Ngoại truyện

Một lần nữa đến bia mộ của Odasaku.

Dazai dựa vào tấm bia như thể dựa vào tấm lưng rộng của người đàn ông.

Odasaku là một người rất tốt.

Dazai là một kẻ rất xấu.

Người tốt đã chết, kẻ xấu vẫn sống.

Người tốt muốn kẻ xấu trở thành người tốt.

Bất ngờ thay tên người xấu đã đồng ý.

Dazai ngửa đầu ra sau, bắt gặp ánh nắng xuyên qua khe hở trong rừng lại chiếu vào mặt hắm.

"Odasaku ..." Hắn thì thầm.

"Dazai-kun..."

"Dazai..."

Hắn đứng lên trước tượng đài, cử động cơ thể tê cứng, nhìn dòmg chữ viết trên đài kỷ niệm, chợt mỉm cười.

Dazai vươn vai, "Tôi còn rất nhiều việc phải làm tiếp theo, và có thể sẽ không gặp được cậu trong một thời gian."

,

"Odasaku..."

"Người đã ăn quả táo nhiễm độc không phải Lọ Lem, mà là Bạch Tuyết."

"Đột nhiên muốn ăn một quả táo."

Dazai gọi Kunikida, "Kunikida-san? Trụ sở thám tử có táo không?"

"Có quả táo sao? Đó không phải là một mớ hỗn độn."

"A ~, Ranpo-san có muốn để lại cho ta không?"

"Vậy tôi sẽ quay lại ngay."

Hắn cúp điện thoại, ôn nhu nhìn bia mộ nói: "Odasaku, lần sau gặp lại."

"Tôi về đây."

"Lần sau đi qua, tôi sẽ nghĩ tới đem quả táo cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top