Chương 2
"Dazai, ngươi lần này thật quá đáng."
Kunikida dựa vài khung cửa đằng sau, giấu nhẹm biểu tình sâu trong thâm tâm, nhưng mà nghe thì cũng không hề cảm thấy ngữ khí tức giận.
Ngược lại, nó giống như là đã hiểu rõ những sự tình ở tận sâu bên trong.
"Không sao hết~" Dazai vừa mặc quần, vừa nhìn về phía thiếu niên còn đang say ngủ trên giường, đột nhiên khẽ nhếch môi, nói:
"Ngay bây giờ, ta thấy mình có mấy điểm giống mấy tên cặn bã bên ngoài kia."
"Thế tại sao ngươi lại nói một cách vui vẻ như vậy?" Kunikida đi vào trong phòng, cuối cùng cũng không nhịn được mà "Chậc" một tiếng.
Bên trong căn phòng nào đó, hương vị ái tình còn chưa biến mất, ánh nắng chói chang làm lóa mắt vào giữa trưa chỉ cần lộ ra một kẽ hở cũng có thể chiếu sáng cả căn phòng.
Vì vậy, những dấu vết được lưu lại vào đêm qua ở trên người thiếu niên đang nằm trên giường kia đều bị người ta nhìn thấy rõ ràng, từ một đoạn cổ đến yết hầu nhỏ bé của thiếu niên, đều là do ai đó tự gọi mình là "Cặn bã" lưu lại những dấu vết xanh tím kia.
Mà "Cặn bã" để ngực phơi ra đón nắng, nói: " Thời tiết hôm nay rất thích hợp để tự sát."
Tránh khỏi vết bầm sau lưng hắn, Kunikida đem chiếc chăn bông màu trắng tuyết kéo lên để nó có thể che đi thân thể thiếu niên kia.
"Tại sao lại làm vậy với Nakajima?"
"Này này, Kunikida, ngươi nói cứ giống như là ta với ngươi chưa làm như vậy bao giờ đấy."
Dazai Osamu bằng đôi mắt phượng sắc sảo có chút thỏa mãn khi làm xong việc nhìn về phía Kunikida.
"Là ta thật sự muốn làm."
"Người trẻ tuổi như các ngươi tinh lực đúng là tràn đầy, vì vậy đã hại ta cũng có chút không khống chế được, hơi quá đáng một tí."
"Ngươi nói rất đúng thứ ngươi phải giống nhau rất khống chế."
"Ta cũng chưa từng đem Kunikida-san đè xuống giường."
'San', vẫn là xưng hô như thế đi.
"Kunikida rõ ràng rất thích, mỗi lần ta gọi tên ngươi như vậy vào thời điểm đó, đều sẽ..." Nhìn chàng trai kia thất thần, Dazai Osamu cười một chút, nói:
" Vừa rồi Thống Đốc đã gửi tin cho ta, nói là đi làm một việc, xong việc liền nhờ đến ngươi."
Sau đó, Dazai Osamu đã bị chàng trai vừa đi tới trước mặt kia đè vào tường, Kunikida một tay chống vào tường, tay còn lại thì tháo mắt kính của mình xuống.
"Dazai, ngươi đúng thật là nhẫn tâm, làm tình nhân cũ lại đi chiếu cố tình nhân mới gì đó."
"Ta từ trước tới nay đều không bao giờ nói Kunikida là tình nhân cũ nha."
Dazai Osamu tiến lên một bước, đem khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, như nghe được tiếng hô hấp, đôi mắt phượng sắc sảo nheo lại.
"Thật ra mà nói, chính là Kunikida muốn rời bỏ ta."
Đáp lại hắn lại là cái hôn của một người trưởng thành. Môi lưỡi ma sát vào nhau, nước bọt xen lẫn nhau tạo ra âm thanh ái muội, cho đến khi hai đôi môi tách ra đã kéo ra một chỉ bạc gợi cảm.
"Ngươi đó, đừng bao giờ nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi ta."
"Dazai Osamu"
__________
Edit by #Aki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top