Chương 1179: Bạch hồ (11)
Ninh Thư thoát khỏi hai tu sĩ, đuổi về hướng Dịch Lương vừa chạy đi.
Vừa chạy vừa đánh hơi mùi hương ít ỏi còn lưu lại trong không khí, là mùi của Dịch Lương.
Bên kia hai tu sĩ giải quyết xong rồng nước, tu sĩ mặt gầy nóng nảy, nhịn không được mà mắng: "Đáng chết, để con súc sinh kia trốn mất rồi."
"Gấp cái gì, ta đã hạ truy tung ấn lên người thằng nhóc kia rồi, chạy không thoát được." Tu sĩ mặt dài nhàn nhạt nói, chẳng hề vội vã.
"Vẫn là sư huynh nghĩ chu đáo."
Hai người ngự kiếm đuổi theo.
Ninh Thư chạy thật xa, mới bắt kịp Dịch Lương.
Dịch Lương nhìn thấy Ninh Thư, liền ôm chầm lấy cô, vừa lắc Ninh Thư vừa gào khóc, "Tiểu Hắc, ta còn cho rằng mi sẽ không bao giờ trở lại nữa cơ, doạ ta sợ muốn chết."
Dịch Lương bỏ lại một mình Ninh Thư mà đi, trong lòng lo lắng hổ thẹn đều có, giờ nhìn Ninh Thư bình an đứng trước mặt, không nín nổi liền gào khóc.
Tâm tình lúc này của Dịch Lương giống hệt tâm tình Bạch Tam Nương lúc trước vậy, mất mát lại hối hận.
Còn Ninh Thư hiện tại thì mỏi mệt vô cùng, toàn thân đau nhức, nói bằng giọng mũi với Dịch Lương: "Chúng ta mau đi, chỉ sợ bọn họ sẽ đuổi đến."
"Được." Dịch Lương lau nước mắt, thấy chân Ninh Thư run run liền ôm cô lên, "Ta ôm mi đi."
Ninh Thư cũng không phản đối, gân mạch cả người cô giờ đều nhức nhối, đi một bước mà cứ như dẫm lên dao, có Dịch Lương ôm cô đi quả không thể tốt hơn.
Dịch Lương khiêng Ninh Thư trên vai, chạy nhanh đi.
Chạy đến giờ cũng đã khá xa rồi, nhưng nội tâm Ninh Thư vẫn vô cùng gấp gáp, linh cảm có nguy cơ cũng ngày càng mãnh liệt.
Xuyên qua nhiều thế giới vậy rồi, một chút ý thức này là phải có.
"Dừng lại." Ninh Thư nói.
Hẳn bọn họ đã bị hạ thứ gì lên người rồi, thủ đoạn của người tu chân muôn hình muôn vẻ, phòng còn hơn không.
"Làm sao vậy?" Dịch Lương hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư xem xét thân thể của mình một lượt, không thấy gì cả, thân thể cô rất sạch sẽ.
Ninh Thư nhìn chằm chằm vào Dịch Lương, móng vuốt chạm xuống người hắn, phóng ra một tia kình khí, tia kình khí kia chạy khắp thân thể Dịch Lương.
Cuối cùng phát hiện một ấn kí sau cổ Dịch Lương, kình khí hóa thành hình rồng, nuốt luôn ấn kí vào, cách ly nó.
"Không cảm nhận được nữa rồi." Tu sĩ mặt dài giờ cách bọn Ninh Thư khá gần lại chợt dừng lại, cau mày nói.
"Ấn kí đó nếu không phải người có tu vi cao hơn ta thì khẳng định không giải trừ được." Thần sắc tu sĩ mặt dài hết sức ngưng trọng.
"Là ai phá chuyện tốt của chúng ta?" Tu sĩ mặt gầy bực bội nói, "Thế chúng ta có đuổi theo không?"
"Nếu tu vi người đó cao, hay tính tình quái dị, chúng ta theo đều không ổn." Tu sĩ mặt gầy băn khoăn nói.
"Mặc kệ thế nào, hai trái Hỏa Diễm kia cũng không thể bỏ." Thứ này dù là tự dùng hay bán đi, cũng vô cùng giá trị.
Hai tu sĩ cuối cùng hạ quyết tâm đuổi tiếp.
Bên kia Ninh Thư nhíu mày, kình khí chỉ có thể bao lại ấn kí thế thôi, không thể hoàn toàn huỷ hoại.
Chỉ có cách dùng linh khí từ từ hoà tan nó, nhưng không biết đến khi nào mới xong.
Cứ như phải ôm một quả bom hẹn giờ vậy.
"Làm sao thế?" Dịch Lương vuốt gáy mình, hỏi với Ninh Thư.
"Có người hạ truy tung ấn, hẳn là hai tu sĩ kia." Ninh Thư nói.
Dịch Lương mở to mắt, vội vàng vuốt vuốt cổ, "Thật sao?"
"Tạm thời không có nguy hiểm, chúng ta cứ đi trước." Ninh Thư nói.
Dịch Lương ừ một tiếng, khiêng Ninh Thư lên vai chạy tiếp.
Ninh Thư: ...
Tôi không thích bị khiêng trên vai, buồn nôn muốn chết.
Dịch Lương vác Ninh Thư chạy lung tung một hồi, chờ đến khi dừng lại, đã không biết đang ở chỗ nào rồi.
Ninh Thư nhảy từ trên vai Dịch Lương xuống, quan sát tình huống xung quanh.
Kì thật bọn họ ở nơi nào cũng giống nhau cả, bốn bể là nhà nơi nơi phiêu đãng.
Nơi này không còn nằm trong khu vực quen thuộc của Ninh Thư nữa.
Ninh Thư ngửi ngửi hương vị trong không khí, muốn phân tích xem quanh đây có động vật nguy hiểm gì không.
Cơ mà trời đất trắng xóa một mảnh, nhiều mùi rất nhạt.
Dịch Lương mệt đến mức nằm bò ra đất mà thở dốc, tiếp đến liền nắm tuyết nhét vào miệng.
Cả người Ninh Thư rất đau, cô rất cần tu luyện, lấy linh khí đi chữa trị kinh mạch tổn thương của mình.
"Giờ phải tìm chỗ ở tạm, ta bị thương." Ninh Thư nói.
"Tiểu Hắc, mi bị thương chỗ nào, nghiêm trọng không." Dịch Lương vừa nghe thế liền khẩn trương hỏi Ninh Thư.
"Tìm nơi có thể qua đêm đi." Thời tiết thế này, nếu còn ở ngoài vào tối, chắc chắn không chịu nổi.
"Được."
Dịch Lương ôm Ninh Thư lên, du đãng giữa núi rừng, cuối cùng cũng tìm được một cái động, cơ mà mùi bên trong quá thối, còn có một con gấu đang ngủ đông.
Dịch Lương nhìn thấy gấu, liền xoay người chạy đi.
Giờ Dịch Lương chưa cảm thấy bản thân có thể đánh bại một con gấu, dù đã tu luyện nhưng sao mà mạnh lên chỉ trong một đêm được.
Dịch Lương lại ôm Ninh Thư lần nữa đi tìm nơi trú, tìm được một cái động nhỏ, hai người chui vào bên trong, có hơi chật hẹp.
Ninh Thư nằm rạp xuống đất hấp thu linh khí, vào trạng thái tu luyện, kinh mạch Ninh Thư co rút đau nhói từng đợt.
Kình khí trong thân thể bắt đầu chầm chậm chữa trị kinh mạch tổn thương.
Dịch Lương nhìn Ninh Thư tu luyện, rồi cũng bắt đầu tu luyện, linh khí khắp nơi dần tụ về chỗ hai người.
Dịch Lương đã ăn quả Hoả Diễm, tạp chất trong kinh mạch đều được thanh lọc sạch, khiến việc hấp thu linh khí thông thuận không ngờ, tốc độ tu luyện theo đấy cũng vô cùng nhanh.
Ninh Thư dùng kình khí chữa trị kinh mạch, tuy vẫn thấy đau đớn, nhưng đã khá hơn nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Dịch Lương ngừng tu luyện, sờ sờ cái bụng đang chống đối, nó cảm giác như rất lâu rồi mình chưa ăn.
"Tiểu Hắc, chúng ta phải nhanh chóng tìm nơi có thức ăn gì đó thôi, nếu đói chết thì thảm." Dịch Lương ôm Ninh Thư bò ra khỏi hang.
Ninh Thư ăn mấy ngụm tuyết.
Dịch Lương cũng nắm tuyết nhét vào trong miệng, rồi tiếp tục khiêng Ninh Thư lên vai, lên đường.
Càng tu luyện, thân thể Dịch Lương càng thêm nhẹ nhàng, dù vác thêm Ninh Thư thì tốc độ vẫn không chậm, khung cảnh vùn vụt qua trước mắt.
Ninh Thư kiểm tra vùng sau cổ của Dịch Lương một chút, cái ấn kí nọ vẫn còn đấy, nhưng bị khí kình bao bọc lại, không biết khi nào mới hoàn toàn biến mất.
Dịch Lương rất sợ bị hai tu sĩ kia tìm ra, không thèm quay đầu mà chạy thục mạng.
Trời xanh không phụ người có lòng, rốt cuộc Dịch Lương cũng phát hiện một khu nhà nhỏ.
Một căn nhà tranh nằm bên hồ nước, giữa mùa đông mà cây cối vẫn xanh um tươi tốt, hoa hoa đua nở.
Vừa đến gần đã ngửi được mùi thơm nồng đậm của hoa.
"Tiểu Hắc, ở kia có nhà kìa, cuối cùng cũng thoát cảnh phải trốn trong động rồi." Dịch Lương cùng lắm chỉ là một đứa nhỏ mười hai tuổi, giờ thấy có nhà ở có người liền vui mừng khôn xiết.
Mà Ninh Thư lại chẳng lạc quan chút nào, giữa rừng núi hoang vắng tự dưng thấy một nơi đẹp đẽ như này, Ninh Thư nghi ngờ bọn họ đã lạc vào ảo cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top