Chương 1289 ~ 1293: Tinh tế
Editor: Ethyl Ether.
Chương 1289: Tinh tế (29)
Ninh Thư: Cái gì thế?
Dùng tay á?
Tùy đi, dùng dây mây càng tốt, dùng tay cũng tốt.
"Làm gì thế."
"Dừng tay."
Tiểu Thảo nháy mắt biến thành gốc đằng khổng lồ, vô số dây đằng trồi lên ở xung quanh.
Dường như dây đằng đang muốn bao trùm toàn bộ trí não.
Trí não vang lên từng hồi cảnh báo dồn dập.
Dây đằng quấn quanh bắt đầu nở ra những chùm hoa xinh đẹp, phấn hoa tràn khắp không khí, phấn hoa dính ở đâu là gieo mầm xuống đó, rồi dần mọc cây.
"Chị đi hủy diệt trí não và tư liệu." Ninh Thư bảo Tiểu Thảo.
"Nếu thật sự thành công, vậy em đã có công đức, con đường tu luyện về sau sẽ thoải mái hơn nhiều." Ninh Thư nhặt một khẩu súng rơi trên đất lên, chuẩn bị đi tìm trung tâm trí não.
Dây đằng vẫn đang tiếp tục vươn dài, trí não bị quấn siết không làm gì được.
Ninh Thư len qua đám dây đằng mà đi.
Cô không biết trung tâm trí não ở đâu.
Trí não gặp sự cố khiến tinh cầu Omega lâm vào tình huống cực kì hỗn loạn, phi thuyền trên trời tông vào nhau, Internet toàn tinh tế tê liệt.
Người máy cũng đều ngừng hoạt động.
Vô số phi thuyền vây quanh trí não, thủ trưởng trong phi thuyền phẫn nộ đấm lên bàn.
"Ma đằng sao lại xuất hiện ở đây?"
Những người mặc quân trang khác đều cúi đầu im lặng.
"Hay là tấn công đi." Một người trong đó cẩn thận nói.
"Tấn công quái gì, đó là căn cơ của Omega, bên trong còn trí não và vô số nhân viên nghiên cứu, tổn thất mà tinh cầu Omega phải chịu là quá lớn." Thủ trưởng trở tay cho người nọ một bạt tai.
"Thủ trưởng, thế cũng phải đi cứu người chứ." Người nọ hơi không phục nói.
"Không phải đã thuê liên minh thợ săn tinh tế đi tiêu diệt ma đằng rồi à, mà giờ nó xuất hiện ở đây, ai đứng ra giải thích nào."
Tất cả đều cúi đầu, có ai biết ma đằng lại chạy đến đây đâu.
"Đi vào tìm chip, chip trí não." Thủ trưởng hít sâu một hơi.
Giờ tạm đừng nói đến việc xâm chiếm thế giới khác, có thể bảo toàn nền khoa học kỹ thuật của tinh cầu Omega hay không còn chưa biết.
Đám người nhanh chóng tiến vào khu vực trí não, đáng tiếc dây đằng đã bao quanh hoàn toàn.
Tuy trong tay có vũ khí với lực sát thương lớn, một phát là có thể khiến hàng đống dây đằng tan thành tro, nhưng bên trong lập tức lại có dây đằng vươn ra.
Dây đằng dùng sức siết chặt, toàn bộ lầu trí não vang lên mấy tiếng vỡ nát, lung lay muốn đổ, hệt như đang thống khổ rên rỉ.
Tai ương.
"Tấn công dây đằng trong phạm vi nhỏ." Thủ trưởng hạ lệnh.
Ninh Thư cầm súng, trên người mặc quân phục hạ binh, mỗi khi thấy có tư liệu nghiên cứu nào có vẻ quan trọng cô đều lập tức huỷ.
Con người nhỏ yếu khi có sức mạnh giết được cả Thần, họ sẽ không còn kiêng kị gì nữa, cũng không ai có thể ngăn cản bước chân tàn phá của họ.
"Ngài Jeff." Ninh Thư đụng phải người quen, là Jeff đang ôm theo một cái hộp đen.
Không ngờ lại gặp được thầy Alvis ở đây.
Jeff hơi kinh ngạc nói: "Nhân lúc hỗn loạn đi đi."
Ninh Thư nhìn chằm chằm cái hộp đen trong tay Jeff, mỉm cười hỏi: "Jeff, ngài đang cầm gì trên tay thế?"
Jeff tùy ý nói: "Chỉ là một vài thành quả nghiên cứu của ta."
Ninh Thư tới gần Jeff, Jeff lui lại hai bước, giấu cái hộp ra sau lưng.
Ninh Thư dùng tốc độ cực nhanh đoạt lấy cái hộp.
"Trả cho ta." Jeff vội vàng nói.
Ninh Thư cầm cái hộp xoay người chạy, Jeff đuổi sát theo sau, bốn phía xung quanh chỉ có dây đằng.
Một số dây đằng còn to hơn thân người, quấn siết mọi nơi, khiến nhiều người hành động khá bất tiện.
Nhưng Ninh Thư thân hình nhẹ nhàng, nhảy qua đủ loại dây đằng, nhoáng cái đã biến mất vô tung.
Lúc Ninh Thư dừng lại, mới nhận ra mình không mở nổi cái hộp kia.
Ninh Thư trực tiếp dùng súng laser bắn, dù sao mục đích của cô cũng là tiêu hủy.
Đồ hỏng cũng chẳng sao.
Dưới sự vây công của từng luồng sáng, cái hộp dần mở ra, bên trong là một thứ gì đó màu đen có hình lập phương.
Đen nhánh, không biết là gì.
Khối vuông nọ không lớn, chỉ tầm một khối Rubik, nhưng nặng hơn chút.
Ninh Thư lật đi lật lại xem xét một lúc, vẫn chẳng phát hiện nơi nào để mở, cứ thấy thứ này chỉ có một khối vậy thôi.
Ninh Thư bĩu môi, đặt nó xuống đất, dùng súng bắn, kì quái là chẳng có tí phản ứng nào.
Thứ quỷ gì đây, trên đời không có gì là không thể phá hỏng, chỉ do chưa đạt tới giới hạn thôi.
Xem ra ánh sáng từ súng laser phóng ra không làm gì được rồi.
"Để thứ này cho tôi." Thanh âm 2333 đột ngột vang lên trong đầu Ninh Thư.
"...Không phải mày đang ngủ à, tỉnh rồi?" Ninh Thư hỏi.
"Thứ cô đang cầm trên tay là trí não có sinh mệnh do con người chế tạo ra, nhưng nó vẫn chưa thức tỉnh." 2333 giải thích.
"Thứ này hẳn là ngưng tụ từ toàn bộ tri thức với khoa học kỹ thuật của một nên văn minh siêu cấp, những người này cần lượng lớn tinh thần lực chắc là để đánh thức trí não sinh mệnh."
Ninh Thư bỗng có cảm giác tay mình nặng trĩu, thứ nhỏ như vậy mà lại có thể chứa nhiều thứ đến thế.
Sinh mệnh, dùng khoa học kỹ thuật tạo ra sinh mệnh.
"Mày muốn cái này làm gì?" Ninh Thư hỏi, loại đồ này hủy đi vẫn tốt hơn.
Không thức tỉnh, người tinh cầu Omega sẽ không thể dùng tri thức trong trí não để công chiếm những vị diện khác được.
"Tôi thu giúp cô, nhỡ về sau sẽ giúp ích thì sao?" 2333 nói, "Loại trí não này có công năng vận hành vô cùng cường đại, nếu thức tỉnh thì năng lực của nó sẽ là không cách nào hình dung."
"Không phải mày định cắn nuốt thứ này chứ?" Ninh Thư hơi nghi ngờ hỏi.
"Không phải, tôi không có ý định gì với nó cả, với năng lực hiện tại của cô thì cô chẳng làm gì nổi nó cả, đương nhiên tôi cũng thế."
"Được rồi."
Khối đen trong tay Ninh Thư biến mất.
"Một văn minh siêu cấp biến mất thế nào?" Ninh Thư hỏi.
"Một khi có thứ phát triển tới mức uy hiếp cả vị diện, vượt quá giới hạn, người bên trên sẽ ra tay quét sạch, rồi lại vượt quá giới hạn, lại diệt vong, vòng đi vòng lại."
Ninh Thư: ...
Tự dưng thấy hơi đồng tình, cứ như cắt rau ấy, mới vừa dài ra, đã bị cắt sạch.
"Đừng xem thường năng lực nghiên cứu của con người, cả tinh thần siêng năng, lại càng đừng thường dã tâm của họ." 2333 nói.
Nhân loại không có thân thể rắn chắc, chỉ có máu thịt mềm mại, dễ dàng vỡ nát, chịu một chút thương tổn đã có thể mất mạng, nhưng ở vị diện này lại thành chúa tể.
Có sức mạnh giết cả Thần.
Trí não lâu bắt đầu lung lay sắp đổ.
Ninh Thư tìm được Tiểu Thảo, "Chúng ta chạy mau."
Tiểu Thảo một dùng sức, chỉnh đống lâu hét lên rồi ngã gục, ầm vang một tiếng.
Ninh Thư nắm tay Tiểu Thảo, ra sức chạy.
"Mau vào tìm đồ, nhất định phải tìm được." Thủ trưởng nhìn đến trí não lâu sập, tức đến xanh mét mặt mày.
Toàn bộ tinh cầu Omega đều chìm trong hỗn loạn, từ trường mất tác dụng, người máy hoặc tê liệt hoặc tự nổ, mọi thứ rối tung.
Ninh Thư chạy vào nhà.
"Eliza, Eliza..." March vẫy tay hô lớn với Ninh Thư.
Ninh Thư vội vàng chạy tới.
Chương 1290: Tinh tế (30)
Nhìn dáng vẻ March thì có lẽ là đang đợi cô.
March nói: "Chúng ta đi trước đã, Alvis đang chờ."
March đi trước dẫn đường, hướng họ đi là chợ đen.
"Tới rồi." March chỉ vào một chiếc phi thuyền.
Alvis ngồi trên xe lăn.
Trong lòng Ninh Thư hơi cảm động.
Cô nắm tay Tiểu Thảo, lên phi thuyền.
Alvis điều khiển phi thuyền rời khỏi tinh cầu Omega hỗn loạn.
Ninh Thư ngồi bệt dưới đất xoa xoa đôi chân nhũn như bùn của mình, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Thảo, đầu đầy mồ hôi, tóc dính bết hết vào sườn mặt.
Ninh Thư đưa tay vuốt tóc con bé, "Cảm ơn em."
"Không cần cảm ơn, em cũng vì bản thân thôi." Tiểu Thảo dựa vào Ninh Thư.
Ninh Thư hỏi Alvis: "Có dịch dinh dưỡng không?"
Alvis bảo Vivian cầm hai lọ dịch dinh dưỡng đến, Ninh Thư đưa hết cho Tiểu Thảo, Tiểu Thảo uống xong liền dựa vào Ninh Thư thiếp đi.
Ninh Thư nhìn về phía Alvis, "Nghĩ sao mà lại rời khỏi đây."
"Ngay lúc hỗn loạn bắt đầu, Alvis đã quyết đoán rời khỏi Omega." Vivian nói.
Alvis nhíu mày, "Thầy Jeff có lẽ biết lý do họ bắt nhiều người có tinh thần lực đến vậy, ông ấy còn nói tinh cầu Omega sẽ chào mừng một kỷ nguyên mới."
Mục đích của những người này là khiến trí não sinh mệnh sống lại, nó tỉnh lại rồi, khoa học kỹ thuật của tinh cầu Omega sẽ tăng theo cấp số nhân.
"Sao em lại muốn rời khỏi Omega?" Ninh Thư hỏi.
"Lần hỗn loạn này không biết sẽ kéo dài tới khi nào, rời đi là tốt nhất, chúng ta không đủ sức tham gia đâu." Alvis nói.
Thầy Jeff chỉ có thể bảo vệ hắn một lúc, không thể che chở suốt đời được.
Ninh Thư không nói cho Alvis chuyện cô đoạt trí não sinh mệnh từ tay thầy nó.
"Rời đi cũng tốt, thân phận chúng ta không thích hợp để sống ở Omega, kì thị quá nghiêm trọng." Ninh Thư nói.
"Không biết khi nào mới có thể sống yên đây." Alvis thở dài.
Ninh Thư nói: "Chị nghĩ nên tìm một nơi xa hẳn khỏi tinh cầu Omega để sống."
"Ừm." Alvis gật đầu, nhìn sang hàng người theo mình, "Liên lụy mọi người rồi."
Irving anh trai Vivian lắc đầu, "Vốn phải chết trong đống rác, giờ lại có thể ăn no, uống dịch dinh dưỡng, thế là đủ rồi."
Ninh Thư nhìn Alvis, "Thế cô bé em thích thì sao?"
"Cô ấy là con gái thầy Jeff, nhưng cũng không thích em." Alvis nói.
(Ủa đẹp zai lai láng vậy sao không ai thích thế =)))
Ninh Thư an ủi Alvis, "Em trai đáng thương của chị, tạo nghiệt gì không biết."
Alvis: ...
"Em không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy muốn, với cả chân em nữa." Alvis xoa chân mình.
Sống thôi cũng đã khó khăn, tình yêu càng là hàng xa xỉ.
"Không sao, em trai, rồi sẽ có ngày em gặp được cô gái yêu em, cứ tin chị." Ninh Thư vỗ ngực nói.
Trong đôi mắt xanh thẳm của Alvis lập loè tia sáng, "Có lẽ, tùy duyên thôi."
Alvis sống hai đời quả nhiên đã khôn ra, chắc do đời trước yêu thầm người ta không có kết quả, cộng thêm đời này có chị gái chăm sóc, có đồng bọn còn dựa vào chính mình, nên xem nhẹ tình yêu.
Ninh Thư cảm thấy người trọng sinh như vậy mới đúng, tránh mắc sai lầm, nỗ lực sống tốt hơn nữa mới không uổng công ông trời đối xử tử tế.
Alvis chuẩn bị rất nhiều đồ ăn trên phi thuyền, cũng nhiều nhiên liệu, không cần lo lắng năng lượng không đủ như lần trước.
Còn phi thuyền này từ đâu ra, nghe nói nhân lúc tinh cầu Omega lâm vào hỗn loạn, cướp, 囧~~
Không biết cướp thế nào.
Vì quá mệt mỏi nên Ninh Thư và Tiểu Thảo ngủ rất lâu.
Khi cô tỉnh lại, thân thể đã thoải mái vô cùng.
Nét mặt Tiểu Thảo toả sáng, thấy Ninh Thư tỉnh bèn nói: "Em cảm thấy bản thân còn mạnh hơn lúc trước, cứ như tiến vào cảnh giới mới ấy, cơ thể cũng nhẹ đi nhiều."
"Đây là chuyện tốt." Ninh Thư nói.
Tiểu Thảo quan tâm đưa Ninh Thư một lọ dịch dinh dưỡng, bản thân cũng cắm ống hút uống.
"Kế tiếp chúng ta sẽ đến đâu?" Tiểu Thảo hỏi.
"Không biết, theo tự nhiên đi." Ninh Thư buông tay.
Cơ giáp, cơ giáp ơi.
Tại sao vận mệnh trở thành cơ giáp sư của cô lại gian nan đến vậy.
Ninh Thư tìm Alvis hỏi: "Cơ giáp của chị xong chưa?"
Alvis: ...
"Kim loại đâu, tiền đâu, cơ giáp không phải ngày một ngày hai là có thể xong, tiền mua một khối kim loại có khi cả đời này chúng ta cũng không kiếm được, sao chị chấp nhất vậy?" Alvis có hơi bất đắc dĩ nói.
Ninh Thư hữu khí vô lực nói: "Em không biết quyết tâm của chị."
"Thứ như cơ giáp đối với chúng ta là xa không thể với tới, chị, không trở thành cơ giáp sư cũng đâu sao."
Không, chị muốn trở thành cơ giáp sư.
"Chị, em tính tìm một tinh cầu hẻo lánh chưa khai hoá định cư, có thể sống là được." Alvis nói.
Tinh cầu trong tinh tế vô cùng nhiều nên không phải tinh cầu nào cũng có tên trong danh sách, với cả có nơi thích hợp cho người sống cũng có nơi không thích hợp.
Ninh Thư: Không, chị không muốn...
Đến sống ở tinh cầu hẻo lánh, cơ giáp sẽ trở thành giấc mộng mãi mãi không thể với tới.
Không, chị không muốn, nhiệm vụ của chị...
Lỡ Eliza là một con bé có dã tâm, phán định nhiệm vụ của cô thất bại thì sao.
Alvis nhìn thấy biểu tình sống không còn gì luyến tiếc của Ninh Thư thì hỏi: "Khó chấp nhận vậy á?"
"Sống ở một tinh cầu như Omega, còn không bằng tìm một tinh cầu hoang vắng nhưng thuộc về chúng ta sống." Alvis nói.
Ninh Thư gật đầu, "Em nói có lý, nghe em, ngay cả cô gái em thích em còn bỏ được, chị không có ý kiến."
"Đối phương căn bản chẳng thèm để ý em, có em ở bên hay không với cô ấy đều giống nhau, ở bên người ta có khi còn thành quấy rầy ấy." Alvis nhàn nhạt nói.
Ninh Thư chẹp miệng, "Thật xin lỗi, chị lại nói tới việc khiến em đau lòng."
Ninh Thư bỏ mộng trở thành cơ giáp sư, không thể vì bản thân mà hi sinh nhiều mạng người thế.
Phi thuyền bay giữa vũ trụ tối om, mỗi khi gặp được một tinh cầu, Alvis đều sẽ đo xem tinh cầu ấy có thích hợp để sống hay không.
Dù sao đã không biết cách tinh cầu Omega bao xa rồi.
Chuyện Omega hỗn loạn không còn liên quan tới bọn họ.
Mất đi thứ quan trọng như vậy, chỉ sợ người Omega đang tán loạn đi tìm rồi.
Ngày trôi qua trên phi vô cùng bình tĩnh và an ổn.
Ninh Thư thả lỏng tinh thần, lúc rảnh còn đi tết tóc cho Tiểu Thảo.
Nắm tóc Tiểu Thảo khiến con bé đau đến nhe răng trợn mắt, rốt cuộc không cho Ninh Thư nghịch tóc nữa.
Ninh Thư cũng thích một đầu tóc đỏ rượu của Vivian, bèn đổi mục tiêu.
Khiến cả Tiểu Thảo với Vivian đều không muốn nhìn thấy Ninh Thư.
Ngày hôm sau Ninh Thư liền tự tạo hình cho bản thân, cho mấy đứa biết cái gì gọi là thời thượng.
Chương 1291: Tinh tế (31)
Alvis tìm được một tinh cầu, tinh cầu này có rừng, có nước có không khí.
Qua kiểm tra dò quét của phi thuyền cho thấy tinh cầu thích hợp để con người sống, đất đai thích hợp gieo trồng.
Alvis chọn tinh cầu này.
Ninh Thư nghe thấy gieo trồng, cả người đều không ổn, làm ruộng á?
Rõ ràng cô muốn trở thành cơ giáp sư mà.
Người ta làm ruộng là có thể trồng ra tướng quân thế tử Vương gia, còn cô thì thật sự phải làm, đánh giá một sao.
Alvis từ từ cho phi thuyền hạ cánh.
Tinh cầu này không có chút dấu vết nào của khoa học kỹ thuật, tất thảy vẫn đều trong trạng thái nguyên thủy, thảm thực vật xanh rờn.
Alvis đẩy xe lăn ra khỏi phi thuyền, nhìn xung quanh, "Nơi đây về sau chính là nơi chungs ta sống."
"Thật ra năng lượng của phi thuyền cũng không nhiều lắm, muốn tìm một tinh cầu khác thì hơi khó."
"Em thấy nơi này rất tốt." Vivian nói, những người khác cũng gật đầu.
Ít nhất có rất nhiều nước sạch, tiêu chuẩn của người xuất thân từ Selde rất thấp, có nước uống, có đồ ăn là xong.
"Tốt hơn tinh cầu Omega nhiêù." March nói, ít nhất thì thoải mái hơn.
"Vậy được, chúng ta định cư ở đây đi, trên phi thuyền có vật dụng." Alvis nói, "Có dao, cưa với mấy công cụ linh tinh."
Xem ra Alvis đã sớm lên kế hoạch rồi.
Ninh Thư bảo Alvis: "Nơi này không có cách nào chế tạo phi thuyền với cơ giáp, sự nghiệp với công việc của em cũng sẽ trôi theo đó."
"Đời trước đã làm những thứ đó đến chết rồi, đời này cứ như vậy thôi." Alvis nói, "Với cả em thấy thân thể chị có vấn đề, phải ở bên chị đề phòng có chuyện."
Ninh Thư cười lộ cả răng, hai mắt Alvis lập loè sáng, cũng cười theo Ninh Thư.
Ninh Thư hít sâu một hơi, không khí vô cùng thanh mát.
"Giờ chúng ta phải xây nhà." Ninh Thư vác rìu đi chặt cây.
Mỗi người đều có việc cần làm, Alvis thì ngồi trên xe lăn đọc sách.
Dưới bóng cây, ánh sáng loang lổ.
Bận rộn một hồi, miễn cưỡng vẫn có thể dựng được một nơi che mưa chắn gió.
Đương nhiên cũng có người ở lại phi thuyền.
Ninh Thư không để Alvis ở nhà mới dựng, vì Alvis hành động bất tiện, lỡ có dã thú đến thì sao.
Dịch dinh dưỡng trên phi thuyền không còn nhiều lắm, mọi người chỉ đành vào rừng tìm thức ăn.
Phi thuyền có chức năng phân tích thành phần, trái cây chỉ cần không độc đều có thể ăn.
Cơ mà Tiểu Thảo lại xui xẻo bị cướp, có một thằng nhóc xấp xỉ tuổi Tiểu Thảo cướp mất dịch dinh dưỡng.
Đột nhiên bị cướp, Tiểu Thảo đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó thì nổi giận.
Dịch dinh dưỡng không còn nhiều lắm, Tiểu Thảo phải tiết kiệm, với cả dịch dinh dưỡng nhiều dinh dưỡng hơn so với những đồ ăn bình thường, lúc trước Tiểu Thảo còn ghét bỏ, giờ chỉ muốn uống cái này.
Không hiểu sao lại bị một người rừng đoạt mất, Tiểu Thảo không cần nghĩ ngợi, lập tức đánh đối phương một trận tơi bời hoa lá, khiến con nhà người ta ngồi đất gào khóc.
Vừa khóc liền dẫn những người trong rừng đến.
Bọn họ căn bản không phải đối thủ của Tiểu Thảo, nên Tiểu Thảo vẫn nhớ lời Ninh Thư nói, không để lộ dây đằng.
Đám người rừng kia không mặc quần áo, trên người chỉ dùng lá cây che, mặt thì loang lổ bẩn thỉu.
Bọn họ đánh giá Tiểu Thảo một lượt, thường thường chỉ vào con bé, nói bi bô cái gì.
Tiểu Thảo hung ác đoạt lại dịch dinh dưỡng trong tay đứa bé, phát hiện dịch dinh dưỡng đã bị đối phương trộm uống, liền chỉ vào đứa bé nói, "Ngươi chờ đó cho ta."
Tiểu Thảo xoay người trở về mách Ninh Thư với Alvis.
Ninh Thư nghe rồi bảo Alvis: "Chung sống hài hòa với dân bản địa cũng là một vấn đề."
Từ lúc Ninh Thư bước đến tinh cầu này đã nhận ra có người luôn theo dõi họ, rất cẩn thận, không tới gần.
Alvis khép sách, ngẩng đầu nói: "Giờ bọn họ còn kiêng kị chúng ta, chưa dám ra tay, qua một khoảng thời gian nữa thì khó nói, chúng ta nên thử nói chuyện với họ."
"Nếu cần, cũng phải phô ra chút thủ đoạn." Alvis nói.
Ninh Thư cảm giác có người ở quanh đang nhìn trộm bọn họ, ánh mắt nghi hoặc lại sợ hãi.
Ninh Thư liếc Tiểu Thảo một cái, "Sao chưa gì đã bị cướp thế."
Thật không tiền đồ.
"Thằng nhóc kia đột nhiên nhảy ra, em không chú ý." Tiểu Thảo nói.
Alvis thấy Tiểu Thảo gọi đối phương là thằng nhóc, bản thân cũng là con nhóc mà còn gọi người ta vậy.
"Về sau đừng rảnh rỗi cầm dịch dinh dưỡng dịch ra ngoài rêu rao, như thế bảo sao chả bị cướp." Ninh Thư vỗ đầu Tiểu Thảo, "Nhất định là nó thấy em uống nên mới nghĩ cách cướp."
Tiểu Thảo bĩu môi.
Ninh Thư vác cuốc đi khai hoang, Alvis bảo chỉ cần làm phần đất để trồng đủ ăn là được, không cần phá hủy nguyên trạng nơi đây.
Alvis là muốn để người ở trên tinh cầu này tự phát triển.
Ninh Thư cũng thấy vậy, nếu nhảy bước kinh quá, áp lực tinh cầu phải chịu sẽ rất lớn.
Cuộc sống mỗi ngày là mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, còn cả bị nhìn trộm nữa.
Thời gian dài, dân bản địa đã biết những người này sẽ không thương tổn đến mình, liền lớn gan lên, cũng khá tò mò chuyện đám Ninh Thư đang làm?
Có vài người động tâm ra oai, muốn cướp đồ.
Alvis cầm súng nã một phát vào thân cây, cái cây khổng lồ rắc một tiếng đổ xuống.
Lập tức dọa những dân bản địa kia đái ra quần, chỉ dám đứng xa nhìn.
Ninh Thư với một đám người nữa đi gieo hạt giống, vì chưa đến mùa thu hoạch nên bọn họ ăn rất tiết kiệm, ngày thường đều tìm quả rừng ăn, nếu có dã thú thì sẽ no hơn chút.
Alvis ngẫu nhiên cũng làm ra một ít công cụ đơn giản ở phòng thí nghiệm trên phi thuyền.
Phi thuyền đến người còn có thể làm ra, một hai công cụ đơn giản quá dễ.
Còn Tiểu Thảo thì nhiều thêm một kẻ bám đuôi, chính là thằng nhóc cướp dịch dinh dưỡng của nó khi trước.
Đứa nhỏ này bắt đầu lấy lòng Tiểu Thảo, Tiểu Thảo đuổi đuổi không được, nó thường cho Tiểu Thảo mấy quả dại, trứng động vật hay hoa dại gì đó.
Tiểu Thảo nhận, nhưng vẫn không để ý nó.
Trên cơ bản mỗi ngày Tiểu Thảo về nhà, trong tay đều có đồ.
Ninh Thư nói: "Em đáp lễ đi, có lẽ là người lớn chỉ thị."
"Em phải đưa cái gì?" Tiểu Thảo nói, "Lần trước nó trộm uống dịch dinh dưỡng của em, em còn chưa có tính sổ đâu đấy."
"Gắt quá, dù sao em cũng đã sống mấy trăm tuổi rồi, so đo gì với một đứa trẻ."
"Em cũng là trẻ con mà."
"Mấy trăm tuổi mà là trẻ con?"
"Trước kia em cao hơn một chút."
"A, sao sau khi chị đi em lại không lớn lên nữa, Bích Ba hàn đàm không phải có rất nhiều linh khí sao, em không hấp thu à?" Ninh Thư hỏi.
Dưới Bích Ba hàn đàm có một linh mạch, linh khí sung túc.
"Có hấp thu mà, nhưng vóc dáng không thay đổi." Tiểu Thảo buồn bực nói.
"Chắc là gặp phải bình cảnh, sau lôi kiếp đấy em có độ kiếp nữa không?"
"Còn phải độ kiếp nữa?" Tiểu Thảo hỏi ngược.
"Ừm, có lẽ." Ninh Thư không chắc chắn nói, "Người tu luyện có rất nhiều kiếp nạn, đều giống nhau."
"Ồ." Biểu tình Tiểu Thảo cái hiểu cái không.
Ngày hôm sau, Tiểu Thảo cho thằng nhóc một cái buộc tóc.
Chương 1292: Tinh tế (32)
Tiểu Thảo nhìn mớ tóc rối tung của nó, vừa bẩn vừa dài, đơn giản cho nó một cái buộc tóc mình không cần.
Đứa nhỏ vui sướng nhận lễ vật của Tiểu Thảo, bi bô nói mấy tiếng Tiểu Thảo nghe không hiểu.
Đứa nhỏ cầm buộc tóc đưa vào trong miệng, chắc tưởng thứ Tiểu Thảo cho là đồ ăn.
Tiểu Thảo: ...
Tiểu Thảo trợn trắng mắt, cầm lại buộc tóc, gom mớ tóc lung tung lộn xộn trên đầu nó lại rồi dùng cột lên.
Đứa nhỏ ngạc nhiên vuốt tóc, nói cả đống gì đó với Tiểu Thảo, sau đó xoay người chạy mất dạng vào rừng cây.
Từ đó về sau, đứa nhỏ luôn trao đổi đủ đồ với Tiểu Thảo.
Tiểu Thảo đưa cho nó những thứ mình không cần.
Dần dần hai phương cùng lui tới với nhau, trao đổi một số đồ.
Tạm thời chung sống hòa thuận, còn dò điểm mấu chốt của nhau.
Tới mùa thu hoạch, ruộng lúa một mảnh vàng óng ánh, tản ra mùi lúa chín.
Ninh Thư vội vã gặt lúa với đám Vivian, dựa theo cách nguyên thủy nhất, ngắt từng cành.
Dân bản địa thấy tò mò những thứ mới lạ kia, cũng nghĩ cách kiếm ít đồ muốn đổi lúa với bọn Ninh Thư.
Alvis cho bọn họ một túi, đồ dân bản địa đưa Alvis không hề xem trọng, nhưng vẫn nhận lấy.
Cho dù không đáng giá cũng phải trao đổi, miễn cho về sau những người này quen đồ miễn phí.
Chờ đến vụ lúa mạch mới, bọn họ theo Ninh Thư học.
Dần dà đoàn người cũng đã thích ứng với cuộc sống trên tinh cầu này.
Ninh Thư nhìn cái cuốc rồi đưa mắt trông về xa, nhìn núi non trùng điệp, rừng rậm trải dài.
Thưa Chúa, giấc mộng trở thành cơ giáp sư của con thì sao?
Ở mãi tại đây chắc chắn sẽ không thể trở thành cơ giáp sư.
"Nhiệm vụ hoàn thành, rời khỏi thế giới nhiệm vụ không?" Thanh âm 2333 vang lên.
Ninh Thư bảo 2333: "Tao muốn nhờ mày một việc."
"Đưa Tiểu Thảo về thế giới cũ, thế giới này không có linh khí, sớm muộn linh khí trong thân thể nó cũng sẽ hết." Ninh Thư nói.
"Tôi không có năng lượng." 2333 nói.
Ninh Thư: ...
""Cần điều kiện gì."
"Đáng ghét, chúng ta còn nói điều kiện gì với nhau nữa, tôi giúp cô là được." 2333 nói.
Ninh Thư: Má ơi...
2333 bị đoạt xá à?
Hờn dỗi thế là thế nào?
Ninh Thư khống nhịn được được mà nổi da gà.
Rét lòng quá.
"Nói chuyện bình thường đi, chẳng lẽ mày cắn nuốt hệ thống tán gái xong liền biến thành gái luôn rồi?" Ninh Thư nói.
Ninh Thư vẫy vẫy Tiểu Thảo gần đó, Tiểu Thảo chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Ninh Thư.
Ninh Thư bảo Tiểu Thảo: "Chị phải đi."
Tiểu Thảo hé mắt nhìn Ninh Thư, "Lại chạy nữa?"
"Thời gian chị ở lại mỗi thế giới có hạn, đến lúc thì phải đi, chị giúp em trở lại thế giới trước kia, thế giới này quá ít linh khí, em không ở lâu được." Ninh Thư nói.
Tiểu Thảo nói: "Vậy chị mang em theo luôn đi."
Ninh Thư lắc đầu, "Chị là người ăn bữa hôm lo bữa mai, cho dù mang em đi cũng sẽ không ở bên em nhiều được, lúc đấy thì em làm sao."
"Có muôn vàn thế giới, em cứ tu luyện cho tốt, có thể tương lai sẽ vào được các thế giới khác, kiến thức tăng lên nhiều, theo chị không có gì tốt." Ninh Thư nói.
Ninh Thư không muốn Tiểu Thảo đi theo mình, vậy khác nào giam cầm Tiểu Thảo.
Với cả không có khả năng mang Tiểu Thảo cùng đi làm nhiệm vụ, hơi sơ ý cái có khi cô với Tiểu Thảo đều chết.
Tiểu Thảo gật đầu, "Em biết rồi."
"Về sau cẩn thận hố đen, nếu gặp phải gió lốc không gian là chết đấy." Ninh Thư nói.
Tiểu Thảo kéo góc áo Ninh Thư, "Chúng ta bao giờ mới có thể gặp lại nhau."
"Có duyên tự sẽ gặp, chờ em cường đại lên, có thể thoát khỏi hạn chế của vị diện, tương lai sẽ thấy nhiều thứ mới lạ lắm." Ninh Thư vỗ đầu Tiểu Thảo.
"Đường tu luyện rất gian khổ, không đến mấu chốt thì đừng giết người, nhưng cũng không được để người khác bắt nạt, nếu không vất vả tu luyện để làm gì."
Cực khổ bò lên trên là vì muốn nắm chắc vận mệnh bản thân, không để người khác giẫm đạp lăng nhục mình.
Tiểu Thảo ừ một tiếng, dựa vào Ninh Thư.
"2333, đưa con bé về đi, là vị diện triệu hoán sư trước kia ấy." Ninh Thư nói với 2333.
Tiểu Thảo lập tức biến mất, Ninh Thư cầm cuốc nhổ cỏ.
Sức sống của cỏ dại thật ngoan cường.
Với thực lực của Tiểu Thảo, người bình thường căn bản không đụng gì được.
Qua một lúc, thanh âm 2333 lại vang lên trong đầu Ninh Thư, "Đã đưa về, giờ rời khỏi thế giới nhiệm vụ không?"
Ninh Thư thở dài một hơi, gật đầu, "Rời đi."
Có khả năng nhiệm vụ này không hoàn thành được một ước nguyện, không phải, là hai chứ, còn một là giúp Alvis đứng lên.
Moẹ, súyt quên chuyện này.
Ninh Thư vác cuốc chạy về nhà, nói với Alvis đọc sách: "Em trai, em muốn đứng lên không?"
Alvis khép sách, "Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này, ngồi xe lăn quen rồi, đứng hay không đứng cũng không sao."
"Em có thể làm chân mới cho mình." Ninh Thư nói.
Alvis nói: "Nếu còn ở tinh cầu Omega thì có lẽ em sẽ làm một đôi chân giả, nhưng ở đây chẳng có ai để ý đến chân em, ngồi xe lăn cũng có sao đâu."
Ninh Thư nhịn không được hỏi: "Ngồi xe lăn thì đi tiểu có ấy không?"
Alvis: ...
"Cả đi nặng nữa?" Ninh Thư nói.
Nói mới nhớ cô chưa từng quan tâm đến vấn đề bài tiết của Alvis.
Alvis: ...
"...Cũng tạm." Alvis nói.
"Nếu có điều kiện thì vẫn nên làm một đôi chân giả thôi." Ninh Thư nói.
Ninh Thư nghĩ nghĩ, bảo Alvis làm cho mình một bộ ngân châm, là loại rất rất nhỏ ấy.
Alvis lên phi thuyền làm ngân châm cho Ninh Thư.
Ninh Thư vén ống quần Alvis lên, chậm rãi châm ngân châm vào huyệt vị trên đùi Alvis.
Ninh Thư hỏi Alvis: "Có cảm giác không?"
Alvis lắc đầu, "Không có."
Ninh Thư: ...
"Em sẽ bớt thời gian ra làm chân giả, không cần chọc tới chọc đi thế, vô dụng." Alvis nói.
"Chị nhìn thấy cái này ở trên Internet trí não, gọi là y thuật cổ." Ninh Thư nói.
Alvis mở sách, mặc kệ Ninh loay hoay châm đùi mình, sắc mặt bình tĩnh.
Ninh Thư thấy vậy liền biết chân Alvis thật sự không có cảm giác.
Thật là...
"Vậy khi nào thì em làm chân giả?" Ninh Thư hỏi.
Alvis lật sách, không mấy để ý nói: "Có thời gian rồi nói sau."
"Cả ngày chỉ biết đọc sách cấm, chân mình còn không quan tâm." Ninh Thư trợn trắng mắt.
Alvis cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Cái gì là sách cấm?"
"À, là mấy truyện cổ tích tốt đẹp đó."
Alvis ồ một tiếng.
Ninh Thư về phòng mình, nằm lên trên giường, nói: "Rời đi thôi."
Ninh Thư hơi váng đầu, mở mắt đã thấy không gian hệ thống.
Chương 1293: Tinh tế (33)
Ninh Thư mở to mắt, thấy không gian hệ thống đã lành lặn trở lại, không còn nhiều khe nứt như trước đây nữa, hố đen do hạt châu dung hợp vẫn còn, nhưng đã rất nhỏ, trông bộ dáng thì có lẽ rất nhanh sẽ khép lại.
Hệ thống tán gái cho 2333 không ít năng lượng nhỉ.
Ninh Thư khích lệ 2333, "Không tồi, sắp tốt rồi."
2333 chỉ là ừm một tiếng.
Ninh Thư ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu hấp thu lực linh hồn.
Khi tỉnh lại, Ninh Thư sờ sờ linh hồn mình, cảm xúc giống hệt thạch trái cây ấy.
Trước kia gió thổi cái là toang, giờ đã chuyển sang trạng thái rắn, không dễ tiêu tán như vậy nữa.
Ninh Thư nhấn mở thuộc tính giao diện, vì có năng lượng nên thuộc tính giao diện cung bớt trong suốt hơn trước.
Số hiệu: 2333
Tên: Ninh Thư (Nhiệm vụ giả cao cấp)
Tuổi: 27
Giá trị tích phân: 67 000 000
Giá trị linh hồn: 340
Giá trị sinh mệnh: 131
Giá trị trí tuệ: 394
Giá trị mị lực: 50
Giá trị may mắn: 249
Lực tinh thần: 280
Lực tín ngưỡng: 22 515
Giá trị vũ lực: 402
Tư chất: 159
Công đức: 13 870
Kỹ năng: Thuật đấu súng năm vòng, thuật vật lộn trung cấp, Tuyệt Thế Võ Công ngựa quen đường cũ, độc thuật trung cấp, tri thức quản lý thương nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp, cổ thuật sơ cấp.
Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương, Tổ tiên bao dung
Đạo cụ: Hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2.
Hào quang: Mẫu nghi thiên hạ (Chúc phúc từ Hoàng hậu), Chiến sĩ thi đua (Chúc phúc từ Trần Hi), Hào quang thủ lĩnh (Chúc phúc từ Thảo), Bạn thân cả đời (Chúc phúc từ Miêu Diệu Diệu), Cứu người tế thế (Chúc phúc từ Chúc Tố Nương), Nữ tướng khai quốc (Chúc phúc từ Trần Nhị Muội), Giai nhân liêm chính (Chúc phúc từ Trần Ninh), Giao tiếp cùng động vật (Chúc phúc từ Bạch Tam Nương, điều kiện: Động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp)
Hoàn thành tâm nguyện của Eliza: Rời khỏi tinh cầu Selde, cho em trai đứng lên, sống sót, trở thành cơ giáp sư.
Độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 80%, nhận được khen thưởng: 5 000 000 tích phân, 50 điểm thuộc tính, 2 000 lực tín ngưỡng, 3 000 công đức.
Ninh Thư thấy thu hoạch lần này rất ổn, được 3 000 điểm công đức.
Không biết Tiểu Thảo có được nhiều công đức không nữa, dù sao hầu hết đều là cô làm, hi vọng thực lực Tiểu Thảo có thể tăng lên.
Ninh Thư mở giao diện thuộc tính, phân phối điểm.
Số hiệu: 2333
Tên: Ninh Thư (Nhiệm vụ giả cao cấp)
Tuổi: 27
Giá trị tích phân: 67 000 000 + 5 000
Giá trị linh hồn: 340
Giá trị sinh mệnh: 131
Giá trị trí tuệ: 394 + 10
Giá trị mị lực: 50
Giá trị may mắn: 249 + 10
Lực tinh thần: 280 + 10
Lực tín ngưỡng: 22 515 + 2 000
Giá trị vũ lực: 402 + 10
Tư chất: 159 + 10
Công đức: 13 870 + 3 000
Kỹ năng: Thuật đấu súng năm vòng, thuật vật lộn trung cấp, Tuyệt Thế Võ Công ngựa quen đường cũ, độc thuật trung cấp, tri thức quản lý thương nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp, cổ thuật sơ cấp.
Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương, Tổ tiên bao dung
Đạo cụ: Hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2.
Hào quang: Mẫu nghi thiên hạ (Chúc phúc từ Hoàng hậu), Chiến sĩ thi đua (Chúc phúc từ Trần Hi), Hào quang thủ lĩnh (Chúc phúc từ Thảo), Bạn thân cả đời (Chúc phúc từ Miêu Diệu Diệu), Cứu người tế thế (Chúc phúc từ Chúc Tố Nương), Nữ tướng khai quốc (Chúc phúc từ Trần Nhị Muội), Giai nhân liêm chính (Chúc phúc từ Trần Ninh), Giao tiếp cùng động vật (Chúc phúc từ Bạch Tam Nương, điều kiện: Động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp)
Ninh Thư nhìn giao diện thuộc tính, lực tín ngưỡng của cô càng ngày càng nhiều, có lẽ rất nhanh sẽ tích đủ điều kiện trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp.
Ninh Thư thấy trên kệ sách có một khối Rubik màu đen, hẳn là sinh mệnh trí não kia.
Cảm giác thật kì diệu, cứ như mình đang sử dụng một cái máy tính hay điện thoại sinh mệnh, ý thức riêng vậy.
Không tưởng tượng nổi viễn cảnh mình sử dụng điện thoại biết nói, quá ghê người.
Đương nhiên cũng sẽ càng tiện, lợi thông minh hơn.
Ninh Thư đặt luôn khối Rubik ở kệ sách, làm đồ trang trí cũng rất đẹp.
"Các chức năng được sửa hết rồi?" Ninh Thư hỏi 2333.
2333 nói: "Tàm tạm."
Ninh Thư thở dài nhẹ nhõm, vậy được rồi, Ninh Thư quả thật khá sợ 2333 không tỉnh lại.
Giờ 2333 có thể nói chuyện với cô, có thể tung tăng nhảy nhót, rất tốt.
Làm linh vật cũng không sao hết.
Có còn hơn không.
Ninh Thư mở màn hình, xem tình huống sau khi Eliza trở về.
Cơ mà biểu tình Ninh Thư dần vặn vẹo hơn.
Vì cô thấy Vivian có tận vài chồng, ngay cả Eliza cũng có tới mấy người.
Đám người bọn họ ít nữ, vì duy trì nòi giống cũng đành vậy thôi, tận hết khả năng sinh sản.
Đúng chuẩn xã hội mẫu hệ, người ít, phụ nữ gánh vác trọng trách sinh sản đời sau, nên địa vị khá cao quý.
Nhưng đến khi nhiều người rồi, có khi xã hội phụ quyền sẽ ngóc đầu lên.
Ngẫu nhiên cũng liên hôn với dân bản địa.
Ninh Thư thấy nụ cười trên mặt Eliza, Eliza cũng có một đôi mắt xanh thăm thẳm như Alvis, lúc cười lên sẽ giống như biển rộng mênh mông sóng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Được tồn tại đã là một loại hạnh phúc, có thể có một nơi sinh sống tốt cũng là hạnh phúc.
Tuy không trở thành cơ giáp sư, song Eliza vẫn sống rất vui.
Ninh Thư đóng màn hình, cầm Đá Pháp Tắc Hải vào không gian giả tưởng tìm người đàn ông tóc trắng, thuận tiện đến nhà hàng ăn chút gì đó.
Từ lúc trở về từ vị diện tinh tế, Ninh Thư cảm thấy mình thèm ăn đến điên rồi.
Ở tinh cầu Selde, mỗi ngày đều phải ăn đồ hư thối, ở tinh cầu Omega, mỗi ngày lại uống canh suông ăn dịch dinh dưỡng.
Qua một hồi không trọng lượng, Ninh Thư đã đứng trên đường phố khá cổ.
Ninh Thư đến nhà hàng ăn trước, ăn xong mới chậm rãi đi đến phòng cố vấn.
Vừa bước vào, Ninh Thư nhắm mắt hít một hơi lớn mùi hương thanh nhã trầm trầm trong không khí.
Hấp thu vào linh hồn, cảm giác có một dòng nước mát lạnh chảy vào cuốn trôi mọi cát bụi.
Ninh Thư say mê mở mắt, bất chợt chạm phải bốn con mắt khác.
Ninh Thư suýt gãy eo.
(Quê ghê =)))
Ninh Thư nhìn chằm chằm người đàn ông tóc trắng với một người diện cả cây đen, lần nào gặp cũng vẫn là bộ quần áo này.
Ninh Thư âm thầm chê bai tí, mặc gì mà như sắp dự tang lễ không bằng.
Bầu không khí có hơi xấu hổ, trong lòng Ninh Thư nhảy loạn, hai người này ngồi cùng nhau, cùng trong một căn phòng.
Cứ cảm thấy có gian tình là sao.
Thề không phải Ninh Thư mắt hủ nhìn ai cũng gei, mà là do hai người này.
Người đàn ông tóc trắng với cả đầu tóc bạc, Giáo Y đại thúc một thân đồ đen cấm dục.
Đều là chân dài tay dài, lại tưởng tượng hình ảnh hai người ôm nhau.
Ninh Thư tiếp tục nhảy loạn trong lòng.
Đại thúc đứng dậy khỏi ghế, lạnh nhạt bảo người đàn ông tóc trắng: "Loại bỏ những người không có ích và không hợp cách đi, lần nào tôi cũng phải tới giải quyết hậu quả, còn bọn họ đang làm gì?"
Người đàn ông tóc trắng gật đầu, ừ một tiếng.
Đại thúc xoay người rời đi, gió nhẹ thổi góc áo khoác đen bay lất phất, lúc tới cửa lại bỗng dừng bước, dùng ánh mắt nhìn từ trên cao xuống dòm Ninh Thư.
Ninh Thư: Nhìn tôi làm gì, tôi có ích, tôi đủ tư cách.
Hai người này tính làm chuyện xấu gì thế?
Trực giác Ninh Thư khiến cô cảm thấy bất ổn, chẳng lẽ cô nghe phải bí mật gì rồi.
==========
Thông báo nho nhỏ là tui đã tìm được thêm editor =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top