Chương 1726: Tình yêu cháy bỏng của quân nhân 3

Edit: LAHong

Khách quan mà nói, tất cả mọi người đều giống nhau, cần tận tâm thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của chính mình.

Mà người vợ quân nhân tên Ngô Tiêm Nhu này sống theo một cách khác người.

Giống y hệt loại tàn phế vô dụng, làm mấy người vợ quân nhân khác vô cùng ghen ghét.

Mọi người đều chỉ nhìn vào quyền cao chức trọng của Tống Dật mà chẳng bận tâm hắn có thực hiện nhiệm vụ hay không, hắn dành phần lớn thời gian để yêu chiều Ngô Tiêm Nhu.

Chỉ có Ô Tĩnh biết, Tống Dật ngay cả những công việc cần làm đều không làm, có thể bỏ qua thì bỏ luôn.

Người đàn ông chính trực, giàu trách nhiệm trước kia trở thành người không có chút tiết chế .

Tống Dật trở thành người chồng quốc dân, vừa có quyền cao chức trọng, vừa đẹp trai lại vừa chung thủy, lúc cần có mặt thì lập tức xuất hiện.

Cưng chiều bạn, bao dung bạn, yêu thương bạn.

Sự tình đem một anh hùng cái thế biến thành một người chỉ muốn cùng vợ yêu đương triền miên, mỗi ngày để cậu nhỏ bạch bạch bạch làm vợ không xuống giường được.

Ô Tĩnh đi tìm Ngô Tiêm Nhu lý luận, bảo Ngô Tiêm Nhu đừng cản trở tiền đồ của Tống Dật, tương lai Tống Dật sẽ càng phát triển, huân chương cài trước ngực càng nhiều, thậm chí còn được ghi vào sử sách.

Chỉ cần có nhẫn nại và nỗ lực ắt sẽ đạt được thành tựu to lớn.

Ngô Tiêm Nhu coi hành vi của Ô Tĩnh là sự khiêu khích của tình địch. Dựa vào trực giác của phụ nữ , Ngô Tiêm Nhu nhạy cảm nhìn ra cấp dưới của Tống Dật thích Tống Dật.

Ngô Tiêm Nhu cũng chẳng nói gì, trực tiếp thu dọn đồ đạc chuyển về nhà ngoại, không sống ở căn nhà trong quân khu nữa.

Tống Dật dỗ ngọt đón cô ta về , thái độ như đối với cụ tổ vậy.

Mà sau đó Ô Tĩnh cũng bị Tống Dật to tiếng trách mắng, nói đây là chuyện của vợ chồng hắn, không đến lượt người ngoài như Ô Tĩnh quản.

Ô Tĩnh vô cùng bất bình , khó chịu. Cô không thể hiểu người phụ nữ Ngô Tiêm Nhu kia có chỗ nào tốt.

Bởi vì chức vụ bố cô ta cao?

Ngô Tiêm Nhu rất tùy hứng, chẳng có chí tiến thủ, chưa từng nỗ lực , vì sao Tống Dật còn muốn nâng niu cô ta như nâng trứng.

Tùy hứng thì xem như là đáng yêu.

Dù biết là tình yêu thì không có lý do, thế nhưng tại sao lại yêu một người giống Ngô Tiêm Nhu ?

Ô Tĩnh vạn phần không hiểu, nhìn thấy cấp trên của mình như vậy, Ô Tĩnh càng thất vọng.

Ô Tĩnh hỏi tại sao Tống Dật muốn như vậy.

Tống Dật chỉ nói rằng hắn cảm thấy vui vẻ.

Tống Dật phân phó Ô Tĩnh đi làm nhiệm vụ, đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, thậm chí có khả năng không thể quay trở về.

Đáy lòng Ô Tĩnh mang máng đoán được chuyện gì sắp xảy ra , nhưng cô không dám nghĩ sâu.

Quân nhân lấy phục tùng làm chức vụ thiêng liêng, Ô Tĩnh thực hiện nhiệm vụ mà Tống Dật giao cho, cuối cùng trong chiến đấu bị nổ chết, thân xác không còn nguyên vẹn.

Hy sinh vì quốc gia, Ô Tĩnh không một lời oán giận, bởi vì lần này những người cùng làm nhiệm vụ với cô nếu không chết thì cũng bị trọng thương.

Chỉ là những nhiệt huyết đưa cô vào thế giới của đàn ông, cuối cùng lại thành ra như vậy.

Do quyền lợi thay đổi một người sao, mọi người đều nói Ngô Tiêm Nhu vượng phu, gả cho Tống Dật, làm cho Tống Dật từng bước thăng tiến.

Thế nhưng Ô Tĩnh nhìn ra được, Tống Dật không làm tròn trách nhiệm của mình.

Là anh hùng khó vượt qua ải mỹ nhân sao?

Ô Tĩnh không hiểu, những điều này đến cả một phụ nữ như cô cũng nhìn ra được, ngược lại vì sao Tống Dật lại luân hãm trong đó, không chịu suy xét bản chất vấn đề.

Lợi dụng tài nguyên quốc gia, trực thăng quân dụng, quân lính, súng ngắn,... mang ra xử lí những chuyện tào lao của Ngô Tiêm Nhu.

Những thứ này đều do người dân cả nước đóng thuế, cung cấp nuôi dưỡng quân đội.

Trắng trợn lợi dụng quyền lợi, thái độ còn huênh hoang sợ người khác không biết.

Tâm nguyện của Ô Tĩnh:Hi vọng Tống Dật không cưới Ngô Tiêm Nhu, không muốn người mà mình coi như anh trai, vô cùng kính trọng trở thành người đàn ông như vậy; hi vọng bản thân có thể thăng tiến trong sự nghiệp, không muốn làm thuộc hạ của Tống Dật.

Tiếp nhận xong kịch bản , cằm của Ninh Thư đang chôn vùi trong lớp bùn đất ẩm ướt.

Mắt liếc nhìn Tống Dật ở bên cạnh, vẻ mặt Tống Dật vô cùng nghiêm túc, mắt to mày rậm.

Dáng vẻ oai nghiêm chính trực, tràn đầy cảm giác an toàn.

Tống Dật quay đầu, thấy Ninh Thư nhìn mình chăm chú, khẽ nhướng mày, Ninh Thư rời mắt, lập tức tập trung tinh thần quan sát tình huống.

Phía trước không xa có một con đường, họ muốn bắt giữ tội phạm tại nơi này.

Bên cạnh có không ít người ẩn núp, che giấu vị trí.

Cơ bắp toàn thân Ninh Thư không nhịn được run rẩy, một dòng nhiệt huyết bỗng xông thẳng lên đại não, trái tim bị đè nén nảy lên thịch thịch.

Ninh Thư điều chỉnh hô hấp của mình, ngăn không cho cơ thể co giật.

Cho nên hiện tại cô trở thành một quân nhân?

Bảo vệ quốc gia, vì sứ mệnh và tín ngưỡng, dùng tính mạng để duy trì ổn định của nước nhà.

Ninh Thư mỉm cười, làm nhiệm vụ cũng rất có ý nghĩa.

Đóng vai thành nhân vật này, thật là đáng tự hào!

Bỗng xuất hiện tiếng còi ô tô cùng tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất.

Ninh Thư áp lỗ tai trên mặt đất, đôi mắt lóe sáng như ch*m ưng khóa chặt vào xe hàng đang chậm rãi tiến tới.

Hơn nữa không chỉ có một chiếc, quan sát thêm một lúc, có tổng 3 chiếc xe hàng.

Tống Dật ra hiệu , sau đó phân công nhiệm vụ.

Xe chạy chậm trên đường cái, khí nóng đối lưu bốc lên làm cho không gian phía dưới có chút vặn vẹo, đằng sau xe cuồn cuộn khói bụi mịt mù.

Ninh Thư giữ chặt khẩu súng, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi ướt rượt.

Xe đang chậm chạp lăn bánh, đột nhiên oành một tiếng, một bánh xe phía trước nổ lốp.

Xe đầu tiên dừng bánh , các xe phía sau cũng ngừng lại.

Người trên xe mất kiên nhẫn ra khỏi xe kiểm tra bánh .

Lái xe thò đầu ra, hỏi người bên dưới: "Xảy ra chuyện gì?"

"Lốp xe bị đâm thủng, khẳng định xung quanh có cảnh sát, chạy mau." Những phần tử phạm tội này đều là người lão luyện, vừa xem đã đoán được nguyên nhân, cảnh giác muốn bỏ trốn.

Tống Dật chỉ tay ra hiệu lệnh, Ninh Thư giống những người khác cầm súng lao ra mặt đường lớn.

Lũ tội phạm bỏ xe chạy trốn tứ phía, Tống Dật gào lớn: "Đừng làm tổn thương chúng, tận lực bắt người."

Không gây tổn thương người vì để tránh những tranh chấp quốc tế.

Nhưng mà những người này cũng có súng, nã súng vào đoàn người bao gồm Ninh Thư.

"Trực tiếp làm đi." Tống Dật thấy những người này cứ thế mà nổ súng, lạnh lẽo cứng rắn nói.

"Cô đi kiểm tra trên xe xem có tài liệu buôn hàng lậu không?" Tống Dật ra lệnh cho Ninh Thư, sau đó mang theo vài người đi vòng vây phần tử phạm tội.

Ninh Thư lấy từ bao nhỏ gắn trên hông ra một dây kẽm nhỏ xíu, muốn mở khóa xe hàng.

Đậu xanh, cô còn chưa được huấn luyện qua kỹ năng này.

Ô Tĩnh biết làm thứ này giống như một cao thủ mở khóa vậy.

Ninh Thư dựa theo trí nhớ của người ủy thác, đưa dây kẽm vào trong ổ.

Ninh Thư loay hoay lần mò ổ khóa, nhịp nhàng tra cắm đủ mọi cách , cuối cùng vẫn phải dùng đến lực tinh thần cảm nhận kết cấu bên trong ổ khóa.

Có lực tinh thần, cô có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong ổ, xoay nhẹ mở khóa ra.

Ninh Thư thở phào một hơi, mồ hôi lạnh đầy đầu, còn tưởng chính mình không thể nào mở ra được.

Ninh Thư mở cửa xe ra, bên trong có đủ loại đặc sản vùng miền và một chút hoa quả.

Những vật này có thể cất giấu tài liệu buôn lậu.

Ninh Thư phóng ra lực Tinh Thần, đảo qua từng vật một.

Xe này không có.

Nơi này là biên cảnh, nếu kiểm tra chiếc xe đầu tiên không có tài liệu mật sẽ mất đi cảnh giác với những xe sau, lúc kiểm tra những xe sau sẽ không còn được kĩ càng nữa.

Ninh Thư sợ xảy ra sơ xuất nên kiểm tra vô cùng cẩn thận, nếu như không có chứng cứ xác thực sẽ xảy ra tranh chấp quốc tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top