Chương 1699 : Yêu Quái Lục 11


Edit : LAHong

Dựa theo bộ não nhân loại, tư duy của tiểu Loli đã tương đương với học sinh trung học.

Chỉ là ở trong bụng mẹ thì tỏ ra ngây thơ bé bỏng vậy thôi.

Có lẽ tiểu Loli cũng biết baba trâu bò nên lúc nào cũng tỏ vẻ tiểu công chúa kiêu căng ngạo mạn.

Cha mày trâu chứ mày thì không, đắc chí cái beep.

Hiện tại Ninh Thư muốn chơi chết nó.

Tao cũng không phải cha mày, còn khuya mới nâng niu mày như bảo bối.

Mày vẫn còn trong bụng mẹ thì thái độ kiêu căng khinh người từ đâu mà đến.

Có người coi trọng cha mày, khách khí với mày, không có nghĩa tất cả mọi người đều như thế.

Tiểu công chúa không học được gì từ những lần bị truy sát kia sao?

Ninh Thư sờ lên mặt, chẳng nhẽ dung mạo của cô lành như cục đất, thích bắt nạt thì bắt nạt à?

An Ngọc Quân chỉ là người ăn nhờ ở đậu , chả có lập trường - lí do - đòi hỏi cô phải làm gì.

Mỗi lần khi tiểu Loli bị Ninh Thư nói cho á khẩu không phản bác được, thì khi ấy An Ngọc Quân sẽ ra mặt xin lỗi thay con gái.

Ninh Thư chẳng quan tâm, dù sao cũng không phải con cô, tiểu Loli lớn lên thành dạng người gì, cô đều mặc kệ.

Ngày ngày, An Ngọc Quân nếu không làm việc nhà thì sẽ là nấu cơm, trời vừa tối liền nằm luôn trên ghế sofa, mệt mỏi không buồn nhúc nhích.

Tiểu Loli thấy vậy rất đau lòng, mắng chửi Ninh Thư không có khí phách.

Bé trai bỗng nhiên mở miệng: "Chim ứng là thiên địch của chúng ta, em đừng đấu khẩu với ông ta, kẻo mẹ sẽ bị vạ lây."

"Đợi khi cha tìm tới chúng ta, cái loại này có trốn đông trốn tây cũng chả thoát được."

"Là thiên địch sao, thảo nào nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt, thật sự rất đáng ghét"Loli thấp giọng nói.

"Mẹ ơi, con chim ưng kia giữ chúng ta ở lại, nói không chừng là đang âm mưu đợi chúng ta sinh ra rồi ăn sạch, mẹ phải cẩn thận hơn nữa." bé trai nói.

An Ngọc Quân mờ mịt luống cuống không biết nên làm gì "Sao có thể như thế được?"

"Mẹ đừng coi thường bất kì yêu quái nào, cha là Xà Vương, là đại yêu quái, con với em gái đều kế thừa năng lực của cha,cho nên hiểu rõ yêu quái khi nào sẽ ra tay." Đứa bé trai nói chuyện như ông cụ non, giọng nói thì non choẹt.

Tạo nên sự đối lập rõ ràng.

An Ngọc Quân bị hù dọa , "Mẹ có nên rời khỏi nơi này không?"

"Mẹ ơi, nếu mẹ rời đi sẽ gặp phải nhiều yêu quái nguy hiểm hơn." Loli nói

Tiến thoái lưỡng nan, An Ngọc Quân thật sự không biết phải như nào "Làm sao để bảo vệ các con bây giờ?"

"Nếu không thì mẹ vẫn cứ ở lại nơi này, nếu con chim mắt mù kia có mưu đồ xấu, chúng ta sẽ nghĩ cách tranh thủ kéo giãn thời gian đợi cha đến tìm chúng ta , đến lúc đó ba mẹ con chúng ta sẽ thoát khỏi hiểm nguy." Bé trai nói.

Cơ thể An Ngọc Quân run nhẹ, nặng nề gật đầu "Được rồi, mẹ nghe lời các con , mẹ nhất định sẽ bảo vệ các con thật tốt "

Sau đó An Ngọc Quân vẫn tỏ vẻ bình thường, cô ta vẫn quét dọn vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm như cũ, chỉ có điều lúc rảnh rỗi thì không còn lượn lờ trước mặt Ninh Thư nữa.

Ninh Thư nhíu mày, nhận ra An Ngọc Quân đang đề phòng cô.

Bình thường Tiểu Loli luôn nhốn nháo nay cũng chả ho he gì.

Ninh Thư mặc kệ, dù thế nào thì sức chiến đấu của ba mẹ con họ cũng không địch lại cô.

Vừa kiêng kị cô, lại vừa không thể rời đi,nếu ra ngoài sẽ bị lũ yêu quái như ong vỡ tổ châu đầu vào xé xác .

Ninh Thư thấy khổ thay bọn họ

Đây chính là nỗi khổ của việc không có năng lực tự vệ.

Cứ việc ca thán trời đất đi, dù người đàn ông của cô ta có mạnh đến lên trời xuống biển, thì hắn cũng không thể giắt cô ta vào lưng quần mãi được.

Dù là mãnh hổ thì cũng sẽ có lúc ngủ gật, sơ sẩy một một chút thôi thì mấy mẹ con cô ta sẽ gặp bất trắc, vậy nên lúc nào cũng phải trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Hơn nữa thực lực càng mạnh , kẻ địch phải đương đầu sẽ càng cường đại.

Người phụ nữ của hắn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn.

Vì vậy trong thiên hạ này không miếng bánh từ trên trời rơi xuống đâu.

Ninh Thư uống canh thịt, nhìn An Ngọc Quân hỏi "Lúc nào cô sinh?"

Cô ta sinh nở sẽ dựa theo số ngày của rắn, hay vẫn như con người 9 tháng hoài thai?

Ninh Thư chỉ tùy tiện hỏi một câu, nhưng lại khiến sắc mặt An Ngọc Quân trở lên trắng bệch, thất thố kinh hoàng.

"Vẫn còn sớm mà, còn sớm" An Ngọc Quân lắp bắp.

Ninh Thư thờ ơ ừ một tiếng, mới hỏi một câu thôi mà đã sợ như vậy, xem ra trong mắt người ta cô là một hung thần sát ác.

Ninh Thư phóng xuất lực tinh thần ra bên ngoài, chậm rãi xâm nhập vào trong bụng An Ngọc Quân.

Bên trong chứa 2 quả trứng, hai quả trứng này không nhỏ lắm, to như trứng đà điểu.

Xuyên thấu qua lớp vỏ, cô có thể nhìn thấy quang ảnh động đậy của hai tiểu xà.

Ninh Thư đụng vào hai quả trứng, dọa tiểu xà bên trong khiếp vía.

Ninh Thư chậc một tiếng , thu hồi lực Tinh thần.

Nhóc con, chỉ tùy tiện đụng 2 cái thôi mà đã sợ hãi, bình thường không phải mạnh miệng lắm sao?

An Ngọc Quân cảm giác dưới bụng không được thoải mái cho lắm, đặt tay sờ lên bụng, tuy nhiên cảm giác này nhanh chóng biến mất.

"Đã sợ tôi như thế, mấy người có thể rời khỏi đây." Ninh Thư lạnh nhạt nói.

"Tôi làm việc tốt mà còn bị coi là kẻ gian, cô khó chịu thì tôi cũng khó chịu không kém, thôi đừng tự làm khổ mình nữa, muốn đi đâu thì đi, tôi tuyệt đối không cản cô."

An Ngọc Quân lập tức xua tay , lo lắng nói: "Tôi chưa từng coi anh là kẻ gian."

An Ngọc Quân cúi đầu ăn cơm, không nói thêm gì nữa.

Đến buổi tối, ba mẹ con họ châu đầu thảo luận.

Bé trai trực tiếp nói " Con chim mắt mù lấy lui làm tiến, biết chúng ta không thể ra ngoài nên mới dùng cách này."

"Mẹ, con và anh trai muốn ra đời muộn hơn dự kiến, mặc dù không rõ mưu tính của con chim kia là gì, hiện tại ông ta vẫn chưa động thủ, chắc chắn đang đợi chúng ta dưa chín cuống rụng."

"Mẹ, cha đã để lại một chút Yêu lực trên thai nhi, đợi đến khi chúng ta hấp thu hết Yêu lực thì lúc đó mẹ hẵng sinh, khi đó sức mạnh của chúng ta sẽ cường đại hơn nhiều."

"Tiện thể chúng ta có thể tranh thủ thời gian đợi cha đến."

Trong lòng An Ngọc Quân rối bời, con cái đã đưa ra ý kiến như thế, tất nhiên cô ta sẽ nghe lời "Vậy được, mẹ sẽ đẻ muộn hơn."

Loli nói: " Nhưng mẹ sẽ phải chịu vất vả."

"Không sao." An Ngọc Quân nhẹ nhõm, cô ta mang thai chả có cảm giác gì, không giống những thai phụ bình thường khác.

Cô ta chẳng chịu đau đớn giày vò gì.

Ngày qua ngày, Ninh Thư nhìn thấy bụng An Ngọc Quân càng lúc càng lớn, nhưng kì lạ là không thấy dấu hiệu sắp sinh nào cả.

Thời kì mang thai rắn không dài cơ mà?

Xem bộ như đẻ ra Na Tra đến nơi.

Tuy nhiên còn một khả năng nữa, đó là hai đứa bé không muốn ra đời.

Coi cô như một sự uy hiếp, sợ bị cô ăn thịt.

Ninh Thư tặc lưỡi, chẳng biết canh rắn có hương vị gì.

An Ngọc Quân đang bưng đồ ăn, bỗng thấy Ninh Thư khóa chặt ánh mắt vào bụng mình, lại còn tặc lưỡi thì lập tức hoảng hồn.

Vội vàng đặt đĩa xuống bàn, sau đó trốn chạy vào phòng bếp.

Do cô ta đi khá nhanh nên bụng bự hết nảy lên lại nảy xuống, Ninh Thư không nhịn được co rút khóe miệng.

Thấy An Ngọc Quân bưng ra đĩa rau xào, Ninh Thư nói: "Trứng quá lớn sẽ khó sinh, nếu như tiểu xà làm vỡ vỏ trứng để chui ra ngoài, những mảnh vỏ sót lại trong bụng sẽ tạo ra nguy hiểm cho cơ thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top