọng lại rất mạnh.
Một bài luận văn bị đánh trượt mười mấy bản cũng không đi hỏi giáo viên xem có vấn đề ở đâu, cứng cổ gây ra chuyện này.
Ninh Thư thở ra một hơi, Trình Phi ơi là Trình Phi.
Giáo sư Ngải gọi Ninh Thư ra để đến bệnh viện, Ninh Thư mới từ bệnh viện về chưa được bao lâu, căn bản không muốn nhìn thấy Trình Phi.
Sao có thể tâm thần phân liệt thế được, một bên anh thâm tình anh chân thành, một bên bố giết cả nhà mày.
Ninh Thư nổi da gà đầy người.
"Con ở nhà chăm sóc mẹ, ba đi đi." Ninh Thư nói với giáo sư Ngải.
Giáo sư Ngải nghĩ đến vợ mình vẫn chưa hết sợ, thấy trong nhà có người ở cùng bà cũng tốt, nên đi một mình.
Ninh Thư vào bếp làm cháo cho mẹ Ngải, đang quấy muỗng thì tự dưng dừng lại.
Ninh Thư tắt bếp, bỏ tạp dề ra bảo mẹ Ngải: "Mẹ, con ra ngoài một chút, mẹ đừng đi đâu đấy."
Ninh Thư mang túi chạy ra khỏi nhà.
Ninh Thư xoa xoa đầu, sao cô có thể sơ ý như vậy, sao có thể để mình giáo sư Ngải đi gặp Trình Phi chứ.
Rất có khả năng Trình Phi là người đứng sau lên kế hoạch vụ bắt cóc này.
Ấn tượng của hai vợ chồng Ngải gia đối với Trình Phi đều rất tốt, tuyệt đối không phòng bị Trình Phi.
Ninh Thư vội vàng chạy vào bệnh viện, vào phòng bệnh thì thấy Trình Phi đang ngồi trên giường nói chuyện với giáo sư Ngải.
Giáo sư Ngải nhìn bộ dáng vội vã của Ninh Thư thì hỏi: "Có phải mẹ con xảy ra chuyện gì không?"
Ninh Thư chuyển mắt, "Đúng vậy, mẹ đau khắp người, muốn ba về đút cơm cho."
Giáo sư Ngải bảo Trình Phi đang ngồi trên giường bệnh: "Con nghỉ ngơi cho tốt, ba về xem mẹ vợ con."
Trình Phi lập tức nói: "Ba cứ về trước đi, con không sao."
Giáo sư Ngải đi rồi, phòng bệnh chỉ còn hai người Ninh Thư và Trình Phi.
Trình Phi cười với Ninh Thư, "Vội đuổi ba đi thế là có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
Ninh Thư buông tay, "Không có gì cả, chụp CT thế nào rồi, đầu anh có vấn đề gì không?"
Chương 1345: Chứng hoang tưởng (16)
Ninh Thư hy vọng não Trình Phi tàn luôn đi, đừng có cả ngày cứ đánh chủ ý này chủ ý nọ.
"Vẫn bình thường, não chỉ bị chấn động nhẹ thôi, không mấy nghiêm trọng, anh cũng là bác sĩ nên rất rõ ràng, em đừng lo lắng." Trình Phi ôn hòa nói, ánh mắt nhìn Ninh Thư sáng quắc lên.
Ninh Thư: Tôi căn bản không lo lắng.
Ảo não trong lòng nhưng ngoài mặt Ninh Thư vẫn làm bộ vô tình hỏi: "Anh còn am hiểu pháp luật nhỉ."
"Không phải trước kia anh nói qua với em rồi sao, anh có học qua ngành luật, nhưng chỉ ít da lông thôi, công việc chính của anh là bác sĩ." Trình Phi nhìn Ninh Thư, "Em không nhớ."
Ninh Thư buông tay, "Hoàn toàn không nhớ, có lẽ anh nói rồi nhưng tôi không nhớ."
Ninh Thư cảm thấy Trình Phi đang thử mình, chỉ đơn giản nói mình không biết.
Nhỡ hắn nói với Ngải Vân rồi thì sao.
Trình Phi thở dài, bất đắc dĩ nhìn Ninh Thư, "Em ấy."
"Anh có hơi đói, muốn ăn gì đó."
Ninh Thư hỏi ngược: "Giờ anh có thể ăn được không?"
Đừng có ăn tí là nôn ra.
Trình Phi gật đầu, "Không còn khó chịu như vậy nữa."
Ninh Thư ra ngoài mua đồ ăn cho Trình Phi, Trình Phi gọi cô lại, Ninh Thư quay đầu nhìn hắn, Trình Phi cười nói: "Mua cháo thôi là được."
Ninh Thư gật đầu.
Ninh Thư mua cháo rồi kêu người giao đi, cô lười đến đi ở bệnh viện, bèn loanh quanh ven đường.
Rốt cuộc cô phải đối phó với Trình Phi thế nào.
Trình Phi muốn gì, cô không biết.
Chẳng lẽ vì tiền bảo hiểm.
Cơ mà nhìn Trình Phi không giống loại người thèm tiền lắm, hắn còn có nhà có xe.
Là một người rất có tình thú, bảo hắn làm vậy vì tiền Ninh Thư không tin.
Có cảm giác hắn làm vì lý tưởng mình theo đuổi hơn.
Ninh Thư chưa từng gặp qua loại người này.
Nếu Trình Phi thật sự muốn giết hai vợ chồng Ngải gia, giết cả Ngải Vân. Vậy chính Trình Phi mới mắc bệnh hoang tưởng, nhưng hắn lại là người thuộc dạng tốt đẹp của xã hội, chỉ số IQ cao cũng dễ che giấu bệnh.
Ninh Thư: ...
Quả là thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có.
Ninh Thư không muốn nói chuyện này cho hai vợ chồng Ngải gia.
Vì hình tượng Trình Phi để người ngoài thấy từ trước đến giờ đều là chính diện tích cực.
Giá trị nhan sắc cao, giàu có nhân phẩm tốt.
Như lúc cô muốn ly hôn đó, mẹ Ngải luôn ngăn cản cô, nói Trình Phi là người đàn ông tốt.
Là người nếu đời này bỏ lỡ sẽ không thể gặp ai tốt như vậy nữa.
Ai thấy hắn đều vô thức dựng ngón tay cái.
Mẹ nó, hình tượng tốt quá nhỉ.
Ninh Thư đến cục cảnh sát, tính tìm cảnh sát hỏi chuyện điều tra.
Cho dù Trình Phi ngụy trang thế nào, có chứng cứ thì cũng không thoát được.
Ninh Thư đế cục cảnh sát, lấy địa chỉ IP mình tìm được lúc trước ra cho cảnh sát xem.
"Đây là địa chỉ IP của người hack tài khoản Điền Hải, chính hắn là người đứng sau xúi giục Lý Cường phạm tội, chắc chắn phải tìm ra."
Cảnh sát cầm bằng chứng của Ninh Thư, "Người bên kỹ thuật chúng tôi cũng tra được rồi, nhưng vấn đề là IP này ở quán cà phê, mà mỗi ngày trong quán cà phê thì có biết bao người."
"Người sử dụng mạng wifi của quán cà phê rất nhiều, nên không tài nào tra nổi." Cảnh sát nói.
Trong lòng Ninh Thư hoài nghi Trình Phi, nhưng lại không thể nói thẳng ra, "Lý Cường nhiều nhất chỉ là người chấp hành mệnh lệnh, kẻ đứng sau xúi giục Lý Cường phạm tội mới là chủ mưu, tôi nghi là ai đó có thù oán với ba tôi, hắn tìm Lý Cường rồi lợi dụng Lý Cường để đạt được mục đích báo thù."
"Tôi cảm thấy nên bắt đầu điều tra từ những nơi xung quanh quán cà phê."
"Người cách xa quán cà phê sẽ không đi một quãng đường xa đến uống cà phê đâu, hẳn là người xung quanh."
Cảnh sát gật đầu, "Chúng tôi đã phái người đến thủ quanh quán cà phê, cô cứ yên tâm."
Ninh Thư gật đầu.
Cảnh sát ngẫm nghĩ, hỏi Ninh Thư: "Quanh quán cà phê đấy có phòng khám của chồng cô, cô thấy sao?"
Ninh Thư nhướn mày, đây là đã nghi đến Trình Phi rồi?
Ninh Thư tỏ vẻ, hoài nghi của mọi người rất có trình độ.
Ninh Thư lắc đầu, "Phòng khám của chồng tôi đúng là ở gần đó, nhưng chồng tôi tuyệt đối không liên quan tới chuyện này."
"Chúng tôi cảm thấy là người quen gây án." Cảnh sát nói.
"Cô có muốn điều tra tiếp không?" Cảnh sát hỏi.
Ninh Thư cắn môi, thần sắc rối rắm, ngay sau đó thì kiên định gật đầu, "Nhất định phải tra rõ, nó liên quan tới an toàn của người thân tôi."
"Nhưng hẳn không phải do chồng tôi làm đâu, anh ấy vẫn luôn rất hiếu thuận, đối xử với cha mẹ tôi như chính cha mẹ ruột, cho nên nhất định không phải chồng tôi."
"Cho dù sắp ly hôn, anh ấy vẫn đối xử rất tốt với cả nhà tôi."
"Mạo muội hỏi một câu, hai người sắp ly hôn sao?" Cảnh sát hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư gật đầu, "Đúng vậy."
"Vậy nguyên nhân ly hôn là gì?" Cảnh sát hỏi tiếp, vừa hỏi vừa ghi chép vào sổ.
"Ừm..." Ninh Thư có chút do dự không muốn nói.
"Xin cô hãy nói đúng sự thật để chúng tôi nắm rõ tình hình thực tế, có khi sẽ giúp được tiến trình điều tra." Cảnh sát cổ vũ Ninh Thư.
Ninh Thư bất đắc dĩ kể chuyện Trình Phi lắp cả đống camera ở nhà, lại khâu đồ lạ vào vết thương của mình cho cảnh sát.
Cảnh sát biểu tình túc mục, hỏi: "Tại sao hắn lại khâu thiết bị định vị vào trong vết thương của cô, còn lắp nhiều camera giám sát cô như vậy?"
Ninh Thư lại thở dài, nói là chồng cô cảm thấy cô có bệnh tâm thần.
Cảnh sát tìm hiểu chút tình huống từ Ninh Thư xong thì bảo Ninh Thư về nhà, nếu tra được gì sẽ liên lạc với cô.
Còn nói nếu có thể thì mong Ninh Thư đưa cho họ chìa khoá phòng khám của Trình Phi, bọn họ muốn tra xét.
Ninh Thư lắc đầu, cô không có chìa khóa phòng khám của Trình Phi.
Ngay cả một cái chìa khóa cũng không có, vợ với chả chồng.
Bị nuôi như chim hoàng yến thì đúng hơn.
Ngải Vân căn bản không tham dự được vào công việc của Trình Phi, Trình Phi mua cái gì Ngải Vân đều không biết. Ninh Thư về nhà, mẹ a đã rời giường, nhìn thấy Ninh Thư thì hỏi: "Không ở lại bệnh viện à? Bên người Trình Phi không có ai, hắn lại là người bệnh nhiều điều bất tiện."
Ninh Thư: ...
Mỗi lần mẹ Ngải nhắc tới Trình Phi đều mang bộ dáng vô cùng đau lòng, cảm thấy Trình Phi đáng thương biết bao.
Càng thế, trong lòng Ninh Thư càng ghét, phương pháp lừa gạt nhân tâm này dùng thật tốt.
"Bệnh viện có nhiều y tá lắm, có chuyện gì đều có thể tìm hộ sĩ." Ninh Thư buông tay nói.
Vẻ mặt mẹ Ngải hơi cạn lời, "Con đấy, chồng con ngã xuống từ tòa nhà cao mười mấy mét, con lại vẫn giữ dáng vẻ này, con nói xem con bị sao?"
"Dạ dạ, con vô tình, vô nghĩa, vô cớ gây rối được chưa." Ninh Thư phiền muộn nói.
"Đúng vậy, con chính là người vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối."
Ninh Thư: ...
Luận về một người đàn ông có giá trị nhan sắc cao và giàu có gây bao nhiêu lực sát thương cho phụ nữ.
Cảm giác mẹ Ngải đang khăng khăng ép cô vào với Trình Phi.
So sánh một chút, giáo sư Ngải có vẻ lý tính hơn nhiều.
Mẹ Ngải thì quá cảm tính.
Chương 1346: Chứng hoang tưởng (17)
Ninh Thư cuối cùng vẫn không đến bệnh viện chăm sóc Trình Phi, chỉ cầm chổi bắt đầu dọn vệ sinh.
Ninh Thư muốn kiểm tra xem ở Ngải gia có đồ linh tinh gì như camera hay không.
Giờ cô trông gà đều hoá cuốc hết rồi.
Cô phải đảm bảo an toàn cho hai vợ chồng Ngải gia, họ vô tội.
Tin tưởng Trình Phi, gả con gái mình cho Trình Phi, đối tốt với Trình Phi, thế mà còn bỏ mạng vì vậy.
Tội của ai, của hai vợ chồng Ngải gia chắc, trách họ ngu xuẩn, trách họ tùy tiện tin tưởng người khác sao?
Ai mà ngờ được con rể mình lại là cái dạng này.
Người bình thường đều sẽ không đề phòng thân thích của mình.
Mẹ Ngải ngồi trên sô pha, nhìn Ninh Thư lau nhà, "Đừng làm nữa, tới bệnh viện chăm sóc Trình Phi đi, đừng quá tuyệt tình làm người ta lạnh lòng."
"Nếu là người lạ cứu con con cũng không nên như vậy, huống chi Trình Phi còn là chồng con, là người cùng con đi hết quãng đời còn lại."
Ninh Thư ngồi dậy, nhịn không được mà ngoáy tai: "Mẹ, mẹ có thể đừng ngày nào cũng lải nhải về Trình Phi bên tai con không, khiến bây giờ con cứ nghe tên Trình Phi là đã bực."
Mẹ Ngải há miệng, nhưng không thốt được gì, Ninh Thư nhìn thấy bà như vậy thì hơi mềm lòng, nói: "Mẹ, chuyện mẹ bị bắt cóc có ẩn tình bên trong, ngoài Lý Cường thì còn người đứng sau giật dây nữa, cảnh sát đang điều tra."
"Cảnh sát nói chúng ta nên tận lực ít ra ngoài, có gì thì gọi điện thoại, Trình Phi không sao đâu."
Mẹ Ngải không nói chuyện Trình Phi nữa, sợ con gái nghe đến phiền nổi tâm lý chống đối.
Bà thật sự không muốn mất đứa con rể tốt đến vậy, chỗ nào nó đối xử với con gái mình cũng tốt, đổi lại thành những người khác, nếu thật sự không muốn ở với nhau có khi mẹ Ngải sẽ chẳng ý kiến đâu.
Vì con gái cả mạng cũng không cần, mẹ Ngải cảm thấy không có gì là không cho qua được.
Thấy mẹ Ngải thôi không nói rồi, Ninh Thư thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác như mẹ Ngải bắt đầu vào giai đoạn mãn kinh rồi, có mỗi một chuyện cứ lặp đi lặp lại nói tới nói luu.
Đương nhiên cũng không ngoại trừ trường hợp là vì thích người con rể Trình Phi này.
Ninh Thư tiếp tục dọn dẹp, ngay cả gầm bàn cũng tìm một lượt, nhỡ có máy nghe lén thì sao.
Mẹ Ngải nhìn Ninh Thư đang bò trên mặt sàn hệt như mấy con thằn lằn đang bám ở trên tường, trợn trắng mắt.
Đứa con gái này nhìn sao cũng thấy bất thường.
Ninh Thư tạm thời không tìm được đồ kỳ quái gì, cô ngồi xuống.
Nhớ tới lực tinh thần của mình thì dứt khoát thả ra. Một sợi lực tinh thần vô hình thoát ra từ đầu Ninh Thư, quét ngang mọi ngõ ngách, không thứ nào trốn được.
Thậm chí Ninh Thư còn thấy được một đồng tiền xu ở dưới sô pha, bên trên bám một tầng tro bụi thật dày.
Lực tinh thần quá hữu dụng, trước kia không biết nên tự hại thân chổng mông tìm khắp nơi.
Lúc quét qua mẹ Ngải, vậy mà Ninh Thư biết hôm nay mẹ Ngải mặc nội y gì, trên người có điểm đặc biệt gì cũng biết.
Ở trước mặt cô, mẹ Ngải cứ như không mặc quần áo ấy.
Cô có mắt thấu thị.
Cơ mà vô cùng hao phí tinh thần lực, mới một chút mà mặt Ninh Thư đã tái mét, tiêu hao lực tinh thần quá mức.
Ninh Thư ngả người vào sô pha, đầu đau vô cùng.
Ninh Thư lại phát hiện thêm một kỹ năng mới, hóa ra tinh thần lực còn có tác dụng này.
Khi trước rời khỏi Selde, cô có thể dùng tinh thần lực chống lại phi thuyền. Giờ tìm được một kỹ năng khác.
Cảnh sát lại mời Ninh Thư tới nói chuyện, đều dò hỏi chuyện của Trình Phi, cũng mời cả giáo sư Ngải đến hỏi.
Ninh Thư thấy cảnh sát như thế thì trong lòng có chút nhảy nhót, chắc chắn đã hoài nghi Trình Phi.
Giáo sư Ngải nghe câu hỏi của cảnh sát thì hơi chút sửng sốt nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, thành thật trả lời.
Cảnh sát hỏi Ninh Thư: "Cô cảm thấy chồng cô là người thế nào."
"Người hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo." Ninh Thư nói.
Giá trị nhan sắc cao, có năng lực, kiếm được tiền.
"Chúng tôi đã đi xung quanh hỏi ý kiến mọi người về chồng cô, thanh danh chồng cô rất tốt, ai cũng đánh giá hắn theo hướng tích cực, ngoài lắp camera trong nhà và cấy máy định vị vào người cô thì còn gì khác không?"
"Xin cô nghĩ kỹ rồi thành thật trả lời tôi." Cảnh sát nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư lắc đầu, "Không có đâu, không có chuyện gì quá phận nữa."
Cảnh sát nhìn thắc sắc do dự của Ninh Thư, như vẫn còn giấu giếm chuyện gì, lập tức nói: "Xin cô bẩm báo đúng sự thật."
Ninh Thư buông tay, "Tôi không có gì để bẩm báo, cũng không giấu giếm gì cả."
"Cô Ngải, quanh cô có một người vô cùng nguy hiểm, hắn đang đe dọa đến an nguy của người nhà cô, chẳng lẽ cô định bao che hắn?"
Ninh Thư khẩn thiết nói, "Tôi nói rồi, chồng tôi không phải loại người như vậy, còn muốn tôi lặp lại bao lần nữa, sao các anh không đi điều tra những người khác ấy mà cứ nhắm vào chồng tôi."
"Cô Ngải, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, không riêng gì Lý Cường, còn cả hình tượng ba cô ở trường nữa."
"Hơn nữa hiệu trường trường cũng đã nhờ chúng tôi điều tra rõ ràng, chuyện này quan hệ tới thanh danh trường học."
"Tính chất giữa hai việc học sinh bắt cóc người với bị xui khiến bắt cóc khác nhau." Cảnh sát nói.
Ninh Thư vuốt túi của mình, ngập ngừng do dự.
Cảnh sát để ý tới động tác của cô, hỏi: "Cô Ngải, mong cô suy xét rõ ràng."
Ninh Thư hít sâu một hơi, lắc đầu, "Chồng tôi không phải loại người như vậy, tôi không có gì muốn nói."
Ninh Thư đứng lên, cầm túi rời đi.
Vừa ra khỏi cục cảnh sát, giáo sư Ngải đã cau mày nói: "Cảnh sát đang hoài nghi Trình Phi sao?"
"Cũng không phải, họ đang nghi là do người quen gây án, vừa lúc phòng khám Trình Phi ở gần quán cà phê tra được IP."
"Hành động con người làm ra đều có mục đích và ý nghĩa nhất định, tại sao Trình Phi lại muốn làm vậy, chẳng lẽ là vì ba đồng ý cho con ly hôn với nó?"
"Lại nói, với điều kiện của Trình Phi thì cho dù ly hôn vẫn có thể cưới được cô gái tốt khác, thực sự không cần phải trả giá lớn như vậy."
Ninh Thư buông tay, "Ai biết Trình Phi nghĩ thế nào."
"Cơ mà ba cảm thấy nếu thật sự là Trình Phi, thì sao nó lại muốn cứu con, không đâu khiến mình chật vật như vậy, còn ngã từ tầng thượng xuống, hơi không chú ý chút là sẽ thương nặng, thậm chí còn có khả năng mất mạng."
Giáo sư Ngải nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu mục đích Trình Phi làm vậy là gì, "Hơn nữa còn bỏ lại một địa chỉ IP thật, tại sao lại để lại cho người ta tra ra?"
Ninh Thư cũng nghĩ trăm lần không ra.
"Chuyện này trước đừng nói cho mẹ con, bà ấy vừa mới trải qua chuyện lớn, còn chưa hết sợ." Giáo sư Ngải dặn dò Ninh Thư.
Ninh Thư gật đầu, "Con biết."
"Ngươi cũng không cần ghét bỏ mẹ ngươi lải nhải, mẹ con cũng vì lo cho con thôi, lo sau này ba mẹ mất rồi con lại không có ai chăm sóc, Trình Phi thì thoạt nhìn là một người đàn ông rất có trách nhiệm."
"Mẹ con mới là người khăng khăng phản đối ly hôn." Giáo sư Ngải day day ấn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top