Chương 8
"Nếu hai bên đối với ngươi đều giống nhau, thế hãy làm một người tốt đi."
Một tiếng nói phảng phất như cũ vang lên bên tai đánh thức Dazai Osamu khỏi cơn mơ, dưới thân hắn là một ngôi mộ bị bao phủ bởi một tầng cỏ, đầu gối phía dưới một món đồ vật cứng rắn.
Nhắm mắt lại như cũ, không cần suy nghĩ hắn cũng biết mình đang ở nơi nào.
"Hiện tại tôi có thể tính là đang làm một người tốt không?" Dazai Osamu lẩm bẩm nói.
Chỉ có một người có thể quyết định, mà phải là quyết định của người đó Dazai Osamu mới có thể chấp nhận.
Hành động này thật sự không hề giống với phong cách của hắn.
Dazai Osamu ngay tại thời điểm bắt đầu tính bước thứ nhất liền sẽ suy nghĩ đến một trăm bước tiếp theo.
Nếu nói trí tuệ của Ranpo là trinh thám thì phải gọi trí tuệ của Dazai Osamu là mưu lược.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái năm hắn mới 15 tuổi ấy, Mori đã từng nói với hắn.
"Ta biết có một người rất giống cậu đấy Dazai-kun."
Rồi sau đó vị ấy mỉm cười dùng dao phẫu thuật của bác sĩ giết vị thủ lĩnh đời trước trả lời hắn, "Là ta đó."
Giống như một câu thần chú.
Dazai Osamu 15 tuổi vẫn vương vấn một chút dáng vẻ cộc cằn khó chịu gì đó của thiếu niên, nhưng lại không giống như tất cả mọi người, tách biệt ra khỏi quần chúng.
Dazai Osamu 23 tuổi đã hoàn toàn là một nam nhân thành thục, cố gắng tận lực để hòa nhập với tất cả.
"Odasaku..."
Phía dưới tàng cây là nơi để bia mộ, nhìn vào địa hình và thời điểm này thì suy nghĩ của Dazai Osamu đại khái là — có lá cây chắn ánh mặt trời lại, ngủ liền thoải mái hơn nhiều.
Như lấy đó làm nguyên nhân, bia mộ của Odasaku phảng phất có một tầng ngăn cách khác biệt đối với các bia mộ khác.
Mà hắn, cũng không giống như một nam nhân bình thường.
"Thật giống như là Cinderella ăn xong quả táo độc."
Công chúa Bạch Tuyết nói, sẽ có hoàng tử đến cứu vớt ngươi.
Hắn đã lâu rồi không còn nhớ đến những kí ức kia nữa.
Bạn bè đều chết.
Tay đè lại miệng đang không ngừng hộc máu, sau đó bị sự ấm áp lấn át cảm giác bị máu thấm ướt người.
Dazai Osamu thích cảm giác khi tự sát, nhưng hắn lại chán ghét sự đau đớn.
Loại phương pháp tử vong như bị bắn chết quá đau, Dazai Osamu cả đời này sẽ không bao giờ có khả năng nếm thử nó.
Nhất quyết không bao giờ nếm thử.
"Odasaku..."
【 Dazai…】
"Thời tiết hôm nay thật đẹp."
【 A, thích hợp ăn cà ri. 】
"Tôi không chịu được đồ ăn quá cay, cậu còn đề cử nào khác không?
【 Kem thế nào? 】
"Bây giờ không phải mùa thích hợp ăn kem, sẽ bị cảm đấy."
【 Cán bộ Mafia cũng sẽ bị cảm sao? 】
"Tôi nha... Hiện tại đã không còn là Mafia nữa rồi."
"Kinh ngạc lắm đúng không?"
【 Không bằng nói, Dazai hiện giờ làm gì cũng đều thực bình thường. 】
【 Dazai, tìm được rồi sao? 】
"....Còn không có..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top