Chương 7

Băng quấn quanh người, dung mạo ban đầu trắng như tuyết nhuốm màu máu đỏ, một ít quấn quanh thân thể thiếu niên lộ ra vẻ đẹp yếu ớt lại mỹ lệ.

Dazai Osamu lại chìm trong tâm trạng tồi tệ, đưa ngón tay ra chọc vào miệng vết thương của người thanh niên bên cạnh, nhìn gã hít một hơi đau đớn, mới lôi khóe miệng nói: "Biết đau rồi?"

Động tác của hắn trở nên thô lỗ, nắm lấy cằm gầy của thiếu niên, ép đối phương nhìn thẳng vào mình, "Thời điểm đem bản thân thành thứ rách nát như thế, biết đau không?"

Akutagawa Ryunosuke ngơ ngác nhìn tình hình hiện tại, dường như cũng đã nhận ra lí do khiến Dazai-san tức giận, nhưng ý thức này khiến gã vui mừng khôn xiết, thậm chí không thể tin đó là sự thật.

Hắn chỉ có thể thuận theo ý của Dazai-san, nói: "Tôi biết là nó rất đau."

Nhưng gã tự nghĩ thầm, nó có ý nghĩa gì?

Chỉ đơn giản là đau đớn thôi, nếu có thể chịu được cơn đau thì gã liền có thể đạt được kết quả như ý muốn. Vết thương trên cơ thể này cũng là lý do khiến Akutagawa có thể ngồi vào vị trí đội trưởng đội du Thằn lằn đen nhanh chóng như vậy.

Dazai nhìn gã cười toe toét thả ngón tay ra, trên làn da trắng bệch của thiếu niên xuất hiện hai dấu tay, càng có vẻ đáng thương hơn.

Hắn ghé sát vào người thiếu niên, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Biết là lần sau rất đau, đừng để ta nhìn thấy ngươi đau. Ta ngốc đến mức khó chịu nhìn như thế này."

Có lẽ là Dazai Osamu là người duy nhất như thế này, hắn nói những lời cay nghiệt nhất trên đời, nhưng lại bằng thứ giọng điệu nhẹ nhàng nhất, khiến người ta như bị gai cào, không ngừng tự trách.

Sau khi mắng vẫn phải bôi thuốc, Dazai không hề nhẹ tay, thậm chí còn cố tình tăng thêm lực đạo, Akutagawa cắn chặt môi đến trắng bệt chịu đựng hết quá trình bôi thuốc cho đến khi vết thương được băng kín hoàn toàn bằng gạc mềm.

Hắn đặt tay lên đầu gã, như đang vuốt ve một con vật cưng, trong đôi mắt màu cánh diều có nụ cười trong veo, "Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta, biết không?"

"Đừng dễ dàng làm tổn thương chính mình, nếu không ta sẽ không vui."

Hiếm khi có thái độ dịu dàng như vậy, Akutagawa lại đang nghĩ đến chuyện khác, nhìn thiếu niên với đôi mắt màu cánh diều, nghiêm túc nói: "Thế này, ngươi sẽ nhận ra ta sao?"

Dazai có chút xúc động muốn  xem bên trong đầu đứa nhỏ này là cái gì, a, hắn chỉ là không thể hòa thuận với tên nhóc này, mà tên nhóc này chắc chắn là người đầu tiên khó ưa như vậy.

Tuy nhiên, những điều khó chịu khác cũng không xuất hiện trước mặt hắn.

"Vâng, vâng, ta sẽ nhận ra ngươi." Hắn ngập ngừng nói.

Hắn đơn giản chỉ coi đây là phần thưởng cho sự dũng cảm vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top