Chương 1154: Bạn thân có độc (6)

Rõ ràng người phụ nữ này đã chết, nhưng những người khác vẫn nói chuyện, vẫn cùng làm việc với cô ta.

"Cô ta là quỷ đó, cô ta chết rồi, mấy người tỉnh táo lại đi." Vương Khoa điên cuồng hét to.

Vương Khoa cảm tưởng như trên thế giới này chỉ có mình hắn rõ ràng mọi chuyện, thứ cảm giác này quá thống khổ.

"Cô ta đã chết, thật sự chết rồi mà." Trong lòng Vương Khoa, người phụ nữ này đã bị hắn dùng ly thủy tinh đập trúng đầu, máu tươi chảy dài khắp mặt.

Mọi người: ...

Ninh Thư hỏi: "Tôi chết như thế nào, anh nói ra cái xem."

"Cô, tôi..." Cho dù vẫn bị dược hiệu của thuốc kích thích thần kinh ảnh hưởng, nhưng cuối cùng Vương Khoa cũng không dám nói ra là hắn giết Ninh Thư.

"Chuyện gì thế, làm việc đi, ồn ào cái gì..." Cấp trên bước vào phòng, vẻ mặt không mấy tốt nhìn quanh một lượt.

Người trong văn phòng nhanh nhẹn về hết chỗ ngồi của mình, cấp trên liền nhìn đến Vương Khoa đang tinh thần hoảng hốt bên kia, ánh mắt đặc biệt không vui.

"Vào văn phòng tôi." Cấp trên vứt lại một câu.

Vương Khoa đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Thư đang dùng máy tính.

Cấp trên thấy Vương Khoa không theo sau, lại mở cửa văn phòng, vươn đầu ra rít một tiếng, "Nhanh lên."

Thân thể Vương Khoa run lên, vội vàng vào phòng cấp trên.

Người ở bên ngoài cũng có thể mơ hồ nghe được thanh âm cấp trên quát mắng, lúc Vương Khoa đi ra, nom bộ dạng mất mát vô cùng.

"Vương Khoa, anh không sao chứ." Một đồng nghiệp hỏi Vương Khoa.

"Sếp bảo tôi về nghỉ ngơi cho tốt." Vương Khoa nói.

Tình huống hiện tại của Vương Khoa căn bản không thích hợp để làm việc.

Vương Khoa còn chưa nói một chuyện, là cấp trên bảo hắn nên đi khám thử xem.

Hắn không có vấn đề, những người khác mới có vấn đề.

"Vương Khoa, nghỉ ngơi cho tốt rồi nhanh nhanh trở lại làm việc tác đi, công ty không thể thiếu anh đâu." Ninh Thư sâu kín nói với Vương Khoa.

Lông tơ toàn người Vương Khoa dựng đứng hết lên, hắn rùng mình một cái, cũng không quay đầu lại mà chạy vội đi.

Ninh Thư bất đắc dĩ làm động tác buông tay với mọi người, lại thấy tài liệu vẫn còn trên bàn Vương Khoa, liền cầm lấy rồi đuổi theo Vương Khoa.

"Vương Khoa, từ từ đã, tập tài liệu của anh..."

Vương Khoa quay đầu lại thấy Ninh Thư đang há to cái miệng như bồn máu, lại chạy càng thêm nhanh, "Đừng đuổi theo tôi, đừng đuổi theo tôi, xin cô tha cho tôi, xin cô đấy."

Ninh Thư dừng bước, đạm mạc nhìn bóng dáng kinh hoảng của Vương Khoa dần xa.

Cũng quá yếu đuối rồi, cô có chỗ nào giống quỷ chứ, đáng lẽ phải tát cho hắn một cái thật mạnh, cho mi nhìn kĩ lại bà đây là người hay quỷ nhé.

Ninh Thư cầm tài liệu của Vương Khoa về lại văn phòng, ném luôn tập tài liệu đấy lên bàn làm việc của Vương Khoa.

"Vương Khoa đâu, cô không đưa được cho Vương Khoa à?" Đồng nghiệp nữ ngồi cạnh Ninh Thư hỏi.

"Chạy rõ nhanh, nhìn thấy tôi cứ như thấy quỷ ấy, chạy đến bóng còn chẳng thấy." Ninh Thư tức giận nói.

Sau đó lại bắt đầu làm việc.

Vương Khoa ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi đến công ty, không phải đi làm, mà là từ chức.

Cấp trên cũng vô cùng không hài lòng với Vương Khoa, Vương Khoa ở công ty cũng chỉ là một nhân viên có cũng được mà không cũng được.

Hơn nữa gần đây còn có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, giờ Vương Khoa chủ động xin từ chức, cũng không cần trả ba tháng tiền lương.

Vậy nên chủ quản không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn.

Vương Khoa về phòng thu dọn đồ đạc, Ninh Thư hỏi Vương Khoa: "Có phải do anh có ý kiến với tôi nên mới từ chức không?"

Vương Khoa xanh cả mặt, nhìn khuôn mặt dày công trang điểm đến trắng bệch của Ninh Thư, không những thế vành mắt còn đen sì, "Cô, rốt cuộc cô muốn thế nào."

"Tôi chẳng muốn thế nào cả..." Ninh Thư cố tình kéo dài ngữ điệu.

Vương Khoa vội vàng thu thập đồ đạc, ôm thùng giấy lên là chạy.

Ninh Thư thở dài một hơi.

Trước mắt xem như đã giải quyết xong một chuyện, hù chết tên khốn này.

Nếu Vương Khoa còn tới tìm cô gây phiền toái, cô sẽ chuẩn bị cho hắn một món quà đặc biệt hơn nữa.

Loại thuốc kích thích kia có công dụng vô cùng mạnh, có ảnh hưởng nhất định tới thần kinh, nếu Vương Khoa còn bám dính lấy cô, như thế cô lại cho hắn sảng khoái thêm lần nữa.

Giải quyết được Vương Khoa, tức là việc ngoại tình không có nguy cơ bị lộ.

Việc người làm ra vào lúc đang phẫn nộ thường không hề sáng suốt gì.

Ra quyết định vào thời điểm giận dữ, trên cơ bản quyết định đó đều sai trăm phần trăm.

Cứ phải dùng cách thức như vậy não tàn như thế đi trả thù cơ.

Thứ mà lòng tự trọng của đàn ông không chịu nổi nhất là việc người phụ nữ của hắn đội nón xanh cho mình, nhưng quan trọng là thằng đàn ông này có để ý đến người phụ nữ đó không.

An Húc Thần nhìn giống như quan tâm đến Tiết Tĩnh lắm sao sao sao sao??

Xử lý xong một việc, vậy tiếp theo là đến An Húc Thần và Nhan Tô Ni.

Xử lý như thế nào?

Ninh Thư suy nghĩ đi suy nghĩ lại trong đầu.

Lại nói tiếp, cũng tương đối khổ là, cái nhà này cơ bản đều do một tay Tiết Tĩnh lo liệu.

Hơn nữa lúc hai người kết hôn, cũng không đi công chứng tài sản hôn nhân gì, Tiết Tĩnh cũng chẳng biết rốt cuộc An Húc Thần có bao nhiêu tiền.

Nhà ở sau khi kết hôn cũng là do Tiết Tĩnh bỏ tiền mua, tiền lớn tiền nhỏ trong nhà đều là Tiết Tĩnh chi.

Thế kết hôn hay không kết hôn khác nhau quái gì?

Kết hôn còn phải hầu hạ An Húc Thần như đại gia, giặt quần lót này, giặt tất này, là phẳng áo sơ mi tây trang vân vân này, sáng sớm lại dậy chuẩn bị cơm nước.

Sau khi mọi chuyện rõ ràng, đại gia An Húc Thần liền tỉnh bơ lấy trong tủ ra quần áo được Tiết Tĩnh gấp chỉnh tề, xếp vào vali rồi kéo đi luôn, đi luôn, luôn ~~~~~

Ninh Thư tu luyện đến tận sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng thì đi tìm An Húc Thần.

Ninh Thư tới nhà Nhan Tô Ni, ấn vang chuông cửa.

Mở cửa là Nhan Tô Ni, đầu tóc cô ta rối tung, trên người chỉ mặc một cái áo phông dài, lộ ra đôi trắng nõn thon dài, đầu ngón chân phấn nộn còn được sơn màu đỏ.

Đôi chân đặt trên thảm phá lệ đẹp đẽ.

Thật xinh đẹp!!

Thân thể người mẫu quả không phải dạng vừa, tùy tiện mặc mỗi cái áo phông đã đẹp đến vậy, dáng vẻ lớn lên đẹp, có chùm bao tải cũng đẹp.

"Tĩnh Tĩnh." Nhan Tô Ni phức tạp nhìn Ninh Thư, hơi nghiêng người nói, "Vào đi."

Ninh Thư đổi giày ở cửa, đi vào phòng khách, trên đường đi còn nhân tiện đánh giá nhà Nhan Tô Ni ở một chút.

Nhà ở được Nhan Tô Ni trang trí vừa thời thượng vừa xinh đẹp, nói thật lòng thì, là phụ nữ cũng phải là phụ nữ tinh tế như Nhan Tô Ni này này.

Nhưng vì cái lông gì lại đẩy người ta vào hố lửa chứ.

Không mong cô trả giá vì người khác, nhưng cũng đừng đẩy người khác vào hố lửa.

Có lẽ là do Nhan Tô Ni không cảm thấy đây là hố.

"Uống đi, đây là nước trái cây cậu thích nhất." Nhan Tô Ni đặt một ly nước chanh trước mặt Ninh Thư, ngồi xuống đối diện Ninh Thư.

Lúc cô ta ngồi xuống, lại càng khiến người ta nhìn rõ thêm cặp đùi, vừa trắng vừa thon vừa dài, đẹp.

Loại thân thể có giá trị nhan sắc cao này là cơm ăn ông trời thưởng cho, đừng nhìn vào năng lực làm việc của Nhan Tô Ni không bằng Tiết Tĩnh, tiền gửi gởi ngân hàng của cô ta ném Tiết Tĩnh xa cả phố ấy.

Ninh Thư không uống nước trái cây, mà hỏi Nhan Tô Ni: "An Húc Thần đâu, tôi tìm hắn có việc."

"Anh ấy phải tăng ca, có một cuộc họp khẩn cấp." Nhan Tô Ni vân vê tóc nói.

Ninh Thư: ...

Không khí xấu hổ ùa đến, một người vợ lại hỏi bạn gái của chồng là chồng tôi đang ở đâu?

Cái quan hệ này thật quá rối rắm, quá dị dạng, thế mà An Húc Thần với Nhan Tô Ni lại cố tình không thấy có chỗ nào không đúng.

Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, sự tồn tại của Tiết Tĩnh chỉ là để qua loa cho xong với cha mẹ An Húc Thần, hai người họ không cho rằng Tiết Tĩnh sẽ có ảnh hưởng gì đến quan hệ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top