Chương 1744: Tình yêu cháy bỏng của quân nhân 21

Edit: LAHong

Ninh Thư liệt kê những ưu điểm của Ngô Tiêm Nhu: "Xinh đẹp, xinh đẹp và xinh đẹp."

Tống Dật: ...

"Ngoại trừ xinh đẹp ra?" Tống Dật chà xát hai chân, dù đang tán gẫu nhưng hắn vẫn sốt ruột để ý điện thoại.

"Xinh đẹp là được rồi, xinh đẹp là tất cả ưu điểm." Ninh Thư hồn nhiên đáp.

Tống Dật chẳng thèm để ý cô nữa. Hắn không ngừng gọi điện thoại tìm cứu trợ.

Ninh Thư liên lạc cho Tiểu Cửu, hỏi Tiểu Cửu đã bắt được tín hiệu của Ngô Tiêm Nhu trên máy bay chưa.

Tiểu Cửu trả lại một từ, "rồi"

Mặt Ninh Thư khẽ biến sắc. Ngô Tiêm Nhu y hệt Conan vậy, đi tới đâu lập tức nơi đó xảy ra chuyện.

Hết lần này đến lần khác cô ta nhảy nhót chạy loạn khắp nơi.

Chẳng thèm để tâm hậu quả là gì. Khiến cho người ta vô cùng bất đắc dĩ .

Mỏi mắt chờ vẫn không thấy chiếc trực thăng nào đến hỗ trợ.

Nhưng có một tin tức tốt, chính là chiếc máy bay chở Ngô Tiêm Nhu đã hạ cánh, chỉ có điều tất cả mọi người trên trong khoang máy đều bị khống chế.

Toàn bộ sân bay đều phát ra âm thanh cảnh báo chói tai.

Có tiếp viên thông báo qua loa phát thanh, mời tất cả hành khách mau chóng rời khỏi sân bay, không phải bảo vệ thì không được ở lại.

Tất cả hành khách trong sân bay tràn ngập kinh hoàng. Mặc dù tạo ra hỗn loạn nhỏ, nhưng tình cảnh vẫn có thể kiểm soát được.

Nhân viên khẩn trương sơ tán đám đông.

Mọi người được sơ tán rất có tổ chức, hàng lối ngay ngắn, hẳn đã quen đối mặt những trường hợp khẩn cấp như này.

Tống Dật phóng đi như phi tiêu, Ninh Thư vội vàng đuổi theo.

Dù máy bay bị cảnh vệ hàng không bao vây kín mít, thế nhưng cửa cabin vẫn chưa mở ra.

Phần tử phạm tội muốn sử dụng hành khách trong đó để tống tiền.

"Hiện tại bọn tao đã gài bom toàn bộ ngóc ngách trên máy bay. Hãy chuẩn bị 6000 vạn ngay lập tức, bọn tao sẽ thả con tin." Trong máy bay phát ra một âm thanh xảo trá.

*6000 vạn: xấp xỉ 200 tỷ tiền Việt

6000 vạn? Con số khủng bố thế này ai bỏ ra? Cũng chẳng rõ trên máy bay có bao nhiêu người.

Tống Dật cuống đến độ đỏ lòm mắt. Nhưng dù sao thì hắn cũng là đặc công chuyên nghiệp nên nhanh chóng lấy lại tỉnh táo .

Cứ lỗ mãng xông lên không phải chuyện hay ho.

"Chúng mày quyết định nhanh dùm tao cái! Ai đưa tiền đây? Không đưa tao bắn vỡ sọ chúng nó! 10 phút một đứa." Giọng nói trong cabin vô cùng mất kiên nhẫn.

Đồng thời cánh cửa được mở ra, một tên bộ dạng lưu manh cưỡng ép lôi tiếp viên ra ngoài. Cánh tay của tên này tròng qua cổ nữ tiếp viên, một tay khác dí súng lên đầu con tin.

Nữ tiếp viên bị dọa sợ phi hồn phách tán. Sắc mặt trắng bệch tái nhợt, quần áo lộn xộn, gương mặt có vết xanh tím hẳn do bị người khác đánh, trường hợp xấu hơn là bị xâm hại tình dục.

Tống Dật siết chặt nắm đấm. Hắn luồn lách qua đám đông, mau lẹ tiến sát cánh cửa máy bay.

Ninh Thư quan sát kĩ tình huống, chuẩn bị hỗ trợ Tống Dật bất cứ lúc nào.

Tên lưu manh thấy xung quanh không ai hé răng, thẹn quá hóa giận rít gào: "Mẹ chúng mày! Đã không đưa tiền thì con chó này phải chết!"

Vừa dứt lời, tên này lập tức nổ súng vào đầu nữ tiếp viên, sau đỏ buông tay. Con tin đổ gục xuống đất với tư thế vô cùng quỉ dị, chân tay co giật không ngừng, hộp sọ bị nứt vỡ trầm trọng, ở quanh lỗ đạn máu thịt trộn lẫn nhoe nhoét. Nhìn mà rợn hết tóc gáy.

Một động tác máu lạnh kia khiến các nhân viên công tác sợ mất mật. Cũng may tiếng hú còi của xe cảnh sát đã xuất hiện.

Tên lưu manh lại tiếp tục lôi ra một hành khách khác, mà người này vừa hay là Ngô Tiêm Nhu.

Ngô Tiêm Nhu mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng cũng hên cho cô ta là quần áo trên người không bị lộn xộn giống tiếp viên hàng không, hiển nhiên không bị hiếp dâm.

Dựa trên tình huống thông thường, ai bị làm nhục chứ Ngô Tiêm Nhu thì không.

Ngô Tiêm Nhu bị dọa đến ngu người. Cô ta cảm nhận được đầu súng lạnh băng đang áp lên đỉnh đầu. Cõi lòng bất giác lạnh lẽo.

Tên khủng bố này đáng sợ quá!

Ngô Tiêm Nhu không kìm được chảy nước mắt.

Cứu tôi! Cứu tôi với!

Ngô Tiêm Nhu rất hối hận khi chạy tới nơi này.

Ngày sinh nhật của cô ta đã đến, ấy thế mà Tống Dật lặn mất tăm, cứ thế mà bỏ qua lần sinh đầu tiên họ ở bên nhau.

Gọi cho bố, thì ông bảo rằng hắn đi làm nhiệm vụ nơi này.

Ngô Tiêm Nhu nháo loạn ầm ĩ. Cô ta trách bố vì sao lại giao nhiệm vụ cho Tống Dật, phải biết rõ đây là sinh nhật cô ta.

Ngô Chính ủy bị quấy rầy, rất phiền lòng nói thẳng đây là nhiệm vụ nghiêm trọng, tất cả lính đặc chủng phải chiến đấu, Tống Dật không ngoại lệ.

Ngô Tiêm Nhu nghe tin này, vô cùng sốt ruột muốn đi tìm Tống Dật.

Ngô Chính ủy đang phiền não nghe cô ta nói câu đó, lập tức mắng cô ta làm bậy.

Ngô Tiêm Nhu tủi thân mở miệng, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, lỡ Tống Dật xảy ra chuyện gì thì cô ta biết làm sao?

Mặc dù Ngô Chính ủy rất yêu thương con gái rượu, nhưng vẫn biết rõ chiến trường máu tanh loạn lạc.

Ông ta trực tiếp nhốt lại đứa con gái thích gây chuyện này. Nhưng nhờ kì tích nào đó Ngô Tiêm Nhu vẫn trốn thoát được, sau đó mua vé lên máy bay.

Không làm loạn thì cô ta không chịu được.

Hậu quả của việc tùy hứng là cô ta rơi vào tình cảnh bị khống chế.

Nhưng Ngô Tiêm Nhu luôn là người gặp dữ hóa lành. Những người khác thì khó nói, như tiếp viên hàng không kia vậy, vừa bị hiếp dâm lại vừa bị bắn chết.

Tống Dật thấy Ngô Tiêm Nhu bị giữ làm con tin, dù trong lòng vô cùng sốt ruột nhưng phải đè nén tâm tình.

"Mau đưa tiền đây! Nếu không tao tiễn nó về trời!" Tên lưu manh gẩy gẩy cây súng. Tống Dật chớp lấy thời cơ nghiêng người vượt qua thanh chắn cầu thang máy bay, sau đó một chân đá thẳng vào người tên lưu manh.

Tên này bị bất ngờ, thân thể chịu một cú của Tống Dật nện thẳng lên tường. Ngô Tiêm Nhu nhắm tịt mắt, ôm đầu thét lên. Lúc được Tống Dật ôm vào lòng, cô ta liều mạng giãy dụa xin tha.

Tống Dật nhẹ nhàng nói: "Là anh."

Bấy giờ Ngô Tiêm Nhu mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên thấy Tống Dật, nước mắt xối xả chảy ra.

Nhìn thấy có người tới cứu mình, cô ta được thả lỏng, thoải mái gào khóc một trận.

Khoảng thời gian bị bắt cóc, Ngô Tiêm Nhu đến khóc cũng không dám khóc. Những tên lưu manh kia vô cùng cục súc, nếu có ai dám chống cự hay làm loạn thì chúng trực tiếp nổ súng.

"Tống Dật, em ..." Ngô Tiêm Nhu chưa nói hết câu thì bị Tống Dật ôm trong ngực tránh đạn, sau đó hắn buông cô ta ra xông lên đánh nhau.

Chứng kiến toàn bộ trận đánh, Ngô Tiêm Nhu sợ hãi thét lên.

Có tên lưu manh cầm súng nhắm thẳng đến Ngô Tiêm Nhu vì nhìn ra Tống Dật rất quan tâm đến cô ta.

Lưu manh chả biết cái vẹo gì mà ân tình, rồi tình yêu jj đó.

Tống Dật đang bận tay đánh nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo hướng viên đạn bay đến Ngô Tiêm Nhu.

Khi viên đạn lao gần sát Ngô Tiêm Nhu, bỗng nhiên cô ta được 1 lực mạnh mẽ kéo qua bên cạnh. Viên đạn găm thẳng vào cửa sổ máy bay.

Ngô Tiêm Nhu chưa hoàn hồn. Tống Dật thấy vậy thở phào một hơi.

Ninh Thư nổ súng vào tên lưu manh đang đánh nhau với Tống Dật, làm tên đó chết ngay tức khắc.

Ngô Tiêm Nhu vẫn ngây ngây ngốc ngốc, đến khi được người ta đẩy ra khỏi cabin, chân bị đau nên mới phản ứng.

Ngô Tiêm Nhu nắm cổ chân, nước mắt tuôn như đê vỡ.

Cuộc đời cô ta chưa từng chật vật như thế.

"Cảm ơn cô" Tống Dật vừa ngắm súng vừa tranh thủ nói với Ninh Thư.

Ninh Thư lãnh đạm đáp lời: "Mặc dù tôi không ưa Ngô Tiêm Nhu, nhưng cô ta là công dân quốc gia, không thể để cô ta chết nơi đất khách quê người được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top