Chương 1708: Yêu Quái Lục 20

Edit: LAHong

Ninh Thư chỉ vào An Ngọc Quân ở trong ngực Xà Vương: "Nhìn xem, người đàn bà của mày trúng độc rồi."

An Ngọc Quân chỉ là một con người, yếu ớt vô cùng, nào có khả năng chống đỡ được chất độc của Xà Vương.

Khuôn mặt đủ loại màu sắc, sưng phù lên.

Trong lòng Xà Vương thầm giật mình, không còn cách nào khác , chỉ có thể há miệng đem sương độc thu trở về.

Còn có thể hút về sao, kỹ năng này thật là làm cho người ta bất lực.

Nguy cơ tạm thời được giải trừ, trong lòng Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm.

Cô vẫn không dám giải trừ bức tường nước trước mặt, Xà Vương bản chất là một kẻ nham hiểm.

Xuyên qua bức tường nước, Ninh Thư thấy Xà Vương đút cho An Ngọc Quân một viên thuốc, hẳn là giải dược.

Mới ăn được một lúc, khuôn mặt đủ loại màu sắc của An Ngọc Quân mới dịu đi đôi chút.

Lúc cần liền có giải dược, còn mồm điêu bảo không có.

Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt, cúi đầu nhìn ngực mình, ban đầu bị nọc độc ăn mòn, sau đó chính tay Ninh Thư cắt bỏ đi lớp thịt thối.

Không thỏa hiệp, nhất quyết không thỏa hiệp.

Dù có chuyện gì cũng phải túm Xà Vương chết cùng.

An Ngọc Quân khó chịu , nước mắt chảy ròng ròng, hít vào sương độc, nay còn là thời gian cô ta ở cữ, hơn nữa nhiệt độ trong phòng vô cùng thấp.

An Ngọc Quân không chịu nổi, bị tổn thương toàn thân thể.

Vừa mới sinh đẻ, còn có vỏ trứng vẫn còn bên trong.

Xà Vương nhíu mày, ôm An Ngọc Quân nói: "Đừng khóc, không có chuyện gì đâu."

Hiện tại trong lòng Xà Vương, người phụ nữ này thay hắn kéo dài dòng dõi, nên chiếm một vị trí đặc biệt, nhưng chưa đến mức yêu, còn cần một thời gian nữa.

Dù sao đây cũng là lần thứ hai bọn họ gặp mặt.

Cho nên lúc hắn phun sương, cũng không cân nhắc đến An Ngọc Quân.

Xà Vương hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Ninh Thư ở phía bên kia bức tường, muốn nói gì đó, nhưng lại không mở được miệng.

Trước mặt con yêu quái mềm cứng không ăn này, rất khó chơi .

Lỗ tai Ninh Thư động đậy, cười nói: "Nghe như có người tới, chắc là người của cục điều tra rồi."

Đôi mắt của Xà Vương nhuốm đỏ, nhìn chằm chằm Ninh Thư: "Mày dám!"

Bà đây đương nhiên có dũng khí rồi.

Rất nhanh, xuất hiện mấy người ở ngoài cửa, có người mặc trang phục đạo sĩ, có người thì mặc quân phục, có nam có nữ, cũng có thêm cả mấy yêu quái nữa.

Chắc lẽ cũng có yêu quái làm việc cho tổ chức này sao.

Mấy người bị Ninh Thư ngăn ở bên ngoài.

Xà Vương âm đức nhìn Ninh Thư "Mày cho rằng người ở cục điều tra sẽ tha cho mày hay sao?"

Ngón tay Ninh Thư vung lên, màn nước ở cửa vén thành một cái lỗ lớn, mấy người bên ngoài còn định vận dụng mười tám chiêu thức võ nghệ để phá kết giới.

Nhưng không nghĩ tới cái kết giới này cứ thế mở ra cho họ.

Một người phụ nữ già dặn , mặc áo da quần da nữ bước vào đầu tiên.

Lớp quần da bó sát vào đôi chân thẳng tắp thon dài, mang theo hương vị dụ hoặc gợi cảm.

Theo bước chân cô ta chuyển động, khu vực tam giác càng thêm thần bí hấp dẫn chết người.

Nhìn căn phòng hỗn độn, đầu tiên ánh mắt dừng lại trên người Xà Vương, mở miệng: "Xà Vương."

Thời khắc Xà Vương nhìn thấy người phụ nữ này, vẻ mặt vô cùng xấu.

Người phụ nữ nhìn An Ngọc Quân trong lòng Xà Vương "Anh cưỡng ép nhân loại sao, điều đó vi phạm điều lệ của cục điều tra, anh đi theo chúng tôi trở về."

Xà Vương cười lạnh, ôm chặt An Ngọc Quân rồi hôn triền miên,một lúc rồi tách khỏi môi An Ngọc Quân, nhìn người phụ nữ kia nói "Cô có từng thấy con tin nào bị đối đãi như này chưa?"

An Ngọc Quân bất chợt nhận lấy nụ hôn của Xà Vương, khuôn mặt tái nhợt bỗng chốc đỏ bừng.

Ánh mắt mê mang sóng nước, lại tựa sương mù vây kín, biểu cảm mịt mờ luống cuống, mang theo vài phần đáng yêu.

Người phụ nữ này mặt lạnh như băng quay đầu lại, nhìn Ninh Thư.

Đầu Ninh Thư bị khối băng vuông vức che đậy, cũng không thấy rõ mặt mũi Ninh Thư thế nào.

"Cậu là yêu quái gì vậy?" Người phụ nữ quét mắt quan sát tình huống trong phòng, thấy những khối rắn bị đông lại.

Trong ánh mắt lấp lóe ánh sáng kì dị.

Âm thanh Ninh Thư trầm thấp nói ra: "Tôi chính là một tiểu yêu quái tầm thường."

"Tên là gì?" Người phụ nữ nói, lấy điện thoại ra, như muốn tra tư liệu của Ninh Thư.

"Có thể đem một Xà Vương chạy trốn khỏi cục điều tra vây khốn lại, thực lực của cậu không thể khinh thường, đối với loại yêu quái như cậu, chúng tôi nhất thiết phải tạo hồ sơ, nói đi, tên gọi là gì, bản thể là yêu quái gì?"

Ninh Thư vẫn không nói gì, tiểu bạch xà trong ngực Xà Vương thò đầu ra nói "Ông ta là Nguyên Lương, bản thể là con ưng mù."

"Nguyên Lương, ch*m ưng à..." Người phụ nữ ghi lại vào điện thoại di động.

Ninh Thư quay đầu nhìn tiểu bạch xà, tiểu bạch xà lập tức chui vào trong áo Xà Vương.

"Lộ mặt ra đi, chúng tôi muốn chụp ảnh." Người phụ nữ nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư gắt gao nhíu mày, lập tức nói: "Mặt của tôi bị sương độc ăn mòn, các người muốn nhìn cũng nhìn chẳng ra đâu."

Xà Vương bật cười một tiếng nói: "Tao đã nói với mày, cục điều tra chỉ cần nhìn thấy yêu quái cường đại, liền dùng trăm phương ngàn kế bắt lấy yêu quái, không bị đem lên bàn phẫu thuật, thì cũng là đem lên bàn tiệc ăn uống."

"Nghiệt súc, mang đồ mày ăn trộm ra đây." Lão đạo sĩ hướng Xà Vương hô lớn.

Xà Vương khè chiếc lưỡi đỏ thắm, âm trầm nói: "Có giỏi thì đến lấy đi, đồ trong tay tao, chính tao là đồ vật đấy."

Lão đạo sĩ cùng mấy đại yêu quái vây Xà Vương lại.

Xà Vương mặt lạnh liếc mấy yêu quái: "Thân là yêu quái, mà ti tiện đến mức làm chó săn của con người, Nếu tao trở thành Yêu Vương thống soái vạn yêu, cái thứ tao muốn giết nhất chính là cái lũ chúng mày."

Mấy yêu quái không nói năng gì, nhìn lão đạo sĩ có mấy phần thủ đoạn, hất phất trần lên, ngón tay bóp pháp quyết, cùng các yêu quái hợp lực lại tranh đấu cùng Xà Vương.

Ninh Thư ở bên cạnh yên lặng nhìn, người phụ nữ mặc áo da quần da cũng đứng bên cạnh cô, không kiêng dè đánh giá cô.

"Cậu không làm gì phạm pháp rối loạn kỉ cương chứ?"Người phụ nữ này âm điệu thanh lãnh hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư đáp: "Tôi cũng chẳng làm gì phạm pháp,chẳng làm chuyện rối loạn kỉ cương nào hết, tôi không tin các người không tra được tư liệu về tôi, tôi chính là một yêu quái bình thường."

Người phụ nữ khẽ cười: "Tôi là cục trưởng của cục điều tra."

Ninh Thư ồ một tiếng : "Chào cục trưởng"

Người phụ nữ lại gần Ninh Thư, ghé sát vào tai cô "Chúng ta có thể là đồng loại đấy."

Mắt Ninh Thư giật giật: "Cô cũng là yêu quái sao?"

Người phụ nữ cười một tiếng, lộ dáng vẻ giai nhân tuyệt sắc "Chỉ giỏi giả ngu."

Ninh Thư không nói chuyện, nhưng nếu người này quả thực là nhiệm vụ giả, thì cũng chưa xác định đây là địch hay bạn. Ninh Thư không đáp lời cô ta.

Cô sẽ càng không để lộ thân phận.

Nếu là lúc trước, Ninh Thư sẽ rất cao hứng khi gặp đồng nghiệp ở cùng một thế giới.

Nhưng hiện tại cô là hóa thân của pháp tắc, đi từ một người chẳng có tiếng tăm gì, là một nhiệm vụ giả không đáng chú ý đi đên hóa thân của Thủy pháp tắc.

Sự chú ý này còn đem theo sự ác ý.

Ninh Thư không biết người phụ nữ này là địch hay bạn, cho nên cô nhất định phải cẩn trọng.

Coi như thấy gì đó từ vết tích trận chiến ở trong nhà, thời điểm này cũng chả biết là bạn hay địch, Ninh Thư cũng liều mạng không nhận.

Bị Ninh Thư thờ ơ, người phụ nữ cũng không giận, cùng Ninh Thư đứng song song, nhìn tình cảnh chiến đấu, cũng chẳng nhúng tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top