Chương 42

Chỉ trong nháy mắt thì tình thế đã hoàn toàn bị đảo lộn. Những người đã bắt y về đây căn bản là không thể nào phản kháng trước sức mạnh tuyệt đối của y.

“Các ngươi là ai? Huyết Hải Tông là cái gì? Các ngươi đã ở trên đảo này từ khi nào?”  Yến Trì luôn giữ nét cười trên mặt, giọng nói của y cũng rất bình thản nhưng đôi mắt lại cực kì lạnh lùng, y giẫm lên bả vai của tên cường tráng, bây giờ y chỉ cần giẫm mạnh hơn một chút nữa thôi thì chắc chắn tên này sẽ trở thành một kẻ tàn phế, “Nói!”

Tên cường tráng không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra thế này, hắn cắn răng chịu đau sau đó quay đầu về phía sau nhìn thoáng qua các anh em của mình rồi lại nhắm mắt lại.

Ngay lập tức Yến Trì đã biết hắn muốn làm gì, y bóp mặt của tên đó làm cho hắn hé miệng rồi dùng linh lực lấy chất độc được giấu trong miệng hắn ra.

“Giấu cả chất độc trong miệng sao, đúng là sát thủ có khác.” Yến Trì tiện tay ném cái răng mà y vừa nhổ xuống đất rồi nhìn thẳng vào mắt tên kia nói, “Muốn chết trước mặt ta ư? Đâu có dễ như vậy. Dù các ngươi có chết hết đi nữa thì ta vẫn có cách để biết được nhũng gì mà ta muốn. Đã từng nghe về thuật sưu hồn của ma đạo chưa, trùng hợp là ta có biết một chút về nó đó.”

“Xin chủ tử hạ thủ lưu tình, xin hãy buông tha cho đại ca của ta!” Vách đá kế bên đột nhiên mở ra, Từ Từ vội vàng chạy ra. Sau khi nhìn thấy Yến Trì bóp mặt của tên cường tráng thì mặt nàng trắng bệch, nàng nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Yến Trì để xin tha.

“Đại ca của ngươi?” Yến Trì nhìn tên kia sau đó buông tay ra để hắn ngã thẳng xuống đất. Ngay giây sau y đã bóp chặt cổ Từ Từ nhấc cô lên, “Từ Từ còn gạt ta chuyện gì nữa không nhỉ? Hửm?”

Từ Từ không dám phản kháng, cho dù nàng bị Yến Trì bóp cổ đến không thở nổi thì nàng cũng không dám chống cự một chút nào. Nàng đã đi theo Yến Trì rất lâu rồi nên nàng thừa hiểu tính tình của chủ tử nhà mình.

“Tiểu muội!” Mấy người kia vội gào lên, khi đối mặt với Yến Trì có thực lực khủng bố thì những người này đều hề xin tha nhưng khi nhìn thấy Từ Từ bị y bắt lấy thì cả đám bọn họ đều lộ ra vẻ cực kỳ lo lắng sợ hãi.

“À! Là người một nhà sao?” Yến Trì nhướng mày, y nhìn tên cường tráng trước mặt rồi lại nhìn Từ Từ trong tay. Hai người này nhìn quá khác nhau nên y cũng không ngờ hai người này lại là người một nhà.

“Thả tiểu muội ra, chúng ta sẽ liều mạng với ngươi!” Mấy tên kia điên cuồng giãy giụa muốn phá vỡ áp chế để đi cứu Từ Từ từ trong tay Yến Trì. 

“Bình tĩnh, đừng nhúc nhích nữa! Khụ khụ khụ…… khụ……” Từ Từ thấy bọn họ giãy giụa liền vội vàng ngăn cản lại. Bởi vì còn đang bị Yến Trì bóp cổ nên vừa kêu xong thì nàng liền không ngừng ho khan, “Còn giãy nảy lên thế nữa thì.... khụ khụ…… ta sẽ không nhận các ngươi nữa khụ khụ……”

Lời nói của Từ Từ làm mấy tên kia dừng lại, bọn họ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bóp cổ Từ Từ, dù gấp đến hai mắt đỏ lựng nhưng họ cũng không dám làm gì.

Thấy mấy người kia im lặng trở lại thì lúc này Từ mới dám chuyển mắt nhìn về phía Yến Trì, nàng nở một nụ cười lấy lòng với Yến Trì. “Chủ tử, xin ngài hãy cho Từ Từ cơ hội để giải thích.”

Yến Trì có chút tò mò với phản ứng của mấy người này, y hơi nới lỏng tay một chút để Từ Từ có thể hít thở bình thường lại,  “Chắc là Từ Từ cũng biết hậu quả của việc phản bội ta đúng không?”

“Cho Từ Từ mười cái gan thì Từ Từ cũng không dám phản bội ngài.” Từ Từ liếc mắt nhìn mấy người còn bị Yến Trì áp chế ở cách đó không xa sau đó liền mở miệng cầu xin, “Xin ngày hãy niệm tình Từ Từ đã hầu hạ ngài nhiều năm chưa từng hai lòng hay lừa dối ngài, cầu xin chủ tử hãy nghe Từ Từ giải thích, đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.”

Yến Trì vừa buông tay ra thì Từ Từ đã ngã xuống đất, nàng vội vàng che cổ lại rồi ho khan. Mấy tên kia liền nhanh chóng vây lấy nàng, tên cường tráng vội vỗ lưng để nàng đỡ ho, “Tiểu muội đừng sợ các ca ca bảo vệ muội, dù có phải liều mạng với y thì chúng ta cũng sẽ bảo vệ muội!”

“Đúng vậy đúng vậy, dù phải liều mạng với y thì chúng ta cũng sẽ bảo vệ tiểu muội!” Những người còn lại cũng vội vàng khẳng định.

“Im lặng cho ta, tránh xa ta ra! Nếu không phải tại lục ca thì sao mà mọi thứ lại thành ra thế này được!” Từ Từ hung dữ tát một cái lên đầu tên cường tráng rồi mắng té tát, “Lục ca ngu ngốc thì cũng thôi đi, vậy mà đại ca cũng ngu ngốc theo? Tránh ra hết cho ta!”

Từ Từ bình tĩnh lại, nàng đẩy mấy người đang vây quanh nàng ra rồi quỳ gối một cách quy củ trước mặt Yến Trì. Trên mặt đã trở về vẻ mặt là người hầu của Yến Trì: “Thưa chủ tử, bọn họ đều là ca ca của ta, bọn họ đã không ra khỏi đảo từ rất lâu rồi nên đầu óc có chút không tốt, xin ngài đừng chấp nhặt với bọn họ!”

“Nói rõ ràng một chút đi, tại sao lại thế này, nhân lúc ta còn đang kiên nhẫn thì hãy nói rõ ra đi.” Từ Từ đã hầu hạ Yến Trì nhiều năm nên nàng biết đây là lần hiếm hoi mà Yến Trì tốt tính đến thế. Nàng vội vàng lấy ra một cái ghế dựa rồi lại bày thêm một cái bàn trà nhỏ sau đó nàng lấy linh quả đã được chuẩn bị tốt trong túi Càn Khôn ra chuẩn bị tốt linh quả rồi lại pha thêm cho Yến Trì một ấm trà. Sau khi hầu hạ Yến Trì ngồi xuống thì nàng vội vàng đưa cho y một tách trà.

“Trước khi được thiếu tông chủ mang về Xích Dương Tông để làm đầu bếp cho chủ tử thì ta từng làm nghề ám sát.” Từ Từ lại quỳ xuống thành thật nói, “Chuyện này thiếu tông chủ cũng biết, cũng vì từng làm sát thủ nên ta mới được giữ lại.”

Từ Từ lén nhìn sắc mặt của Yến Trì thì thấy y vẫn bình tĩnh uống trà không có phản ứng gì đặc biệt nên đã tiếp tục nói: “Lúc trước ta không biết ảo cảnh Cực Hải mà các chủ tử đang tìm lại chính là đảo Cực Hải này. Chỉ là ta có chút nghi ngờ nên mới năn nỉ chủ tử cho ta đi theo.”

“Vậy chuyện của các ca ca ngươi là như thế nào?” Yến Trì ý bảo Từ Từ nói về mấy người kia.

“Hẳn là chủ tử đã từng nghe nói về Minh Hải Tộc.” Từ Từ nói, “Thật ra chúng ta là người của Minh Hải Tộc, ta tên là Tiết Từ, người cường tráng nhất chính là đại ca của ta Tiết Tuế, đó là nhị ca của ta Tiết Liên, tam ca Tiết Hàn, tứ ca Tiết Bình, ngũ ca Tiết Minh, lục ca Tiết Kiêu.”

“Minh Hải Tộc của chúng ta là bộ tộc đã có từ ngàn năm trước vì bị người ngoài hãm hại nên mới ẩn cư trên đảo không hỏi thế sự, cho đến ngày nay thì cũng không còn nhiều người lắm. Tổ tiên chúng ta đã tạo ra tổ chức sát thủ Huyết Hải Tông chuyên nhận các vụ việc liên quan đến ám sát cho các lớp trẻ trong tộc có thể kiếm linh thanh để tu luyện.”

“Nhiều năm trước, tộc trưởng đã triệu hồi tất cả tộc nhân để tị thế một lần nữa.” Nói đến đây Từ Từ lộ ra một chút ngượng ngùng, nàng gãi đầu, “Ta cảm thấy buồn chán nên thừa dịp các ca ca không chú ý đã lén chuồn ra ngoài. Ai ngờ bỗng nhiên ảo trận mở ra nên ta đã không tìm được đường về đảo. Kể từ lúc đó ta chỉ có thể lang bạt bên ngoài, sau đó thì được thiếu tông chủ nhặt về.”

“Ô ô ô, tiểu muội chịu khổ rồi, đều do các ca ca quá vô dụng nên không thể ra ngoài tìm muội được. Tộc trưởng đã hạ lệnh rằng tuyệt đối nghiêm cấm mọi người rời khỏi đảo, toàn bộ hòn đảo đã bị ảo trận bao phủ nên chúng ta đều không thể ra ngoài được.” Lão tứ Tiết Bình nhịn không được mà khóc lớn, trong các huynh đệ thì hắn là người yêu thương tiểu muội nhất nên sau khi nghe thấy Từ Từ phải phiêu bạt bên ngoài thì hắn đau lòng muốn chết.

“Cũng không có chịu khổ gì, so với lúc ở trên đảo thì ta còn sướng hơn cả trăm lần. Mỗi ngày ta đều có linh quả linh thịt để ăn, còn có tiền công lại còn an toàn thậm chí ta còn mập ra đây này.” Từ Từ trợn mắt, nếu không phải vì ở Xích Dương Phong quá vui vẻ thì làm sao mà nàng lại dễ dàng quên các ca ca ở đảo Cực Hải vậy được.

“Cho nên thật ra ảo cảnh Cực Hải chỉ là hòn đảo mà Minh Hải Tộc tộc ẩn cư thôi sao, đây cũng là tổng đà của Huyết Hải Tông.” Yến Trì thả  chén trà xuống rồi lấy một trái linh quả bỏ vào miệng, “Những người đi cùng ta đâu?”

Nghe thấy Yến Trì hỏi vậy Từ Từ liền đánh một cái lên người đại ca Tiết Tuế để hắn trả lời.

“Trong hang động này có rất nhiều mật đạo, tuy rằng không biết tại sao các ngươi có thể trùng hợp mà chọn được con đường chính xác nhất hơn nữa còn càng đi càng gần chỗ chúng ta, chúng ta sợ các ngươi có ý xấu nên mới dùng mật đạo để bắt các ngươi lại.” Tiết Tuế lại bị Từ Từ đánh một cái nữa nên thành thật khai ra hết, “Chúng ta chỉ mới kịp bắt ngươi chứ chưa kịp làm gì mấy người kia nên chắc bây giờ họ đang ở một mật đạo khác.”

Nói đến đây thì chỗ cái răng mà Tiết Tuế vừa bị nhổ liền đau lên, kế hoạch rất tốt đẹp nhưng hiện thực lại quá tàn khốc. Bọn họ đúng là quá “may mắn”, vừa bắt được người đầu tiên thì lại gặp ngay một tên hung thần làm bọn họ xém chút nữa đã mất mạng.

“Vậy tại sao lúc nãy ngươi đẩy Lan Lan ra không để cậu ấy rơi vào đây với ta?.” Yến Trì nhớ rõ vốn dĩ là Tiểu Kiếm Tu của y đã nắm chặt tay y để rơi vào đây cùng y nhưng đột nhiên Từ Từ lại đẩy tay cậu ra nên y mới bị đưa đến đây một mình.

Thấy y bị bắt đi như vậy thì chắc chắn là Tiểu Kiếm Tu của y đã nổi điên ở đó rồi.

“Ta…… Ta sợ sẽ có người nguy hiểm đến tính mạng.” Từ Từ cúi đầu, nhỏ giọng nói.

“Sợ ta bị các ca ca của ngươi giết chết à?” Yến Trì nhướng mày hỏi.

“Không phải, ta sợ các ca ca ngu xuẩn của ta sẽ bị ngài giết chết.” Từ Từ nói thẳng, “Khi ta nhìn thấy đột nhiên vách đá mở ra thì ta đã biết đây chắc chắn là do các ca ca làm, vốn dĩ ta muốn rơi vào đây cùng ngài rồi ngăn các ca ca ngu xuẩn của ta lại nhưng kết quả là ta lại bị lục ca đưa đến nơi khác.”

Từ Từ dừng một chút rồi lại tiếp tục nói, “Nếu như thiếu tông chủ rơi vào đây cùng ngài thì dù các ca ca của ta có một trăm cái mạng cũng không đủ dính kẽ răng của thiếu tông chủ đâu!”

Sáu huynh đệ Tiết gia: Tiểu muội à khi muội nói những lời đó thì có thể đừng bày ra vẻ mặt khinh bỉ như vậy được không! Chúng ta là huynh muội ruột thịt đó!

“Ta tạm thời tin lời ngươi nói.” Yến Trì giơ tay lên cởi bỏ hoàn toàn các uy áp còn sót lại trên người các huynh đệ Tiết gia.

Khi nhìn thấy động tác của Yến Trì thì lúc này Từ Từ mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nàng cũng bảo vệ được tính mạng của các ca ca rồi. Nàng nhìn thấy cái răng giấu chất độc bị nhổ ra ném trên mặt đất, không khó để tưởng tượng được tình huống nguy hiểm lúc đó. Nếu như nàng đến chậm một bước thì kết quả chỉ đơn giản là Yến Trì giết sáu ca ca của nàng hoặc là sáu ca ca của nàng uống thuốc độc tự sát.

“Nếu như các ngươi là dân trên đảo thì có biết Càn Nguyên Tạo Hóa Kim Đan ở đâu không?” Yến Trì cũng không muốn lãng phí thời gian nên trực tiếp hỏi ra vị trí của mục đích chuyến đi lần này.

“Minh Hải Tộc của chúng ta có một pháp bảo lưu truyền ngàn đời được tộc trưởng đặt ở tế đàn. Ta không biết cái đó có phải là Kim Đan mà chủ tử đang tìm hay không.” Từ Từ nói hết những gì mà mình biết.

Quả thật là Minh Hải Tộc có rất nhiều bảo bối nhưng trải qua mấy ngàn năm tiêu xài thì cũng đã không còn lại bao nhiêu. Bởi thế nên tổ tiên của họ mới lập nên Huyết Hải Tông để làm nghề ám sát lấy linh thạch.

“Vậy tế đàn kia ở đâu?” Yến Trì bóp nát phần linh quả còn thừa trong tay sau đó lấy một quả khác.

“Để ta dẫn ngài đi.” Từ Từ quyết định dẫn Yến Trì đi một cách vô cùng quyết đoán, nàng hoàn toàn không nhớ mình là người của Minh Hải Tộc, cũng không nhớ là mình đang dẫn người ngoài đi lấy bảo vật mà tổ tiên truyền lại.

“Vậy thì đi thôi.” Yến Trì đứng lên, vỗ vỗ tay rồi đi về phía trước, y liếc mắt nhìn Từ Từ ý bảo nàng hãy dẫn đường.

“Chủ tử, không đợi đi cùng thiếu tông chủ sao?” Từ Từ cho rằng Yến Trì sẽ đợi Giang An Lan rồi mới đi đến tế đàn.

“Lan Lan đi cùng Cẩm Lý tiên tử nên chắc chắn không sao đâu.” Yến Trì rất yên tâm với thực lực của Giang An Lan và càng yên tâm hơn với sự may mắn của Vân Thanh Nhàn. “Dẫn đường đi, lấy được Kim Đan sớm một chút rồi còn về Xích Dương Phong nữa.”

“Vâng ạ.” Từ Từ hiểu rõ bản tính lười ra ngoài của chủ tử nhà mình. Nếu không phải vì thiếu tông chủ thì còn lâu y mới chịu ra ngoài.

Nàng vừa định nhấc chân đi thì đã bị Tiết Tuế giữ chặt, “Tiểu muội, ngươi muốn đưa người ngoài đến tế đàn thật sao? Nếu bị tộc trưởng phát hiện thì sẽ bị trục xuất khỏi tộc đó.”

“Đuổi thì ta đi, cái đảo rách nát này có gì tốt đâu chứ.” Từ Từ có chút khó hiểu nhìn Tiết Tuế vì nàng cho rằng đại ca muốn cản nàng, “Đại ca à toàn bộ người trên đảo này kể cả tộc trưởng đều không phải đối thủ của chủ tử, ta cảm thấy kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, dù sao thì mạng sống mới là thứ quan trọng nhất. Hơn nữa chủ tử rất dễ hầu hạ, tiền công cũng rất nhiều.”

“Tiểu muội à chủ tử của muội thật sự tốt như vậy sao? Vừa rồi y còn định giết chúng ta đó!” Lão lục Tiết Kiêu vội lên tiếng.

“Còn không phải do lục ca làm việc lỗ mãng sao! Nếu không phải vì ta cầu xin chủ tử được thì hôm nay cả nhà chúng ta sẽ gặp nhau ở dưới kia rồi.” Nói đến đây Từ Từ liền tức giận mà gõ đầu Tiết Kiêu một cái làm hắn ôm đầu kêu oai oái.

“Tiểu muội à thật sự là ngày nào muội cũng có linh quả và linh thịt để ăn hả, còn có cả tiền công sao? Muội làm gì cho chủ tử vậy?” Lão nhị Tiết Liên hỏi chuyện mà tất cả mọi người đều muốn biết.

“Ta làm đầu bếp cho chủ tử, mỗi ngày chỉ cần làm cơm thôi. Nếu dư lại nhiều nguyên liệu nấu ăn thì chủ tử sẽ thưởng cho ta.” Từ Từ vẫy tay ý bảo các ca ca vây lại đây sau đó nàng giơ tay lên cho bọn họ một con số, “Mỗi tháng thiếu tông chủ đều cho ta đến con số này lận đó!”

“8000 linh thạch hạ phẩm sao?”

“Không! Là tám mươi ngàn!” Từ Từ lắc đầu, “Hơn nữa là linh thạch thượng phẩm mới đúng!”

Sáu huynh đệ Tiết gia trầm mặc một lúc sau đó lão ngũ Tiết Minh liền yếu ớt hỏi một câu: “Chủ tử nhà muội còn thiếu vị trí sai vặt không, là kiểu có thể kiêm luôn việc đánh nhau đó?”

Tác giả có lời muốn nói:
Từ Từ: Cho nên ta quên các ca ca là có lý do chính đáng hết đó, ai biểu thiếu tông chủ trả công hậu hĩnh quá làm chi.

Sáu huynh đệ Tiết gia: bây giờ xin vào làm không biết có được nhận không?

P/s: huhu tui vừa coi đá banh xong mọi người ạ, tức mà muốn khóc luôn, trọng tài làm sao á!!! Coi xong tui đi edit khúc cuối nên có thể mọi người sẽ đọc thấy hơi kỳ kỳ á, mọi người thông cảm cho tui nha, chừng nào tui bình tĩnh lại thì tui đi beta chứ giờ tui quạu quá rồi 😡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top