Chương 1698 : Yêu Quái Lục 10


Edit : LAHong

Dáng người An Ngọc Quân khá là nhỏ nhắn, điều này khiến cho người đối diện thấy thoải mái khi trò chuyện cùng cô ta.

Đặc biệt cô ta có một nụ cười vô cùng ấm áp, khi cười lộ ra hàm răng trắng như sứ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Càng nhìn càng khiến cõi lòng được sưởi ấm.

Trái lại An Ngọc Quân không có chút xíu năng lực tự vệ nào.

Làm người thì ít ai tài sắc vẹn toàn được.

Ninh Thư kéo ghế ngồi xuống, nhìn lướt qua bữa sáng trên bàn, một nồi thịt hầm cùng với một vài món thanh đạm .

An Ngọc Quân hơi câu nệ ngồi xuống đối diện Ninh Thư , hỏi: "Tôi không biết anh có thích những món ăn này hay không?"

"Không sao, tôi không kén ăn" Ninh Thư bưng bát , uống một ngụm canh.

"Chỉ biết ngồi ăn sẵn thôi, toàn món ngon thì đừng mở mồm chê bai, hai anh em chúng tôi còn chưa được ăn cơm mẹ nấu đâu" Loli ở trong bụng léo nhéo.

"Con chim mắt mù , yêu quái giống ông chỉ xứng đáng ở một mình thôi,đúng là cái thằng già chủ nghĩa nam quyền"

Ninh Thư nhai thịt, hừm, đâu phải thằng già chủ nghĩa nam quyền, phải sửa thành mụ già chủ nghĩa nữ quyền mới đúng. .

Cô nuốt thịt xuống, lau giấy lau miệng, nhàn nhạt nói: "Tôi chả liên quan đóe gì với mấy người, cho mấy người ở lại rồi còn muốn như nào nữa, bảo làm có tí chuyện mà cũng kêu la, còn thích làm mẹ thiên hạ thì biến dùm."

"Không phải cứ là Loli thì dễ thương , Loli biết điều mới dễ thương, cha của các người đóe quen biết tôi, tôi cũng chả biết mặt mũi thằng ấy, cũng chả có giao tình gì với nhau, các người cứ làm như tôi đối xử tệ bạc không bằng"

An Ngọc Quân vội vàng xua tay "Mong anh đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý này, chuyện anh cho phép ở lại, tôi vô cùng rất cảm kích."

"Chỉ là trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi sẽ từ từ dạy dỗ chúng."

"Mama" Loli nũng nịu "Ông ta quá lãnh khốc"

"Tôi muốn đối xử tốt với mẹ nhóc, nhóc lại nói tôi có mưu đồ xấu." Ninh Thư lấy giấy lau sương đọng trên kính mắt, đeo lên mũi.

Giống như bắt buộc phải đối tốt với mẹ chúng vậy.

Toàn dùng danh nghĩa tình yêu để bắt ép người khác làm nô lệ cho mình.

"Hừ, yêu quái giống ông á, ma nó thèm."

Ninh Thư dửng dưng nói: "Không sao hết, tôi chẳng quan tâm."

Dù cô có làm gì thì cũng đều là lỗi lầm.

Ninh Thư no bụng, đặt bát cơm xuống bàn ăn.

Sau đó cô ngồi trên ghế sofa bắt đầu vẽ truyện tranh.

Ninh Thư thật sự viết câu chuyện tình yêu giữa Giáo Y đại với người đàn ông tóc bạc.

Nếu chỉ dựa vào mỗi thể loại hài hước của Nguyên Lương, thì chắc chắn việc chi tiêu sinh hoạt trong thời gian tới sẽ gặp khó khăn .

Ngoài ra Ninh Thư rất muốn ghép 2333 với Giáo Y thành một CP, nhưng cô vẫn chưa mường tượng ra 2333 có hình dáng gì.

Cho nên dứt khoát miêu tả dáng người cho dễ.

Nhưng mà trong hai người này ai cũng tâm cao khí ngạo, làm sao phát triển được tình cảm đây.

Ninh Thư chơi lớn, đăng tải truyện lên trang web.

Và ngoài ý muốn là số lượng độc giả đã tăng thêm đôi chút.

Ninh Thư vuốt cằm nhìn màn hình.

Xem ra , tình yêu là thứ tư tưởng và tình cảm mà mọi sinh vật đều ao ước, khát vọng nhất.

Tình bạn, tình thân đều không bì được với tình yêu , vì yêu mà sinh, vì yêu mà tử, nếu tình cảm thoát khỏi sự khống chế của lý trí, thì đó sẽ là những cảm giác rung động sung sướng , là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian.

Bao dung và khát vọng, chinh phục và khuất phục, những mâu thuẫn này quyện thành tình yêu, nở rộ như pháo hoa rực rỡ xinh đẹp.

Mãnh liệt như thiêu thân lao vào lửa, không còn chút lí trí nào, trong mắt chỉ còn hình bóng đối phương, thế giới thu nhỏ chỉ còn người ấy.

Đến mức có thể vứt bỏ trách nhiệm bản thân, từ bỏ hết thảy mọi thứ , chỉ vì thiên trường địa cửu.

Đó gọi là thứ tình yêu cảm động đất trời.

Như thể không có tình yêu thì không sống được.

Được nha, viết cho đã tay.

Một tay Ninh Thư chống cằm, tay kia cầm bút vẽ lia lịa.

Cô cảm thấy dường như mình đang mang tâm lí trả thù, ý tưởng tuôn ra như suối, vẽ không ngơi nghỉ.

An Ngọc Quân quét dọn phòng bếp xong thì lau nhà, ưỡn bụng cầm cây lau nhà.

Tới trước mặt Ninh Thư, Ninh Thư nhấc chân cho cô ta lau.

An Ngọc Quân cầm cây lau nhà, không nhịn được mà cắn môi.

Người này đúng là lãnh khốc vô tình không giống người thường.

Ninh Thư thấy An Ngọc Quân đứng bất động, giữ nguyên cây lau nhà dừng dưới chân mình, cô vẫn phải giơ chân.

"Làm sao vậy" Ninh Thư hỏi "Sắp sinh à?"

"Không, không có" An Ngọc Quân bừng tỉnh, lau qua những chỗ khác.

Ninh Thư hạ chân xuống, nhìn An Ngọc Quân , sao cô lại không biết An Ngọc Quân cảm thấy ấm ức được.

Mới làm tí việc mà đã như vậy, người ủy thác còn chết rồi cơ.

Có vẻ như An Ngọc Quân nghĩ rằng hẳn là cô phải chăm sóc cô ta.

Cô ta là một phụ nữ yếu đuối không nơi nương tựa, bụng còn mang bầu, nên phải dịu dàng săn sóc với cô ta.

Mặc dù không biết vì cái gì mà An Ngọc Quân lại tự tin với cảm giác ưu việt như vậy.

Chẳng lẽ hành động của cô thể hiện rằng cô yêu thích An Ngọc Quân?

Nhưng vấn đề là giữa các cô chẳng có chút quan hệ nào, vì cớ gì mà bắt cô phải chăm sóc cô ta.

Ninh Thư chả có ý kiến gì với An Ngọc Quân, nếu có ý kiến thì chính là tên Xà Vương không biết từ đâu chui ra kia.

Đừng xây dựng tình yêu bằng cách tổn thương người khác có được không.

Hai người tự mình sống những ngày tháng ân ân ái ái bên nhau không tốt à?

Nhất thiết phải để ngọn lửa tình yêu bùng cháy vĩ đại, lưu danh muôn đời?

Tình yêu có hạn sử dụng là 3 năm, nói lưu danh muôn đời thì hơi tào lao.

Hết thảy tình yêu rồi sẽ thay đổi, cuối cùng biến thành tình cảm lắng đọng nhẹ nhàng .

Nếu cứ mãi oanh oanh liệt liệt, ngọn lửa tình yêu vẫn luôn bùng cháy, thì không gì có thể ngăn cản.

Lúc đó sẽ thẳng tay giết kẻ cản đường.

Vì tình yêu mà giết người không ghê tay.

Ninh Thư chống cằm, tưởng tượng dáng vẻ bản thân khi tình yêu tìm tới gõ cửa.

Cô tưởng tượng không ra.

Ninh Thư sờ mi tâm, bên trong linh hồn có khắc giọt nước.

Được rồi, coi như cô yêu thế gian, quý trọng mạng sống đi.

Chưa cần nói tới vì mạng sống, thì cô còn yêu nhiệm vụ, yêu phần thưởng nhiệm vụ.

Ninh Thư sinh sống yên ổn cùng An Ngọc Quân, An Ngọc Quân phụ trách việc nhà, còn Ninh Thư lo làm việc của mình.

An Ngọc Quân nói trong nhà không còn thức ăn, Ninh Thư liền ra ngoài mua một túi lớn trở về, mua đủ cho mấy ngày.

Nói thật thì sức ăn của bọn họ có chút dọa người, một bữa ăn bằng lượng thức ăn trong 2 ngày của người khác.

Ninh Thư ăn rất nhiều, An Ngọc Quân cũng ăn không ít.

Thỉnh thoảng tiểu Loli trào phúng Ninh Thư, nói Ninh Thư không phải đàn ông, không có phong độ đàn ông.

Còn muốn mama đừng thích người đàn ông lạnh lùng vô tình luôn cố ý gây sự như Ninh Thư.

Ninh Thư trợn trắng mắt,Nguyên Lương hữu cầu tất ứng, ngoan ngoãn phục tùng, cũng chưa chắc hai đứa trẻ này đã thích.

*Hữu cầu tất ứng: Chỉ cần muốn thì liền đáp ứng.

Đến lúc đó lại nói người ta không khí phách, không có phong độ đàn ông.

Nếu đã sai người, trong lòng họ không có mình , thì dẫu làm gì cũng đều vô dụng, đều bị coi là sai trái.

Tóm lại phải tự yêu lấy bản thân.

Thường thường toàn là tiểu Loli nói chuyện, bé trai lại ít nói, nhìn chung khá trầm ổn.

Tiểu loli nói chuyện vô cùng chói tai, nếu Nguyên Lương không giỏi ăn nói, khẳng định là bị Loli mắng đến phát nghẹn.

Cực kì quẫn bách.

Nếu Ninh Thư cứng rắn tỏ thái độ, lần nào An Ngọc Quân cũng lên tiếng xin lỗi.

Nói bé còn nhỏ , không hiểu chuyện bla bla, Ninh Thư chả buồn nghe.

MàAn Ngọc Quân lại không thấy mệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top