Chương 1254: Quật ngã hệ thống (19)
Vốn nơi đó của La Giang đã bị chó cắn đến thay đổi hoàn toàn, có thể khôi phục như này đã coi như là kì tích rồi.
Vốn đã bị thương, xảy ra vấn đề gì cũng rất bình thường.
Nhưng La Giang lại đổ trách nhiệm lên người bác sĩ mỹ nữ, khiến cô có chút tức giận.
Người này sao lại thế, gây rối vô cớ.
Hơn nữa, tiền viện phí của hắn còn là cô ứng thay.
Đến bây giờ vẫn chưa trả cô đâu đấy.
Giờ lại đẩy trách nhiệm lên đầu cô.
Không mang theo như vậy nha.
Bác sĩ mỹ nữ nhàn nhạt nói: "Lúc ấy chỗ đó của anh bị cắn gần nát, mà có thể khôi phục như này là tốt lắm rồi."
La Giang nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của bác sĩ mỹ nữ, nhịn không được mà gãi gãi tóc, nói: "Không phải tôi trách em, chỉ là tôi bây giờ, tôi là đàn ông, em nên rõ chứ."
La Giang có chút hối hận vì tới tìm bác sĩ mỹ nữ, sớm biết vậy đã đi tìm bác sĩ khác, bác sĩ mỹ nữ đã chẳng biết cái ấy của mình không dùng được.
Chỉ điểm này thôi đã mất hảo cảm rồi.
"Tôi có gì mà không rõ, người mắc bệnh giống anh rất nhiều, từ từ chữa là được." Bác sĩ mỹ nữ khách sáo nói.
Trong lòng La Giang buồn bực, nhưng cũng biết chuyện này không phải trách nhiệm của bác sĩ mỹ nữ.
Đều là do hệ thống sai, rõ ràng đã đồng ý chữa trị thân thể cho hắn rồi, vậy mà lại lòi ra bệnh này.
Đồ hệ thống kém cỏi.
La Giang sắp tức chết rồi.
Bác sĩ mỹ nữ viết đơn thuốc cho La Giang, bảo La Giang đến hiệu thuốc lấy.
Mua thuốc xong, trên người La Giang ngay cả tiền xu cũng không có.
La Giang không cảm thấy uống thuốc sẽ mang lại hiệu quả gì, nhưng có chút ít còn hơn không, trong lòng vẫn là trông cậy vào hệ thống có thể giúp hắn chữa trị.
La Giang lần thứ n cầu xin hệ thống: "Một lần cuối thôi, mày giúp tao lần cuối cùng này thôi, không cần to hay lớn gì cả, chỉ cần giống trước kia thôi là được rồi."
Hệ thống lãnh khốc nói: "Một cái nhiệm vụ ngươi cũng chẳng hoàn thành nổi, giờ lại yêu cầu ta đi lãng phí năng lượng."
"Nhiệm vụ không phải sắp hoàn thành đấy sao, nhưng tao hữu tâm vô lực, nếu lúc ấy tao không mắc bệnh này, khẳng định đã hoàn thành nhiệm vụ rồi." La Giang khép nép nói.
Hệ thống không lên tiếng thêm nữa, La Giang ủ rũ cụp đuôi về nhà.
Mẹ La nhìn thấy thuốc trên tay La Giang, vội vàng hỏi: "Đây là thuốc gì?"
La Giang giấu thuốc ra sau người, nhàn nhạt nói: "Không có gì, chỉ là gần đây nóng người, mua về giảm nhiệt."
La Giang ngại nói chuyện này cho mẹ mình.
La Giang đổ nước uống thuốc, sau đó nằm trên giường nhìn trần nhà.
Thần sắc La Giang dại ra, sao cuộc sống hắn lại như vậy, rõ ràng có hệ thống, tại sao vẫn nghèo túng vẫn thất vọng như vậy, buồn bực, thất bại.
La Giang cắn chặt răng, "Có điều kiện gì, mày mới có thể giúp tao chữa trị thân thể?"
Bất luận là dạng điều kiện gì, La Giang chắc chắn phải trả.
Thân thể hoàn hảo thì mới có thể thành công.
Mới có thể tán đổ gái, chinh phục gái, mới có thể thành công.
Hệ thống theo đuổi mỹ nữ không để ý tới La Giang, La Giang bỗng ngồi dậy, nắm tay đập xuống giường, "Mày nói đi, chỉ cần là thứ tao có thể trả, tao sẽ trao đổi."
Hệ thống đột nhiên nói: "Muốn mạng cả nhà ngươi, ngươi đồng ý không?"
La Giang lập tức nghẹn họng, đầy mặt dữ tợn, "Mày chơi tao à?"
"Nếu ngay cả mạng cũng không có, tao còn làm nhiệm vụ quái gì." La Giang tức đến lồng ngực phập phồng, cả người phát run.
Hệ thống còn nói thêm: "Để ngươi lại, còn mạng ba mẹ ngươi đấy?"
"Đừng nói nữa, trao đổi cái khác đi." Trên trán La Giang thấm đẫm mồ hôi.
"Linh hồn con người là thứ tốt, thất tình lục dục, lực linh hồn, căn nguyên linh hồn, đều là lực lượng hết." Hệ thống theo đuổi mỹ nữ cảm thán một tiếng.
Mồ hôi La Giang chảy càng nhiều, quần áo sau lưng đều ướt đẫm mồ hôi.
La Giang run rẩy đến nỗi răng va vào nhau lập cập, gân xanh trên trán giật giật.
"Mày muốn mạng ba mẹ tao?" Thanh âm La Giang run rẩy.
"Thật là một kí chủ ngu xuẩn, không phải ta nói rồi sao, linh hồn con người là đồ tốt, đương nhiên ta muốn, đặc biệt là linh hồn thuần khiết hay linh hồn cực độ tà ác, chúng đều chứa lực lượng vô cùng lớn."
Thanh âm hệ thống mang theo ác ý khó nhận ra, "Linh hồn của ngươi cũng bắt đầu trở nên tà ác rồi đấy."
"Đừng nói, đừng nói nữa." La Giang che tai lại, ngã xuống giường, lấy chăn bọc mình lại.
Hệ thống nói: "Điều kiện này vẫn luôn hữu hiệu."
Cả người La Giang run rẩy.
Cả đêm La Giang đều không ngủ, những lời hệ thống nói như đã khắc vào trong óc hắn, lặp đi lặp lại.
Thậm chí còn có một thanh âm muốn mê hoặc, ba mẹ tuổi đã lớn, sớm muộn gì cũng phải chết.
Cho dù chết, cũng là chết có ý nghĩa.
Một khi hệ thống chữa trị thân thể hắn rồi, về sau hắn quang tông diệu tổ (1), cũng có liên quan tới ba mẹ.
(1): Làm rạng rỡ tổ tiên
Nhưng La Giang không dám, giết ba mẹ của mình, cho dù không phải tự giết, nhưng cũng coi như là đẩy ba mẹ vào đường cùng.
La Giang rối rắm cả đêm, hôm sau đi ra với khuôn mặt tiều tụy.
Ba La nhìn thấy thằng con khốn khổ khốn nạn nhà mình, lập tức nổi giận, nhịn không được mà quát lớn: "Mày có thể rửa ráy mặt mũi sạch sẽ trước không?"
Khoảng thời gian trước nhân mô cẩu dạng (2), không có công việc, suốt ngày chạy đi chơi bời, chẳng được mấy ngày giờ lại về bộ dạng chán nản.
(2): Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, tóm lại là ngoài mặt nhã nhặn đứng đắn... cứ coi như là một cách mỉa mai
Lôi thôi lếch thếch, sắc mặt âm u, xem ra lại thức nguyên đêm chơi game.
La Giang vốn muốn già mồm cãi láo, nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì, thế mà ngoan ngoãn đi rửa mặt đánh răng.
La Giang nghe lời như vậy, ba La thật sự không quá quen.
Chờ đến khi La Giang ra ăn bữa sáng, ba La lải nhải bảo La Giang đi tìm công việc ổn định, thành thật mà đi làm.
La Giang ăn cơm, chỉ ừ ừ mấy tiếng.
Ăn cơm xong, ba La phải đi làm, La Giang gọi ông lại, há miệng nói: "Trên đường chú ý chút."
Ba La thần sắc kinh ngạc, cuối cùng vẫn cười gật đầu.
Dùng xong cơm sáng, La Giang chủ động giúp mẹ thu dọn bát đũa, rửa bát quét nhà.
Mẹ La cũng giống chồng mình, cũng không quen thằng con mình như vậy, nhưng chỉ nói trong lòng, con trai hiểu chuyện rồi.
Gần đây La Giang đều ở nhà, một bộ ngoan ngoãn.
Mẹ La nói với mẹ Hồ rằng thằng con mình hiểu chuyện rồi, cũng biết giúp làm việc nhà, còn mua đồ về nấu cơm.
Vẻ mặt mẹ Hồ mờ mịt, cực độ hoài nghi, hoài nghi người mẹ La nói không phải La Giang.
Hệt như biến thành một người khác ấy.
Hoàn toàn chẳng có chút gì giống La Giang.
Lúc ăn cơm, mẹ Hồ nói chuyện này cho ba Hồ và Ninh Thư.
Ba Hồ cũng vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó nói: "Hiểu chuyện là tốt rồi, ông La cũng coi như khổ tận cam lai (3)."
(3): Hết khổ đau bất hạnh thì sẽ đến sung sướng hạnh phúc
Mẹ Hồ nói thầm, "Sao cứ cảm thấy chuyện này không đáng tin lắm?"
Ninh Thư cầm đũa, cũng cảm thấy khó tin, bản tính khó dời mà.
La Giang tự nhận mình là người làm đại sự, có thể lập nên một phen sự nghiệp lớn, vậy mà lại là làm việc nhà, lại giặt quần áo nấu cơm.
Có thời gian rảnh, La Giang khẳng định sẽ ra ngoài tán gái, chứ không phải ở nhà làm mấy việc như thế.
Ninh Thư muốn đến nhìn La Giang một chút, xem rốt cuộc hắn đang diễn trò gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top