Chương 1734: Tình yêu cháy bỏng của quân nhân 11
Edit: LAHong
Ngô Tiêm Nhu diện một bộ trang phục vô cùng sang trọng thời thượng. Mái tóc mềm mượt uốn nhẹ ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Dưới chân đeo đôi guốc cao gót quyến rũ làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp.
Mang Ô Tĩnh ra so sánh với Ngô Tiêm Nhu quả thực quá khó coi.
Cho nên Ngô Tiêm Nhu cũng chẳng để Ninh Thư vào mắt, lập tức mở miệng: "Tôi cũng đã nói với bố rằng tôi không muốn lấy một tên lính mọi rợ, nhưng bố chẳng thèm nghe tôi nói, cương quyết phải kết hôn bằng được."
Ninh Thư khẽ nhíu mày. Vì sao cứ mở mồm ra là lính mọi rợ thế? Kỳ thị nghề nghiệp à?
Ninh Thư đanh giọng: "Vậy thì trưởng quan của chúng tôi nói thì bố cô sẽ lắng nghe sao? Trưởng quan chỉ là thuộc hạ của bố cô thôi, ngay đến cả cô là con gái diệu bố cô còn chẳng nghe, thế thì đến khi trưởng quan mở lời,bố cô sẽ chấp nhận?"
( Chú thích của editor: cho những bạn nào còn băn khoăn thì Trưởng quan = đội trưởng, chỉ là mình thích sử dụng từ ngữ linh hoạt thôi :D )
Không phải là làm khó người khác à?
Ngô Tiêm Nhu bực bội nạt Ninh Thư: "Cô là ai, đây là chuyện của tôi với Tống Dật. Cô chõ mõm vào làm gì?"
"Tôi là cấp dưới của trưởng quan."
"Nếu là cấp dưới, vì sao lúc trưởng quan nói chuyện với người khác lại xen vào? Tống Dật,anh quản người dưới hơi bị lỏng lẻo rồi đấy!" Ngô Tiêm Nhu dù gì cũng xuất thân từ con nhà nòi, cất cao giọng kẻ trên phán xét gay gắt.
"Đây là đội viên của tôi, bọn họ như nào tôi đều nắm rõ. Nhưng mà Ngô tiểu thư, chuyện này vẫn cần phải nhờ cô nói rõ với bố cô, bố cô chắc chắn sẽ không làm chậm trễ hạnh phúc cả đời của con gái." Tống Dật thấy kèo này căng, đành mở miệng.
Mắt Ngô Tiêm Nhu đảo tới đảo lui trên người Ninh Thư và Tống Dật kèm theo sự hoài nghi.
"Tống Dật, có phải anh chơi loạn quan hệ nam nữ của các người phải không?" vẻ mặt Ngô Tiêm Nhu hiện lên sự xem thường.
Ninh Thư: ...
Thế rốt cục tại sao con mụ Ngô Tiêm Nhu này đi đến chỗ nào cũng nghĩ có người chơi khăm cô ta vậy?
Làm sao sống đến tận giờ ?
Kỹ năng kéo cừu hận level max.
Thảo nào cha nội Tống Dật không ngừng điều động quân đội , máy bay trực thăng quân dụng từ trên trời giáng xuống như anh hùng cứu mỹ nhân.
Mặc dù Tống Dật bị bắt phải lên sân khấu, nhưng mà hai người này hẳn là hưởng thụ cảm giác đè ép người khác đến điên rồi.
Vì thế mà tình yêu khăng khít thêm à?
Sắc mặt Tống Dật trở nên thâm trầm: "Ngô tiểu thư, mời cô ăn nói cẩn thận."
Giống hệt như Tiểu Cửu nói, không biết tốt xấu, nói năng vô tổ chức, loại lời này cũng có thể thốt ra được? Ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh người lính quân đội.
Ngô Tiêm Nhu thấy Tống Dật nhăn mặt với cô ta, lập tức không thoải mái: "Tôi nói đúng nên thẹn quá hóa giận sao? Thế nên tôi không muốn gả cho anh là chuẩn rồi."
Ngô Tiêm Nhu tiện đà quắc mắt nhìn Ninh Thư: "Cùng với dạng này chơi bời thác loạn , đúng là buồn nôn hết sức!"
Ninh Thư khuôn mặt không đổi lẳng lặng nhìn Ngô Tiêm Nhu: "Cô có chứng cứ gì chứng minh tôi cùng trưởng quan Tống vượt qua quan hệ cấp trên cấp dưới? Ngô tiểu thư, lời nói ra không thể nói lung tung."
Ngô Tiêm Nhu châm chọc: "Cô dám nói cô không thích cấp trên của cô?"
Ninh Thư: Móa mày, càng nói càng thấy ghét, ngậm mỏ đi được không?
Vô số từ ngữ đáng yêu diễm lệ mang tên "Đồ đê tiện" bay ra nhắm thẳng vào Ngô Tiêm Nhu.
Cái gì cũng bô bô ra khỏi miệng mà cứ nghĩ mình đơn thuần trong sáng.
Cô thẳng tính nhưng chưa chắc tôi nhịn được cái thẳng này đâu!
Ánh mắt Ninh Thư lãnh đạm nhìn Ngô Tiêm Nhu: "Cô nói chuyện chú ý chút."
"Mấy người cái gì cũng đều làm ra được, còn ra vẻ đường hoàng đạo mạo, có thấy tởm không?" Ngô Tiêm Nhu dáng vẻ cao cao tại thượng, hạ mắt khinh thường Ninh Thư.
Ninh Thư: ...
Ơ hay, đừng để bà mày lóng ...
Ninh Thư quay đầu nhìn Tống Dật : "Đội trưởng, hiện tại tôi và anh bị nói làm loạn quan hệ nam nữ, anh xem mà giải quyết."
Không hiểu sao vô cớ bị gắn một tội danh.
Tống Dật không ngừng xoa ấn đường, liên tục giải thích: "Tôi không có quan hệ khác với Ô Tĩnh, nghiêm túc mà nói cô đang phỉ báng chúng tôi."
Ngô Tiêm Nhu rất tức giận, đây là người chồng bố đã tìm cho cô ta? Không nói giúp cô ta thì thôi còn bênh con mẹ xấu hoắc kia. Rồi nói cái gì mà phỉ báng nữa chứ?
Đúng cái thằng cặn bã!
Ngô Tiêm Nhu cất cao giọng: "Tôi không thể kết hôn với anh được! Anh chơi bời thác loạn vô kỉ luật với cấp dưới, tôi không thể kết hôn với người như vậy. Đúng rồi, tôi sẽ nói cho bố biết anh không phải là đàn ông!"
Ngô Tiêm Nhu ấm ức cầm theo túi xách chạy ra khỏi phòng bệnh.
Ninh Thư thấy vậy thì nhếch khóe miệng, "Bắt đầu từ mai, tôi sẽ không đến bệnh nữa, đỡ phải gặp lại cô ta, tôi không tiêu hóa nổi."
Ninh Thư dứt lời lập tức nối gót ra ngoài phòng bệnh, đến cửa bỗng dừng lại, quay đầu cười trên nỗi đau của Tống Dật: "Tự dưng tôi rất chờ mong việc kết hôn của anh và Ngô Tiêm Nhu, trông mong thấy được dáng vẻ sứt đầu mẻ trán của anh, vô cùng vô cùng chờ mong."
"Lời tôi nói trước kia có vẻ như dần dần trở thành hiện thực rồi, Ngô Tiêm Nhu muốn chồng cô ta phải tuyệt đối ở bên phía bản thân. Vừa rồi anh chỉ nói giúp tôi một câu, cô ta lại tức giận như thế." Ninh Thư cười dịu dàng, trên mặt tản mạn ánh sáng nhu hòa.
Tống Dật đã rất buồn phiền rồi, thấy cấp dưới như vậy không nhịn được nói: "Cô cười trên nỗi đau của người khác như thế sẽ không có bạn bè đâu."
"Hữu nghị thuyền nhỏ , một mình tôi vẫn có thể thăng hoa." Ninh Thư trực tiếp xoay người rời đi. Thời điểm này tốt nhất nên đi huấn luyện.
Nếu không phá được CP, vậy cố gắng đi công tác.
Thân là lính đặc chủng, nhiệm vụ hàng ngày vô cùng nặng nề.
Ngoài huấn luyện các kỹ năng chiến đấu, mỗi lính đặc chủng nhất định phải hiểu rõ về bản chất quân đội và các vũ khí trang bị bên ngoài, bao gồm các loại súng ống, lựu đạn, súng phóng lựu, hỏa pháo có đường kính nhỏ và vũ khí phòng ngự. Bên cạnh đó bắt buộc phải luyện tập kỹ năng đánh tay không lên mức thượng thừa.
Mỗi lính đặc chủng đều có thể thích ứng chiến đấu trong mọi tình huống: đánh nhau trên đường phố, đánh xuyên màn đêm, lùng bắt tội phạm, chạy trốn thoát hiểm.
Kỹ năng lắp ráp sử dụng phương tiện càng khỏi phải nói, bắt buộc thuần thục sửa chữa trục trặc trên động cơ và vũ khí trang bị.
Nhảy dù, leo núi, xuyên qua khu vực hiểm trở, biết xác định vị trí và cự ly để hành quân vượt chướng ngại.
Ngoài ra còn được huấn luyện kỹ năng tình báo trinh sát nằm vùng, phải biết quan sát ẩn nấp, nghe trộm, trong sáng hay ngoài tối đều có thể linh hoạt, chụp ảnh,... vô số thủ đoạn thu thập tình báo, lúc cần thiết còn phải sử dụng mật mã thư từ để liên lạc.
Lính đặc chủng được huấn luyện ra để có thể lên trời xuống đất.
Mỗi ngày học hết toàn bộ chương trình một lần, xong còn muốn đi bệnh viện chăm sóc thương binh?
Ninh Thư lười tới bệnh viện, thời gian chạy đến đó chẳng thà cô đi sửa chữa các loại xe hạng nặng, kiểm tra xe vượt địa hình .
Đi leo núi, đi nghe trộm, học tập cách thức sử dụng thư từ qua lại.
Ninh Thư lau mồ hôi, toàn những hạng mục kinh dị thôi, nhưng dù sao cô cũng không phải là người ủy thác, nhất định phải nhanh chóng học thuộc những kỹ năng này.
Mỗi ngày Ninh Thư chỉ dành ra 3-4 tiếng thời gian chợp mắt.
Thừa dịp Tống Dật đang chữa trị, cô tăng tốc vận dụng kỹ năng một cách nhuần nhuyễn.
Một lính hợp chủng đủ tư cách, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tìm được cách giải quyết.
Đánh trên đường phố, đánh xuyên màn đêm, đuổi bắt tội phạm, chạy trốn thoát hiểm,...trong mọi trường hợp đều có thể tiến hành chiến đấu, phân tích lợi ích và tác hại.
Đôi khi Ninh Thư học đến mức đầu óc quay cuồng.
Lúc mệt mỏi quá sẽ nhắm mắt dưỡng thần.
Tuy nhiên Ninh Thư vẫn bị chính trị viên gọi lên tra hỏi, trách mắng cô phá hư kỷ luật quân đội, ảnh hưởng không tốt cho đội ngũ.
Cùng cấp trên làm loạn quan hệ nam nữ.
Ninh Thư: ...
Bố chúng nó, toàn những đứa thần kinh. (ノ °益°)ノ 彡 ┻━┻
Mấy lời gièm pha vô căn cứ này truyền đi rất nhanh.
"Loạn quan hệ nam nữ" từ mồm Ngô Tiêm Nhu phát ra chứ còn ai vào đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top