Chương 4

"Dazai-san ..." Akutagawa Ryunosuke ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến sẽ gặp được hắn trong lúc làm nhiệm vụ.

Anh dùng thái cung kính mà gọi tên người kia, đó không phải là tôn trọng tuyệt đối mà anh dành cho hắn.

Nhưng thứ nhận được lại chỉ là một cái nhìn thoáng qua chẳng thể nào hững hờ hơn của đối phương, tựa như là điều hiển nhiên.

"Đã bao lâu cậu cũng không chịu bỏ loại phương pháp thô bạo này, nhiều năm như vậy mà một chút tiến bộ cũng không có. "

Có thể là tâm trạng đang rất tốt cho nên khi gặp kẻ mà hắn không muốn gặp, Dazai Osamu cũng vui vẻ nói thêm vài câu.

Đối phương có thích nghe hay không hắn cũng chẳng thèm suy xét. 

Lại nói thêm hình tượng của Dazai Osamu trong văn phòng thám tử vẫn luôn là hòa nhã, gặp người nói tiếng người gặp ma nói tiếng ma.

Cách hắn đối xử với thiếu niên Nakajima Atsushi, thậm trí còn được coi là ôn nhu. 

Nhưng thời điểm hắn đối với Akutagawa Ryunosuke lại hoàn toàn khác, lạnh lùng đến mức cảm thấy vô cùng tàn nhẫn. 

"Tại hạ..." 

Hắn kì thật cũng không có chán ghét Akutagawa Ryunosuke hay đúng hơn hắn thậm trí còn chẳng để tâm đến người gọi là Akutagawa Ryunosuke. 

Khi còn làm quản lý cấp cao của Mafia cảng Dazai chính là trực tiếp chọn thiếu niên này làm thuộc hạ.

Lớn lên trong một khu ổ chuột, dựa vào siêu năng lực mạnh mẽ để tạo dựng uy tín của mình, xuống tay thực sự chẳng cho ai lối thoát, cũng chính là tiêu chuẩn của Mafia cảng.

Tuy nhiên, đối với Osamu Dazai mà nói, đứa trẻ không làm hắn hài lòng chút nào.

Vẫn luôn làm việc có nề nếp, xảy ra biến liền giết chết tất cả các manh mối, bất kể là làm cái gì đều dùng đến vũ lực. 

Nakajima Atsushi tuy không thông minh nhưng trong mắt Osamu Dazai thì tính cách trong sáng và tốt bụng như một thiên thần nhỏ, tùy tiện làm vài thứ cũng vô cùng đáng yêu.

So sánh như vậy càng thêm phức tạp đối với thuộc hạ ban đầu: Làm sao đứa nhỏ này lại có thể thích hắn như vậy? 

Dazai Osamu nhìn anh, bởi vì sức khỏe kém, thiếu niên quấn áo gió đen gầy gò, tái nhợt, lúc nào trông cũng giống như vừa khỏi bệnh nặng.

Luôn cố tình tỏ ra hung hãn, nôn ra máu và đảm bảo trước mặt rằng sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, vài lần sau khi làm nhiệm vụ, anh trực tiếp ngất xỉu nhưng Dazai Osamu đã gọi người đến đó.

Một lần, vì những thuộc hạ khác được Mori Ougai cử đi thực hiện các nhiệm vụ, hắn đã phải tự mình gọi taxi và đến đón bế người lên xe. 

Lúc đó, thật ra cũng có chút dễ thương...

"Một ngày nào đó tại hạ chắc chắn sẽ có được sự công nhận của Dazai-san." Akutagawa Ryunosuke nắm chặt tay, thấp giọng nói. 

Bởi vì cảm xúc trở nên kích động, sau khi nói xong anh liền ho khan một tiếng, mơ hồ nhìn thấy máu hiến từ ngón tay che miệng, nếu nhìn kỹ, trên người anh vẫn còn đôi chỗ quấn băng vải.

"Thực là."

Nói ra có chút vô nghĩa, Dazai Osamu nhìn thấy Akutagawa đút tay vào túi cũng không lấy ra được gì, liền đoán ra anh không mang theo khăn tay.  

"Đây."

Lấy khăn tay của bản thân đưa tên trước mặt hắn. Dazai nhìn thấy dáng vẻ mặt kinh ngạc của người đối diện, tâm trạng dường như tốt hơn, mỉm cười mà trả lời .

"Mặc dù là thuộc hạ lúc trước, nhưng đối xử với bản thân quá khắt khe tôi cũng sẽ tức giận."

"Những thứ tôi dạy cậu quên ở đâu rồi? Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top