Chương 1748: Tình yêu cháy bỏng của quân nhân 25
Edit: LAHong
"Cậu giúp tôi tra xem Ngô Tiêm Nhu đang ở đâu?" Tống Dật gỡ tai nghe của Tiểu Cửu xuống.
"Sao cơ?" Trò chơi bị gián đoạn, Tiểu Cửu hơi mất hứng.
"Đây là số điện thoại của Ngô Tiêm Nhu. Cậu thâm nhập mạng lưới thông tin liên lạc xem cô ấy đang ở đâu." Tống Dật gấp gáp nói.
Hắn không gọi điện thoại được. Ngô Tiêm Nhu là một cô gái như thế chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Tống Dật xoa ấn đường đến nỗi đỏ tấy.
Không ít người tụ tập bên trong phòng Tiểu Cửu, không gian chật kín hơi người.
Quần áo trên người Tống Dật ướt sũng chưa kịp thay ra, nước nhỏ xuống tóc tóc.
Gương mặt Tiểu Cửu âm trầm, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Ninh Thư thấy Tống Dật lao lực quá độ, cô cũng chẳng nói năng gì.
Tống Dật chẳng hề giống trong kịch bản, chắc vì hắn không kết hôn từ đầu.
Cán cân nhân vật chính lập tức nghiêng về phía Ngô Tiêm Nhu.
Thực tế hai người chỉ là bạn bè, chưa lấy nhau nên Tống Dật không có trách nhiệm lớn lao gì đó với Ngô Tiêm Nhu.
Hiện tại Tống Dật bận rộn châu đầu cùng thuộc hạ đối lập hẳn so với hắn yêu đương qua lại với Ngô Tiêm Nhu trong kịch bản.
Có thời gian lắng đọng thì Tống Dật mới có thời gian suy nghĩ về tương lai của hắn và Ngô Tiêm Nhu.
Ninh Thư đột nhiên get kỹ năng mụ dì ghẻ lên tầm cao mới.
Nếu có cơ hội trở thành mụ dì ghẻ, cô sẽ không sẽ sử dụng thủ đoạn chia rẽ nữa, ngược lại phải hết sức tác hợp cho đôi uyên ương.
Đồng ý cho con trai qua lại với con dâu, nhưng với điều kiện tiên quyết là trong 2 năm không thể kết hôn. Ngoài ra lúc rảnh rang sẽ tài trợ cho 2 đứa thêm ít tiền đi du lịch.
Du lịch trở về rồi, độ khó sẽ giảm một nửa.
Sự trở lại sẽ kéo theo một đống quan hệ nam nữ lằng nhằng.
*Chú thích của Editor: câu phía trên bản convert ghi là "Quân không gặp du lịch trở về các loại nhả rãnh nam nữ bằng hữu." Mình không rõ nghĩa câu này lắm. Nên bạn nào có thể dịch sát ý thì giúp mình với nha :D
Từ người một nhà trở thành bạn tình.
Ha ha ha ...
Trong lòng Ninh Thư chống nạnh cười âm hiểm. (. ◝ ‿ ◜.)
Nhưng bên ngoài vẫn là bộ mặt tỉnh bơ , an ủi Tống Dật: "Chắc là Ngô tiểu thư tới chỗ nào tránh mưa thôi. Không thể chạy dưới mưa mãi được."
Ninh Thư nghĩ lại muốn cười văng nước miếng.
Tống Dật vẫn luôn nhìn điện thoại. Giọt nước trên tóc nhỏ xuống màn hình, hắn liên tục đưa tay lau.
Ninh Thư rút một tờ giấy đưa hắn. Tống Dật không nhận, bắt đầu gọi điện thoại.
Ninh Thư lặng lẽ thu giấy về lau nước mũi.
Thế nhưng điện thoại vẫn không thể liên lạc. Tống Dật hối thúc Tiểu Cửu: "Tìm được chưa?"
"Chờ một chút. Kiểu như này phải dựa vào vệ tinh để định vị nên hơi khoai."
Muốn tra định vị từ vệ tinh chẳng phải chuyện đơn giản.
Tự ý xâm nhập hệ thống là phạm pháp.
Bị phát hiện ra thì toi đời.
Tiểu Cửu mạo hiểm làm việc vì Tống Dật, thế nhưng Tống Dật cứ giục giã hết lần này đến lần khác, khiến Tiểu Cửu rất khó chịu.
Cuối cùng cũng tra được: "Tại khách sạn Thần Hoàng."
Tống Dật vọt ra khỏi phòng, phi thẳng đến khách sạn.
Lão Nhị vỗ lưng Tiểu Cửu, động viên: "Do đội trưởng quá gấp thôi."
Tiểu Cửu bĩu môi, đeo tai nghe tiếp tục chơi game.
"Chúng ta cùng đi theo Đội trưởng xem sao?" Ninh Thư đề nghị.
"Ừ. Tốt xấu gì cũng là sếp mình. Đi thôi!"
Những người khác đều tán thành, nếu như xảy ra chuyện gì cũng có thể hỗ trợ một tay.
Ninh Thư về phòng lấy áo mưa trùm lên người.
Một đám người chạy đến khách sạn. Cũng may vị trí cách không xa, đối với lính đặc chủng là chuyện nhỏ.
Khi đến khách sạn liền thấy Tống Dật đang nói gì đó cùng với lễ tân.
"Xin lỗi anh! Chúng tôi đã kiểm tra kĩ rồi. Ngô tiểu thư không tới đặt phòng chỗ chúng tôi, cũng không có ghi chép cô ấy ghé qua nơi này."
Lễ tân bất đắc dĩ giải thích.
Tống Dật sốt sắng khẳng định: "Cô ấy rõ ràng ở đây!"
Tiểu Cửu tra ra khách sạn này tốn rất nhiều thời gian.
Nếu như Tiểu Cửu sở hữu riêng một chiếc vệ tinh thì muốn định vị ai cũng được.
Nhưng cuộc đời không có "Nếu như".
Ninh Thư ra mặt hỏi lễ tân: "Xin hỏi cô còn nhớ có người nào đó dẫn theo một cô gái ướt mưa từ đầu đến chân, cao tầm 1m67, làn da trắng nõn, tóc dài xõa rối không?"
Định vị chỉ chính xác nơi này. Nếu Ngô Tiêm Nhu không lấy thẻ căn cước của mình đặt phòng thì nghĩa là có người mang cô ta theo.
Tống Dật hồ đồ rơi mất não rồi!
*Hồ đồ: vội vàng, không phân biệt rõ ràng, lẫn lộn giữa đúng và sai trong nhận thức hoặc trong ý kiến
Lễ Tân suy nghĩ một chút, nhớ ra: "Có một người như vậy. Cô ấy đi cùng Tổng giám đốc Tô."
"Căn phòng kia ở đâu thế? Chúng tôi là người trong quân đội, cô gái kia là con gái cấp trên của chúng tôi." Lão Nhị lấy ví của mình ra, bên trong có chứng minh thân phận quân nhân.
Lễ tân hơi kinh ngạc, nhanh nhẹn xin chỉ thị cấp trên, sau đó cầm chìa khóa dẫn một đoàn người đến căn phòng khách sạn.
Lại còn là phòng Tổng Thống!
*Phòng Tổng Thống: căn phòng đắt đỏ bậc nhất trong khách sạn
Lễ tân gõ cửa mấy lần cũng chẳng thấy phản ứng gì. Đang định cắm chìa khóa vào thì cửa mở ra.
Mở cửa là một người đàn ông mặc áo choàng tắm, có vẻ vừa mới tắm xong. Gương mặt gã ma mị đầy tính xâm lược, vẻ tà khí toát ra từ xương cốt, khiến cho người khác cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Biết rõ là thuốc độc nhưng không kiềm chế được sự hấp dẫn.
Người đàn ông này giống hệt như thuốc phiện, làm cho các chị em phụ nữ như thiêu thân lao vào lòng hắn.
Mắt Ninh Thư giật nhẹ. Người này bề ngoài khủng như vậy, lại còn ở phòng Tống thống, nghe nhân viên lễ tân gọi là Tổng giám đốc gì đó.
Chẳng lẽ là một người đi đường giáp?
Nói không chừng đây là ứng cử viên sáng giá cho vị trí nam chính kế tiếp.
Dù sao Tống Dật cũng không kết hôn với Ngô Tiêm Nhu nữa, vậy nên ai cũng có khả năng.
Tống Dật suýt nữa phát điên. Tên đàn ông mặc áo choàng tắm hở hang thiếu đứng đắn này, là người Ngô Tiêm Nhu đi cùng đến khách sạn?!
Tống Dật đẩy tổng giám đốc Tô sang một bên, đi vào phòng hô lớn: "Ngô Tiêm Nhu, em ở đâu?"
Đoàn người Ninh Thư cũng tiến vào phòng, thảm lông nhanh chóng in đầy dấu giày và nước mưa.
Ngô Tiêm Nhu nghe tiếng Tống Dật gọi mình thì có chút chột dạ. Cô ta vội vàng quấn áo choàng tắm, bước ra khỏi phòng tắm.
Ngô Tiêm Nhu vừa xuất hiện, không khí bỗng dưng yên tĩnh lạ thường.
Sợ nhất là không khí đột nhiên trở nên im lặng.
Ánh mắt đám người đảo qua đảo lại trên bộ áo choàng tắm nam nữ.
Tình huống này rất dễ gây hiểu nhầm.
Tống Dật mặt không biến sắc, "Em phải trở về! Bố em đang lo lắng cho em."
Đám người cảm thán: Đội trưởng, sếp thật bao dung.
Tống Dật không nghĩ tới chuyện làm loạn. Một là vì thân phận đặc thù của bọn họ, hai là vì bố Ngô Tiêm Nhu.
Thân phận tương đối mẫn cảm.
Có chuyện gì đóng cửa bảo nhau.
Dù trong lòng Tống Dật cuồn cuộn giấm chua và giận dữ, nhưng hắn cmn vẫn nhịn được.
Ban đầu Ngô Tiêm Nhu tràn ngập áy náy, muốn giải thích đôi câu, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ chẳng hề quan tâm của Tống Dật thì lập tức xù lông.
Cô ta khoác một cánh tay của gã đàn ông kia, "Tôi muốn chia tay với anh! Đây là bạn trai mới của tôi."
Là một trưởng quan bá đạo, lúc này nên lôi Ngô Tiêm Nhu rời khỏi đây, đem về nhà tét mông dạy dỗ. Thế nhưng Tống Dật vẫn đang chịu đựng.
Sau đó hỏi: "Em nói thật sao? Chuyện bắt đầu từ lúc nào?"
Ninh Thư: ...
Ngô Tiêm Nhu kiêu căng ưỡn ngực, hếch cằm lên: "Mới lúc nãy, bọn tôi vừa quan hệ nam nữ xong."
Mọi ánh mắt đổ dồn lên người Tống Dật. Sắc mặt hắn biến ảo chả khác gì con công ngũ sắc, các loại sắc thái thay đổi xoành xoạch như đèn nê ông nhấp nháy. =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top