Chương 1732: Tình yêu cháy bỏng của quân nhân 9

Edit: LAHong

Tống Dật thấy đám cấp dưới nhốn nháo ầm ĩ, áy náy nhìn Ngô Tiêm Nhu: "Thật xin lỗi, bọn họ luôn ồn ào như vậy, nhất thời có chút phóng túng."

Chưa nói trước được việc hắn và Ngô Tiêm Nhu có kết hôn hay không, nhìn bộ dáng này có lẽ sẽ hủy hôn.

Ngô Tiêm Nhu không chấp nhận lời giải thích của Tống Dật, cau mày lên tiếng: "Bố nói anh là một quân nhân quản lí cấp dưới vô cùng nghiêm minh, kỷ luật, giờ nhìn xem họ có giống một đám binh lính mọi rọ không cơ chứ, giống hệt lũ lưu manh."

Ngô Tiêm Nhu là một cô gái thẳng tính bộc trực,nghĩ gì nói đó.

Không hề cố kỵ những người trong phòng, chửi thẳng là đám lưu manh mọi rợ.

Tống Dật đột nhiên vì Ngô Tiêm Nhu mà không ngừng làm một chiếc đệm lưng, không ngừng cứu hỏa, chữa cháy cho những chuyện nhảm nhí của cô ta.

Cứ như vậy hắn mất đi sự cơ trí, liên tiếp đắc tội với nhiều nhiều người.

Còn không phải là để cho người khác nhắm vào cô vợ nhỏ hay sao? Sau đó Tống Dật liền điều động máy bay xe tăng , tập hợp quân đội hoành tráng mang theo súng ống ngầu lòi, cho Ngô Tiêm Thu một phen trả đũa đẹp mắt những người làm cô ta khó chịu.

"Cô em này nói chuyện thật có ý tứ, chúng ta đều là đám đàn ông lôi thôi cẩu thả, nhưng đội trưởng của chúng ta lại là một người đàn ông chính trực nhã nhặn." Chu Nghĩa giọng đều đều.

Ngô Tiêm Nhu bơ luôn Chu Nghĩa, nhìn Tống Dật nói: "Tống Dật, tôi không thích anh, cũng chả có cảm tình gì, cho nên tôi sẽ không gả cho anh, hi vọng anh nói rõ chuyện này với bố tôi."

Tống Dật: ...

Cô gái này ...

"Tôi đã nói với anh như thế, anh rốt cục có đáp ứng không?" Ngô Tiêm Nhu mất kiên nhẫn dậm chân hỏi Tống Dật

Tống Dật gật đầu: "Tôi sẽ nói chuyện cùng với bố cô."

Thấy Tống Dật dễ dàng chấp nhận như vậy, biểu cảm Ngô Tiêm Nhu có chút quái dị. Đối phương đáp ứng quá sảng khoái ngược lại trong lòng không biết hình dung ra sao.

"Anh hãy nhớ những lời anh hứa." Ngô Tiêm Nhu quay gót ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tống Dật, Tống Dật nhàn nhã ăn quít, "Nhìn tôi làm gì?"

"Đội trưởng, anh thật sự muốn kết hôn với cô gái kia sao?" Chu Nghĩa không nhịn được nói.

Tống Dật bật cười: "Đều là lời đồn đại."

"Xong rồi, xong rồi, nụ cười này của sếp giống như thích cô gái kia vậy, cô gái kia tuổi quá nhỏ, tuổi tác tâm lí sẽ tràn ngập mộng mơ của thiếu nữ mới lớn."

Chu Nghĩa lắc đầu chậc chậc nói, Tống Dật thu liễm nụ cười trên mặt.

Ninh Thư thật muốn cho Chu Nghĩa hai cái bạt tai.

Ngô Tiêm Nhu lên sân khấu làm người kia mắt sáng lên như đèn pha ô tô.

Tính cách ngang ngược này chẳng phải vấn đề to tát, ngược lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

Có được khuôn mặt hoàn mỹ liền có được toàn bộ thiên hạ.

Ninh Thư mà buông ra lời này, khả năng mọi người sẽ phun nước miếng vào người cô.

Xấu người thì không sao, nhưng không thể làm người xấu.

Ninh Thư vuốt cằm nhìn Tống Dật: "Đội trưởng, nếu như anh thật sự muốn cùng Ngô tiểu thư kết hôn, anh nên cân nhắc nhiều chuyện."

Ninh Thư duỗi một ngón tay: "Thứ nhất, Ngô tiểu thư hiện tại chỉ mới 25 tuổi, mà đội trưởng theo tôi tính toán đã hơn 33 rồi, tìm một cô gái nhỏ như vậy tất nhiên phải tốn nhiều thời gian để bảo ban chăm sóc."

"Thứ hai, tôi vừa thấy tình cảnh diễn ra như thế, dễ nhìn ra Ngô Tiêm Nhu là một cô gái trẻ đơn thuần, hơn nữa lại được bao bọc từ tấm bé cho nên sẽ ôm ấp nhiều ảo tưởng trong tình yêu, đều biết hôn nhân là nấm mồ chôn, không phải hôn nhân nào cũng lãng mạn."

"Thứ ba, đội trưởng, anh đâu có nhiều thời gian săn sóc chiều chuộng Ngô tiểu thư, nếu anh làm vậy thì sẽ không đủ thời gian làm nhiệm vụ, đành phải bỏ bẵng nhiệm vụ. Từ nay anh không còn là người của quốc gia nữa, chỉ là chồng của Ngô Tiêm Nhu thôi."

Ninh Thư nói khô cả lưỡi, ăn một quả quít làm ngọt giọng.

Trong phòng không ít người quay qua nhìn Ninh Thư, Chu Nghĩa nói: "Cô cũng trẻ tuổi mà nói chuyện như bà cụ non, giống như cô từng trải qua vậy."

Ninh Thư ngại ngùng: "Chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy."

Tống Dật đặt vỏ quýt lên khay: "Có vẻ mọi người đều không thích cô gái nhỏ kia?"

Tiểu Cửu, người luôn xem máy tính như bà xã rốt cục cũng ngẩng đầu, cho ý kiến: "Không biết tốt xấu, nói năng vô tổ chức, cô gái này không thích hợp với người như chúng ta, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ quốc gia giao cho, còn muốn chúng ta chiều chuộng cưng nựng, không thích hợp đâu!"

Đến cả Tiểu Cửu cũng nhìn ra.

Tống Dật không nhịn được bật cười: "Nhìn mấy người nghiêm túc thế này làm như ngày mai tôi lập tức kết hôn cùng với cô gái kia vậy."

Ninh Thư trong lòng thở dài, nếu như Tống Dật cự tuyệt sẽ đắc tội với bố Ngô Tiêm Nhu.

Người ta coi trọng bạn như vậy, còn muốn gả con gái cho, bạn méo biết tốt xấu cự tuyệt, bạn có mắt như mù à?

Chốn quan trường, muốn gây một chút khó khăn cản trở là việc vô cùng dễ dàng.

Cuộc hôn nhân này bắt nguồn từ nhiều phương diện.

Tống Dật xoa trán, "Các cô các cậu chỉ giỏi quan tâm chuyện của tôi không bằng tìm một cô vợ đi."

"Chờ đến thời gian nghỉ phép tôi sẽ đi ra mắt, vợ đương nhiên sẽ tìm." Đám người câu được câu không nói.

Sau khi Ngô Tiêm Nhu đi khỏi, bầu không khí trong phòng lắng xuống có chút ngượng ngập, mọi người đều tìm lí do lục tục rời đi.

Tống Dật muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chẳng biết nên nói gì.

Sau đó phòng bệnh chỉ còn 4 người.

3 người bị thương, ngoài ra còn có Ninh Thư.

Trong phòng bệnh vô cùng im ắng, Ninh Thư rót cho Lão Nhị một chén nước.

Tống Dật nhìn Ninh Thư: "Không phải lúc nãy cô như súng bắn liên thanh sao, giờ lại tắt ngóm rồi?"

"Chu Nghĩa, cậu vừa rồi còn díu ra ríu rít với Ô Tĩnh cơ mà, sao giờ câm nín rồi."

Chu Nghĩa: "Đội trưởng, tôi là bệnh nhân, nói chuyện nhiều không tốt."

Ninh Thư uống một hớp nước: "Anh muốn tôi nói gì?"

"Cảm giác hơi lạ khi thấy cô cậu đều yên lặng như vậy." Tống Dật không nhịn được nói.

Ninh Thư khẽ mỉm cười: "Bởi vì tâm hồn bé bỏng của chúng tôi đã bị tổn thương, đội trưởng kính yêu của chúng ta mới gặp qua cô gái lạ lần đầu, lại dửng dưng nhìn cô gái kia dù là cố ý hay vô tình nhục nhã chúng ta, đội trưởng chẳng đứng ra thay chúng ta nói một câu."

Tống Dật lập tức thanh minh: "Trong lòng tôi đương nhiên mọi người quan trọng hơn, chúng ta đã đồng cam cộng khổ với nhau từ lâu, cô gái kia chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

Ninh Thư không ừ hử, lặng yên ăn quít, nghĩ nghĩ nói : "Thật ra kết hôn với Ngô Tiêm Nhu cũng tốt, đội trưởng có thể thăng tiến một bước."

"Bất luận là vị trí nào đều làm việc vì quốc gia." Tống Dật biểu cảm vô tình.

Ninh Thư giơ ngón tay cái lên với Tống Dật: "Rất chí công vô tư."

*Chí công vô tư: Khách quan, công bình, chính trực, không thiên vị, không tự tư, tự lợi; mọi hành động đều vị đại nghĩa, vì lợi ích chính đáng của nhân loại, quốc gia, dân tộc , cộng đồng là trên hết.

Tống Dật cười một tiếng: "Nào có chí công vô tư gì, nếu như lên chức cao hơn, tôi sẽ lĩnh tiền thưởng nhiều hơn một chút, tiền chúng ta chia đều sẽ nhiều hơn bây giờ."

Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, có chút phiền muộn.

Nói nhiều như vậy, Tống Dật cũng có chút mệt mỏi.

Ninh Thư sửa sang lại giường bệnh, sau đó đắp chăn cho Tống Dật.

Chu Nghĩa khinh khỉnh nhìn Ninh Thư: "Để ngăn đội trưởng kết hôn cùng cô gái nhỏ kia , cô tốn quá nhiều tâm tư rồi."

Ninh Thư nhẹ nhàng đặt tay lên lớp thạch cao băng bó trên đùi Chu Nghĩa, Chu Nghĩa lập tức xua tay loạn xạ: "Cô đừng như vậy, tôi chỉ nói giỡn chút mà thôi, đội trưởng không thích cô, chỉ coi cô là cấp dưới, nếu hai người có thể cọ sát ra lửa thì mấy năm gần đây đã không yên tĩnh như vậy."

Ninh Thư biết điều này, ngay cả người ủy thác Ô Tĩnh cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top