Chương 1336 ~ 1339: Chứng hoang tưởng

Edit: Fangzhen, Ethyl Ether

Chương 1336: Cố chấp (7)

Vì lúc trước đã ăn mì rồi nên Ninh Thư không quá đói bụng, thành ra tốc độ ăn bò bít tết vô cùng chậm, miếng được miếng không.

Trình Phi cười, "Ngải Vân, em biết không, tôi thích nhất dáng vẻ an tĩnh của em, có cảm giác năm tháng tĩnh lặng (1)."

(1): Tôi nghĩ gần giống với câu "Hiện thế an ổn, tuế nguyệt tịnh hảo".

Ninh Thư cười mấy tiếng, buông nĩa nói với Trình Phi: "Tôi muốn tới trường học làm việc."

Trình Phi nhíu mày, cũng buông nĩa xuống, lau miệng rồi nhìn Ninh Thư, "Em nghĩ kĩ chưa? Em biết ý kiến của tôi rồi đấy, tôi không đồng ý."

"Em không thích hợp để làm việc."

Ninh Thư nghiêng đầu, "Còn chưa thử mà, sao biết có được hay không? Tại sao anh lại chắc chắn tôi không thích hợp."

"Tóm lại, em cứ nghe tôi là được." Trình Phi nói.

Ninh Thư đầy mặt bất ngờ, "Chẳng lẽ tôi không thể làm việc à, đừng coi tôi như trẻ con thế."

"Tôi không có ý đó, em là vợ tôi nên tôi không muốn em phải chịu khổ." Trình Phi trấn an Ninh Thư, "Được rồi, chúng ta đừng thảo luận về vấn đề này nữa."

Ninh Thư vẫn nói, "Thứ hai tôi sẽ tới trường học làm việc, tôi định lát nữa sẽ báo cho ba ba, làm được hay không cứ thử là biết."

"Nếu không được thì tôi sẽ về, anh đừng nói ngay cả thử cũng không cho đấy nhé?"

Trình Phi xoa xoa ấn đường, thần sắc lo lắng, "Ngải Vân, đừng tùy hứng như vậy, em không nên đi làm thì hơn."

"Tình huống của em thật sự không thích hợp."

"Tình huống của tôi thế nào?" Ninh Thư nhìn chằm chằm Trình Phi, "Cũng phải cho một lý do chứ."

"Tính tình em đơn thuần, không hợp làm những việc phức tạp, hơn nữa tôi vẫn có thể kiếm tiền, em cứ nhẹ nhàng ở nhà, khi rảnh thì có thể ra ngoài đi dạo, hoặc đi chơi với hộ bạn thân."

"Ngải Vân, tôi muốn em được sống trong vui sướng."

Ninh Thư quả thực không biết phải nói gì cho tốt, không cần kiếm tiền nuôi sống bản thân, ngày ngày nhẹ nhàng trôi qua, đây là chuyện bao người muốn.

Ninh Thư cầm đũa bới bới đĩa bít tết.

Bầu không khí hơi trầm xuống, Trình Phi thở dài, "Ngải Vân, tất cả những gì tôi làm đều vì muốn tốt cho em."

"Cảm ơn." Ninh Thư nhàn nhạt nói.

Trình Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

"Uống thuốc hạ sốt đi." Trình Phi cầm thuốc với nước.

Ninh Thư nhận uống, ngửi thử, "Sao mùi tởm vậy?"

Trình Phi có chút bất đắc dĩ nói: "Thuốc chứ đâu phải đường, vừa ngọt vừa thơm."

Ninh Thư uống thuốc.

Đến giờ ngủ, Trình Phi vỗ vỗ Ninh Thư, "Ngủ đi, chuyện công việc của em tôi sẽ nói với ba ba."

"Trình Phi, tại sao anh luôn không chịu cho tôi ra tiếp xúc với xã hội?" Ninh Thư hỏi.

"Bởi vì em không hợp."

Lại là những lời này, lỗ tai Ninh Thư sắp mọc đến nơi, lúc nào cũng không hợp, không hợp.

Còn không biết trong phòng này có bao nhiêu camera, dáng vẻ khi ngủ đều bị quay lại hết.

Thật sự cạn lời.

Sáng sớm hôm sau, Trình Phi vẫn rời giường từ sớm, làm xong bữa sáng mới tới phòng khám.

Cũng vẫn để lại giấy nhắn cho Ninh Thư, nét chữ xinh đẹp nghiêm cẩn.

Ninh Thư ăn hết bữa sáng, sau đó lại tính về nhà bố mẹ một chuyến.

Câu đầu tiên nói khi thấy mẹ Ngải là: "Mẹ, con muốn ly hôn."

Mẹ Ngải: ...

Mẹ Ngải vô cảm nhìn Ninh Thư, "Sao lại thế nữa?"

"Mẹ, con nói thật đấy." Ninh Thư cũng khá cạn lời.

"Lần này lý do là gì, đừng nói rằng con mơ thấy ác mộng." Mẹ Ngải sốt ruột nói, "Làm ơn đừng gây sự cả ngày như vậy, sống cho yên ổn đi."

"Mẹ, con đùa thôi." Ninh Thư buông tay, rất rõ ràng, hai vợ chồng Ngải gia sẽ không đồng ý.

"Con lại về đây." Ninh Thư xoay người rời đi, chuyện này vẫn nên lừa bọn họ đi, đến lúc gạo nấu thành cơm rồi bọn họ cũng không làm gì nổi.

Mẹ Ngải bổ đầu Ninh Thư một cái, lực tay còn hơi nặng, chỉ vào Ninh Thư nói, "Con bé chết tiệt này, con mà còn dám ầm ĩ nữa, mẹ và ba sẽ cho con ăn đủ đừng hơi chút là nói ly hôn."

"Cẩn thận khiến Trình Phi chạy mất."

Ninh Thư bĩu môi, "Ai mà không biết hai người là ba mẹ con còn tưởng con mới là con dâu ấy, đối xử với con thế là sao?"

"Mẹ mà có phải con dâu như con đã trực tiếp tống ra khỏi cửa." Mẹ Ngải tức giận nói.

"Con kém cỏi vậy à?" Ninh Thư vuốt mặt hỏi, dù sao cha mẹ nào cũng có tâm lý con nhà người ta mới là con ngoan.

Ninh Thư tính ngả bài ly hôn với Trình Phi.

Rất cần, mặc kệ ra sao cũng không thể chết giống nguyên chủ. Với cả Ninh Thư còn muốn thử Trình Phi.

"Ngải Vân, con đừng gây chuyện nữa, nếu không mẹ lột da con." Mẹ Ngải uy hiếp.

Ninh Thư gật đầu, "Dạ, dạ, con nhất định sẽ ngoan ngoãn, mẹ yên tâm."

Ninh Thư ra khỏi trường học, về nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc trước cả đám camera.

Sau đó mang vali ra đặt ở phòng khách, ngồi xếp bằng trên sô pha, mắt nhìn chằm chằm TV, bắt đầu tu luyện.

Trong thân thể đã có kình khí, có thể nhẹ nhàng áp đảo Trình Phi.

Khi Trình Phi về tới nhà, nhìn thấy vali trong phòng khách thì vô cùng kinh ngạc.

Ninh Thư: →_→

Đã sớm biết rồi, vờ vịt cái gì?

"Hôm nay anh về rất sớm thật, vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn nói." Ninh Thư bảoTrình Phi.

Trình Phi thở dài, ngồi xuống sô pha đối diện Ninh Thư, "Em phải về nhà ba mẹ à?"

Ninh Thư nói: "Chúng ta ly hôn đi."

Trình Phi nhịn không được mà xoa trán, "Ngải Vân, đừng gây chuyện nữa được không."

Ninh Thư buông tay, "Tôi không gây sự, bây giờ tôi rất bình tĩnh, vô cùng thanh tỉnh, tôi cảm thấy mình không xứng với anh, nên ly hôn đi."

Sắc mặt Trình Phi khá cạn lời, "Tại sao lại đề cập đến ly hôn, gặp ác mộng?"

Ninh Thư: →_→ →_→

Có thể đừng nói tới ác mộng không?

Ninh Thư nghĩ ngợi một lát thì gật đầu, "Gặp ác mộng."

Trình Phi: ...

"Em không chỉ vì gặp ác mộng lại muốn ly hôn với tôi, quá qua loa rồi." Trình Phi bày ra vẻ mặt đừng đùa nữa.

Ninh Thư lắc đầu, "Không riêng vì ắc mộng, còn cả nguyên nhân khác nữa, tôi cảm thấy hai ta không hợp sống bên nhau."

"Tôi luôn là gánh nặng của anh, mà tôi cũng có cảm giác anh sống với tôi rất mệt." Ninh Thư thiện giải nhân ý nói.

Trình Phi chỉ nhàn nhạt nhìn Ninh Thư, "Chỉ cần em không gây chuyện, tôi cảm thấy cuộc sống của chúng ta rất hạnh phúc."

"Ba mẹ biết chuyện không?" Trình Phi lấy điện thoại ra gọi.

Hiển nhiên đang định thông báo cho hai vợ chồng Ngải gia

Ninh Thư cũng không có ngăn cản, chờ đến khi Trình Phi đang đợi thông cuộc gọi, Ninh Thư mới nói: "Cho dù anh gọi ba mẹ tôi tới, tôi vẫn muốn ly hôn, phải ly hôn."

Trình Phi bất đắc dĩ nhìn Ninh Thư, "Là tôi làm sai chỗ nào sao?"

Chương 1238: Chứng hoang tưởng (9)

(mình phải thay đổi xưng hô anh-tôi/em-tôi thành anh-em thôi vì đoạn sau rất thâm tình, để như cũ thì nạnh nùng quá).

Trình Phi cư xử như thể mình là một người đàn ông tốt của thế kỷ.

Đối xử với cô thâm tình bất hối.

Quay sang bảo đảm với giáo sư Ngải, "Ba yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho Ngải Vân thật tốt."

Ninh Thư vẫn thờ ơ lạnh nhạt, dù sao cô chắc chắn cũng không ở cùng Trình Phi.

Nếu thật sự yêu như vậy, sao lại khâu cả dị vật vào miệng vết thương?

Miệng vết thương rất dễ nhiễm trùng, đồ vốn không phải một phần cơ thể đương nhiên sẽ bị bài xích, dẫn đến hoại tử.

Nếu nghiêm trọng đến nỗi phải cưa bỏ cả cánh tay thì phải làm sao.

Bất luận ba mẹ Ngải có đồng ý chuyện ly hôn hay không, cô cũng sẽ không ở cùng Trình Phi.

Lỡ đâu Trình Phi nhân lúc cô không để ý, trực tiếp đánh thuốc mê cô thì biết làm thế nào.

Trình Phi là một bác sĩ, mấy chuyện này với hắn dễ như trở bàn tay, hơn nữa hắn còn có phòng khám riêng.

Muốn lấy thuốc gì cũng có thể.

Giáo sư Ngải thở dài một hơi "Trình Phi, ba biết con là một người đàn ông tốt, nhưng Ngải Vân thế này thì hai đứa vẫn nên ly hôn đi".

Trình Phi ngạc nhiên.

Cả Ninh Thư cũng có chút kinh ngạc, nhìn giáo sư Ngải vô cùng vừa ý Trình Phi, sao đột nhiên lại cho phép ly hôn?

Mẹ Ngải vốn định nói gì đó, mấp máy môi rồi lại thôi.

Trình Phi cau mày, có chút hoảng loạn hỏi: "Tại sao vậy ba, xin đừng tách con với Ngải Vân khỏi nhau?"

Giáo sư Ngải cầm tờ đơn xét nghiệm đứng lên, vươn tay vỗ vỗ vai Trình Phi: "Ba vẫn luôn coi con như con trai mình, chỉ là hiện tại Ngải Vân ra nông nỗi này, hai đứa vẫn nên ly hôn đi, ba không muốn con gái của mình thành gánh nặng của con".

"Lúc này con không oán trách, tương lai có thể cũng không oán trách, nhưng con có thể chăm sóc nó một năm, hay năm năm, mười năm? Một ngày nào đó con cũng sẽ chán ghét nó, ba không muốn đến khi ba mất rồi, Ngải Vân cũng không còn nơi nương tựa, cũng không muốn con bắt nạt nó."

Ninh Thư: Tôi sai rồi, đây chính là ba ruột....

"Con có thể, con nhất định sẽ chăm sóc Ngải Vân thật tốt, thật sự, con có thể thề." Trình Phi sốt ruột bắt lấy tay giáo sư Ngải "Ba ba, con xin ba mà, hãy giao phó Ngải Vân cho con."

"Con sẽ không oán trách, chỉ cần nhìn Ngải Vân con đã cảm thấy hạnh phúc, nếu ly hôn con sẽ sống không bằng chết." Trình Phi nói đến tình ý chân thành "Đời này nếu không phải Ngải Vân thì không thể."

Ninh Thư: ...

Thâm tình quá cũng khiến người ta sởn tóc gáy.

Giáo sư Ngải nhìn về phía Ninh Thư "Đây là cuộc đời của con, con tự lựa chọn đi."

Trình Phi nhìn Ninh Thư với ánh mắt khẩn cầu, còn long lanh ánh nước, giống như chực trào tới nơi.

Đối diện với ánh mắt ấy của Trình Phi, trong lòng Ninh Thư khó tránh khỏi có chút hổ thẹn.

Ninh Thư thấy thật cảm động, sau đó quyết đoán cự tuyệt: "Trình Phi, em cảm thấy ba ba nói đúng, em không muốn về sau khi anh nhớ tới em chỉ còn toàn điều xấu, nên chúng ta ly hôn đi."

"Ngải Vân." Tiếng Trình Phi gọi Ninh Thư như run rẩy, "Xin em đừng đối xử với anh như vậy, xin em."

Ninh Thư chuyển mắt, tránh không nhìn bộ dáng yếu ớt thống khổ của Trình Phi, kéo vali nói: "Ba mẹ, chúng ta đi thôi."

Mẹ Ngải nhìn thoáng qua Trình Phi, có chút không đành lòng, nhưng vẫn quay đi.

Ba người vào thang máy, Trình Phi đột nhiên chạy tới, vươn tay kéo Ninh Thư ra khỏi thang máy, ôm chặt cô vào lồng ngực.

"Ngải Vân, nếu em tức vì chuyện camera, anh sẽ sửa, về sau anh sẽ không bao giờ làm thế nữa. Em có thể tha thứ cho anh một lần, một lần thôi được không?"

Ninh Thư bị Trình Phi ấn vào ngực, đầu bị va rất đau, nghe thấy Trình Phi cầu khẩn nói vậy thì hơi cạn lời.

Có một người đàn ông thâm tình thế này phải là chuyện tốt mới đúng, nhưng Ngải Vân lại nghi chồng mình muốn giết cô.

Trình Phi buông Ninh Thư ra, thấp thỏm nhìn cô, "Ngải Vân, đừng đi, anh xin em đừng đi, đừng rời xa anh, nếu không anh sẽ chết."

Ninh Thư đẩy một cái vào ngực Trình Phi, "Không chết được." Sau đó xoay người bước vào thang máy, Trình Phi thất hồn lạc phách nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Mẹ Ngải rốt cuộc vẫn có chút mềm lòng, "Trình Phi đối xử với Ngải Vân thật tốt."

Ninh Thư nói: "Mẹ, mẹ nên nhìn thấu vấn đề đi, nếu anh ta thực lòng yêu con, sẽ không muốn con bị tổn thương mới đúng."

"Thực ra, thực ra chuyện này vẫn có thể tha thứ." Mẹ Ngải nói, "Vợ chồng với nhau kiểu gì cũng có lúc mâu thuẫn, hơn nữa nó làm vậy cũng không quá đáng trách."

Ninh Thư buông tay, phụ nữ chính là tình mẫu tử tràn lan, thích tìm lý do, ngay cả lý do để tha thứ cũng tự chuẩn bị.

Cửa thang máy mở ra, giáo sư Ngải không nói một lời kéo vali ra cửa thang máy.

Trình Phi đang đứng trước cửa thang máy thở dốc, trên trán thấm ướt mồ hôi.

Trình Phi chạy xuống theo lối thang bộ, hắn thở hổn hển nhìn Ninh Thư, cầu xin: "Ngải Vân, em đừng đi."

Ninh Thư: ...

"Hãy để cả hai chúng ta bình tĩnh lại." Ninh Thư ra khỏi thang máy, đi thoáng qua Trình Phi.

Trình Phi xoay người nhìn Ninh Thư, "Anh sẽ không ly hôn, có chết cũng không."

Không sao cả.

Ninh Thư lên xe, giáo sư Ngải lái xe đi.

Ninh Thư nhìn từ kính chiếu hậu thấy Trình Phi vẫn đứng yên ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào họ đang đi xa.

Tận đến khi xe rẽ ra khỏi tiểu khu.

Ninh Thư nhìn giáo sư Ngải đang lái xe, hỏi: "Ba ba, sao ba lại đồng ý cho con ly hôn với anh ta?"

Giáo sư Ngải nói: "Con bị bệnh."

"Không bệnh, tuyệt đối không." Ninh Thư nói chắc nịch.

"Người uống say luôn nói mình không say."

"Khác nhau mà, uống say là thần chí không rõ, nhưng hiện tại con vô cùng minh mẫn, đủ tinh để nhận ra con vẫn là một người bình thường." Ninh Thư nhấc tay nói.

Giáo sư Ngải nói: "Nhà chúng ta không có bệnh di truyền về mặt tinh thần, tuy kết quả của bệnh viện đúng, nhưng trong lòng ba vẫn thấy nhiều điểm đáng ngờ."

"Lại nói, hắn khâu dị vật vào thân thể con, điểm này ba không chấp nhận được, hắn là bác sĩ hẳn phải biết ảnh hưởng của việc này, trái gió trở trời đều sẽ đau đớn, chịu đựng cả đời."

Ninh Thư nở nụ cười, "Cảm ơn ba ba."

Về đến nhà, Ninh Thư cảm thấy thoải mái tự tại hơn nhiều.

Mẹ Ngải nhìn Ninh Thư hỏi: "Về sau con tính sao?"

Ninh Thư ngẫm nghĩ nói: "Để xem đã, có lẽ sẽ ly hôn."

"Một đời phụ nữ gặp được người đàn ông tốt không dễ dàng, lần này Trình Phi gây chuyện quá đáng, nhưng cũng vì lo lắng cho con."

Ninh Thư nhìn mẹ Ngải, "Chẳng lẽ dùng tình yêu làm cái cớ bắt con nhường nhịn?"

"Con không thiếu tình yêu, càng không thiếu loại tình cảm như Trình Phi." Ninh Thư xoay người, "Mẹ cảm thấy hiện tại con giống người bệnh tâm thần có chứng hoang tưởng không?"

Mẹ Ngải bất đắc dĩ nói: "Con gái à, mẹ chỉ muốn con suy xét cho rõ ràng, chứ không có ý muốn ép con ở bên Trình Phi, con người không ai là hoàn mỹ, ai cũng sẽ phạm sai lầm."

Ninh Thư buông tay nói: "Đúng vậy, con người không ai là hoàn mỹ, còn Trình Phi quá hoàn mỹ."

Mẹ Ngải tức giận mà liếc Ninh Thư một cái, "Đối tốt với con con cũng gây sự, không đối tốt với con, con càng gây sự, con chính là cái đứa không biết đủ là gì."

Ninh Thư: ...

Chương 1239: Chứng hoang tưởng (10)

Ninh Thư về nhà trong trường học ở, dự định thứ hai sẽ bắt đầu đi làm.

Từ khi tốt nghiệp xong rồi gả cho Trình Phi, Ngải Vân chưa đi làm một ngày nào.

Cưng chiều quá thể.

Ninh Thư đặc biệt chú ý tới hai vợ chồng Ngải gia, trong cốt truyện, họ chết vì tai nạn giao thông.

Ninh Thư luôn cảnh báo giáo sư Ngải, phải chú ý bảo dưỡng xe, nên khi rảnh rỗi ông bèn mang xe đi sửa.

Mặc kệ thế nào, Ninh Thư cũng không muốn hai vợ chồng giáo sư Ngải chết.

Tận lực bảo vệ họ.

Từ lúc dọn về trường học, ngày nào Trình Phi cũng đợi ở dưới, hắn không tìm lên tầng mà chỉ si ngốc ngước nhìn thôi.

Có đôi khi Ninh Thư ra ban công, nhìn thấy bộ dáng này của Trình Phi, chẳng biết tại sao da gà luôn nổi đầy người.

Trình Phi mang dáng vẻ bi thương bất đắc dĩ, thẳng mắt nhìn chằm chằm cô.

Ninh Thư chưa từng yêu đương gì, nhưng cảm giác Trình Phi mang đến cho cô bối rối khá lớn.

Cảm thấy thật phiền.

Cứ như vậy gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhìn như cực kỳ thâm tình mà thực chất lại gây cho người ta áp lực rất lớn.

Đối mặt với một Trình Phi như vậy, Ninh Thư trực tiếp không thèm nhìn, hắn thích thế nào thì kệ hắn.

Trình Phi gửi tin nhắn cho Ninh Thư, tất cả đều là biểu đạt tình yêu với cầu xin tha thứ.

Ninh Thư xoá hết, chẳng hề để ý.

"Ai, mẹ vừa mới gặp Trình Phi ở dưới, bảo nó đi lên nó nhất quyết không lên, nói là sợ con nhìn thấy sẽ tức giận." Mẹ Ngải cầm giỏ rau vào nhà, nhìn Ninh Thư nói.

Ninh Thư nhún vai không nói gì, chỉ ngồi xếp bằng trên sô pha tập yoga, vặn người thành đủ mọi tư thế.

Mẹ Ngải liếc Ninh Thư một cái, "Con thật sự có thể ly hôn với nó?"

"Con có biết ngày nào nó cũng đứng dưới đó, mấy cô sinh viên trong trường đi qua đi lại đều nhìn nó chằm chằm, đừng có vì hai con đã kết hôn mà không kiêng nể gì thế, đến khi chuyện đã rồi con đừng có mà hối hận."

Ninh Thư nhẹ nhàng thở ra một hơi, làm tư thế kim kê độc lập (1), nhàn nhạt nói: "Sao mẹ luôn cho rằng người sai là con? Tuy lúc này nhìn thế nào cũng là con sai, nhưng thực ra con không sai..."

(1): Là cái tư thế giống con gà này nè =))

"Sự thật sẽ chứng minh là con đúng." Ninh Thư thay đổi tư thế, thở hổn hển.

Mẹ Ngải vừa nhặt rau vừa tức giận nói: "Gần đây xảy ra chuyện này, ngay cả phòng khám Trình Phi cũng đóng cửa."

"Tối đến thì ngủ trong xe, con không thấy đau lòng chút nào à?"

Ninh Thư hít một hơi thật sâu, "Anh ta đang uy hiếp con."

Mẹ Ngải: ...

"Con cứng đầu quá thể, con mau đi tìm nó nói chuyện đi, không có gì không giải quyết được cả." Mẹ Ngải nói.

"Mẹ không đồng ý việc con ly hôn với Trình Phi, trước chưa nói đến chuyện phụ nữ ly hôn sẽ bị người đời gièm pha thế nào, tiền đề là Trình Phi là một người đàn ông tốt."

Ninh Thư nâng tay lên, hít sâu, "Mẹ à, con không có bệnh mà Trình Phi lại cứ khăng khăng cho rằng con có bệnh, lại còn là bệnh tâm thần nữa mới ghê chứ, cái này gọi là gì?"

Mẹ Ngải nghẹn họng, không biết nên nói gì cho phải.

Ninh Thư nhịn không được hỏi: "Có phải mẹ rất ưng ý Trình Phi?"

"Đúng vậy, nếu sau này con ly hôn rồi tìm người khác, mẹ đều sẽ so sánh họ với Trình Phi, ba con là đàn ông không cảm giác được, nhưng mẹ với con đều là phụ nữ, mà Trình Phi thì làm được những gì phụ nữ hy vọng."

"Cho nên có chuyện gì thì cứ bình tĩnh trao đổi, nếu con khăng khăng muốn ly hôn với nó, mẹ cũng không ngăn được, chỉ tiếc đứa con rể tốt như vậy lại thành của nhà khác."

Ninh Thư nhíu mày, từ trước tới nay Trình Phi luôn cho người ta cảm giác hắn vô cùng hoàn mỹ.

Người xung quanh ai cũng đầy thiện cảm với hắn.

Ngay cả mẹ ruột cũng cực kỳ hài lòng về người con rể này.

Ninh Thư buông tay, "Mẹ đừng thất vọng đấy nhé, mẹ yên tâm, ảo ảnh rồi sẽ có ngày tiêu tan."

Mẹ Ngải trợn trắng mắt nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư đi ra ban công, thấy Trình Phi vẫn còn đứng bên dưới.

Như cảm nhận được ánh mắt của Ninh Thư, Trình Phi ngẩng đầu, chạm mắt với cô.

Ninh Thư vẫy tay chào hỏi, "Chào anh."

Trình Phi nhìn chằm chằm Ninh Thư, không nói gì.

"Anh vẫn nên về đi, cho cả hai ta thời gian suy nghĩ, anh ở đây mãi làm tôi rất khó xử, có đáp án tôi sẽ cho anh biết."

Trình Phi ngẩng mặt nhìn Ninh Thư, "Ngải Vân, anh hy vọng em sẽ ở bên anh."

Ninh Thư không nói gì.

Trình Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi đến cạnh xe, còn ngẩng đầu nhìn về phía ban công nơi Ninh Thư đang đứng.

Ninh Thư phất phất tay, Trình Phi mở cửa xe, chậm rãi khởi động xe rời đi.

Trình Phi vừa đi, Ninh Thư thở ra một hơi, hành động của Trình Phi quá gây áp lực cho người khác.

Nói đâu xa, giờ mẹ Ngải đã chịu ảnh hưởng. Hắn làm như kiểu anh đối với em tốt như vậy mà em nỡ lòng nào thờ ơ với anh.

Giống như lúc tỏ tình mà xung quanh đầy người người ồn ào, ép bạn phải đồng ý, những người đó chẳng qua chỉ đến để xem náo nhiệt, còn bạn thì phải đối mặt với người mình ghét.

Đồng ý cũng vậy, mà từ chối thì cũng như nhau.

Hành động của Trình Phi chính là như thế, để người khác tới trách móc cô.

Ninh Thư cảm giác mệt không muốn yêu nữa.

Trong bữa cơm chiều, Ninh Thư nhìn hai vợ chồng Ngải gia nói: "Con quyết định ly hôn."

Giáo sư Ngải chưa kịp nói gì, mẹ Ngải đã mở miệng nói: "Hạ quyết tâm rồi?"

Ninh Thư gật đầu, "Con đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định ly hôn."

"Thật là..." Mẹ Ngải buông đũa nghỉ ăn cơm luôn.

Giáo sư Ngải nhìn Ninh Thư hỏi; "Vì sao lại muốn kết thúc hôn nhân?"

"Là do điều kiện của Trình Phi không tốt à?"

Ninh Thư nói: "Con chỉ cảm thấy không hợp thôi, Trình Phi rất tốt nhưng con rất tiếc, cả hai ở bên nhau không thoải mái."

"Vậy tùy con, thật là bát nước hắt đi không thể thu trở lại, gương vỡ lại lành cũng có vết nứt." Giáo sư Ngải bình tĩnh nói.

"Việc này không giống với chuyện yêu đương thông thường, bảo chia tay là có thể cắt đứt hoàn toàn, hai đứa là vợ chồng đó."

"Chuyện này con thương lượng với Trình Phi chưa?"

Ninh Thư gật đầu, "Con sẽ nói chuyện với Trình Phi."

Giáo sư Ngải ừ một tiếng, buông đũa, cũng không ăn nữa.

Tuy giáo sư Ngải tôn trọng ý kiến của Ninh Thư, nhưng con gái muốn ly hôn, trong lòng ông vẫn thấy không quá thoải mái.

Giáo sư Ngải đứng lên về phòng.

Mẹ Ngải bắt đầu thu dọn chén đũa trên bàn.

"Mẹ, con còn chưa ăn mà." Ninh Thư kháng nghị.

"Ăn đất đi con."

Ninh Thư: ...

Ngày hôm sau, Ninh Thư gọi điện cho Trình Phi, hẹn ra quán cà phê.

Ninh Thư không trực tiếp qua phòng khám tìm Trình Phi, vì đó là địa bàn của hắn.

Ninh Thư cầm chìa khóa xe, xuống lầu lái xe tới điểm hẹn.

Mẹ Ngải đi phía trước, nhìn Ninh Thư như muốn nói gì, song lại thôi.

Ninh Thư ôm mẹ Ngải một cái, nói, "Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ hạnh phúc."

Mẹ Ngải miễn cưỡng cười cười.

Ninh Thư lên xe của giáo sư Ngải, lái đi tìm Trình Phi.

Đến đoạn đèn đỏ ngay giao lộ, Ninh Thư phát hiện không thể dừng xe được.

Thế đéo nào mà phanh lại không ăn?

Người trên đường đi tới đi lui, nơi nơi đều là người, nếu cô cứ tiếp tục tiến lên, nhất định sẽ gây ra tai nạn liên hoàn.

Cuối cùng vẫn có chuyện.

Biết phanh xe vô dụng, Ninh Thư cũng thôi đạp phanh, bẻ lái lao thẳng vào lan can bảo hộ. Đồng thời vận khí đan điền, giữ vững thân thể.

Oành một tiếng thật lớn, chiếc xe đâm thẳng vào lan can, thanh âm kim loại va chạm với nhau thật chói tai. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top