Chương 1729: Tình yêu cháy bỏng của quân nhân 6
Edit: LAHong
Ninh Thư cảm thấy khả năng cao các cô đã bị trúng kế.
Đối phương phái ra vài người thăm dò tìm hiểu thực hư để quyết định xem có nên đi con đường này hay không.
Trúng kế điệu hổ ly sơn.
Còn phải xem tình hình của đội ngũ cơ động ra sao.
Bộ đội đặc chủng như Tống Dật không dẫn dắt đội ngũ này.
"Đội trưởng định làm gì?" Ninh Thư hỏi Chu Nghĩa.
Chu Nghĩa lắc đầu: "Sếp mình gan to, tôi cũng chẳng biết được kế hoạch của anh ấy, đoán chừng sếp định thu một món lớn."
Thu món lớn, sao nghe giống hành động của thổ phỉ vậy?
Đội ngũ của các cô bắt buộc chấp hành nhiệm vụ mà quốc gia giao cho.
Trong lúc người dân say giấc sẽ không biết được rằng, một số chuyện nguy hiểm đã được các cô âm thầm giải quyết.
Ninh Thư đi cùng Chu Nghĩa đến văn phòng, mọi người đều tắm rửa sạch sẽ, lộ ra diện mạo vốn có.
Ninh Thư quan sát Tống Dật, thân thể hắn vô cùng tráng kiện, mặt mũi đẹp trai sáng sủa, vừa nhìn đã thấy vô cùng tin cậy.
Trước mặt Tống Dật là một cái túi đã hút chân không, bên trong có hàng cấm.
Tống Dật đung đưa chiếc túi: "Chỉ thu được một chút như này."
"Nặng 3 kg." Tống Dật khẽ bóp trán.
Ninh Thư nói: "Đội trưởng, đội ngũ khác sao rồi, có bắt được không?"
Tay Tống Dật đặt lên mặt bàn, híp mắt suy tư, biểu tình vô cùng nghiêm túc.
"Vẫn chưa có tin tức gì, đoán chừng chưa bắt được." Tống Dật không nhịn được vỗ bàn một cái, "Nếu như đội ngũ khác không thể bắt được chúng, thì khả năng đây là nhóm thăm dò của đối phương, chúng ta đã đánh rắn động cỏ rồi."
"Thế nhưng lúc ấy chúng ta nhận được tình báo rằng mục tiêu là chiếc xe đó, trong tình huống như vậy ta không thể trơ mắt nhìn xe đi qua rồi suy đoán xem có phải đối tượng ở bên trong không." Lập tức có một đội viên an ủi Tống Dật.
Tống Dật xua tay: "Sự tình không đơn giản như vậy, không chỉ đánh rắn động cỏ, ta còn làm một số người lâm vào nguy hiểm."
Ninh Thư mím môi, một số người nói đến chính là chiến sĩ nằm vùng trong tổ chức tội phạm.
Nếu thật sự đây là mồi nhử thì những chiến sĩ kia sẽ gặp rủi ro cao.
Kế tiếp chúng sẽ có một bước đi lớn.
Không thể phủ nhận rằng, nếu tồn tại một khối u ác tính đe dọa đến xã hội thì quốc gia sẽ lập tức xem xét loại bỏ nó.
"Cho nên tôi quyết định hành động, chúng ta sẽ lái xe tới thành phố Cẩm Châu ở kế bên." Tống Dật nói.
Tống Dật ban bố nhiệm vụ, cấp dưới không ai phản đối, yên lặng chờ Tống Dật phân phó.
"Tôi, ba bốn năm sáu bảy đi theo tôi, những người khác ở lại dưỡng sức, cần xử lí đồ gì thì xử lí."
Đó là số hiệu của các thành viên trong đội ngũ, bình thường đều gọi lão Tam, lão Tứ..
Ninh Thư không thấy có mình, hỏi: "Tôi không cần đi sao?"
Tống Dật lắc đầu: "Cô không cần đi, cô ở lại chú ý tình huống phát sinh, tiện thể báo cáo lên lãnh đạo, ngoài ra lưu ý tin tức của các đội ngũ khác, chúng ta sẽ duy trì liên lạc."
Ninh Thư gật đầu: "Tôi đã rõ, có câu này tôi không biết có nên nói không?"
"Nếu không cần nói thì đừng nói." Tống Dật trực tiếp đáp.
Ninh Thư: ...
Sao không làm theo kịch bản thế ?
"Nói đi, có gì nói thẳng, đừng quanh co." Tống Dật hơi mất kiên nhẫn.
Được rồi, đúng là cô có hơi lòng vòng.
"Chúng ta nên kiểm tra kĩ lưỡng thân thể người lái xe, có lẽ sẽ giấu thiết bị định vị, nếu đối phương phát hiện tên lái xe này xuất hiện ở căn cứ của bộ đội biên phòng thì cũng chính là đánh rắn động cỏ."
Những thứ vũ khí của tổ chức tội phạm kia đều là những vũ khí tiên tiến.
Tống Dật lắc đầu: "Không đâu, nơi này đã bị quân ta làm cho nhiễu sóng rồi. Tiểu Cửu, đi kiểm tra mấy tên tài xế kia thật kĩ."
Tống Dật nói với một người đàn ông trẻ có khuôn mặt búng sữa, biệt danh Tiểu Cửu, là một chuyên gia về máy tính , một hacker chính hiệu.
"Đã rõ." Tiểu Cửu ôm laptop rời đi.
Ninh Thư đề xuất với Tống Dật: "Đội trưởng, tôi có thể đi cùng, mấy người tài xế mang theo một đứa gái gọi dùng để giết thời gian đi đường thì sẽ không gây nghi ngờ."
"Cũng đúng, sẽ không bị nghi ngờ." Lão Tứ Chu Nghĩa đồng tình.
Ninh Thư lườm nguýt, cái tên Chu Nghĩa này phương diện nào cũng tốt, nhưng có một điểm xấu chính là thường xuyên nã pháo xôn xao cẩu sau mỗi lần xong nhiệm vụ, anh ta sẽ tìm một người đàn bà để phát tiết.
Đối với anh ta mà nói, đây chính là cách anh ta giải tỏa áp lực.
Tống Dật đã răn dạy Chu Nghĩa không biết bao nhiêu lần, không được làm loạn quan hệ nam nữ, không được trái với kỷ cương quân đội, thế nhưng Chu Nghĩa vẫn lén lút làm theo ý mình.
Nhiệm vụ bọn họ chấp hành vô cùng hiểm nguy, có thể trở thành liệt sĩ lúc bất cứ lúc nào, thế nên Lão Tứ vô cùng tiêu sái mà hưởng thụ cuộc sống.
Mỗi người đều có phương thức giải tỏa áp lực của riêng mình, nhưng trong đội chỉ có mỗi Chu Nghĩa phong lưu như vậy.
"Việc đem theo một đứa gái gọi đi giao hàng là không thể, tôi không muốn vẽ rắn thêm chân." Tống Dật lập tức bác bỏ.
Ninh Thư buông tay.
Tiểu Cửu trở lại, trong lòng bàn tay có hơn mười mấy viên nhỏ như hạt gạo, "Cái này là thiết bị định vị."
"Nhỏ vậy sao?" Tống Dật nhìn thiết bị định vị , sắc mặt trầm xuống: "Thiết bị không chỉ tinh vi mà số lượng còn nhiều như vậy."
Tiểu Cửu mặt búng sữa nói: "Những hàng cấm kia dù có hại nhưng lại bán được nhiều tiền, thứ này đặt trên người sẽ không dễ dàng bị phát hiện."
"Nhét trên người đi." Tống Dật cầm một viên định vị, giấu trên người mình.
"Những thứ này đều moi ra từ trong thân thể." Tiểu Cửu nói.
Tống Dật mang theo năm người nữa rồi lái xe đi, dặn dò Ninh Thư hành sự cẩn thận.
Nơi này là quân khu bộ đội biên phòng, không nên gây chuyện.
Ninh Thư gật gật đầu, biểu thị bản thân đã rõ.
Nhìn theo 3 chiếc xe hàng rời đi, sau đó cô mở máy tính ra viết báo cáo, mang chuyện này cẩn thận báo lên trên.
Nộp xong báo cáo, tiếp đó lại gọi điện thoại hỏi thăm tình huống các đội khác.
Hi vọng nhóm Tống Dật có được nhiều thời gian trì hoãn.
Lão Cửu vẫn luôn dán mắt vào màn hình laptop, Ninh Thư ngó sang hóng hớt : "Anh lại xâm lấn mạng lưới quốc gia nào rồi?"
(Chú thích của editor: Lúc edit mình cũng không biết tại sao bên convert lại dùng Lão Cửu, theo mình hiểu dưới góc nhìn của Ninh Thư thì phải gọi là Lão Cửu, bởi vì Ninh Thư là Tiểu Thập, xếp sau Tiểu Cửu, cho nên mình vẫn giữ nguyên cách gọi bên trang nguồn. ( ^ _ ^ ))
"Không, là đại chiến hacker, hiện tại đang công kích lẫn nhau." Lão Cửu tùy ý trả lời, mắt vẫn chăm chú theo dõi màn hình.
Ninh Thư tốt xấu gì cũng có kiến thức về lập trình, nhìn lướt qua liền hiểu công kích máy tính là gì.
Đây là phương thức giải trí của Lão Cửu, chỉ cần lơ đễnh chút thôi, hệ thống mạng lưới sẽ bị đánh sập, thật là biết cách chơi!
Ninh Thư đi gặp 2 lái xe đang bị tạm giam.
Hai người này nhìn thấy Ninh Thư lập tức oa oa một tràng ngoại ngữ .
Bảo Ninh Thư hãy thả họ đi.
Đây là phòng tạm giam của quân đội, Ninh Thư từ lúc bước vào đã sử dụng lực tinh thần quét qua hai người kia.
Đồ vật bị nhét vào trong cơ thể đã bị lấy ra, sắc mặt hai tên này trắng bệch nhợt nhạt, chắc đã bị ép uống thuốc xổ để nôn ra.
Ninh Thư hỏi: "Mấy người còn cất giấu thứ gì nữa không?"
"Không có."
Ninh Thư quét lại một lần nữa, nhìn xem trên người mấy tên kia có rơi ra vật gì không, hoặc có cài bom gì đó.
Nếu quân khu này nổ tung, truyền ra ngoài sẽ là trò cười của quốc tế .
Nhiệm vụ của các các cô chính là giữ gìn và bảo vệ quốc gia.
Kiểm tra thấy không còn vấn đề , xác định trên người hai tên này đều không có gì bất ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top