Chương 1705: Yêu Quái Lục 17
Edit: LAHong
Ninh Thư cảm thụ sâu sắc cảm giác cạo xương trừ độc.
Cô dựa vào tường, bộ dáng sống không bằng chết.
Tuy nhiên Xà Vương không dám khinh thường, nhất là khi thấy kết giới không bị phá vỡ, muốn ra vẫn phải dựa vào người này.
Mặc dù có dáng vẻ sống chết không rõ, nhưng không biết chừng lại là giả vờ, lươn lẹo.
Yêu Quái là loài động vật vô cùng xảo trá, nhất là những yêu quái có tuổi đời trên trăm năm, thời gian tôi luyện ra một trí tuệ âm hiểm.
Cho nên , Xà Vương chủ động nói tới việc mình bị cục điều tra truy bắt.
Ninh Thư nửa tin nửa ngờ với chuyện của cục điều tra, thế giới này nhân loại và yêu quái cùng tồn tại với nhau, cục điều tra chắc hẳn không tồn tại một cách quang minh chính đại, bằng không cũng khống bí mật thành lập như vậy.
Trong mắt nhân loại, cục điều tra chẳng mang lại cảm giác tồn tại, rất nhiều người chẳng biết có một cơ quan tổ chức như vậy, thế nhưng trong thế giới yêu quái, thì lại như sấm đánh bên tai.
An Ngọc Quân được Xà Vương ôm vào trong ngực, hôn mê sâu, khuôn mặt có chút tái nhợt.
Trong lòng Xà Vương hơi suốt ruột, nếu thực sự không đi, người của cục điều tra sẽ kịp đến đây.
"Chúng ta dù sao cũng là yêu quái, cứ một sống hai chết làm gì, người của cục điều tra vừa đến, hai người chúng ta lập tức bị tiêu diệt."
Xà Vương cau mày nói.
Ninh Thư sắc mặt trắng bệch, cười nhạt một tiếng: "Tao chỉ có một mình, liên lụy đến một nhà bốn người chúng mày, vẫn coi như tao có lời."
Xà Vương lông mày xoắn hết lên "Mày chả lẽ muốn đồng vu quy tận với tao sao, điều này với mày có lợi lộc gì, muốn bị nhốt vào cục điều tra, sống không bằng chết à?"
Ninh Thư chống tường đứng lên "Có ai không yêu mạng sống cơ chứ, tao chính là khó chịu với mày đấy, nếu như thực lực của tao yếu hơn một chút, chỉ sợ mày cho tao bay màu lâu rồi, hiện tại tao có thể làm khó mày, lúc này mày mới ra điều kiện với tao, thật chật vật quá nhỉ?"
Lúc trước chưa nói ân cứu mạng gì, chẳng phân biệt đúng sai mà đã lao tới động thủ.
Được rồi, mày trâu bò, mày là nhất.
Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, nếu tên này bị giết thì cũng thôi, nhưng lại đụng vào một thiết bản, thực lực lợi hại không kém.
Một chiêu liền giết người, đúng là lợi hại.
Cường giả vi tôn, kẻ yếu bị đào thải, dựa theo logic này, coi như cô giết ba mẹ con An Ngọc Quân thì cũng chả có gì sai hết.
Ai bảo mấy người yếu ớt.
Nguyên chủ Nguyên Lương chết cũng đáng đời.
Nhưng Nguyên Lương cảm thấy cái chết của mình là oan uổng.
Nói cho cùng thì là vấn đề thực lực.
Hiện tại chẳng phải Xà Vương ngoài mạnh trong yếu muốn bàn điều kiện với cô sao.
Khẳng định trên người Xà Vương có thứ mà cục điều tra muốn.
Ninh Thư phóng ra lực tinh thần, quét khắp người Xà Vương xem hắn đang cất giữ thứ gì.
Đồng tử Xà Vương dựng thẳng đứng nhìn chằm chằm Ninh Thư, hắn cảm giác có thứ gì đó khẽ quét qua người mình.
Ninh Thư cũng không phát hiện ra Xà Vương giữ vật gì kì lạ.
Chẳng lẽ cô đoán sai?
Ninh Thư cùng Xà Vương giằng co.
Ninh Thư không chút để ý điều động một ít Linh khí trong đan điền để chữa thương.
Vết thương quá đau cmn.
Xà Vương đúng là phế, độc của chính mình cũng không có cách giải.
Dù sao cũng không cho phép bỏ đi như vậy, đánh cô đến tàn phế, quậy nhà cô thành cái dạng này, thế mà muốn đi một mạch à.
Cứu được vợ con của mày, đúng là xui xẻo chết mất.
Xà Vương âm đức nhìn chằm chằm Ninh Thư, nửa thân dưới hóa thành rắn, bay lên không trung quan sát cô.
"Nói nhẹ mày không nghe, vậy đừng trách tao không khách khí."
Xà Vương há miệng, phun ra một hạt châu bóng mượt,hạt châu này như một viên trân châu cỡ lớn, lại giống một viên ngọc thạch được rèn ra.
Hạt châu này vừa bay ra , toàn bộ không gian trong căn phòng này trở nên vặn vẹo, màn nước mà Ninh Thư bố trí kết giới cũng rung chuyển theo.
Trong lòng Ninh Thư giật nảy, đây là vật gì, sao lại lợi hại thế.
Hạt châu không ngừng xoay chuyển trong không trung, mắt nhìn ra kết giới sắp bị phá.
Cuối cùng oành một tiếng, màn nước hóa thành những giọt nước nhỏ, lộp bộp rơi xuống, như cơn mưa.
Kết giới của cô bị phá rồi.
Trên đời này có cái gì không nhiều, chứ nước là nhiều nhất.
Có thể sử dụng tuần hoàn liên tục.
Mày phá kết giới của bà, bà lại bố trí lại,cảm ơn mày đã cho bà cơ hội luyện tập cách nắm giữ Thủy pháp tắc.
Cảm ơn cả họ nhà mày.
Sắc mặt Xà Vương không dễ nhìn , không nhịn được buồn bực nói ra: "Tao nói với mày con ưng này, đầu óc mày có vấn đề à, tao đã nói hết nước bọt rồi có phải đến tai mày lại nước đổ lá khoai không?"
Xà Vương kinh ngạc nhìn tay Ninh Thư chuyển động liền lập tức có thể bố trí lại kết giới, dạng yêu quái này, tại yêu giới cũng không phải kẻ đơn giản.
Xà Vương hối hận bản thân đã động thủ quá sớm, nói không chừng đây lại một nhân vật lợi hại chán sống ở Yêu giới, liền chuyển qua nhân gian sinh hoạt.
Ninh Thư nhàn nhạt nói ra: "Người sống ở đời hơn nhau ở mồm miệng, chưa gì đã chạy đến nhà tao đòi chém chém giết giết, đến cả cơ hội để nói chuyện đều không có, mày muốn tao vứt mặt mũi này đi đâu, mày thích thể hiện như nào tao chả có ý kiến, nhưng mày không thể cứ thế mà g*ết tao"
Phiền nhất cái loại cứ thích thể hiện , làm màu, nhất là cứ lôi mạng sống người khác ra để thể hiện.
Đành rằng làm sai, tổn thương người khác thì cũng thôi đi, nhưng chẳng phân biệt đúng sai xong đòi giết người.
Trâu bò như vậy, lên trời cmm đi.
Hạt châu khẽ chấn động, không gian chỗ hạt châu bị phá vỡ, nước mưa tí tách nhỏ trên sàn nhà.
Ninh Thư mỉm cười, ngón tay cử động một chút.
Những giọt nước rơi trên mặt đất kia lại hội tụ với nhau, tạo thành màn nước.
Chà, càng ngày càng thành thục rồi.
Sắc mặt Xà Vương vô cùng khó coi, đồng tử dựng thẳng đứng nhìn chằm chằm Ninh Thư, uy hiếp " Mày thực sự muốn đối phó với tao à, mày đừng quên, tao là Xà Vương, rắn khắp nơi trong thiên hạ đều nghe lời tao."
Ngón tay Ninh Thư hóa thành móng vuốt, cười híp mắt nói: "Thế nhưng mà tao lại là chuyên gia bắt rắn nhé."
Dù nói thế nào đi nữa, thì cô cũng là một con diều hâu mà.
Xà Vương không nhịn được chửi tục , mẹ kiếp gặp ngay thằng thiểu năng.
Gặp phải cái loại có mắt như mù thế này, nhất là loại thiểu năng có thực lực không yếu, là loại khó chơi nhất.
Mềm không được, cứng cũng không xong.
Ninh Thư nhìn hạt châu rung động, đây là vật gì vậy, nói không chừng chính là bảo vật.
Ninh Thư vươn tay muốn cướp hạt châu này.
Nhất là khi thấy hạt châu này tỏa ra sức mạnh yêu khí cường đại.
Xà Vương nhìn thấy ánh mắt của Ninh Thư khóa chặt trên yêu đan, lập tức há to miệng nuốt yêu đan vào.
Ninh Thư nhếch miệng, dáng vẻ Xà Vương ở đâu vậy, tướng ăn thật khó xem.
Không có Yêu đan trợ giúp phá trận, Xà Vương càng không có khả năng phá vỡ kết giới, cảm thấy nếu liều mạng phá vỡ kết giới, thì kết giới cũng được chữa trị lại như cũ.
Thật khiến cho người ta phát điên.
Ninh Thư cử động móng vuốt ưng của mình " Để tao xé thân thể mày ra, lấy hạt châu ra xem đó là thứ gì."
Cái đuôi Xà Vương quét qua, tấn công thẳng vào chỗ Ninh Thư.
Ninh Thư cử động ngón tay một chút, một màn nước bao bọc Xà Vương ở bên trong.
Xà Vương cười âm đức: "Con ưng mù , đừng cho là tao sợ mày."
Dứt lời, trên người Xà Vương bạo phát ra sức mạnh yêu khí cường đại, mắt của hắn đỏ rực, yêu phong bên người tựa như cơn gió lốc quay cuồng.
Mà màn nước của Ninh Thư giống như bong bóng vậy, bị đâm thủng.
Ninh Thư híp mắt, Xà Vương còn có hậu chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top