Chương 1733: Tình yêu cháy bỏng của quân nhân 10
Edit: LAHong
Ô Tĩnh biết rõ ràng Tống Dật không thích mình, cho nên trong tâm nguyện cũng chỉ không muốn Tống Dật kết hôn với Ngô Tiêm Nhu, mà không phải là cùng Tống Dật chung sống bên nhau.
Bởi vì cô hiểu rõ Tống Dật không có tình yêu với cô.
Không được hồi đáp là không hồi đáp, có một số việc không nhất thiết phải miễn cưỡng.
Chu Nghĩa nói: "Chúng ta hai tay dính đầy máu tươi, không giống như con gái diệu của Ngô chính ủy đơn thuần tinh khiết, cô đừng đùa nữa."
Ninh Thư nhìn thoáng qua Tống Dật đang đưa lưng về phía các cô nghỉ ngơi, một ngón tay chạm lên thạch cao bó chân của Chu Nghĩa: "Tất cả mọi người đều nhìn ra chuyện này, anh mới là người ăn nói nhảm nhí, chẳng lẽ tôi lại không biết đội trưởng không thích tôi, tôi thích anh ấy thì lại càng hi vọng anh ấy sống tốt."
"Tôi không đánh giá cao Ngô Tiêm Nhu, Ngô Tiêm Nhu là người luôn được chiều chuộng, muốn có thứ gì đều dễ như trở bàn tay, sợ đến khi đội trưởng làm nhiệm vụ, Ngô Tiêm Nhu có xảy ra chuyện gì thì lúc ấy đội trưởng sẽ bỏ bê nhiệm vụ."
Chu Nghĩa khuôn mặt đều không tin: "Không đến mức ấy chứ, mặc dù có tính tình ngang ngược trái khoáy giống Đại tiểu thư nhưng cũng không trở thành người không hiểu chuyện như thế, phải biết sau lưng chúng ta là hàng ngàn hàng triệu người dân, một khi chúng ta bỏ ..."
Ninh Thư không để ý ngắt lời: "Đối với một số người, tình yêu chính là tất cả, kể cả việc bố mẹ chết, việc khó khăn hái trăng hái sao gì cũng vượt qua được, nhưng chỉ bị cần người yêu rời bỏ thì trời đất sụp đổ , không thể sống nổi nữa bla bla... dây thần kinh kích thích hoàn toàn toàn khống chế đại não - làm sao não, tàn sao tới."
Chu Nghĩa mắt giật giật: "Đội trưởng không bị não tàn như vậy đâu?"
"Tôi cũng không biết." Ninh Thư thản nhiên đáp.
Điều kiện tiên quyết là làm một con người chỉnh chu, có độc lập, có tôn nghiêm và nhân cách.
Mà không phải chiều hư đối phương đến mức mất đi nguyên tắc của bản thân.
Thậm chí chẳng màng đúng sai.
Quá nuông chiều sẽ hình thành một tình yêu dị dạng.
Ninh Thư biết Tống Dật không hề ngủ nên mới cố ý nói những lời này.
Ninh Thư luôn có linh cảm nhiệm vụ lần này khá là huyền bí, không thể đùa với vận mệnh dẫn dắt.
Rất nhiều phương diện kết tinh bức ép Tống Dật kết hôn cùng Ngô Tiêm Nhu.
Ngô Tiêm Nhu không tình nguyện gả cho một người đàn ông mà mình không biết rõ, hơn nữa còn là một người khô khan trong tình yêu.
Sau khi kết hôn một thời gian lâu, hun đúc tình cảm các kiểu đà điểu, Tống Dật đã thành công thay đổi nhận thức của Ngô Tiêm Nhu.
Hai người từ từ hấp dẫn thu hút nhau rồi yêu đương nồng nàn, kết hôn trước yêu nhau sau, ngọt ngào thắm thiết vô cùng.
Cuộc sống sinh hoạt của Ngô Tiêm Nhu phế vật ăn hại chính thức bắt đầu.
Tống Dật không đành lòng dạy dỗ vợ yêu bé nhỏ theo phương thức tàn khốc mạnh bạo của hắn.
Cũng không nỡ đặt ra yêu cầu nghiêm khắc gì, vì nó chỉ nên dành cho cấp dưới.
Ninh Thư phân tích kịch bản cũng không rõ vì sao Tống Dật lại trầm mê đắm đuối Ngô Tiêm Nhu không ngóc đầu lên được như vậy.
Mà Ngô Tiêm Nhu có vẻ như là người chiếm ưu thế hơn Tống Dật, lúc nào cũng hô hào nói không muốn lấy Tống Dật lính mọi rợ .
Ngô Tiêm Nhu cả ngày chả làm gì, ăn không ngồi rồi, rảnh nợ đi gây chuyện khắp nơi, tạo vô số hận thù khiến mọi chị em phụ nữ đều ghen ghét cô ta.
Tống Dật là một bộ đội đặc chủng bỗng chốc biến thành cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cả ngày đi cứu hỏa.
Cũng chẳng biết chịu được bao lâu.
Tống Dật thương xót cô vợ yêu dấu đã chịu rời bỏ gia đình cao sang phú quý để chung sống khổ sở cùng hắn, cho nên đến cả việc hắn bị thương nặng, hắn cũng không dám để lộ vết thương , sợ làm cho vợ yêu kinh hãi.
Ninh Thư: Mẹ moày, moày không cần chịu khổ thì do moày có sức hút, moày không cần chịu khổ thì do moày giỏi, moày không cần chịu khổ vì đã có chồng moày lo cho moày, ok moày là nhất!
Tống Dật bảo vệ quốc gia, vì quốc gia mà xuất sinh nhập tử , thế nhưng lại vì Ngô Tiêm Nhu mà khom lưng bó gối.
Ngô Tiêm Nhu như một con khỉ chỉ biết khua môi múa mép già mồm, nên ném thẳng con này vào chiến trường khói lửa, cho nó trải nghiệm cảm giác đạn găm vào mông, cảm nhận mùi tử vong và sợ hãi.
Nhiều con mắm mồm to so với sinh tồn khốc liệt trước mắt thì như cục gỉ mũi mà thôi, không đáng nhắc tới.
Ninh Thư thở dài một hơi, có chút muộn phiền: "Tôi cảm thấy đội của chúng ta sắp giải tán tới nơi rồi."
Chu Nghĩa hơi kinh ngạc: "Chuyện này ai nói? Cô muốn rời đi sao?"
"Không phải, tôi vẫn muốn đem quãng đời còn lại cống hiến cho quốc gia, tôi chỉ định nói là nếu như đội trưởng kết hôn cùng Ngô Tiêm Nhu thì đội chúng ta sẽ làm ít nhiệm vụ hơn, chỉ có thể bị phân tán mỗi người một nơi." Ninh Thư nói thẳng toẹt chẳng để chút mặt mũi nào cho Tống Dật.
"Chỉ là việc từ hôn thôi mà, cô cứ nghiêm trọng hóa lên thế?" Chu Nghĩa lắc đầu không tin "Đội trưởng sẽ mãi là đội trưởng , sẽ không thay đổi thành loại người chỉ biết đến bản thân như vậy."
Ninh Thư nhếch mép, về sau anh sẽ được mở rộng tầm mắt.
Ninh Thư nhàn nhạt mở miệng: "Tôi để ý Ngô Tiêm Nhu vẫn giống y như một đứa trẻ con chưa lớn, nếu như đội trưởng phải bù đầu vào làm nhiệm vụ, cô ta chắc chắn sẽ không để yên mà nháo loạn lên, sẽ ép đội trưởng phải lựa chọn : Anh muốn công việc hay muốn em, dùng kiểu ngớ ngẩn trẩu tre này để kiểm chứng cho tình yêu."
Chu Nghĩa nghi hoặc nhìn Ninh Thư: "Ê, cô có chắc không phải vì lí do cá nhân của cô chứ, bôi đen Ngô tiểu thư hết mức như thế?"
Ninh Thư: ... Σ ('· _ · ')
"Tôi là loại người như thế sao? Tôi chẳng cần phải bôi đen ai cả, đây là suy luận dựa theo logic thực tiễn. Nếu có sai , Ngô tiểu thư thực sự là người rộng lượng hiểu chuyện, tôi sẽ lập tức đi gặp Ngô tiểu thư xin lỗi, thậm chí quỳ gối xin cô ta tha thứ."
Lão Nhị ở giường sát vách giờ mới lên tiếng: "Tôi đồng ý với Tiểu Thập, Ngô tiểu thư rất đáng yêu nhưng không thích làm vợ quân nhân."
Trong đội ngũ này Lão Nhị là người lớn tuổi nhất, vô cùng có tiếng nói, ngoại trừ đội trưởng Tống Dật ra thì tất cả mọi người đều nghe anh ta.
Chu Nghĩa bỏ cuộc: "Được thôi. Nhưng mà mấy người nói xuông thì cũng chẳng có tác dụng. Nếu đội trưởng đã thực sự để mắt tới chắc chắn vẫn sẽ kết hôn với Ngô tiểu thư, mấy người lúc đó còn biện pháp gì để vãn hồi? hơn nữa đây cũng là chuyện riêng của Đội trưởng."
Ninh Thư mím chặt môi chẳng nói chẳng rằng, đúng thế, người ta đã muốn kết hôn thì sao cản được.
Việc này khá kì dị. Có một thế lực vô hình nào đó vẫn không ngừng thúc đẩy, không ngừng liên kết, buộc chặt hai người này lại với nhau.
Kết cục vẫn phải đi theo con đường định sẵn?
Nhiệm vụ lần này vô cùng huyền bí.
Ninh Thư ở lại bệnh viện chăm sóc cho 3 thương binh.
Thế mà Ngô Tiêm Nhu mỗi ngày đều mang cơ thể ngọc ngà đến tặng hoa đưa nước quả đủ kiểu.
Lúc tới bệnh viện luôn trưng ra vẻ mặt bị bức ép, không kiên nhẫn.
"Nếu không phải vì bố bắt tôi tới, tôi còn lâu mới tới. Chừng nào anh mới nói rõ ràng mọi chuyện cho bố tôi vậy? Chúng ta không thể kết hôn!" Ngô Tiêm Nhu nhăn nhó.
Tống Dật hơi bất đắc dĩ: "Dù sao cô cũng phải đợi thân thể tôi tốt lên một chút chứ?"
Ngô Tiêm Nhu nghẹn họng, càng nhìn Tống Dật càng thấy bực, lồng ngực tắc nghẽn khó chịu.
"Vậy anh hãy mau chóng nói cho bố tôi biết, không thì tôi sẽ đến làm phiền anh tiếp!" Ngô Tiêm Nhu phồng má, cô ta cũng biết rằng cô ta cũng chẳng để ý đến mức đó, nhưng vẫn không nhịn được ngang ngược như cua, nhìn rất đáng yêu.
Ninh Thư nhạt nhẽo mở miệng: "Vậy tại sao Ngô tiểu thư không trực tiếp nói chuyện với bố của cô?"
Ngô Tiêm Nhu quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư, đem Ninh Thư từ trên xuống dưới quan sát một lượt.
Ninh Thư mặc một cây rằn ri xanh lục, đeo đôi bốt màu rêu đậm chất lính, mái tóc chải gọn gàng tỉ mỉ, nếu xõa xuống sẽ che khuất tầm mắt.
Chính là một cô gái rất lỗi thời, làn da rám nắng ngăm đen đúa quê mùa,nhìn tổng thể dáng vẻ này không chút nào dính dáng đến hai từ "xinh đẹp".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top