Chương 46

Sau khi Yến Trì vận công xong đã dùng thần thức để kiểm tra lại cơ thể của mình. Vì được ngọc tủy rèn luyện qua nên bây giờ thân thể của y đã hoàn toàn có thể hòa hợp được với tu vi của y.

Sau khi tu luyện《 Ẩn Long Quyết 》 tầng thứ bảy thì linh lực trong cơ thể y càng thêm dồi dào ngay cả tu vi cũng tiến lên vài bậc.

Yến Trì phun ra một ngụm khí đen sau đó mở mắt ra thì thấy Giang An Lan đang canh chừng bên cạnh y. Sau khi thấy y mở mắt cậu vội vàng duỗi tay ra để đỡ y đứng dậy.

“A Trì thấy thế nào rồi?” Giang An Lan có thể cảm nhận được hơi thở của Yến Trì càng thêm thâm trầm, chắc là đã có một bước đột phá lớn.

“Công pháp viên mãn sắp vượt khỏi Đại Thừa Kỳ, có lẽ phải chuẩn bị cho lôi kiếp rồi.” Yến Trì nói tất cả với Giang An Lan, khi y nhìn về phía Tiểu Kiếm Tu thì mới phát hiện Tiểu Kiếm Tu còn tiến bộ lớn hơn cả y nữa.

Tất cả kiếm ý lạnh thấu xương của Giang An Lan đã được thu lại hết, giờ đây kiếm ý của cậu giống như một thanh kiếm đã được thu vào vỏ nên thoạt nhìn có vẻ vững vàng đáng tin hơn rất nhiều.

Giang An Lan thấy Yến Trì đang nhìn mình nên cậu thành thật nói hết với y: “Kiếm ý của Triệu tiền bối vô cùng thâm thúy ảo diệu nên ta chỉ mới lĩnh ngộ được một chút mà thôi. Bây giờ ta đang ở đỉnh của Phân Nguyên Kỳ nên chắc sắp phải chịu lôi kiếp.”

“Đó là kiếm ý của kiếm tu ở Đại Thừa Kỳ nên Lan Lan có thể lĩnh ngộ được như vậy đã là rất đáng khen rồi.” Lôi kiếp của Hóa Thần Kỳ vô cùng hung hiểm nên lần này Giang An Lan muốn độ kiếp chắc chắn phải được chuẩn bị đầy đủ, “Ta đã lấy được đan dược, bây giờ chúng ta trở về cứu Giang Hiển Chiêm sau đó sẽ chuẩn bị cho lôi kiếp của Lan Lan.”

“Ta nghe theo sự sắp xếp của A Trì.” Giang An Lan gật đầu, sau khi nghe thấy đã lấy được đan dược để cứu cha thì cậu đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Yến Trì nhìn xung quanh, sau khi tàn phồn của Nhan Thu Hòe ngủ đông thì không gian do nàng tạo nên cũng biến mất, y và Giang An Lan đã được đưa về tế đàn.

Từ Từ và sáu ca ca của nàng đang đứng phía trước để bảo vệ y và Giang An Lan. Tư Tế Giải Thương Bắc đang nói gì đó với một người khác, sau khi hắn thấy Yến Trì đứng lên đã vội vàng chạy qua tiếp đón.

“Lúc nãy Thương Bắc không biết người là truyền nhân của ân tổ nên đã vô ý mạo phạm đến người.” Giải Thương Bắc giơ tay hành lễ với vẻ vô cùng thành khẩn. Ngữ khí của hắn cũng có vẻ cực kỳ tôn kính.

Người đàn ông trung niên bên cạnh Giải Thương Bắc cũng tiến lên hành lễ với Yến Trì, “Tộc trưởng Minh Hải Tộc- Giải Uyên gặp qua truyền nhân của ân tổ. Toàn bộ người của Minh Hải Tộc đều nguyện nghe theo sự sai bảo của người.”

“Thưa chủ tử, ta đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với tộc trưởng.” Từ Từ ra lệnh cho các ca ca chuẩn bị ghế cho Yến Trì và Giang An Lan rồi hầu hạ hai người ngồi xuống. Nàng đứng bên cạnh Yến Trì để kể hết tất cả mọi chuyện từ lúc hai người đi vào không gian đến giờ cho y nghe.

“Thưa chủ tử, theo ý của Tộc Trưởng gia gia và Tư Tế tế gia gia thì ngài là truyền nhân của ân tổ nên từ nay về sau người của Minh Hải Tộc đều sẽ nghe theo lệnh của chủ tử.” Từ Từ thầm nghĩ không chừng là vì người dân trên đảo nghèo quá rồi nên mới muốn đi theo chủ tử để được ăn sung mặc sướng đây mà, dám tranh giành chủ tử với nàng, hứ!

“Nghe theo lệnh của ta?” Yến Trì nhướng mày, y nhìn người của Minh Hải Tộc đang quỳ phía dưới. Vì Tụ Linh Trận cho nên người có thực lực thấp nhất của Minh Hải Tộc cũng ở Nguyên Anh Kỳ. Chắc cũng vì thế nên họ mới có thực lực để bắt những người lên đảo.

“Truyền nhân của ân tổ cũng chính là ân nhân của Minh Hải Tộc. Năm xưa ân tổ cứu giúp Minh Hải Tộc khỏi nạn diệt tộc nên tổ tiên đã lập lời thề nếu sau này gặp được hậu nhân của ân tổ thì toàn bộ Minh Hải Tộc sẽ dốc toàn lực để trợ giúp người đó.” Giải Uyên nhắc lại lời răn dạy mà tổ tiên truyền lại cho tộc trưởng.

Yến Trì trầm tư trong chốc lát, thật ra y cũng không bận tâm đến việc thu thuộc hạ. Nhưng nếu như Minh Hải Tộc nguyện quy thuận y thì cũng xem như là một sự trợ giúp to lớn.

“Tạm thời cứ để như cũ đi, ta và Lan Lan phải nhanh chóng về Xích Dương Tông để cứu người trước đã. Mọi chuyện ở đảo Cực Hải cứ để như cũ, tất cả nghe theo sự sắp xếp của Tộc Trưởng và Tư Tế.” Yến Trì nhìn Giang An Lan, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là cứu Giang Hiển Chiêm, sau khi giải quyết xong chuyện này rồi hãy lo đến chuyện của Minh Hải Tộc.

“Vâng.” Giải Thương Bắc và Giải Uyên cung kính nói. Sau đó bỗng nhiên nhớ đến những người bị bắt kia nên Giải Thương Bắc liền hỏi, “Thưa ân nhân không biết bây giờ nên giải quyết mấy người kia như thế nào?”

Giải Thương Bắc bỗng nhiên nhắc đến mấy người bị bắt kia nên mới khiến Yến Trì nhớ ra lần này lên đảo còn có người của mấy tông môn khác nữa.

Bây giờ Minh Hải Tộc đã là người của y thì hiển nhiên mọi thứ trên đảo Cực Hải cũng là của y. Và đương nhiên là Yến Trì không thích việc đồ của mình bị người khác cướp đi mất.

Y đảo mắt lộ ra một nụ cười xảo trá làm cho Từ Từ vừa nhìn vào đã rùng mình hoảng sợ.

“Bây giờ mấy người đó đang bị nhốt ở đâu?” Yến Trì nhìn mấy người trên thủy kính, có vẻ như y đã quyết định xng số phận của họ.

“Họ đang bị nhốt ở nhà lao. Ở đó có trận pháp hạn chế linh lực, trừ khi phá trận nếu không thì họ chỉ giống như người thường mà thôi.” Giải Uyên nói. Những người này là do hắn bắt, vốn dĩ hắn nghĩ họ là kẻ xâm lược nhưng bây giờ họ là người đi theo ân nhân nên hắn cũng không biết phải giải quyết thế nào.

“Vừa đúng lúc, nếu đã như vậy thì phải bắt họ nộp ra một số thứ chứ sao dễ dàng thả đi như vậy được?” Yến Trì cười tươi, y quay đầu hỏi Giang An Lan, “Lan Lan, Thù trưởng lão và Vân trưởng lão đâu?”

Giang An Lan ngây ra một lúc rồi mới nhớ ra: “Lúc đó ta chỉ nghĩ đến việc tìm A Trì nên khi nghe tiếng của A Trì ta đã vội vàng phá vách để lao ra đây.”

Yến Trì nhìn Giang An Lan có vẻ như vừa mới phản ứng kịp nên thấy có chút buồn cười nhưng đáy lòng y lại thấy rất ấm áp. Lúc này thì Từ Từ mở miệng nói: “Vốn dĩ là Lục ca muốn dùng cơ quan để tách nhóm Thù trưởng lão ra nhưng không biết vì sao mà lần nào Vân trưởng lão cũng có thể chọn được con đường chính xác nhất nên đã đi gần đến đây.”

Quả không hổ danh là Cẩm Lý tiên tử.

Yến Trì vẫy tay với Giang An Lan để cậu đưa đầu qua sau đó y nói nhỏ vài câu vào tai cậu. Y giương mắt khuôn mặt vô cảm của Tiểu Kiếm Tu mà nghĩ thầm không biết người này có hoàn thành nhiệm vụ mà y giao không đây,“Lan Lan nhớ kỹ rồi chứ?”

“Ừa.” Giang An Lan gật đầu, chuyện mà Yến Trì giao cho lúc nào cậu cũng hoàn thành một cách xuất sắc. Mặt cậu vô cùng nghiêm túc tỏ vẻ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Vậy làm phiền Tộc Trưởng dẫn Lan Lan và Từ Từ đến nhà lao. Lan Lan sẽ nói cho ngươi phải làm gì.” Yến Trì nói sau đó nhìn Từ Từ ý bảo nàng đi theo Tộc Trưởng.

Khi nhóm Giang An Lan đi khỏi tế đàn thì Yến Trì cũng lấy ra một bộ áo đen rồi thay vào còn đeo cả mặt nạ lúc trước lên nữa. Vốn dĩ y luôn dùng 《 Ẩn Long Quyết 》 để che giấu tu vi nhưng bây giờ thì không cần nữa.

Y đè yết hầu rồi nói ra một giọng hoàn toàn khác: “Ta nghe Từ Từ nói Minh Hải Tộc của các ngươi đã nghèo đến mức phải đi làm sát thủ mới đủ sống đúng không?”

“Nói ra thật xấu hổ, năm đó ân tổ để lại rất nhiều bảo bối nhưng có một số người không muốn ở lại đảo Cực Hải nên đã tách ra khai tông lập phái. Họ nhân lúc Tộc Trưởng và Tư Tế không để ý đã lấy đi một nửa số bảo vật rồi rời đảo lập tông môn mới.” Nói đến đây trên mặt Giải Thương Bắc cũng lộ ra vẻ bất lực.

Nếu không vì bị lấy mất nhiều bảo vật như vậy thì bây giờ Minh Hải Tộc cũng không khốn khổ đến thế. Nếu không có chuyện đó thì Tư Tế đời trước cũng không phải lập nên Huyết Hải Tông để làm cái nghề ám sát này. Trên đảo Cực Hải có Tụ Linh Trận nên việc tu luyện sẽ trở nên cực kì đơn giản, chỉ cần người của Minh Hải Tộc không lười biếng thì chắc chắn sẽ không kém.

Tới thời của Giải Thương Bắc thì Huyết Hải Tông đã làm quá nhiều vụ ám sát nên bị nhiều người ghi hận, vì bảo vệ an toàn cho Minh Hải Tộc lại thêm việc ảo trận được mở ra nên Tộc Trưởng và Tư Tế mới quyết định gọi tất cả mọi người trở về đảo và tạm ngưng việc của Huyết Hải Tông.

“Mấy năm trước chúng ta có hỏi thăm được tin tức của những người kia. Thì ra sau khi rời khỏi đảo Cực Hải thì họ đúng là có lập một tông môn nhưng những bảo bối mà họ mang theo đã khiến cho họ gặp tai họa ngập đầu, thất phu vô tội hoài bích có tội*. Năm xưa tổ tiên cũng vì thế mà gặp nạn, nếu không gặp được ân tổ thì chắc chắn trên đời này đã chẳng còn Minh Hải Tộc.” Giải Thương Bắc nhớ tới chuyện này nên có chút thổn thức, tuy rằng người trên đảo Cực Hải chỉ còn lại một ít bảo vật nhưng ít nhất là vẫn còn sống, “Nghe nói vì các tông môn khác ở Tu Chân Giới thèm muốn bảo vật nên đã bảo họ bị yêu ma nhập thể, đã đọa ma nên cùng nhau tiêu diệt họ rồi sau đó cướp hết số bảo vật đó.”
(3s chú thích: Lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ bảo ngọc quý giá mà thân phận của lão không xứng để có được khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là cái tội.)

Yến Trì cũng từng nghe thấy chuyện này, nếu không phải vì lúc tông môn kia bị tiêu diệt người ta đã tìm thấy một đống báu vật thì lần này bọn họ đi ảo cảnh Cực Hải cũng không có nhiều người đi theo như vậy.

Yến Trì nghĩ tới “một chút” đồ mà tàn hồn của Nhan Thu Hòe để lại cho y thì không khó để tưởng tượng xem năm xưa Minh Hải Tộc đã nhận được nhiều đến thế nào.

“Làm sát thủ quá nguy hiểm hơn nữa cũng không thể làm lâu được. Để ta dạy các ngươi một khóa làm sao để kiếm tiền.” Khóe miệng Yến Trì cong lên một cái cho dù đang đeo mặt nạ thì nửa bên mặt lộ ra cũng làm cho y có vẻ có chút tà khí. Y chỉ vè phía thủy kính, “Nếu người của các tông môn đó có thể tìm được vô số lý do để cướp đoạt báu vật của người khác thì tại sao chúng ta không học theo bọn họ chứ?”

“Ý của chủ tử là cướp của bọn họ sao?” Giải Thương Bắc nhìn theo hướng ngón tay của Yến Trì chỉ về phía thủy kính. Trên thủy kính là cảnh Giang An Lan và Từ Từ đang bị Giải Uyên áp giải về phía nhà lao, nhìn thấy điều này làm hắn càng thêm hoang mang không biết truyền nhân của ân tổ định làm cái gì? Không lẽ thật sự muốn đi cướp đồ sao? Nhưng mà hình như cũng không có gì là không được cả vì Minh Hải Tộc sắp nghèo đến mức không chịu nổi nữa rồi!

“Làm sao mà gọi là cướp được?” Yến Trì nói rồi lại vẫy tay gọi đại ca của Từ Từ. Lão đại Tiết Tuế vội vàng đi tới phía sau Yến Trì để làm hộ vệ cho y. “Cái này gọi là đi lấy lại đồ vốn dĩ thuộc về mình!”

Tất cả mọi người của Minh Hải Tộc:……

Quả không hổ danh là lão đại, đi cướp mà cũng có thể nói lý lẽ hùng hồn đến vậy.

Yến Trì nhìn Giang An Lan trên thủy kính đang nói gì đó với mấy người khác, cậu nhân lúc không ai để ý đã quay về phía thủy kính gật đầu một cái ý bảo y cứ yên tâm.

Xem ra Lan Lan đã diễn xong phần đầu của kịch bản, y cũng đã sắp xếp Tiết Kiêu dẫn Vân Thanh Nhàn và Thù Nguyên Thanh rời khỏi hang động. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, bây giờ là lúc để y “tỏa sáng”.

Nói thật thì sau khi nhìn thấy cái túi Càn Khôn mà Nhan Thu Hòe đưa thì tim Yến Trì có chút “rung rinh”. Lại thêm việc mấy tông môn này ở đời trước đã nhiều lần khiến y khó chịu nên có cơ hội lần này nếu y mà không “khoét chút thịt” trên người họ thì đúng là quá có lỗi với bản thân mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top