Chương 3
Sau tất cả, Kunikida Doppo chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có mối quan hệ như vậy với Dazai Osamu.
Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào trụ sở thám tử vũ trang, anh vốn đã chẳng có một ấn tượng nào tốt với người thanh niên làm gì cũng bất cẩn từ trên xuống dưới này.
Tuy nhiên, trái ngược với điều này, anh cũng chưa có cảm giác tò mò to lớn như vậy đối với bất cứ ai.
Mà càng tò mò thì lại càng lún sâu vào.
Nghĩ lại lúc trước, Kunikida không ngừng lại ở một lần hối hận, "Cứ để tên nhóc đó tự nỗ lực để sống sót thì hơn, vì sao lại quân tâm nó?"
Kết quả vẫn là nhiều lần cam tâm tình nguyện mà thay thế đối phương dọn dẹp cục diện rối rắm.
"Kunikida rõ ràng rất vui vẻ." Người thanh niên có đôi mắt màu cánh diều nói sau khi một đợt hành động kết thúc, "Mặc kệ là bị tôi trêu chọc bao nhiêu lần, vẫn luôn giúp tôi dọn dẹp đống lộn xộn, điều đó gần giống như là đang nói,"
Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên thâm trầm, "Bất kể là Dazai ta chơi như thế nào, ngươi đều sẽ giúp ta giải quyết tất cả hậu quả về sau."
Hắn ta nói từng từ vô cùng rõ ràng với một chất giọng trầm, thế nhưng lại mang theo cảm giác lưu luyến khó mà thành lời.
Lúc đó, Kunikida liền đơ người tại chỗ sau khi nghe những lời này, anh mở môi nhiều lần vẫn không thể phản bác lại được.
Bởi vì, đó chính là sự thật.
Dazai hầu như không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho người khác, hắn thông minh đến mức khiến mọi người phải tự hỏi liệu hắn ta có nhiều não hơn những người khác hay không.
Cố tính gây ra cho anh đủ các loại rắc rối lớn hay nhỏ, nếu hành vi này liên quan đến Dazai Osamu mà nói.
Tựa như là đang làm nũng với anh.
Cho nên Kunikida đã nghĩ ra suy nghĩ kinh khủng như nào. Ngay lúc đó, Kunikida liền muốn che mặt.
Cũng tình cờ vào thời điểm đó, anh phát hiện ra rằng, "Xong rồi, bất kể Dazai có làm cái gì, ta đều cảm thấy hắn không sai, và thậm chí còn nghĩ hắn rất đáng yêu."
Tất nhiên, Kunikida sẽ không nói cho ai biết về loại suy nghĩ này, nếu không sẽ dễ dàng bị coi như một căn bệnh tâm thần.
Rốt cuộc, đối tượng chính là Dazai Osamu.
Chỉ riêng cái tên này thôi đã có thể đại diện cho quá nhiều thứ.
Kunikida, một thanh niên quê mùa tốt bụng không hút thuốc hay uống rượu, hôm nay cũng muốn châm một điếu thuốc cho người thích Osamu Dazai.
Mà anh nhìn Nakajima Atsushi người đang từ từ thức dậy lại càng muốn đánh chết Dazai.
Nhưng, là luyến tiếc.
Osamu Dazai tuy có tính xấu, thích chọc ghẹo người khác và rất thích tự tử, còn luôn gây ra nhiều rắc rối cho anh và còn hay đột nhiên biến mất, khi tìm thấy anh thì có đến 80% khả năng là anh đang rủ một cô gái xinh đẹp đến chết chung ...
Nhưng, chỉ là bất đắc dĩ.
Cũng có rất nhiều lý do,
Anh chỉ thích Dazai Osamu, thích vô cùng, thích chết đi được, cho dù thích cũng không dám nói cho đối phương biết.
Thích làm người tình được đối phương chăm sóc.
Nhưng mà làm sao giờ,
Ai bảo người anh thích lại là Dazai Osamu.
Nhưng nhìn thấy Atsushi Nakajima, người vừa xấu hổ vừa sốc đến mức tưởng chừng như sẽ khóc trong giây tiếp theo, Kunikida không thể không mắng một câu.
"Dazai, ngươi chính là một tên cặn bã."
Nhưng ta lại yêu tên cặn bã như ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top